twenty two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon xác nhận là mình đã điên rồi.

bọn họ hiện đang ở nhà hàng đợi bữa tối, khi đã hoàn thành xong chuyến trải nghiệm thì trời cũng sập tối, tất cả đều ngồi chỗ quên thuộc, gần ban công để không làm phiền mấy vị khách. và điều đó cũng có nghĩa là Jihoon vẫn sẽ ngồi ngay bên cạnh Soonyoung.

đó là vấn đề.

lúc ở trên núi, cậu cảm thấy có chút gì đó thất vọng khi Soonyoung bảo là anh đã có người mình thích rồi. điều đó thật sự vô lý. nhưng sao cậu lại cảm thấy như thế dù cho đó chỉ là thoáng qua? không phải là cậu thích Soonyoung hay gì đấy- cậu có bạn gái mà. tại sao cậu lại thất vọng về việc Soonyoung có thích ai hay không chứ? Jihoon đang hẹn hò cơ mà!

hiện giờ Jihoon không suy nghĩ được bất kì thứ gì cả, bởi vì cậu nghĩ cậu đang bị ảo tưởng mất rồi. thật điên rồ. Soonyoung chẳng là gì của cậu hết - Soonyoung thậm chí còn chẳng phải là một người bạn. cậu nhất quyết là mình đã phát điên thật rồi và chẳng có thứ cảm xúc nào đang hiện dâng trào lên là sự thật cả.

cậu không có lo lắng cho Soonyoung. cậu cũng không có thấy thất vọng về việc Soonyoung có thích ai hay không.

cậu không có cảm giác gì với Soonyoung hết. cậu chỉ muốn tốt hơn thôi.

cuộc trò chuyện vẫn được diễn ra như thường lệ. họ nói, họ cười. họ dần thân nhau hơn. vấn đề hiện tại xoay quanh về tính dục bởi vì Minghao cậu ấy lại cứ luyên thyên rằng sao mình chẳng có bạn trai.

"tôi đoán mọi người ở đây đều thẳng trừ tôi, đúng không?" Minghao thở dài, cầm lấy tách trà uống một hơi. nếu như tách trà của cậu ta mà được thay thế bởi rượu thì chắc Minghao sẽ chết vì ngộ độc mất. Taeha lắc lắc đầu. "không đâu. tôi hình như cũng vậy đó."

"chào mừng nhập hội! tìm kiếm một người đồng hành thật sự khó gấp tám lần luôn, và giờ đây cậu phải vượt qua trở ngại vì họ toàn thẳng!" Minghao mỉa mai chúc mừng, và Soonyoung cười khẩy. bởi vì chàng trai à, anh đây nhột nha. vô số lần anh tự nói với lòng rằng thật sự không nên thích Jihoon đâu và điều đó sẽ làm anh đau lòng chết mất, nhưng anh đã sớm gạt bỏ hết tất cả từ lâu rồi và cứ thế tình cảm lại lớn dần.

"lưỡng tính!" Vernon nâng ly, chúc mừng. "miễn là người yêu tương lai của tôi vui vẻ và yêu tôi thì cho dù đó là trai hay gái đều được cả, chẳng quan trọng lắm đâu."

"lưỡng tính á hả. tớ không nghĩ là mình bị cuốn hút bởi người đồng tính đâu, đúng không Seokmin?" Nancy nói, chặn miệng Seokmin trước khi cậu ta kịp thốt ra một tiếng nào khác. "tất cả mọi người đều tuyệt vời!"

"vì thế đừng có đầu độc tôi và Jooe nữa nhé. chúng tôi thẳng như thước đó nhé." Seokmin nháy mắt với Jooe đang cười nói. "yep! nhưng mà yên tâm tôi vẫn luôn ủng hộ mọi người! fighting!"

"cậu thì sao Jihoon? cậu thích ai nào? trai? gái? hay cà chua*?"

"cà chua á? có hơi quá không?" Jihoon nhìn khinh bỉ, hớp một ngụm cam ép. "oh, và uh.. tôi.."

"cũng thẳng như Seokmin và Jooe đúng không?" Vernon nói. "ý tôi là điều đó quá rõ ràng rồi còn gì, nhìn cậu keo kiệt và cái cách mà cậu làm như mình bị xúc phạm dữ dội khi mà bọn này gán ghép với Soo-"

"..lưỡng tính." Jihoon kết thúc câu với cặp mắt híp lại cùng với một cái nhếch mép khiến Vernon há hốc mồm lúc đang uống nước, và hiển nhiên là nước chảy luôn cả xuống áo. "cậu cũng giống vậy hả?!"   [mọi người biết cái hành động phun nước này đúng không, trên phim hàn hay thấy đấy]

"mhmm. có ai thật sự thẳng đâu hả whitey!"

"đừng gọi tôi như thế nữa nha! tôi yêu cầu sự công bằng! đây là phân biệt đối xử đó!" Vernon phàn nàn, đập tay lên bàn như cậu ta là một vị thẩm phán và làm cho cả hội cười như được mùa.

trong lúc đó, Soonyoung ngồi bên cạnh Jihoon vô thức mà như mở cờ trong bụng và tim thì lại đập nhanh hơn bình thường. Jihoon là..người đồng tính?!

anh bây giờ chỉ muốn về phòng mình (phòng của họ) úp mặt vào gối hét lên một trận bởi vì anh có cơ hội. anh còn cơ hội và chỉ vậy thôi đã làm anh hạnh phúc chết được vì Jihoon cũng thích con trai và đó cũng không còn vô vọng như anh đã nghĩ! Soonyoung vui lắm rằng anh đã vượt lên chính mình và vẽ ra một viễn cảnh buổi tiệc cưới của họ trong đầu, nên anh chẳng thể nào nghe được Nancy vừa nói gì.

"um, sao? cậu vừa nói gì nhỉ?"

"anh thì sao. và sao mặt anh lại đỏ lên nữa vậy?"

"ah! chắc do có chút lạnh." Soonyoung ngượng ngùng đáp với nụ cười lo lắng trên môi, đưa tay sờ gáy. mấy người ở đó khịt mũi ra vẻ chả tin nổi vì nhìn Soonyoung thật kì lạ trước khi cằn nhằn rằng anh trả lời câu hỏi đi chứ bọn họ đều đã nói ra cả rồi. thậm chí cả Jihoon cũng nhìn anh, và điều đó thật sự không giúp anh cảm thấy yên tâm chút nào.

nhưng mà thật sự đang rất vui, nên Soonyoung muốn nói thật về tính hướng của mình. dù sao thì nó cũng không phải là một vấn đề lớn. và anh cũng còn có bọn họ ủng hộ mà. thế nên Soonyoung mở miệng nói.

"ừ thì tôi-"

"cái gì? anh thích cậu ấy hả? ôi trời ơi, ông anh trai đáng quý của tôi là gay?"

Soonyoung chợt ngừng.

cái gì thế?

nhưng anh gạt nó đi, dù anh biết rằng mình đang dần trở nên khó chịu. sau đó Soonyoung cố gắng nói một lần nữa.

"tôi-"

"Kwon Soonyoung, ông anh trai mười bảy tuổi hoàn hảo của tôi thích cậu bạn trai mười sáu tuổi của tôi, Lee Jihoon! thật bệnh hoạn!"

không. không phải vậy. không phải lúc này.

câu nói lại vang lần nữa. anh nghe thấy nó.

anh trở về căn hộ, và Soonha đang hét lên với anh. Soonyoung bất động và sợ hãi, anh không biết tại sao nhưng anh cảm thấy rất sợ. anh ghét nó. ghét mấy câu nói và Soonha đang gào lên với anh. Soonyoung muốn nó im lặng, nhưng nó vẫn không dừng lại. nó cứ quanh quẩn trong đầu anh, nhấn chìm Soonyoung.

Jihoon nhận ra Soonyoung đang lo lắng bởi vì anh đang vặn vẹo mấy ngón tay dưới bàn, mắt hướng xuống đất và mồ hôi bắt đầu toát ra. chắc chắn không phải vì lạnh. có gì đó không đúng.

"...tôi-tôi.."

"Cứ nói ra đi, rằng anh là một tên đồng dâm. Mọi người rồi cũng biết sớm thôi. Nói đi nào! Anh là gay!" 

khônggggg làm ơn dừng lại đi tôi không phải như thế không phải vậy thật xin lỗi vì đã như vậy vì đã thích con trai xin lỗi xin lỗi xin lỗi

một bàn tay đặt lên vai anh

và Soonyoung đánh đổ ly nước của mình.

"Soonyoung, anh ổn chứ?" Jihoon nói, ánh mắt cậu dịu dàng mang thêm chút lo lắng. Soonyoung gật đầu, lấy lại hơi thở, cố gắng nở nụ cười. "yeah! yeah đương nhiên rồi! tôi không sao! tôi..ổn mà."

Jihoon chau mày

ổn. anh ấy nói mình không sao. thế nên đừng hỏi thêm điều gì nữa.

không, anh không ổn chút nào cả.

anh ấy không sao mà. anh ấy đã nói như thế còn gì.

bộ như thế nhìn có vẻ như là không sao hả Jihoon?!

ừ nhưng anh ấy đã nói gì?! anh ấy nói là mình không sao, đúng chứ?! vậy chưa đủ hả?!

đấy là lý do tại sao tao lại ích kỷ như thế. bởi vì mày đó. biến khỏi đầu tao ngay. anh ấy rất rất không ổn.

anh ấy không sao.

không. anh có.

"hít thở sâu nào. anh không muốn nói cũng được không sao. làm những gì khiến anh thoải mái thôi, nha?" Jihoon bóp vai Soonyoung nói. anh gật đầu và làm theo chính xác những gì Jihoon nói- chầm chậm hít thở sâu. trong vài giây, tim anh không còn đập mạnh nữa và Soonyoung cảm thấy mình khá hơn nhiều. "c-cám ơn Jihoon" anh dụi mắt hắng giọng nói.

"sao vậy, có gì xảy ra hả? Soonyoung anh không sao chứ?" mọi người lo lắng hỏi, và Soonyoung nhanh chóng xua tay. "ah! tôi ổn. tôi ổn. cảm ơn. tôi chỉ vừa chợt nhớ lại vài chuyện..không hay." anh lầm bầm ở cuối câu, và đương nhiên là Jihoon vẫn nghe được.

"anh chắc chứ? tôi nghĩ anh trải qua cái gì đó khá hoảng loạn, và chúng có vẻ rất tồi tệ." Nancy vỗ nhẹ vào đầu Soonyoung nói. anh nhắm mắt gật đầu. anh thích nó khi mà tóc anh được ai đó nghịch, nó làm Soonyoung bình tĩnh lại và cũng có thể quên chuyện vừa xảy ra nữa. "được rồi. cảm ơn Nancy." anh cười.

"psst. Jihoon. xao đầu cho anh ấy đi." Taeha thì thầm với Jihoon, và chàng trai với quả đầu hồng đó nhìn cô nàng như thế cô bạn ấy bảo cậu BJ* vậy. "tôi làm gì cơ?"

"làm đi. tôi thấy nó sẽ làm anh ấy bình tĩnh được đó. cậu muốn quan tâm mọi người nhiều hơn đúng không? cơ hội cho cậu đó." sau đó Taeha quay sang Nancy bảo để đó cho Jihoon. Nancy nhanh chóng hiểu ra và để tay Jihoon thay thế mình. cậu chậm chạp đặt tay mình lên đầu anh và bắt đầu vuốt nhẹ nhàng.

Nancy trông có vẻ thích thú khi nhìn thấy cảnh này, Soonyoung nghĩ "mmmhm- thích ghê. cảm giác thật tốt." anh thở dài. Jihoon trợn mắt bởi vì anh đáng yêu quá. (và có chút nóng bỏng nữa nhưng Soonyoung không cần biết điều này-)

gah. nó lại hiện lên nữa rồi. không. những gì mình cảm nhận không phải sự thật. tất cả chỉ là ảo tưởng.

"anh làm tôi nhớ đến mấy con cún." Jihoon lỡ miệng, và làm mấy người bạn của mình phải đưa tay lên che mặt lại, thật xấu hổ mà. Mắt của Soonyoung nhanh như chớp mở ra rồi anh như muốn nhảy dựng lên khi mà nhận thấy từ nãy giờ là Jihoon xoa đầu cho mình. "cậu nghịch tóc tôi nãy giờ?!"

"ừ t-tôi-" xấu hổ quá đi. phải giải thích làm sao đây. "tôi-..!"

là cậu ấy, mặt anh lại lần nữa đỏ lên. Soonyoung cuối xuống sàn nhìn chằm chằm, mặt thì đỏ tận mang tai rồi. "t-tôi nghĩ mình thật sự không sao rồi."

"hả?" argh. Jihoon muốn tự chôn mình. đó là một sự nhục nhã. xem anh ta vừa nói cái gì kìa?!

"hoonnn điiii" Vernon thậm thầm gào thét, phá vỡ bầu không khi im lặng vì tiếng cười của mọi người. thậm chí là cả Jihoon, thật mừng vì có thể phá vỡ cái tình huống ngượng ngùng này. ugh, cậu cần đi ngủ. có lẽ nó sẽ làm cái đầu đang muốn phát điên của cậu nguội lại và cảm xúc của cậu không phải quanh quẩn ở nơi này nữa.

"tôi đi ngủ trước đây, mọi người ngủ ngon nhé." Jihoon đứng lên nói.

"hả? sớm thế?"

"yep! tôi kì lạ vậy đó." Jihoon vẫy tay tạm biệt mọi người rồi đi thẳng lên lầu. mọi người cũng chúc cậu có giấc ngủ ngon.

"ngủ ngon Jihoonie!" Soonyoung cười.

"ai. đừng gọi tôi như thế." Jihoon gào vọng lại rồi khuất bóng sau tấm màn cửa. một thoáng im lặng-

"mmm, haaay, rất tốtttttt, Jihoonie- yahh~~" Minghao chọc ghẹo rồi cả nhóm phì cười làm Soonyoung chồm qua cốc trán cậu ấy một phen."

*cà chua: chỉ những lady U40 trở lên
*BJ (blowjob): thật ra bản gốc là từ khác nhưng nó thô quá nên mình để như này vì cũng same với nhau.

END CHAP 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro