nine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Author's warning] mình không chắc là có cần để cái lưu ý này hay không, nhưng chap này sẽ có chi tiết liên quan đến giới tính. Hãy click back nếu như mọi người không thích.

[Editor's warning] chapter chứa nhiều câu chữ liên quan đến vấn đề lgbt nên chống chỉ định các bạn nghiêm túc và xem idol là một người bình thường. Xin nhắc truyện viết là do trí tưởng tượng của bạn Author nhằm thỏa các SH's shipper nên các bạn nghiêm túc xin clickback. Khi dịch mình đã giảm bớt độ nặng câu chữ rồi nên hi vọng sẽ phù hợp.

ENJOY~~

Soonyoung trở về nhà với cái mặt đỏ ửng rồi ném Soonjae lên sofa theo đúng nghĩa đen và ngồi sụp xuống bên cạnh thằng nhỏ. "Lát nữa sẽ không có tráng miệng gì hết nhé. Anh làm cupcake và em sẽ không có phần!"

Soonjae dậm chân mếu "Nhưng hyung, em nói sự thật mà, sao lại phạt em chứ?! Chúng ta cần phải trung thực!"

"Đúng vậy nhưng đôi khi sự thật sẽ chẳng giúp ích được gì cả. Giả dụ giờ em thấy một cô gái xấu thật và cô ấy hỏi em rằng cổ đẹp hay không thì em sẽ nói gì hả? Nói rằng chị là người xấu nhất mà em từng gặp trên đời hả?" Soonyoung đáp lại, liếc nhìn nhóc em bé nhỏ đang shock và chẳng thể nói được gì hết. Soonjae chạy ra anh và lên phòng. "Ông anh chết tiệt!" Thằng bé hét lại.

"Anh sẽ nói mẹ em dùng từ tục!"

"Em sẽ nói chị Soonha anh thích anh Jihoon!"

"Anh không có! Em nói dối!"

"Em không có!"

"Im ngay!"

"Anh im trước thì có!"

Soonyoung lầm bầm rủa đưa tay vò đầu bực bội. Mọi thứ như bị thôi bay lên nhờ Soonjae. Ước chi thằng nhóc biết ngậm mồm nó lại-!

Bình tĩnh Soonyoung. Anh tự nhủ sau đó hít thở sâu. Anh cần phải tích cực hơn. Có thể Jihoon sẽ không khéo léo như anh nghĩ và cậu sẽ không nói với Soonha..có lẽ? Ý mình là, cậu ấy dường như không có vẻ gì thù địch với mình lúc ở bệnh viện. Có phải là cậu ấy vẫn chưa biết mình là anh trai của Soonha? Mình nghĩ là cậu ấy đã nhận ra rồi.. Soonyoung nghĩ khi bật TV lên, liên tục chuyển kênh, anh chẳng chú ý vào nó. Sau đó Soonyoung có một ý tưởng. Rằng anh sẽ nhắn tin cho Jihoon ngay lúc này, cậu sẽ phản ứng ra sao?

Nếu như cậu ấy vẫn thô lỗ, nghĩa là Jihoon vẫn không biết anh là ai.

Soonyoung nhắn tin:

xxx: ey

lee jihoon: đừng kêu nữa tôi sẽ block anh.

Soonyoung thở dài. Anh không bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm bị xúc phạm cả. Nên anh quyết định để mọi thứ trôi qua vì nó đã xảy ra rồi. Anh chẳng thể làm gì được nữa. Và Soonyoung cần xin lỗi Soonjae. Và tưởng tượng rằng cuộc gặp gỡ với Jihoon khi đi ngủ (không phải như các bạn nghĩ đâu. Anh xem mình có một tâm hồn trong sáng thuần khiết). Soonyoung chuẩn bị vài thứ trong bếp để làm cupcake , anh nghe tiếng bước chân từ cầu thang đang đi xuống.

Anh vẫn đang lò mò trong tủ nên Soonha không thể thấy khi gọi cho Jihoon. "hey baby!" Cô nàng nói, ngã xuống ghế xem bộ phim mà chắc chắn là Soonyoung đã bật nó.

"ehs? là cái gì?"

Nói nói.

"Cái gì?! Ngày mốt! mình..uh..mình không thể đi..mình nghĩ vậy.."

Nói nói.

"yeah, mình nghĩ mình có vài kế hoạch ngày hôm đó. Mình hứa là sẽ ghé vào hôm sau! Nhưng tại sao nó phải là trên núi, và tận 5 ngày? Cậu có thể sống nổi không đó?"

Núi hả? Jihoon nói cậu sẽ sống trên núi 5 ngày hả? Và ehs là cái quái gì? Một loại dịch bệnh nào đó hả?

"yeahh, được rồi. Woozi hãy biết là mình yêu cậu! Mặc dù mình không thể update IG với cậu!" Soonha giả vờ thổn thức nói, và Soonyoung đáp lại.

Sau đó Soonyoung nghĩ là cô nàng đã gọi xong rồi khi đột nhiên ngồi thẳng dậy nhanh như chớp.

"Soonyoung?!" Soonha giật mình

shit, Soonyoung giật nảy.

"T-Tại sao cậu hỏi như thế?" Soonha nói, nhấn điện thoại vào má, vô tình nhấn nút tăng âm lượng nhưng cô nàng chẳng quan tâm. Soonyoung nghe được giọng nói tuyệt vời của Jihoon bên kia điện thoại và wow, anh tự hỏi rằng sẽ thế nào nếu như ngày nào cũng nói chuyện qua điện thoại với cậu.

"Mình không biết. Mình gặp một gã ở bệnh viện tên Soonyoung và em trai anh ta tên Soonjae. Tụi mình gần như muốn đập nhau tại đó." Jihoon cười. Soonyoung muốn nhũn ra. "và..mình không biết nữa. Anh ta có vẻ vui và mình muốn đi chơi với anh ta. Hi vọng cậu biết anh ta hoặc Soonjae vì nhóc đó kêu cậu là noona. Mình đoán cậu biết."

Soonha cười, có chút hơi quá.

"Xin lỗi Jihoon. Nhưng mình không biết ai hết."

Soonyoung mở lớn mắt rồi làm rơi luôn bịch bột đang cầm.

"oh. ok. Mình nghĩ cậu biết. Mình phải đi đây, tạm biệt darling."

"Tạm biệt! mwah!" Soonha kết thúc cuộc gọi. Ngay khi tắt, cô nàng ném thẳng điện thoại lên ghế. "Soonyoung em nói anh hãy tránh xa bọn này ra rồi mà, sao lại cứ thích chĩa mũi vào như anh là cha bọn này thế."

"và em là đứa nói dối, đứa không thể thừa nhận anh là anh trai." Soonyoung đứng lên và Soonha phun nước. "oi! anh đã ở đây bao lâu rồi?!"

"Từ lức em ra khỏi phòng" Soonyoung khoanh tay lại. Soonha đảo mắt. "Ý em là nó đúng mà. Anh không thể can thiệp vào cuộc sống của em."

"Anh sẽ không nếu như mày nghe theo những điều mà mẹ quy định. Và anh đã cấm túc mày khi mày bị bắt ở quán bar 2 tuần trước! Nghĩ gì thế hả em, đi nói với bảo vệ rằng mày là trẻ vị thành niên?!"

"uh, duh. Em say. Anh đã làm gì lúc say, giải toán?"

"Anh chỉ muốn nói là mày không nên uống rượu bia khi mày chỉ mới mười sáu. Bộ mày nghĩ mình là Soonjae hả? Mày luôn nghĩ cho bản thân và tìm cách để mình được vui vẻ."

"Bởi vì em muốn vui vẻ! Có vấn đề gì nếu như muốn vui lên sao?!" Soonha đứng dậy hét lớn.

"Đương nhiên là không, chỉ cần biết chừng mực."

"Chừng mực cái khỉ. Thế giới này chả có gì là chừng mực, nên em cũng không có. Em thích uống thì uống, cám ơn."

Soonyoung cau có. "Sao em lại như vậy hả, nghiêm túc? Từ lúc nào mà em trở nên bất cần như thế?"

"Không phải chuyện của anh, đồ thiểu năng." Cô nàng ngồi phịch xuống chỗ và vờ xem tv.

"Hãy thể hiện sự tôn trọng và cải thiện cái thái độ của em đi, chả hay ho xíu nào." anh nói, kết quả là nhận được ngón giữ từ cô em gái. "Anh không muốn Jihoon đụng chạm với em."

Và Soonyoung đã lôi kéo được sự chú ý của Soonha. Cô nàng quay lại, chế giễu. "Xin lỗi? Anh biết gì về Jihoon hả?"

"Anh biết cậu ta là học sinh giỏi và là đứa trẻ tốt và em đang qua lại với cậu ta. Anh không muốn Jihoon uống ru--"

"Sao anh lại quan tâm thế, làm em sợ đấy? Nhàn rỗi hả! Anh sẽ làm gì nếu Jihoon uống rượu bia, huh? Anh sẽ tát em hả?" Cô nàng chế nhạo, nhướng này và cười khẩy. Cặp mắt Soonyoung thu hẹp hơn. "Soonha."

"Em không biết sao anh lại quan tâm quá mức về mối quan hệ của tụi em luôn. Bởi vì anh gay là anh thích Jihoon.."

Soonyoung đông cứng, Soonha để ý. Cô cười, như thể cái suy nghĩ đó là thứ vui nhất trên đời. "Gì chứ? Anh thích cậu ấy? Ôi giời ơi, ông anh trai yêu quý của tôi là một tên gay?" Cô nàng trêu chọc. "Đó là lý do anh chia tay hết với tất cả nhưng người trước? Tìm kiếm thứ gì mới? Cho em nhỏ của anh?"

Má anh đỏ lên vì xấu hổ, và nó làm em gái anh thích thú hơn nữa. "Không có gì để đùa giỡn đâu Soonha." Soonyoung rít lên, nhưng Soonha vẫn ở đó tiếp tục cười. "Kwon Soonyoung, ông anh 17 tuổi hoàn hảo, là một tên gay, thích cậu bạn trai 16 tuổi của tôi, Lee Jihoon! Thật là thảm họa! Em nên xem anh như mấy tên người yêu cũ của mình. Gọi anh là tên tinh trùng thượng não nếu anh muốn-"

"Câm ngay" Giọng Soonyoung có chút run.

"Sao hả Soonyoung? Anh thừa nhận?"

"Không"

"Cứ nói ra đi, rằng anh là một tên đồng dâm. Mọi người rồi cũng biết sớm thôi. Nói đi nào! Anh là gay!"

"A-Anh không.."

"Nói dối!" Soonha cười "Thôi nào! HÃY NÓI LÀ ANH YÊU BẠN TRAI CỦA EM-"

Soonyoung nhịn đủ. Anh bước nhanh lại Soonha với lấy tay cô, không biết anh sẽ làm gì. Anh chỉ cần Soonha dừng lại. Anh chỉ cần điều này dừng lại. Soonha nhận thấy và cao tay chuẩn bị tát anh trai mình. Anh gần như vồ lấy cô khi-

"HYUNG! NOONA!"

Cả Soonyoung và Soonha dừng lại hành động. Cậu em 4 tuổi của bọn họ đang đứng dưới cầu thang nắm chặt gấu bông của nó mà sợ hãi. Soonha liếc anh căm thù rồi hậm hực lên phòng. Nó khiến Soonyoung mất vài lúc để nhận ra anh vừa là gì - rằng anh vừa trở thành một con quái vật. Soonjae nắm lấy tay anh và Soonyoung dẫn thằng bé vào nhà bếp trống không.

"hyung, anh không sao chứ?" Soonjae nói, kéo mạnh tay áo anh. Soonyoung gật đầu. Anh ghét tất cả các thứ này. Anh ghét sao mình lại trở nên như thế. Anh ghét sao mình lại thích con trai. Sao anh để tâm quá nhiều. Sao lại can thiệp vào. Sao cuộc sống của mình tồi tệ vậy. Sao mọi thứ xui xẻo lại luôn đến với mình. Sao cuộc sống như đang tra tấn anh. Và ghét rằng anh thích Jihoon.

Anh ghét chính mình.

"Anh không sao. Làm cupcake nha Jae." Anh mỉm cười với cậu nhóc, cố gắng thuyết phục trái tim nhỏ bé đó là mọi thứ vẫn ổn, và mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi. Rằng họ vẫn là một gia đình hạnh phúc.

Nhưng giọt nước mắt rơi trên má anh lại nói lên điều khác.

END CHAP 9

=====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro