four.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon lết theo sau ông anh trai và bạn trai của ổng vào bệnh viện. Cậu đang mang một chiếc khẩu trang, dĩ nhiên, và lướt qua những người mang khẩu trang đang ngồi bên ngoài phòng khám. Nó khá chán nản bởi vì những người ngồi đây có lẽ mắc một vài bệnh nan y và chỉ chờ tìm ra nó thôi. Và cậu ở đây, trong bệnh viện này chỉ bởi vì chiếc mũi bị chảy máu. Jihoon cảm thấy rất ngớ ngẩn và có chút xấu hổ.

Hoseok là một y tá ngoài giờ trong bệnh viện, do đó mà Yoongi mới đồng ý kéo anh theo, anh đi qua hành lang cho bác sĩ nhi khoa, vẫy vẫy tay với mấy đứa nhóc đang chờ bên ngoài khám cùng với nụ cười chói lóa. Bọn trẻ vẫy tay lại và Yoongi kìm nén nụ cười. Jihoon cũng vậy, bởi vì sau đó cậu nhớ cái cách Yoongi và Hoseok gặp nhau. Anh trai cậu đã phải nhập viện vì làm việc quá sức hồi ảnh 17 và Hoseok là y tá của anh hơn một tuần. Thời gian đó là tất cả những gì mà Hoseok cần để say nắng anh Yoongi. Một ngày, Yoongi bị sốc thuốc, và anh yêu cầu Hoseok hẹn hò với mình khi anh khỏe lại. Hoseok đã ghi âm lại và đưa nó cho anh Yoongi khi mà anh ra viện. HỌ bắt đầu hẹn hò từ đó.

Đó là một cuộc gặp gỡ thật sự rất lạ, nhưng nó cũng lãng mạn mà nhỉ. Nó chắc chắn không ngẫu nhiên, nhưng Jihoon thật ra là người cuồng những thứ đại loại như vậy - định mệnh cho hai người gặp nhau, tình yêu cháy bỏng, tâm đầu ý hợp. Những thứ dễ thương mà cả hai có thể làm cùng nhau. Chẳng có thứ gì xảy ra khi cậu gặp Mizu cả - cô nàng chỉ rủ cậu đi chơi sau buổi tiệc vào tháng bảy và cậu đã đồng ý. Họ đã không thật sự làm thứ gì dễ thương hết - phương tiện truyền thông, cậu đoán là vậy, nhưng với cậu, không thật sự như vậy. Bất cứ khi nào cậu đi chơi với Mizu, cô nàng luôn luôn cắm mặt vào điện thoại, còn không thì tự chụp hình mình, Jihoon, hoặc là cả hai bọn họ.

Nhưng theo cậu, điều đó cũng chẳng sao cả. Mizu yêu cậu và ngược lại. Đó là một bài toán đơn giản mà. Cậu không nên thắc mắc nhiều làm gì

Bọn họ đi vào phòng khám - bác sĩ Chae. Một trợ lý trung niên nói họ đợi vài phút trước khi gặp bác sĩ Chae, vì thế họ ngồi chờ bên ngoài. Jihoon rút điện thoại ra, đọc truyện giết thời gian, nhưng sau đó cậu phải rút khăn tay ra bởi vì ugh, mũi cậu bắt đầu chảy máu lần nữa. Cậu nhét khắn vào mũi để thấm máu. Đây có lẽ là cách hay nhất để ngăn máu, nhưng Jihoon quá lười để tìm cách khác lúc này. Cậu thường để nó chảy cho đến khi không thể chảy nữa thì thôi. Dù sao thì nó cũng chả đau đớn gì. Yoongi và Hoseok lại cãi nhau về mấy thứ lạ thường, và cậu thì chẳng thèm nghe. Thật ra, đầu cậu có chút nhói, Jihoon than. Từ lúc bị chảy máu cam, cậu chỉ hi vọng rằng đó không phải là mấy cái ấu trùng gì đó mà Hoseok đã nhắc đến. 

Cánh cửa mở và họ vào bên trong. Đó là một phòng khám kiểu Nhật với quá nhiều cây anh đào được vẽ trên kính. Một vài món đồ chơi được đặt trong góc và thậm chí là cả ngựa bập bệnh cho trẻ em. Người đàn ông phía sau chiếc bàn gỗ đang uống một ly starbucks trong lúc quét điện thoại, nhưng khi nhận ra ba bệnh nhân mới, anh ngồi thẳng dậy. Jihoon quan sát rằng anh có một mái tóc nâu và một cái meme mà Kihyun, bạn thân của cậu, rất tự hào.

"Xin chào, xin chào. Ngồi đi. Chào Hoseok. Nay không làm hả?" Anh ấy nói khi sắp xếp lại mớ giấy tờ trên bàn. Đương nhiên là mọi bác sĩ trong viện đều biết Hoseok rồi. Hoseok rạng rỡ gật đầu "Xin chào Wonwon. Cậu vẫn cần phải trả vụ cược hồi tuần trước đó nha."

"yeah yeah, đừng nhắc nữa." Anh ấy đẩy kính lên rồi nhìn Jihoon, sau đó nhìn Yoongi và Hoseok. "Đây có phải con cậu không?"

"yeah, tôi mới vừa được anh ấy sinh hôm qua." Jihoon mỉa mai bật ngón cái vào Yoongi và Hoseok thì cười điên đảo, vỗ tay. Hyunwon khịt mũi. Yoongi đảo mắt rồi giữ lấy điện thoại. "Xin lỗi. Cậu ấy là em trai tôi. Hơi hài hước ha."

"Hơi hả?"

"Im mồm, ngu ngốc." Yoongi nói và quay lại với vị bác sĩ phía sau cái bàn. "Thật sự xin lỗi, bác sĩ Chae, nhưng-"

"Ôi đừng. Gọi tôi là Hyungwon được rồi. Mọi người có hơn tôi bao tuổi đâu. Tôi 25."

Yoongi rớt hàm. "wow, anh lớn hơn tôi một năm nhưng đã rất thành công rồi."

Hyungwon cười phẩy tay. "Không đâu. Tôi chỉ may mắn trong cuộc thi thôi. Cậu trai này bị làm sao đây?" Anh nói, ngồi thẳng lưng khi bệnh nhân mới của anh hoàn toàn bị thu hút. Hoseok nhún vai, đẩy tay Jihoon khỏi mũi cậu để lộ vết máu khô ở môi trên. "Tôi thậm chí còn không biết. Cậu ấy hay bị chảy máu cam, nhưng cậu ấy không có triệu chứng nào nặng cả. Tôi thật sự không biết cậu ấy bị làm sao, nhưng máu cam chảy liền ba ngày, và tôi không cho rằng nó bình thường chút nào..."

Hyungwon gật đầu, vuốt vuốt cái cằm nhẵn bóng. "hmmm, thú vị đó. Tôi có một vài câu hỏi. Nhưng đầu tiên để tôi xem mũi cậu xem có thứ gì rơi vào đấy không". Anh ta nói và kéo Jihoon lại gần hơn. Mũi Jihoon được rọi đèn nhưng rồi anh chàng bác sĩ nhún vai sau khi kiểm tra "Nó rất ổn luôn.. Jihoon, cậu cảm thấy thế nào?"

Jihoon nghĩ một chút. "um, bây giờ đầu tôi bắt đầu đau nhức và tôi đã có những triệu chứng khó ngủ. Tay và chân cũng nhức mỏi rất nhiều." Cậu giải thích rồi căng tay mình ra để chứng minh điều đó. Hyungwon gật đầu lúc suy nghĩ "Cậu bị chảy máu cam từ khi nào, cậu có cảm nhận được thứ gì không? Như là, những gì xung quanh cậu khi cậu bị chảy máu cam? Cậu nghĩ cái gì gây ra nó?"

Jihoon chuẩn bị trả lời rằng cậu chắc chắn chẳng có một tí ý tưởng gì cả - đương nhiên tất cả những đợt chảy máu đều rải rác xuyên suốt một ngày. Nhưng sau đó cậu quyết định nghĩ kĩ hơn - Cái gì làm cậu chị chảy máu chứ? Không khí hả? Không, cậu chẳng cảm nhận được không khí khô dạo gần đây. Hay do cậu ngoáy mũi mình? Ối trời không đâu. Hay cậu đã chà và làm trầy nó nhỉ? Cũng không nốt. Từ lúc nào mà nó xảy ra? Lần đầu tiên là ở quán cafe, sau khi Mizu và anh trai cô cãi nhau và cậu thì đang chỉnh nhạc trên hai chiếc laptop. Tiếp là lúc nửa đêm, khi cậu ngồi trước máy tính và làm nhạc. Sau đó ở trường, khi cậu nhắn tin với Mizu. Sau hôm đó, khi anh Yoongi rút điện thoại ra.

Điện thoại

Máy tính

Laptop

"Đó là...những thiết bị gần với tôi?" Cậu thốt lên. "Nhưng nó không đời nào là nguyên nhân. Tôi nghĩ có thứ gì bên trong mũi mình."

Hyungwon gật đầu một lần nữa, sau khi liên kết mọi thứ lại. Sau đó một đoàn suy nghĩ lướt qua, anh nhìn Yoongi và Hoseok với cặp mắt thê lương.

"Bạn à, em trai cậu là trường hợp hiếm gặp đó."

Yoongi thở hổn hển còn Hoseok thì bịt miệng, nước mắt trực trào. "Ung thư?"

"Không, tên ngu ngốc này." Anh nhíu mày với Hoseok "Cậu ấy có ehs, thứ vượt khỉ tầm tay tôi."

Cả Yoongi và Hoseok gật đầu. "ah...ehs là cái gì?" Cả ba người họ (bao gồm luôn Jihoon) đồng thanh, và Hyungwon lại trưng ra một cái meme.

"Đó gọi là sự nhạy cảm với điện từ. Tôi ghét những từ mỹ miều này quá. Đại khái cậu bé này bị dị ứng với những đồ vật về công nghệ và hầu hết là wifi."

Jihoon thề là mình gần như bị điếc. "uh, Cái gì? Tôi..cái gì cơ?" 

"Dị ứng wifi." Hyungwon nói như thể nó chẳng phải là mộ vấn đề to lớn. " Nó khá là hiếm nên tôi chẳng biết làm cách nào mà cậu lại mắc phải."

"Thứ như vậy có tồn tại hả?" Yoongi vẫn còn rất ngạc nhiên.

"oh có chứ nhưng các bác sĩ phủ nhận nó."

"Vậy làm sao để chữa nó?" Hoseok ngồi trên mép ghế hỏi.

"Không có cách chữa cụ thể vì nó là một trường hợp hiếm gặp. Nhưng những bệnh nhân ehs nên làm là tránh xa khỏi các thiết bị điện tử một thời gian. Sống ở quê một hoặc hai tuần. Họ cần phải tránh xa các đồ công nghệ liên tục và hi vọng rằng máu cam sẽ không chảy nữa." Hyungwon tiếp tục nói nhưng Jihoon thì chẳng thể nghe gì nữa cả bởi vì chỉ có một câu vang lên trong đầu cậu lúc này-

tránh xa thiết bị điện tử tránh xa thiết bị điện tử tránh xa thiết bị điện tử. Ở vùng quê một tuần. Dị ứng wifi. Tránh xa đồ công nghệ...

Kêu cậu nhảy lầu còn được hơn là bị cái quái này...

END CHAPTER 4

=================

Mọi người ơi cmt đi mọi người ơiii =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro