seventeen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi sợi dây thần kinh trong người đều căng cứng và anh đột nhiên không thể hô hấp được. Cũng chẳng thể cử động. Cả người anh đều đông cứng.

Và anh cảm thấy xong rồi.

Bởi vì Jihoon đang ngủ, cơ thể nhỏ bé của cậu ấy chậm chậm nâng lên hạ xuống theo nhịp thở. Cả người cậu bơi trong chiếc hoodie oversize, hoàn toàn bao lấy bàn tay và kéo dài xuống chân. Mái tóc hồng rồi bù và cặp má ửng hồng đáng yêu, có lẽ vì lạnh mà nó mới hồng như vậy. Môi Jihoon hơi mở ra ánh hồng và đó là những thứ mà Soonyoung có thể tưởng tượng ra lúc trước.

Nó sẽ sưng lên nếu như Soonyoung cắn vào nhỉ?

Soonyoung buộc mình nhắm mắt lại rồi gào thét trong lòng, luôn tự mắng mình là vứt ngay cái suy nghĩ đồi bại đó đi. Anh không thể hôn Jihoon trong khi cậu ấy đang ngủ. Cậu ấy đang hẹn hò với em gái của chính anh, và Soonyoung còn thậm chí không chắc rằng mình có thích con trai hay không.

Nhưng dù gì thì Jihoon trông đẹp dã man khi mà cậu ấy im lặng như thế này. Soonyoung cuối cùng cũng có thể đánh giá sắc đẹp của cậu mà không lo sợ bị bắt gặp. Chỉ cần nhìn Jihoon yên bình và xinh đẹp như thế này là quá đủ với Soonyoung rồi. Điều tốt nhất? Jihoon thậm chí còn chẳng biết cậu đẹp nhường nào. Soonyoung đang yêu cậu, rất nhiều. Anh yêu mọi thứ về Jihoon.

Soonyoung vô thức tới gần Jihoon lúc anh đang chết chìm trong mớ suy nghĩ, và khi mũi anh và Jihoon chạm vào nhau, Soonyoung mới nhận ra. Trái tim như đang muốn nổ tung trong lòng ngực, và nó là thứ duy nhất mà anh trong căn phòng yên tĩnh này. Hơi thở của Jihoon phả từng đoạn lên da anh, và Soonyoung cảm thấy dần ấm hơn. Anh nhận ra rằng khi dán dính vào người nào đó có thể bảo quản được nhiệt độ cơ thể và làm mình trở nên ấm hơn... Không phải nó đang xảy ra sao? Hoặc tất cả những gì anh cảm thấy hoàn toàn khác hả?

Mắt anh không tự chủ mà nhìn vào môi cậu dù anh đã cố gắng trấn an bản thân, và bàn tay ngứa ngáy đó muốn chạm vào má hoặc mũi hoặc đơn giản là Jihoon, bởi vì cậu đẹp lắm và đây có lẽ là cơ hội duy nhất của anh. Má Soonyoung nóng ran còn mắt thì liếc nhìn đôi môi hoàn mỹ đó một lần nữa. Hơi thở của anh càng trở nên đứt đoạn, và anh thề là anh đã dựa vào sát hơn trước cho đến khi môi anh chỉ cách Jihoon vài mm...

Có lẽ anh đã có thể hôn..

"Mizu.." Jihoon đột nhiên nói mớ, và nó khiến Soonyoung cứng người rồi anh cảm thấy một cỗ đau đớn từ nơi ngực trái. ouchh

Lời nhắc nhở đau đớn rằng anh không thể chạm vào Jihoon. Cậu ấy đang hẹn hò, và có lẽ Soonyoung đã quên Jihoon quan tâm Soonha -  em gái anh - đến nhường nào. Và cho dù Jihoon không biết rằng Soonyoung sẽ hôn cậu - anh vẫn sẽ làm dù cậu không bằng lòng. Và nó có chút sai trái. Soonyoung thở dài khi tự nhắc nhở lại mình, đau thât đó, rằng Jihoon chỉ là một người mà anh chỉ có thể khát khao nhìn từ xa. Như một kiệt tác ở viện bảo tàng - anh có thể chiêm ngưỡng một bức tranh hoặc một hiện vật hoặc một cảnh quan nào đó, nhưng anh luôn biết rằng nó chẳng bao giờ thuộc về mình. Và rằng Jihoon sẽ không bao giờ là của anh.

ah, anh lại trở nên kì quặc rồi.

Thế nên anh chậm thật chậm mà rời đi để không chạm phải cậu - bởi vì anh biết rằng đây thật sự không phải lúc.

Nó đột nhiên lạnh trở lại lúc anh rời xa Jihoon. Soonyoung tự hỏi tại sao.

Anh nên tỉnh dậy sớm hơn Jihoon để Jihoon không biết cậu đang share phòng với anh..bởi vì nếu như Jihoon biết, nó sẽ khiến mọi thứ giữa hai người càng thêm lúng túng ngượng ngùng hơn trước. Nên Soonyoung quyết định dậy sớm và rời khỏi phòng. Anh nghe Seokmin nói rằng Jihoon lúc ngủ sẽ ngủ rất sâu, nên nó sẽ không quá khó khăn cho anh.

Mí mắt anh nặng hơn, ngáp một cái rồi đặt lưng xuống chỗ của mình. Căn phòng càng lúc càng tối dần, như lòng anh lúc này. Đến giờ anh mới nhận ra rằng đã kiệt sức như nào. Soonyoung chìm vào giấc ngủ nhanh hơn anh tưởng. Cuối cùng thì mắt cũng nhắm lại, và tâm trí anh thả vào giấc ngủ sâu...

"Em đẹp thật đó Ji ơi. Nhưng em lại ở xa quá."

Và anh ngủ, ngay bên cạnh người anh yêu thương.

Người sẽ không bao giờ thuộc về anh.

Căn phòng lần nữa được bao bọc bởi sự im lặng, với con gió nhẹ thỉnh thoảng lướt qua râm ran bên tai. Soonyoung ngủ nhanh quá.

Nên anh chẳng thể nào nghe được khi ai đó đột nhiên nói, nói rất khẽ rằng chỉ có cậu mới có thể nghe được cái từ vừa tuôn ra khỏi miệng.

"..s-soonyoung.."

END CHAP 17

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro