forty four.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đọc đến cuối để xem thông báo nha. Cám ơn <3


======================

nhưng không còn cách nào khác rằng đây là kết thúc rồi.

bởi vì Jihoon kéo lấy tay Soonyoung, khóa người anh lại, cậu đứng lên chân anh và hôn liên tục vào môi người lớn hơn.

Soonyoung há hốc mồm, nét đỏ dần xuất hiện trên gương mặt lần nữa, quai hàm anh sắp rớt ra rồi.

"?!"

hôn

"Ji-?!"

hôn

"Jih-?!"

hôn

"Jihoon-?!"

hôn

"Jihoon cái-?!"

hôn

cho đến lúc xong, cả mặt Soonyoung đã chuyển đỏ như quả cà chua rồi. anh cúi xuống nhìn Jihoon người đang rơi lã chã nước mắt trên gương mặt xinh đẹp và nở nụ cười.

"lần sau anh nên để người khác nói cho hết câu đã."

và sau đó, trước khi Soonyoung kịp thốt ra chữ nào, Jihoon đã đứng lên chân anh và hôn anh lần nữa, một nụ hôn thật sự. cậu mỉm cười rồi choàng tay quanh cổ anh. đôi mắt Soonyoung đóng lại rồi anh đáp trả nụ hôn của cậu, bàn tay di chuyển xuống mông Jihoon bế cả người cậu bên. và Jihoon cũng hợp tác quàng chân quanh eo anh, đắm chìm trong bờ môi ấy.

họ buông nhau ra một chút, thở hổn hển, cụng trán vào nhau.

"Jihoon, tại sao-? sao em lại-"

"S-Soonyoung. em xin lỗi. bởi vì em sẽ nói rằng em cũng yêu anh và anh sẽ phải chịu trách nhiệm với em đó. chịu trách nhiệm với mọi thứ. anh sẽ phải chịu đựng cái tính cục súc của em mỗi sáng và cái tính bám người của em buổi tới. em xin lỗi, bởi vì quá ngốc để nhận biết tình yêu là gì. và anh có nhiệm vụ phải dạy em. anh..anh vẫn còn muốn không? anh vẫn còn muốn làm kẻ thua cuộc, một tên ngốc? anh vẫn sẽ yêu em chứ?"

Cặp mắt Soonyoung lại được thể mở to, nước mắt chỉ chực trào ra. "em.. chết tiệt đang đùa đó hả? đương nhiên.. đương nhiên rồi! đương nhiên rồi Jihoon!"

"mẹ nó, Soonyoung, em đã cố nói rằng em không có xứng đáng với anh! em thật sự không xứng! em đã tổn thương anh rất nhiều lần và em cảm thấy như mình là đứa khốn nạn nhất trái đất này. anh rất đẹp và ngầu nữa nên em không biết em có nên đồng ý đứng bên cạnh anh hay không. Soonyoung anh xứng đáng có được người tốt hơn em người không bao giờ tổn thương anh- người biết cách cư xử đúng đắn. anh không đáng khi phải đứng bên cạnh đứa khốn nạn như em đâu!"

"Jihoon, nếu như anh yêu đứa khốn nạn như em, anh nguyện làm đứa khốn nạn như em! Jihoon em không biết rằng anh yêu em nhiều như nào đâu. anh chẳng quan tâm em ra sao. anh không quan tâm em có làm tổn thương anh hay không. dù  sao nó cũng chẳng có nghĩa gì cả. anh vẫn yêu em. sẽ luôn yêu em."

"tại sao..? sao vậy?" Jihoon nức nở, Soonyoung dỗ cậu, gạt nước mắt trên mặt Jihoon.

"em không.. không có xứng với anh. anh thật.. anh thật tuyệt vời và chú đáo và đáng yêu và em không-"

"ừ. Jihoon em có đó. anh yêu em."

Jihoon dừng lại, nhìn chàng trai đang sợ hãi trước mặt. người đã yêu cậu vô điều kiện, chàng trai sẽ không bao giờ từ bỏ cậu. anh ấy bây giờ đang đứng trước mặt cậu, nhìn cậu với đôi mắt nóng bỏng. quyết tâm thuyết phục Jihoon rằng cậu xứng đáng được yêu thương. và Jihoon chỉ muốn tan biến đi vì cậu không có xứng với anh chút nào. không một chút.

nhưng cậu cũng muốn trở thành người có thể quang mình chính đại đứng cạnh anh nữa.

"anh là tất cả những gì em có. em yêu anh. em yêu anh. em yêu anh! em đếch quan tâm những lời đàm tiếu kia! em đếch quan tâm rằng nó đúng hay sai, bởi vì. anh khiến tim em trở nên loạn nhịp và khiến em phải cười và đó là tất cả bận tâm của em rồi! em yêu anh nhất trần đời này! em luôn muốn được ở trong lòng anh dành toàn bộ cuộc sống này ở bên anh! em yêu anh Kwon Soonyoung, em yêu anh!" Jihoon hét lên khiến Soonyoung bất động, môi anh hơi hé ra kinh ngạc nhìn cậu.

"wtf.. em là của anh. em nói em thuộc về anh? em thuộc về anh hả?! có phải em nói vậy không?! Jihoon?!"

"vâng Soonyoung! em là của anh! em yêu anh! em yêu anh! chết tiệt Soonyoung em yêu anh điên lên được! và em không có nói điêu đâu! em yêu anh- em yêu anh!"

"không đời nào. không đời nào!" Soonyoung hổn hển. "ý em là.. anh.. anh có thể ôm em bất cư nơi đâu và nghe nhạc cùng với em và chúng ta có thể đi xem phim cùng nhau và những buổi hẹn hò nếu chúng ta muốn? chúng ta có thể đi công viên giải trí và anh có thể chụp hình em và chúng ta có thể cùng nhau ăn kem? anh có thể mua đồ uống mà em thích cho em và em sẽ nở nụ cười làm tim anh tan chảy? và chúng ta có thể cùng ôm nhau ngồi ngắm sao buổi tối và nhắn tin cho nhau tận ba giờ sáng và cả đường đường chính chính hôn nhau chẳng sợ ai thấy? chúng ta có thể làm đúng không? thật chứ?"

Jihoon bật cười áp tay vào má anh. "vâng, Kwon Soonyoung ơi đúng vậy đó! chúng ta có thể làm mọi thứ chùng nhau!"

Soonyoung rất vui, không nói nữa- anh lại hôn Jihoon, niềm hạnh phúc đang chảy hết cả cơ thể anh bởi vì sau nhiều năm, anh cuối cùng cũng làm được rồi. nó đã thành sự thật rồi. Jihoon đang ở trong vòng tay anh, ngay lúc này, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em ấy. có lẽ đây sẽ là một đêm không ngủ và chờ đợi một bài post trên IG. vì Jihoon đã là của anh. là của anh thật nè.

Jihoon cũng hạnh phúc lắm. vì có lẽ Soonyoung là người duy nhất, người duy nhất cậu có thể yêu, một lần và mãi mãi. không nghi ngờ gì nữa. không dối trá và chẳng cần lo lắng. vì Soonyoung yêu cậu, và Jihoon yêu anh. và bây giờ đây, nó đã thành sự thật. Soonyoung thuộc về cậu.

đêm nay thật trong lành- những vì sao lấp lánh trên kia cũng mỉm cười với họ. không có ngọn đèn nào quanh đây cả, điều đó càng làm cho mấy ngôi sao trông rõ hơn. có hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ ngôi sao trên kia cùng chúc phúc cho hai người.

và giờ thì cuối cùng

hai trái tim cùng nhịp đập.





Đây là câu chuyện về chàng trai bị dị ứng với wifi.

THE END 

#HB




=============================

Vậy là HE cho mọi người rồi. Wifi còn 7 extra nữa mong  mọi người đón xem nha. 

Và điều quan trọng mình cần các bạn cho mình ý kiến nè. Wifi có tận 2 kết lận đó mọi người. HE như trên và một OE nữa. Vậy mọi người có muốn đọc thêm OE không. Nếu mọi người tò mò OE như thế nào thì mình sẽ trans phần OE  sau 7 extra. Comment cho mình biết nha. Chân thành cám ơn vì đã ủng hộ trong gần 4 tháng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro