twenty six.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tớ nữa đây. Theo như part trước tớ nói là sẽ rest 1 thời gian. Tớ sợ tớ rối trí nên không thể trans được. Nhưng thật sự hoàn toàn ngược lại ạ. Thế nên hôm nay lại có chap mới cho người. Chào!!

ENJOY

đã đến giờ trưa và những vị khách lũ lượt kéo đến. họ dĩ nhiên là khách quen của quán- có ai tình cờ bắt gặp được quán cafe ẩn giữa khu khỉ ho cò gáy này? nếu có thì chắc họ cũng quen với những người ở quanh đây. cái gương mặt quen nhất là của đứa con ông chủ, Lee Seokmin, người không bao giờ từ chối nở nụ cười.

vậy tại sao..

đột nhiên có tận năm người phục vụ mới?

ở chỗ người phụ nữ trung niên đang gọi đồ, có một cô gái cực xinh đẹp, gương mặt bỏ xa cả người mẫu đẳng cấp- chắc chắn cô ấy không có ý định xin làm phục vụ ở đây đâu nhỉ! cô gái tóc màu vàng được cột thành đuôi cũng vậy, họ làm gì ở đây nhỉ?

và sau đó là mấy chàng trai. sự đẹp trai hiện tại được nâng lên tầm cao mới, bởi vì họ trông đẹp không đùa được đâu. có một người trông như Mỹ nhưng vẫn có chút đặc điểm giống người Hàn. sau đó là hai cậu trai nữa- cậu lùn với mái tóc rối màu hồng và bơi trong chiếc hoodie ngoại cỡ, và một anh tóc xanh với cặp mắt xiên trông như lúc nào cũng cười.

họ nhìn lại phía chiếc bàn dành cho mấy bệnh nhân- nơi mà luôn có một nhóm thanh niên tụ họp, nhưng bây giờ thì chỉ còn hai. cậu trai tóc cam hoàn hảo ở một bên, đeo kính mát, và một cô gái sở hữu mái tóc dài cũng đeo kính mát, nhưng lại đang say mê liếm cây kẹo mút.

"chắc lại thách thức nhau gì đấy." người đàn ông nhún vai nói với đứa con gái đang khúc khích cười của mình.

"món của hai người đây ạ", Vernon tươi cười đặt đĩa xuống nói. "yeah, đúng là thách thức nhau đó ạ. chúng cháu đã thua và bây giờ thì phải phục vụ họ hết hôm nay." cậu ấy chỉ vào Taeha Minghao đang tận hưởng không gian của riêng họ. "anh có thể làm phục vụ mãi mãi không?" đứa trẻ thêm vào, và Vernon cười. "rất tiếc cô bé, có hôm nay thôi."

Jihoon đang ở gần đó đặt thức ăn xuống bàn cho hai người lớn tuổi hơn. "món của mọi người ạ, luôn luôn nhớ rằng Xu Minghao và Kim Taeha đều là mấy đứa chết t-"

"đang phỉ báng tên tôi hả?" Minghao hét toáng lên và Jihoon than vãn. cặp đôi đứng tuổi cũng bật cười lúc thấy biểu cảm của cậu khi Jihoon rời đi. cậu đâm sầm vào Nancy, người đang cầm khay cafe và xíu nữa là mất thăng bằng. "oppa cẩn thận!" cô thở dài xếp lại mấy cái cốc trên khay.

"tôi ghét cuộc sống này, tôi muốn về nhà!" Jihoon đau khổ gào lên. "đáng lẽ không nên đăng ký chuyến đi này!"

Taeha Minghao nhìn mọi người chịu đựng, tận hưởng từng phút giây. "đây mới là cuộc sống nè Taeha." cả hai cùng nhau đập tay và tiếp tục uống ly sinh tố mát lạnh, suy nghĩ cách để họ có thể khiến bạn bè của mình đau khổ hơn nữa bởi vì đơn giản bọn họ xấu xa lắm.

"Hoonie, xử lý đơn của bàn chín!" Soonyoung phun cái nickname mà anh đặt cho Jihoon một cách trơn tru ra khỏi miệng và kéo lấy cái khay vào nhà bếp.

"đừng gọi tôi như thế!" Jihoon chạy đến lấy đơn của bàn chín nói, ở trong bếp Soonyoung cười bởi vì cậu ấy thật keo kiệt mà, thậm chí cậu còn huých bàn tay ra để đánh dấu vào tờ order, nhưng không quá nhiều. "cậu đúng là làm tuột mood quá đi."

"anh nói nghe như mấy ông nhà trị liệu trường tôi ấy." Jihoon càu nhàu, tung hứng cái khay trên tay. "oh, nói trường mới nhớ, anh học trường nào đấy Soonyoung?"

"um, Starship. cậu biết Kihyun đúng chứ?"

Mắt Jihoon mở lớn. "đương nhiên là biết! sao anh biết?"

"tôi thấy hai người đi chung. nên tôi nghĩ hai người đang hẹn hò, nhưng mà khi thấy anh ấy hôn Shownu vài tuần trước thì thì tôi nhanh chóng gạt đi rồi." Soonyoung hớn hở cười và thậm chí Jihoon cũng vậy. Việc Kihyun liên tục phủ nhận anh là bạn trai của Shownu có chút vui bởi vì chắc chắn ai nhìn vào cũng biết hai người đang hẹn hò.

"oh, nghĩ lại mới thấy, Kihyun học ở Starship, huh. sao anh lại chọn trường đấy vậy?" Soonyoung nhún vai. "họ dạy nhảy rất nghiêm túc. nhưng tôi có ý định năm sau sẽ chuyển sang Pledis, dù sao tôi cũng có quen vài người bên đó."

"đúng đấy. trường tốt mà. không có quá nhiều người tốt ở đấy. kể cả tôi." Jihoon Soonyoung cùng nhìn nhau cười. "cậu không tốt, cậu có chút thất thường."

nụ cười biến mất. "ăn đàn không?"

"nè hai người, cái order?" Nancy nhấn cái chuông trên quầy, và nó kéo Jihoon Soonyoung quay lại thực tại. "đúng rồi!" Jihoon phân tán sự chú ý khỏi Soonyoung.

Anh vẫn đang tựa lưng vào bàn, nhưng khi quay lại để chạy ra sau quầy, chiếc tạp dề của Soonyoung trượt ra. "oh chết! tôi đang cầm hai khay-"

"để tôi." Jihoon đặt khay xuống, vươn tay kéo sợi dây buộc tạp dề. Soonyoung nghẹn khi bàn tay Jihoon trượt qua eo anh để với lấy sợi dây rơi phía trước. đầu lưỡi cậu ấy hơi đưa ra ở khóe môi trông có vẻ rất nổ lực để buộc chặt sợi dây.

đánh vào mông anh ấy đi.

uh, gì? Jihoon nhíu mày khi cái suy nghĩ vu vơ hiện lên trong đầu.

làm đi.

mà điều đó đã làm cậu nhìn xuống mông của Soonyoung, và huh, cặp mông trông ngon ra phết, chờ tí, gì hả?

làm điiiiiiiiiiiiiii

và sau đó Jihoon quyết định, làm. cậu đánh vào mông Soonyoung chỉ để tâm trí cậu thôi không quấy nữa. "xong rồi, giờ thì biến đi." Jihoon buộc miệng rồi lấy cái khay từ quầy.

Soonyoung lắp bắp suýt nữa thì ngã. "t-t-t-tại sao cậu làm vậy?!" mặt anh sắp bị nấu chín lên, Jihoon nhếch môi khi thấy cái biểu cảm bối rối. "bởi vì tôi thích làm. bây giờ thì đi đi."

"đó không phải là lý do!" anh hét lên rồi đi lại bàn sáu và mười bốn. Jihoon chỉ cười nhìn Soonyoung lướt ra khỏi phòng. anh ấy trông dễ thương ghê, lúc bối rối ấy. và cậu cho đó là sự thật hiển nhiên luôn. bởi vì có ai mà không thấy anh ta đáng yêu? ngoàsoi ra cậu có thể nói người khác dễ thương không có nghĩa là cậu thích người ta. không giống lúc cậu chọc Mizu.

"hey Jihoon! lại đây!" ý nghĩa tan biến khi cậu bị Taeha gọi, Jihoon chán nản đến chỗ hai đứa khỉ này. hai người họ đã kịp kéo vai cậu xuống rồi thì thầm gì đó trước khi Jihoon đánh mỗi người một phát, và thứ họ nói với khiến cậu hoài nghi..

đã năm phút rồi mà Jihoon vẫn chưa quay lại. Soonyoung tự hỏi rằng sao amh lại ngồi ở chỗ mấy người khách mới - một nhóm nam nữ - nơi cái bàn lớn phía sau. anh đã nhận một đơn order bự chảng từ bọn họ và mang nó vào nhà bếp, sau đó chờ đợi thức ăn hoàn thành. Jihoon đáng lẽ ra phải giúp anh, đơn này quá nhiều luôn. và những người khác thì vẫn đang bận bịu với việc của họ.

công việc khó khăn hơn khi Taeha và Minghao nhận giúp họ mấy phần việc bổ sung. lúc này, Seokmin đang diễn làm một con chim cánh cụt để phục vụ kèm cho đơn order của khách, Nancy sử dụng giày patin để chạy bàn, và kinh khủng hơn nữa là Vernon đang tán tỉnh một cô em nào đó. đến giờ thì họ vẫn chưa nhận thấy Soonyoung, nhưng họ biết là sẽ đến lượt anh nhanh thôi.

"Jihoon đâu?" Soonyoung không thể đợi được nữa, Taeha Minghao cười thầm. họ chỉ vào phòng tắm, và anh tận mắt chứng kiến Jihoon bước ra với một cái váy hồng cùng với áo sơ mi ngắn và tai thỏ trên đầu. Soonyoung muốn độn thổ ngay lập tức. hai đứa khỉ kia thì chẳng còn nhịn được nữa mà phun ra một tràng cười thỏa mãn, kèm cả vỗ tay như mấy con hải cẩu ở công viên. Vernon đánh mắt sang phía Jihoon rồi cũng y như hai đứa kia và cười chảy nước mắt. "cậu. đang. bận. cái. quái. gì. lên. người. thế?!"

Jihoon muốn giết từng người một. "đây là ngày tồi tệ nhất cuộc đời của tôi. hai người sẵn sàng xuống địa ngục đi." Jihoon lườm Minghao Taeha vẫn còn đang bận cười. cậu đi qua Soonyoung ra phía sau quầy, bỏ lại anh đang còn choáng váng nhưng rồi đột tỉnh nhanh chóng đi theo Jihoon. "họ thách cậu làm trò này hả?!"

"đoán xem. bây giờ thì nhanh giúp tôi làm cho xong cái order này rồi tôi có thể lột cái bộ đồ ngu ngốc này ra và nhảy xuống ban công." Jihoon lấy hai khay đồ ăn mang cho nhóm phía sau. Soonyoung gật đầu cũng nhanh chóng nhận đơn theo cậu. nguyên khoảng thời gian đó anh chẳng tài nào rời mắt khỏi Jihoon được vì cái outfit thật chết tiệt quá dễ thương luôn và có thể đây là lần duy nhất để anh được thấy Jihoon mặc váy đó. nó hợp với cậu ấy, và trông Jihoon như một con thỏ nhỏ nhắn rằng Soonyoung thật sự muốn ôm chặt không rời vì ai mà không muốn thế đâu khi nhìn vào cậu ấy lúc này.

nhóm bạn lúc nãy vẫn còn đang nói chuyện khi hai người mang bữa ăn đến, và đương nhiên ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt rọi vào Jihoon, người sở hữu gương mặt muốn cháy hết mình trong sự sỉ nhục. "chụp tấm ảnh nha, nó sẽ được lưu truyền mãi mãi luôn đó." cậu thở dài lúc đặt khay xuống lấy mấy cái đĩa ra. Soonyoung cũng giúp, và anh nhận ra bọn họ thì thầm và khúc khích với nhau khi dán thì dán chặt vào người Jihoon.

"con trai hả?" anh nghe thấy một cô gái thì thầm với bạn của mình.

"đương nhiên rồi. đâu có ngực."

"mặc đồ con gái hả? bộ đang trend hả?"

"không biết nữa nhưng mà kiểu này nhìn ngon vl" anh lại nghe một tên đẹp mã thì thầm với hai cô bạn của hắn đang tia mắt đến cậu. "cậu nói gì chả được~"

hắn ta lại nghiêng về phía đứa bạn khác khịt mũi. "hey, bộ cậu không thấy cậu ta đáng yêu chết được hả?"

"nhìn gay vl."

"ý tôi là cậu ta vượt xa mấy cô gái ý, dễ thương."

"muốn nhìn cặp mông của cậu ta không?" hắn ta nói khiến mấy người bạn của hắn lớn tiếng cười. "không đùa đâu!" hắn ta nói. Soonyoung chau mày, kiềm chế để không cho hắn một đấm vào mặt,

anh giúp Jihoon với cái khay trên tay cậu, thật muốn đi khỏi cái đám này càng nhanh càng tốt sau khi nghe được đoạn đối thoại của chúng. nhưng khi hai người vừa đi khỏi, thằng nhóc lúc nãy thả cái muống xuống sàn như kiểu vừa làm rớt nó. "oh, xin lỗi-"

"để tôi." Jihoon thở dài. nhưng khi cậu cúi xuống, Soonyoung đột nhiên nhận ra bọn chúng định làm gì. váy của Jihoon bị kéo lên-

anh hoảng loạn hành động mà chẳng suy nghĩ được gì.

Soonyoung choàng tay quanh người Jihoon, chiếc sweater cỡ bự của anh đã che hết tất thảy những thứ bọn người muốn thấy.  Jihoon hốt hoảng đứng thẳng người dậy, cầm muống trong tay. mũi hai người chạm nhau. "S-Soonyoung?!"

anh cúi người thì thầm vào tai Jihoon. mặt cậu chuyển đỏ, quay người lại định tát tên khốn vừa rồi, nhưng cái ôm của Soonyoung mạnh hơn cậu và giữ được Jihoon. "Ji- đừng. đừng, tôi sẽ đám hắn trước. cậu hãy tát hắn sau. được chứ?" anh dẫn Jihoon vào phòng tắm, tay vẫn bao quanh bảo vệ cậu trai nhỏ. Soonyoung quay lại lườm cái đám đang bận huých mắng nhau dù tất cả đều có lỗi.

tim Jihoon đang đập rất nhanh sau sự cố vừa rồi. những kẻ kinh tởm như thế mà có thể sống trên đời hả. nếu Soonyoung không ở đó...

Soonyoung..

ah, anh ấy ấm thật. Jihoon liếc nhìn mặt anh, nghĩ. Soonyoung không biết cậu đang nhìn anh. và gần quá. anh ấy cũng thơm, giống mùi bạc hà. và biển.

cậu thấy có chút kì lạ. ở trong vòng tay của Soonyoung thật khác so với Mizu..

trong vòng tay của Mizu, cậu chỉ toàn ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc ngọt gắt. và cũng lạnh lẽo nữa, và cũng luôn cảm thấy phải đề phòng khi cậu chạm vào cô nàng, bởi vì cô ấy như bình hoa vậy. mong manh dễ vỡ.

vòng tay của Soonyoung rất ấm áp và mời gọi, kiểu như lò sưởi ấy. và có gì đó khiến Jihoon buồn ngủ, nó thật thoải mái. cảm giác như cậu được an toàn.

như thể anh luôn có ý nghĩa với cậu.

END CHAP 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro