thirteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon tỉnh dậy bởi một tiếng meow bất ngờ vang lên ở một bên giường. Cậu dụi mắt và duỗi tay, ngạc nhiên khi cậu ngủ đến giờ này. Tiếng meow đánh thức cậu hình như phát ra từ con mèo đang ngủ trên tấm thảm, Jihoon để nó nằm đấy và mặc áo khoác vào. Có chút lạnh. Và tối.

Tối?

Jihoon liếc mắt ra ban công và rên rỉ khi thấy bên ngoài trời đã tối mịt. Cậu đã ngủ qua luôn bữa trưa và chiều! Dậy đi nào, Jihoon! Khi nào mới chịu kết bạn đây, mày đã bỏ qua lời mời ăn trưa của bọn họ. Đó là vì dụ cho việc cuộc sống của cậu là chỉ đáng để xe tông. 

Nên Jihoon nhanh chóng ra khỏi phòng và lao nhanh như chớp xuống lầu, nghĩ rằng họ có lẽ đã ăn xong rồi. Nhưng quán cafe trống không. Mọi người đã gộp hết mấy cái bàn lại một chỗ mà ngồi lại cùng nhau, dường như là đang nói chuyện, nhưng khi Seokmin thấy Jihoon, mắt cậu sáng lên. "hey, đầu hồng! Cậu đây rồi!"

"Đừng có là gọi như thế thêm lần nào nữa." Jihoon lầm bầm khi cậu ngồi xuống bên cạnh Seokmin và Vernon và quét mắt qua những gương mặt mới. Có một cặp đôi mà cậu không biết, thế nên Seokmin bắt lấy cơ hội và đứng lên, đẩy cặp kính lại. "Hãy chào mừng bệnh nhân mới của chúng ta, Lee Jihoon! Cậu ấy sẽ ở đây vài ngày!"

"Xin chào Jihoon!" cô gái ở phía xa xa vẫy tay. Cô ấy có mái tóc mày vàng được cột kiểu đuôi heo [=))] và mặc áo khoác xanh lá. "Tôi là Joowon, nhưng gọi tôi là Jooe được rồi! Còn đây là Nancy và Taeha!" cô nàng nói, chỉ sang hai cô gái kế bên. Nancy lịch sự vẫy vẫy tay và Taeha gật đầu với cậu, miệng nhồi đầy thức ăn.

"Bây giờ Jihoon đã ở đây, chúng ta ăn được chưa nào?" Minghao phàn nàn và Seokmin phá ra cười. "oh, yeah. Ăn đi nào."

Và cả nhóm bắt đầu cầm đũa, Jihoon muốn một lần bắt đầu thành công một cuộc đối thoại. Cậu thật sự không thể phụ thuộc vào mọi người xung quanh mãi được. Thế nên Jihoon nuốt hết miếng mì và nói ra câu hỏi đầu tiên lóe lên trong đầu.

"hey. Sao 3 cậu lại ở đây?"

"Nacy và Taeha nói rằng họ cảm thấy stress và cần thời gian để thư giãn. Tôi thì chỉ đến đây chung với họ thôi!" Jooe cười. Cô ấy cười nhiều nhỉ, Jihoon ghi nhận. okay, được rồi. Thế cũng tốt.

"Sao cậu lại ở đây Jihoon?" Nancy đặt ly trà xuống hỏi, có lẽ Minghao đã pha nó.

"Tôi bị ehs. Giống Vernon ấy."

"À hiểu rồi. Làm sao nó lại xảy ra được nhỉ?" Taeha nhướng mày, nghiêng đầu để tiếp thu thêm thông tin từ cuộc đối thoại. Vernon chắc lưỡi nhún vai. "Tôi chả biết. Tôi đoán là do dán mũi vào mấy cái đồ công nghệ quá nhiều."

"Tại sao, cậu làm gì? Gamer hả?" Minghao hỏi.

"Không, bố tôi là chủ quán net. Ông lấy luôn kéo tôi ra đó nên tôi cũng biết chút ít. Tôi mừng vì cuối cùng nó cũng có tác dụng với tôi vì thế tôi buộc phải ngừng làm." Cậu chàng thở phào nhẹ nhõm hơi khom lưng. "Tôi cuối cùng cũng có thể có thời gian riêng cho mình. Dù sao thì, nè Jihoon. Sao cậu lại bị ehs?"

"Tôi luôn ngồi trong phòng sáng tác nhạc và luôn mang theo laptop bên người? Và bạn gái thì luôn mang theo điện thoại của cô ấy bất cứ khi nào chúng tôi nói chuyện." Jihoon nói, như là không chắc lý do mình bị bệnh. Cả nhóm oohs một phát khi cậu đề cập đến cái thứ thú vị khác là cái tên bạn gái. Minghao uống một ngụm trà rồi nhanh chóng tháo kính ra.

"Gì? Cậu đang hẹn hò hả?" Minghao nói với tôn giọng ngạc nhiên làm Jihoon cảm thấy như bị xúc phạm. "yeah, sao hả? Cậu không có hả?"

"Không đời nào nha man. Độc thân là nhất." Minghao nhếch mép tựa lưng vào tường tự mãn. "Sao cậu không có một cậu bạn trai?" Taeha đặt mông xuống, và phá vỡ cái cảm giác tự mãn của cậu ấy, cặp má Minghao chuyển hồng. "Ừ thì bởi vì tôi không muốn hẹn hò bây giờ thôi."

"yeah, đúng rồi. Cậu tệ quá mà."

"Nhào dô không đồ khốn này."

"Xông lên đồ bóng."

"Đừng bận tâm bọn họ. Lúc nào cũng vậy hết á." Vernon uống trà trong khi Minghao và Taeha đang chiến nhau, Tae cầm thắt lưng còn Minghao cầm giày. Mọi người vừa nói chuyện vừa tiếp tục bữa ăn, cuộc hội thoại dẫn đến chủ đề là Jooe hỏi Jihoon sao cậu lại bỏ bữa trưa.

"Cậu tốt hơn hết là đừng có bỏ bữa." Cô nàng mở to mắt và đặt tay lên miệng, Jihoon lắc đầu phủ nhận. "Không tôi có chán ăn đâu. Tôi chỉ ngủ hết cả buổi chiều vì không thể ngủ trên xe lúc đến đây."

"oh, được rồi!" Jooe trở lại biểu cảm vui vẻ và Jihoon nhẹ nhõm thở ra. Họ tiếp tục nói chuyện đến khi ăn xong. Jihoon hơi ngạc nhiên, nói chuyện với bọn họ có chút vui. Cậu hoàn toàn không cảm thấy như bị ép buộc phải nói chuyện với mọi người, và những câu chuyện những lời nói đùa họ chia sẻ cùng nhau thật sự rất vui vẻ. Đỉnh điểm là khi Nancy cố ném quả táo hư ra khỏi ban công nhưng thay vào đó lại trúng vào Vernon. Sự hỗn loạn nổ ra kh Seokmin và Jihoon cố gắng ngăn cản trận chiến ném đồ ăn ở quán cafe.

Giây phút vui vẻ ấy chị gián đoạn bởi cuộc điện thoại đang gọi đến từ quầy. Seokmin đi qua đó để trả lời, trong khi đó thì cậu chàng làm điệu bộ đặt hết đồ ăn xuống và đừng có làm loạn nữa, thật là mất kiên nhẫn khi nghe được phần thông tin quan trọng từ đầu dây bên kia. Mặt cậu sáng bừng lên và liếc sang mấy người khác. "yeah, được rồi! Chắc mà! Tôi cũng rất sẵn lòng!" và kết thúc cuộc gọi.

"Gì thế?!" Nancy hỏi

"Có một bệnh nhân nữa sẽ đến đây vào ngày mai." Seokmin ngồi xuống ghế và thông báo.

Ngay lập tức mắt Jihoon sáng lên khi cậu nghe thấy nó. Đó có lẽ là cái biểu cảm hay ho nhất là mọi người thấy trên mặt cậu cho đến bây giờ. "Thiệt hả? Khi nào cơ?"

"S-sáng mai." Seokmin nói, có chút ngạc nhiên với phản ứng của Jihoon. "Sao? Bộ cậu biết ai đến hả?"

"Bạn gái tôi sẽ ở đây cùng tôi." Jihoon cười và hạnh phúc uống nước ép cam của mình. "Tôi không thể đợi được."

Cả nhóm aww trước sự hăng hái của chàng trai nhỏ. "Tôi không nghĩ mấy người nghiêm túc như cậu sẽ có niềm vui như vậy." Vernon phá lên cười.

"Tôi chỉ thật sự hào hứng." Jihoon nói. "Cơ bản là tôi đã nghĩ đây là chuyến đi chơi. Nơi chúng tôi có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn là ở thành phố."

"Tôi ổn mà, chỉ là đừng có thể hiện tình cảm công khai quá thôi, gớm lắm." Taeha làm mặt kinh tởm rồi mọi người hùa nhau cười. Jihoon nhếch mép. "Không hứa nha."

Cô ấy sắp đến rồi là suy nghĩ duy nhất lập đi lập lại trong đầu Jihoon lúc này, cậu thật sự rất mong đợi cho những thứ sắp xảy ra. Tuần này sẽ rất hoàn hảo, chỉ có cậu, Mizu, và những ngôi sao. Cô ấy sẽ đến, và họ sẽ có thời gian tận hưởng cuộc sống của họ.

Hoặc chỉ có mình Mizu?

END CHAP 13

===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro