forty one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung gần như phát điên lên khi thấy chiếc xe môtô bị bỏ lại bên lề đường. anh sợ những trường hợp xấu nhất: cậu bị bắt cóc hoặc một vụ cướp. Anh hoảng loạn phóng xa tầm mắt tới nơi anh có thể thấy Jihoon, với đầy sự hoài nghi trong ánh mắt.

"Soo..."

Soonyoung vội vàng ôm lấy cậu truớc khi cậu có thể nói bất cứ điều gì. Anh ngồi quỳ xuống trước cậu, siết chặt cậu trong vòng tay. Jihoon cảm thấy anh đang run rẩy, nức nở, và anh đang khóc. cậu lại oà khóc một lần nữa, vì cuộc chia tay, vì những lời nói dối của cô ấy, vì cậu đã làm tổn thương Soonyoung chỉ vì cậu đã quá tin tưởng cô ấy, cậu đã tin tưởng cô ấy.

"Soonyoun..."

"Anh đã sợ lắm." Soonyoung khóc, luồn đôi tay vào mái tóc của cậu và cố gắng bình tĩnh lại. kể từ khi cậu rời đi, anh sợ rằng Jihoon sẽ gặp tai nạn, hoặc bị đâm phải, hay bất cứ thứ gì có thể khiến cậu bị thương. Anh đã đuổi theo Jihoon ngay lập tức. "Anh đã nghĩ rằng em sẽ gặp tai nạn, hay bị bắt cóc, Jiji à, đừng ... xin em đừng làm thế nữa"

" cô...cô ấy đã nói dối, anh đã đúng, cô ấy đang lừa dối em." cậu nói với sự bàng hoàng, như thể cậu vẫn chưa thể tin được. trong cùng một bữa tối, cậu đã phải hứng chịu quá nhiều điều: Mizu đã đá cậu, cô ấy đã lợi dụng cậu, và cô ấy đã nói dối về Soonyoung.

"Soonyoung, cô ấy nói là cô ấy đã nói dối, anh không ngược đãi hai người em của anh mà phải không?"

" Không, tất nhiên là không rồi. Anh không bao giờ đánh Soonha và Soonjae cả. họ là em của anh. là gia đình của anh. Anh sẽ không bao giờ làm điều đó cả."

Và rồi, Jihoon khóc. fuck,tim cậu đau quá. Mizu- cô ấy đã lợi dụng cậu cả mội quãng thời gian dài, tất cả những lúc họ ở bên nhau chỉ là vô ích- giả tạo. những nụ hôn họ trao cho nhau chỉ là giả dối. tất cả những kỉ niệm của họ đều biến vào hư vô trong phút chốc. tất cả những thứ họ chia sẻ với nhau không hề có nghĩa lí gì với cô nàng cả. số tiền cậu đã dành cho cô cũng mất hết. Vậy đó. Thật là nực cười, Jihoon nghĩ. làm sao mà mọi chuyện có thể kết thúc nhanh như thế chứ? làm sao ông trời có thể bất chợt lấy đi quá nhiều thứ đã từng thuộc về cậu? làm sao mà mọi thứ cậu tin tưởng đều là một cú lừa và cậu chỉ là một tên ngốc. cậu chỉ là một tên ngốc vì đã quá tin tưởng vào cái mặt nạ đẹp đẽ che đậy những thứ kia.

Tại sao cô ấy lại chia tay cậu? vì Jihoon không có gì thú vị ư? ừ thì, ngay từ đầu Jihoon đã như thế rồi. vì Yukhei tốt hơn cậu ư? tất nhiên là thế rồi, nhưng liệu Soonha sẽ rời bỏ cậu nếu Yukhei không xuất hiện? có lẽ cậu không đủ tốt với cô ấy.

Có lẽ cậu không đủ tốt với bất cứ ai cả.

" này Soonyoung" Cậu, người vẫn còn nằm trong vòng tay anh nãy giờ, cất tiếng gọi.

" tạ... tại sao anh không dừng lại?"

" gì cơ?"

" anh nên bỏ rơi em mới phải. nếu cô ấy không yêu em, còn ai sẽ yêu thương em nữa? Em xấu xí, xấu xa, chỉ là một tên khốn, may mắn thay cô ấy lại có hứng thú với em, cô ấy sẽ yêu em, nhưng bây giờ thì hết rồi." Jihoon thầm cười đau khổ

"hey"

"em chỉ là một thằng producer khốn nạn, người chỉ ở trong phòng cả ngày và không có chút hứng thú gì với mọi người em gặp khi ra ngoài. quả là một viễn cảnh đẹp đẽ."

"Jihoon à"

" Và tại sao mọi người lại quan tâm em? tại sao họ lại lãng phí thời gian của họ để theo đuổi em? Em không xứng đáng với thời gian của họ"

Soonyoung tách cậu khỏi cái ôm của anh, nhìn cậu bằng ánh mắt đau buồn và đặt tay lên vai cậu "Ji, em..."

" và em đã đánh anh, đã gọi anh bằng cái từ tục tĩu. tại sao anh không ghét em? Anh nên thế đi. Rồi nó sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Nó sẽ giúp em dễ dàng nhận ra rằng sau tất cả, em đã được định đoạt là sẽ bị bỏ lại một mình. là sẽ dành quãng đời còn lại một mình, là sẽ không được yêu thêm một người nào nữa, fuck, bây giờ em còn không biết tình yêu là gì nữa..."

"Jihoon!"

" Bởi vì từ đầu, xung quanh em là cầu vồng và những chú bướm bay lượn xung quanh, nhưng rồi một khắc sau, chỉ còn em ngồi khóc một mình giữa con đường. Soonyoung, anh miêu tả cho em biết tình yêu là như thế nào, anh nói em nghe cảm giác khi yêu là thế nào. Đáng nhẽ em nên tin tưởng nó, nhưng em đã không. em không có kinh nghiệm gì về nó cả. nghĩa là ngay từ đầu, em chưa bao giờ yêu ai ư? nghĩa là em không thể yêu ai cả ư?"

" Jihoon, làm ơn đi"

" nó nghĩa là em sẽ không bao giờ được yêu thương ư? bởi vì em thật sự cảm thấy em chỉ là... chỉ là.."

"LEE JIHOON"

Jihoon ngừng nói, nhìn Soonyoung với ánh mắt trợn to hết cỡ, thật shock.

"im lặng và ngừng phàn nàn về bản thân em đi. em không phải là người không thể được yêu thương. em không phải là người tệ nhất trên thế giới, tất cả mọi người trên thế giới đều có thể được yêu thương, và em không phải là ngoại lệ. Soonha chỉ là một người bỏ qua em thôi. em không phải là người có lỗi. nếu em còn nói thêm điều gì bi quan về bản thân emnữa, anh sẽ đánh em thật đấy"

Soonyoung khẳng định, càng siết chặt bờ vai cậu.

Jihoon chớp mắt ngạc nhiên.

"Soonyoung à, tại sao anh lại làm thế?"

Soonyoung nhíu mày: " ý... ý em là gì?"

" Tại sao? tại sao anh lại cam đoan như thế và cố làm tâm trạng em tốt hơn? em đã đánh anh. đã sỉ nhục anh. Anh... anh không nên làm như thế. em không đáng nhận được điều này, vậy tại sao anh lại làm thế?! tại sao hả?!"

Jihoon hét lên, lay lay người anh. " tại sao anh lại đối xử tốt với em? đến giờ em vẫn chưa hiểu được điều này. mỗi ngày anh đều ở bên em. anh muốn điều gì? Hay anh bị thách làm điều này? chết tiệt! Soonyoung, em rất hoang mang với những điều anh làm cho em và trái tim của em. Hay anh cũng chỉ đang chơi đùa với em như những gì cô ấy đã làm? tại sao anh...?"

"Jihoon à, không phải đâu" Soonyoung nói, khóc thầm và vò vò cái tay áo hoodie.

"vậy thì, tại sao vậy Soonyoung?"

" tôi làm những việc này bởi vì..."

" bởi vì gì hả..?"

" damm it, Jihoon à, bởi vì tôi yêu cậu."


END CHAP 41

#Spac

===============================

em bé đi lạc nè. ai hốt bé về đi nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro