thirty three.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chết tiệt.

Jihoon đang làm cái quái gì vậy?

thật là sai lầm. nỗi khát khao đôi môi của Soonyoung đã kéo cậu đi quá xa. thế nên giờ đây Jihoon phải đối mặt với cái sự thật rằng cậu và anh chỉ là bạn bè không hơn không kém. nhưng Jihoon không thể! cậu, cậu- không thể nào rung động với Soonyoung được đâu! Jihoon có bạn gái đang chờ cậu về nơi thành phố,và giờ thì cậu đang ở đây, hôn một người khác?! Jihoon không thể tin được rằng cậu có ý định lừa dối Mizu bằng việc hôn Soonyoung. argh, cậu thật quá ngu ngốc!

đó là lý do tại sao cậu luôn phải nghe theo lý trí thay vì con tim. bởi vì khi cậu nghe theo cảm xúc của mình, chắc chắn nó sẽ khiến Jihoon làm những điều sai trái. những thứ đáng lẽ không nên xảy ra. những thứ không bao giờ nên có, ví dụ như hưởng thụ cái ôm của Soonyoung và yêu thích mùi hương của anh ấy. không. không, không, tất cả đều là sai lầm. bây giờ thì nhìn chuyện gì xảy ra đi. Jihoon đã đồng ý làm theo và để cảm xúc nảy sinh từng ngày với chàng trai màu tóc xanh navy vừa mới quen.

vậy đó- Jihoon hẳn là cần khóa cửa trái tim mình lại rồi ném luôn cái chìa khóa đi thật xa, thật xa. như vậy thì cậu sẽ không phải lo lắng về chuyện gì nữa. như vậy, cậu sẽ được vui vẻ.

Jihoon thích Soonyoung. nhưng cậu không thể. nó chỉ là lời nói dối. tất cả chỉ là Jihoon đang tự lừa dối bản thân. có thể khi rời ngọn núi này rồi, nó sẽ biến mất. có thể cậu thật sự điên rồi. chắc là tưởng tượng Soonyoung thành Mizu thôi, nên Jihoon mới bị như thế.

nhưng Jihoon thật lòng biết rằng cậu lại đang lừa dối chính mình.


cả hai không nói với nhau lời nào cho đến tận tối. thật ra thì Jihoon thậm chí còn chẳng thấy bóng dáng Soonyoung đâu. cậu muốn đi tìm, nhưng lại không thể. cậu bây giờ cần phải chấm dứt cái gọi là sự rung động điên khùng dành cho Soonyoung. thế nên Jihoon tập trung vào cuộc nói chuyện với hội bạn, và sau đó thì cậu lại muốn rớt hàm bởi vì Minghao đang cầm cái quái gì thế?!

"vodka đó bitch!" Taeha hú lên, cô nàng nâng lý với Minghao và cả hai làm cạn sạch, sau đó là cảm nhận chất rượu nóng nóng thiêu đốt cổ họng. dù thế nhưng nó là cái cảm giác gây nghiện. nên là họ lại tiếp tục thêm một ly khác, và đã sớm tới cơn say. cả hai người thành công kéo cả Vernon Jooe nhập bọn- thậm chí Nancy cũng đồng ý nhấp môi một tí. thành ra Jihoon bị mắc mông giữa đám trẻ vị thành niên đang say rượu này.

"uống đi." Taeha kéo tóc Jihoon nói rồi lại phá ra cười khi Jihoon hất tay cô nàng ra. "không đời nào."

sự thật là chỉ cần vài ngụm nhỏ thôi cũng khiến Jihoon say, nhưng cậu không muốn.

"cậu giống một người bạn của tôi ghê, Shua ấy. nÓi khÔnG vớI RượU!!!!" Seokmin cố bắt chước người bạn Joshua của cậu với cái giọng méo mó, ra sức vỗ tay  khiến hội bạn say xỉn của cậu cười vỡ mồm như kiểu nó là điều hài hước nhất trên đời này vậy. Jihoon đảo mắt, với lấy một ly nước lọc. "ừ, cậu ấy nói đúng đấy. cậu nên nghe theo đi." Jihoon nói, một phát uống hết ly. nhưng cái vị kinh tởm gì thế này- nó không phải nước.

và sau đó nó quật ngã Jihoon.

cậu dằn cái ly xuống bàn. "tôi thề. nếu như. nó. là vodka. tôi. chắc chắn. sẽ. giết chết. mấy người."

vâng nó là vodka thật


khi Soonyoung quay trở lại chỗ cái cầu thì đã thấy một đám thanh niên say rượu đang quậy tung nóc. Seokmin đang ôm cái ghế đẩu rống giọng hát lạc tông, Jooe thì nhảy nhót mà chẳng cần nhạc và lâu lâu đột nhiên lại hét lên great!, Nancy Vernon đã nằm sải lai ra bãi bỏ và trời ạ có phải Minghao Taeha đang ôm hôn nhau ở đằng đó không-

"Soonyoungieeeee!" cái giọng oanh vàng vang lên cắt ngang mớ suy nghĩ, Jihoon loạng choạng bước lại phía anh, mặt cậu hầu như đỏ lên như gất và cả cái nụ cười ngu ngốc. Jihoon kéo dây áo hoodie của Soonyoung lại gần mình, khúc khích cười rồi vòng tay qua cổ anh. "tôi yêu anh.."


Soonyoung ngượng, anh cố gắng đỡ người Jihoon lên, thầm nhủ rằng cậu đang say, nhưng Jihoon say xỉn này lại rất kiên trì. cậu rên rỉ khi Soonyoung cố gắng đẩy cậu ra. "anh cũng yêu tôi mà đúng không? Soonyoungieee?" Jihoon ngước nhìn anh với đôi mắt khẩn khoảng, và Soonyoung thì đang phải chật vật lắm để cả hai không bị ngã. "J-Jihoon, tôi sẽ đưa em lên phòng-"

"..rồi tụi mình sẽ lột đồ nhau hả?"

"J-Jihoon!" Soonyoung sửng sốt kêu lên, mặt anh đỏ tận mang tai luôn rồi, kéo Jihoon lên phòng và cố gắng xóa đi cái hình ảnh sống động đó của Jihoon trong đầu. "được rồi Soonyoung. đây không phải là Jihoon. những gì cậu ấy nói bây giờ không phải là sự thật." anh cố dặn lòng. "chỉ đặt cậu ấy lên giường thôi."

"xạooo quá. tôi yêu anhhhh." Jihoon bám chặt tựa đầu vào vai Soonyoung, giống như con koala. Soonyoung thở dài, tim anh đập rộn vác theo Jihoon lên lầu và hung hăng đá cửa phòng. anh quăng Jihoon xuống giường, và như thể để gợi ý, cánh cửa phía sau đóng lại. Soonyoung nuốt khan khi anh cảm nhân được Jihoon đang leo lên người, tay quấn quanh ngực mình.

"tới đây.. em biết là anh muốn em mà." âm thanh nhếch nhác chầm chậm phả vào tai Soonyoung, đủ để quật ngã anh ngay lập tức.

"Jiji, đừng. k-không. cậu say rồi." Soonyoung lắp bắp, miễn cưỡng kéo tay Jihoon ra khỏi người mình bởi vì chúa ơi em ấy thế này thật sự bức người mà. Jihoon rên ư ử ngã lại xuống giường, vung chân đá lung tung như đứa trẻ. "nhưng em muốn vui vẻ~!"

"vui vẻ trong mơ đi. giờ thì đi ngủ, nhóc kì lạ." Soonyoung bây giờ có thể thấy được một mặt khác của Jihoon, cậu ấy rên rỉ và hành xử như một đứa trẻ con, chẳng thể so với một producer lạnh lùng mà anh gặp lần đầu. điều đó là Soonyoung tự hỏi rằng còn bao nhiêu việc anh chưa biết về Jihoon nữa, nhưng dù sao, anh cũng vẫn yêu cậu. Soonyoung đẩy cậu ngay ngắn trên giường và kéo lấy cái chăn phủ lên cậu trai bé bé say xỉn này, mỉm cười dịu dàng.

"đi ngoan, Jihoonie của tôi. em sẽ hối hận với mọi thứ em nói vào sáng mai đó, anh chắc chắn. bởi vì anh biết là em làm gì có yêu anh. em.. em không nghĩ là mình đang nói cái gì đâu."

"Soonyoungie, chỉ vì em say không có nghĩa là em nói dối. em yêu anh. anh thật đẹp và em yêu đôi mắt ấy và cả cái ôm khiến tim em tan chảy và em yêu anh và em yêu anh.." Jihoon lè nhè, từ ngữ thì càng lúc càng lộn xộn. nhưng Soonyoung nhìn cậu với cặp mắt mở to. "em.. em yêu anh." anh cười, cười khẩy một cái. "nó.. nó là câu đùa vui đó. bây giờ thì em nên đi ngủ đi."

"em yêu anh."

"em không có."

"em yêu anh."

"em không."

"em yêu anh."

"em say rồi."

"em yêu anh."

"ngủ đi."sob

"em yêu anh."

"em nói dối."

"em yêu-"

"DỪNG!" Soonyoung nổi điên, Jihoon sợ hãi co rúm lại. cậu quan sát nét mặt anh chuyển đổi từ giận dữ sang buồn chán, mắt anh ngấn lệ rồi chúng lại lần nữa rơi xuống. "dừng.. dừng lại đi.. đừng có nói như thế nữa.."

Jihoon say xỉn không biết phải làm gì. cậu chỉ đơn giản ngồi đấy quan sát Soonyoung khóc trước mặt mình, cố gắng ép nước mắt không rơi, nhưng không thành. chúng chẳng thể nào giữ được. Jihoon không thích như vậy. cậu không thích nhìn Soonyoung khóc.

"đừng nói là em yêu anh! đừng cho anh thêm hi vọng về hai ta! dừng lại được rồi! nó thật sự rất đau đó Jihoon! anh không thể..không thể.." Soonyoung thổn thức, nhấc người khỏi giường, bỏ lại mọi thứ. cảm xúc. nỗi đau. nỗi đau mà anh cảm nhận được mọi lúc thấy Jihoon ở cạnh Mizu, chạm vào cô, cười với cô. nỗi đau mỗi lần cậu gọi tên anh như kiểu nó là điều tốt nhất trên thế giới. nỗi đau mỗi lần cậu nhắc đến Mizu trong giấc mơ. nỗi đau mỗi lần anh nhận ra rằng cậu yêu Mizu mà không phải anh. anh bỏ lại tất cả.

"tại sao chúng ta không thể thuộc về nhau vậy Jihoon? sao em lại cùng con bé được?! tại sao-?! tại sao chúng ta không thể.. sao vậy..?!"

"..em yêu anh." Jihoon nói một lần nữa. "em yêu anh."

Soonyoung không thể tin được mà nhìn chằm chằm cậu, anh trong giây lát dừng khóc. sau đó hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, và như vậy, cảm xúc của anh lần nữa tràn ly. anh chớp nhoáng tự chế giễu bản thân, xoa đầu Jihoon và hôn lên trán cậu.

"anh sống nhờ vào mấy lời nói dối. nhờ vào chúng, để giả vờ rằng anh vui vẻ nhưng thật sự thì hoàn toàn không. vì thế anh lại phải dối chính bản thân mình. anh giả vờ như là em cũng yêu anh. thế nên là anh cũng yêu em Jihoon."

đôi mi Jihoon lại rủ xuống khi Soonyoung nói rằng anh yêu cậu, và sau đó cậu chìm vào giấc ngủ. anh cũng đánh ngay bên cạnh cậu.







---------------------------

dù tựa đề là soonhoon nhưng không có nghĩa rằng họ sẽ đến với nhau đâu

...

END CHAP 33

:))

#HB


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro