11. (M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả ngày cứ thế trôi qua khá yên bình. Soojin dành phần lớn thời gian đọc sách bên bếp lửa trong khi những người khác lo chuyện riêng của họ. Taeha đan len, Sungho làm việc trên laptop, và Shuhua thì ngủ li bì.

Sau bữa tối, Soojin nằm đọc sách trên giường và Sungho bước ra từ phòng tắm trong bộ áo choàng. Cô và anh đã cùng đồng ý với những quy tắc chung trong phòng ngủ, Sungho không bao giờ vượt quá giới hạn khi họ bị ép phải ở chung với nhau. Anh hẳn đã biết rằng một khi khiến Soojin không thoải mái, cô sẽ lập tức rời đi, và phá hỏng toàn bộ kế hoạch của anh.

Sungho cũng không phải kiểu người cầu hoan, đặc biệt là khi so với phần lớn khách hàng trước đó của Soojin. Anh theo đuổi tiền tài và danh vọng, chứ không phải ham muốn xác thịt.

Họ thường dành các buổi tối trong im lặng, chú tâm vào việc riêng của mỗi người, và Soojin rất biết ơn Sungho vì điều đó. Khi đi ngủ cũng luôn có một khoảng cách nhất định giữa hai người, nhờ ơn chiếc giường king-size.

"Hôm nay mẹ anh có nói gì với em không?" Sungho nhấp một ngụm whiskey, hỏi.

Soojin không định nói với Sungho về thái độ kì lạ của Taeha khi xem bộ phim ban sáng hay chuyện bà đã tìm kiếm gì đó trong hầm rượu vang, cô cần phải chắt lọc thông tin một cách thông minh để chia sẻ với anh.

"Cũng không có gì quá đặc biệt, tụi em chỉ uống cà phê sáng với nhau thôi."

"Shuhua thì sao?"

"Hôm nay em ấy quá bận ăn ngủ nên chẳng hề nói chuyện với em."

Sungho đương nhiên không cần biết về sự dây dưa giữa cô và em.

"Con bé lúc nào cũng vậy."

"Nên, không có gì để báo cáo cả." Soojin gập cuốn sách lại, kết luận.

Sungho thở dài một hơi sốt ruột.

"Đây là khoảng thời gian nhạy cảm, Soojin. Em cần phải cố gắng hơn nữa."

Soojin đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Sungho. Cô không thích việc bị ra lệnh như một con chó.

"Nếu anh chịu cho tôi biết tất cả những chuyện này là vì cái gì, có lẽ tôi sẽ dễ giúp anh có được thứ mình muốn hơn đấy."

Đó hẳn là một nước đi sai lầm, vì biểu cảm của Sungho lập tức trở nên tối đi khi anh tiến một bước đến trước mặt cô.

Anh nắm lấy cánh tay Soojin, kéo cô lại gần. Đây là lần đầu tiên Sungho động chạm cô một cách thô bạo như vậy, khiến Soojin sốc đến chẳng thể phản ứng ngay lúc đó.

"Cô cần phải nghe tôi, Soojin. Tôi là người nắm quyền ở đây, không phải cô."

Ánh mắt anh lạnh băng, đầu ngón tay siết lấy da thịt cô cũng không khác gì.

Ngay khi Soojin định đáp trả, bên ngoài liền vọng lại tiếng bước chân tiến về phòng họ. Soojin nhanh chóng nhận ra họ đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm, với cái siết tay của Sungho để lại trên cánh tay Soojin những vết hằn đỏ ửng.

Nếu Taeha nhìn thấy họ như thế này, bà chắc chắn sẽ đánh chết con trai mình vì dám mạnh tay với con dâu tương lai như vậy. Dù Soojin rất thích viễn cảnh đó nhưng nó sẽ khiến nhiệm vụ của cô đi tong mất.

Không cần suy nghĩ quá nhiều, cô đẩy Sungho xuống giường, khóa tay anh lại. Biểu cảm ngạc nhiên của anh nhanh chóng bị giấu đi khi Soojin cúi xuống câu lấy môi anh.

Môi Sungho khô khốc, và có mùi như whiskey. Tóc anh chọt vào mặt cô ngứa ngáy, và cả người thì xụi lơ. Nếu Soojin không phải dân chuyên thì cô đã phì cười rồi. Không có gì giống với nụ hôn đêm qua với ai kia cả, nhưng đây là phương án tốt nhất mà Soojin có thể nghĩ ra trong tình huống cấp bách như thế này.

Hy vọng nhìn thấy họ trong tư thế nhạy cảm sẽ khiến Taeha phải cân nhắc việc gõ cửa trước khi xông vào phòng họ trong tương lai. Một mũi tên trúng hai đích.

Cô nghe cửa phòng bật mở, và tiếng bước chân tiến vào.

"Này Sungho, đèn trong nhà thuyền cứ chớp tắt-"

Đó không phải Taeha.

Soojin giật người lại, nhưng đã quá muộn.

Shuhua đứng trước cửa, thất thần. Mắt em nhìn Soojin, và trông như em sắp khóc đến nơi vậy.

"Shuhua, chờ đã!"

Soojin không biết vì sao cô lại nói vậy, nhưng rõ ràng là nó không hề có tác dụng. Shuhua quay lưng bỏ chạy, để lại cánh cửa gỗ mở toang hoang.

Soojin nhìn xuống Sungho vẫn còn nằm dưới thân cô. Anh trông khó chịu ra mặt.

Tay Soojin đã vô tình làm xê dịch áo choàng của Sungho khi họ hôn nhau, để lộ khoảng ngực trần và bả vai. Và trên một bên vai ấy, là dấu bớt kéo dài tới xương đòn, gần như trùng khớp với nam chính trong bộ phim của Taeha ban sáng.

Cái thể loại trùng hợp gì đây...

Trước khi Soojin có thể suy nghĩ sâu xa thêm nữa, Sungho đã đẩy cô ra, nhanh chóng khoác lại áo choàng và che đi làn da trần. Anh giữ độc một biểu cảm phách lối khi nói với Soojin.

"Cô có thể đi giải quyết vấn đề với con bé. Tôi đi ngủ."

Soojin không nói gì.

"Và Soojin?"

"Vâng?"

"Đừng bao giờ chạm vào tôi như thế một lần nữa khi chưa được phép."

Soojin muốn nói lại, rằng cô làm thế là để giúp anh, nhưng bây giờ cô còn chuyện quan trọng hơn cần phải lo.

Soojin với tay lấy áo khoác và chạy tới nhà thuyền.

--

Bên trong căn nhà gỗ tối đen như mực, nhưng Soojin có thể thấy ánh nến le lói khi bước ngang qua cửa sổ.

Cô gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, và gõ lại lần nữa sau vài phút chờ đợi mà không có phản hồi. Cô hy vọng Shuhua vẫn còn thức để họ ít nhất vẫn có thể nói chuyện với nhau.

Soojin biết cô không cần phải xin lỗi vì đã hôn người mà chỉ vài tháng nữa sẽ trở thành chồng của mình, nhưng cô vẫn cứ muốn nói lời xin lỗi với em.

Trời bên ngoài bắt đầu trở lạnh hơn, những cơn gió rét buốt xuyên qua lớp vải đồ ngủ mỏng tang khiến Soojin không khỏi rùng mình. Cô chỉ có thể đứng ở ngoài thêm vài phút nữa trước khi buộc bản thân quay trở lại vào trong, nên cô hy vọng Shuhua sẽ mau chóng mở cửa.

Soojin gõ thêm một lần cuối trước khi buông tay đầu hàng.

"Shuhua, là chị. Để chị vào được không?"

Im lặng.

Soojin toan rời đi thì tiếng mở khóa đã đánh 'tách' một cái. Cánh cửa hé mở, và Shuhua tránh sang một bên để Soojin bước vào. Mắt em đỏ hoe và sưng húp, đầu cúi gằm khi Soojin bước ngang qua.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh nến le lói soi sáng một khoảng không gian nhỏ. Shuhua ngồi xuống sofa, và Soojin cũng ngồi cạnh em. Giữa họ như có một khoảng cách xa vạn dặm. Soojin cố gắng đè xuống ký ức về chuyện đã xảy ra trên chính băng ghế này, chỉ chưa đầy 24 tiếng trước.

"Cúp điện rồi." Shuhua nói, giọng khản đặc.

"Có cách nào để chúng ta sửa điện không?" Soojin hỏi, né tránh vấn đề thật sự mà họ cần phải đối mặt.

"Không, không sao. Nơi này lúc nào cũng vậy. Sáng mai em sẽ gọi người đến sửa." Shuhua vân vê tà áo ngủ, không dám ngước nhìn Soojin. Giọng em nhỏ nhẹ, nhưng ẩn chứa đầy nỗi buồn bã và bất lực.

Không gian xung quanh lại lặng đi, và ngày càng trở nên ngột ngạt, buộc Soojin phải lên tiếng.

"Shuhua, chị rất xin lỗi vì em phải thấy cảnh đó."

"Tại sao? Em làm gián đoạn hai người à?"

"Không, không phải vậy."

"Vậy chứ là gì?"

Soojin hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bình tâm. Hiện giờ cô không thể để cảm xúc lấn át và tiết lộ nhiều hơn những gì em nên biết được.

"Chị đã không rõ ràng, và khiến em phải chịu thiệt."

Shuhua hừ nhẹ.

"Đừng có nghĩ tất cả mọi chuyện đều phải là về chị. Dù gì em cũng là người hôn chị trước mà."

Soojin thật muốn cười. Cô gái này là vừa lăng mạ cô lại vừa tự nhận lỗi về mình. Shuhua thật sự rất đặc biệt.

"Em nói đúng. Nhưng đúng ra chị đã phải ngừng mọi chuyện thay vì đáp lại nụ hôn của em."

"Vậy là chị có đáp lại em?" Shuhua hỏi, một tia hy vọng xẹt qua trong mắt. Em thật sự bấu víu vào từng câu chữ của Soojin, và cô cũng không khá hơn là bao.

"Chị... có. Và dù gì thì chuyện cũng đã rồi, có thể nói chị... không ghét nó."

Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt Shuhua, và Soojin cảm thấy biết ơn ánh nến vì cô có thể bắt lấy nụ cười đó. Nhưng thực tế nhanh chóng giáng xuống khi em nhận ra.

"Vậy còn anh trai em thì sao?"

Anh trai em thì sao?

Cảm xúc duy nhất Soojin dành cho anh ta là kinh tởm và hoài nghi. Shuhua, mặt khác, khiến cô cảm thấy ấm áp và kích thích.

Nhưng Shuhua không được biết điều đó.

"Mối quan hệ giữa chị và anh trai em... phức tạp hơn em nghĩ."

Shuhua rướn người về phía trước, nỗi xót xa trào dâng trong mắt. Em rút ngắn khoảng cách giữa họ, và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Có phải là vì tiền không? Em có thể cho chị số tiền chị cần để trả nợ cho cha mẹ. Chị không cần phải cưới anh ấy để cứu lấy gia đình mình như thế."

Shuhua quá đơn thuần cho thế giới này. Soojin có thể dễ dàng lừa em cả nghìn đô nếu cô muốn. Nhưng không. Soojin có một thứ tình cảm dạt dào dành cho cô gái kì lạ trước mặt cô đây.

"Không phải là vì tiền... Chỉ là, hơi khó để giải thích. Đôi khi- đôi khi chúng ta không có quyền lựa chọn bước đường cho chính mình trên cuộc đời này."

Nếu Soojin có thể, cô chắc chắn sẽ bảo Shuhua chạy trốn với mình, xây dựng cuộc sống mới ở đâu đó, cách xa khỏi gia đình của cả hai. Nhưng cô lại có quá nhiều trách nhiệm đè nặng trên vai mà không thể cứ nói bỏ là bỏ được.

"Em hiểu cảm giác đó. Kể từ khi mẹ qua đời, em chưa từng được quyết định bất cứ điều gì. Toàn bộ cuộc đời em đều nằm dưới quyền kiểm soát của Taeha. Những chuyện em làm, nơi em học, những người em gặp,..."

"Shuhua..." Soojin siết tay em chặt hơn.

"Quyết định đầu tiên em từng có trong cuộc đời... chính là hôn chị." Shuhua nói, mắt em ánh lên một tia kiên định.

Đó cũng là những gì đã xảy ra với Soojin. Nhiều năm rồi cô mới có cảm giác được làm điều bản thân mình thật sự mong muốn.

Shuhua có thể không biết hết những ghập ghềnh trong đời cô, nhưng bằng cách nào đó, em vẫn chạm được đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Soojin.

Dưới ánh nến nhẹ tỏa như bây giờ, Shuhua trông xinh đẹp hơn bất cứ người nào Soojin từng gặp qua trong đời.

"Chị mừng cho em."

Soojin ước cô có thể nói tất cả mọi chuyện với Shuhua, nhưng cô không thể. Cô hy vọng thay vào đó, em sẽ cảm nhận được trái tim của cô qua đôi mắt đen láy kia. Dù gì cô cũng không phải người có thể dễ dàng tin vào những lời nói suông.

Shuhua áp sát người cô, tay vuốt nhẹ vùng cổ mẫn cảm của Soojin. Đầu ngón tay em cẩn thận xoa lấy những vết bầm đã bắt đầu chuyển tím gần vùng xương đòn, biểu cảm áy náy.

"Xin lỗi vì đã làm chị đau. Em có thể cho chị mượn đồ trang điểm. Và túi chườm."

Shuhua toan rút tay về, nhưng Soojin đã vội bắt lấy tay em, áp nó lại vào vùng cổ nóng hổi của chính mình.

Shuhua lộ rõ vẻ thắc mắc khi họ nhìn vào mắt nhau. Soojin nhanh chóng trả lời.

"Chị thích chúng."

Cô nhìn sâu vào mắt Shuhua khi để tay em vuốt ve gương mặt mình. Soojin sắp làm một chuyện vô cùng thiếu trách nhiệm, nhưng cô không ngăn được bản thân. Shuhua cứ liên tục kéo cô về phía vùng không trọng lực của riêng em, và tất cả những gì Soojin có thể làm là để mặc em làm điều đó.

Cô rướn người, bắt lấy đôi môi của Shuhua. Em lập tức đáp trả nụ hôn, không chút chần chừ với lực hút vô hình này giữa họ.

Nụ hôn bắt đầu vô cùng chậm rãi, để họ thư thả khám phá lẫn nhau mà không sợ áp lực thời gian. Soojin biết chắc cả Sungho lẫn Taeha đều đã ngủ say, đồng nghĩa với việc họ sẽ được ở một mình tới sáng.

Chẳng mấy chốc, Shuhua chiếm thế thượng phong, đặt Soojin xuống sofa dưới tư thế vô cùng quen thuộc. Em đè lên người cô, tay ôm lấy đầu Soojin. Hơi ấm tích tụ nơi hông họ chạm nhau, và Soojin thèm khát một sự ma sát. Dẫu vậy, cô vẫn kiểm soát được bản thân, trong khi Shuhua cúi nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ không giấu diếm. Ánh mắt của em thanh thuần đến mức Soojin chỉ muốn bật khóc tại chỗ.

"Còn anh trai em thì sao?"

Làm sao mà Soojin còn có tâm trí lo tới Sungho trong khi Shuhua đang kẹp cô giữa cặp đùi của em như thế này chứ?

Nhưng một phần lý trí vẫn còn sót lại trong Soojin cũng chợt nhận ra rằng, từ góc độ của Shuhua mà nói, Soojin là đang lừa dối anh trai của em, qua việc ngoại tình với em.

Shuhua là 'người thứ ba' trong cuộc tình này.

Soojin quyết định nhắm mắt làm ngơ trước tất cả những điều đó. Không cần phải tốn thời gian cho những lắng lo khi cô đang nằm dưới thân của người phụ nữ khiến cho cả người cô hừng hực ham muốn như bây giờ.

"Anh ấy thì sao?"

Shuhua ngẫm nghĩ về câu trả lời tinh quái của cô một lúc, trước khi cúi xuống và đặt một nụ hôn khác lên xương đòn của Soojin. Em thì thầm, phả ra làn hơi ấm nóng lên người phụ nữ dưới thân mình.

"Em sẽ để lại thêm nhiều dấu ấn ở nơi những người khác không thấy được."

Cả người Soojin nóng điên lên ngay sau khi nghe được những lời đó của Shuhua. Cô câu lấy cổ em, kéo em vào một nụ hôn triền miên. Cơ thể Shuhua ấm áp bao lấy cô, họ như hai mảnh ghép vô cùng ăn khớp với nhau. Cả hai đều mặc đồ ngủ, da thịt chỉ cách nhau lớp vải lụa mỏng.

Shuhua bật ra một tiếng kêu thỏa mãn khi môi họ quấn quýt, tay Soojin lần mò xuống dưới áo em, ngón tay vuốt ve chỗ trũng của tấm lưng trơn láng. Em rùng mình theo từng cái chạm của cô.

Shuhua trượt người xuống, cắn nhẹ xương đòn Soojin trong khi hai tay luồn xuống dưới áo và ôm lấy bầu ngực mềm mại. Em thật sự muốn để lại dấu trên khắp cơ thể cô.

Trong lúc hôn, Shuhua hơi cựa quậy, vô tình tì đầu gối vào giữa hai chân Soojin, khiến cô bật ra tiếng rên nhẹ trong khoang miệng và làm em như sực tỉnh. Cô vẫn chủ động chà sát đùi Shuhua kể cả khi em sững người. Má em đỏ ửng và một tay đưa lên che mặt. Bao nhiêu sự tự tin trước đó của em dường như đều tan thành mây khói.

"X-xin lỗi!"

Soojin từ từ mở mắt, không rõ vì sao Shuhua lại đột ngột ngừng động tác. Đến khi trông thấy biểu cảm xấu hổ của em, cô lại không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

"Tại sao lại ngừng?"

Trông Shuhua như sắp nổ tung vì thẹn vậy.

"Em không biết nhiều về... những chuyện này. Em không muốn vượt quá giới hạn."

Soojin thấy em trông thật đáng yêu khi đỏ mặt. Cô không quá ngạc nhiên khi Shuhua thiếu hụt kiến thức về chuyện người lớn. Em đã sống một cuộc đời bị bao bọc và cô lập với thế giới thật sự. Soojin mừng vì cô là người đầu tiên được bước vào thế giới của em.

"Chị sẽ dẫn dắt em."

Soojin nắm lấy bàn tay Shuhua và đặt những ngón tay của em lên môi mình. Cô hôn nhẹ đầu ngón tay trắng múp, khiến Shuhua nửa trông đợi, nửa lo sợ, rùng mình. Soojin không nhịn được ánh nhìn âu yếm dành cho cục đáng yêu, chầm chậm đưa đôi bàn tay họ di xuống eo mình. Bốn mắt chạm nhau, âm thầm đồng thuận trước khi Soojin đặt tay em vào giữa hai chân cô.

"Ồ. Wow."

Những ngón tay của Shuhua tê cứng khi não em bận xử lý mọi chuyện. Đến khi thông suốt rồi, em liền theo bản năng mà chuyển động ngón tay, mặc sức tìm tòi và khám phá điểm nhạy cảm nhất của Soojin.

"Um, Shuhua... ngay đó..."

Shuhua học rất nhanh, em liên tục đáp ứng theo đúng những gì Soojin mong muốn. Một chút nhẹ nhàng, một chút lưỡng lự, nhưng vậy mà lại càng khiến Soojin hứng tình hơn nữa. Chưa một ai động chạm cô với tất cả sự dịu dàng và đầy quan tâm như thế này, và Soojin cảm thấy mình đang được trân trọng.

"Chị thấy sướng không?" Giọng Shuhua xen lẫn hào hứng và chút hoài nghi.

"Ừm... ngay đó..."

Với một người mới lần đầu nằm trên như Shuhua thì có thể nói em làm rất tốt. Soojin nhanh chóng chạm đến đỉnh, và phải cố hết sức để kiềm cảm giác trào dâng này lại. Thường thì cô không có nhạy cảm đến thế, nhưng những cái chạm của Shuhua rõ ràng mang theo sức ảnh hưởng rất lớn đối với Soojin.

"Nữa, Shuhua. Làm ơn, chị muốn..."

Shuhua ngoan ngoãn nghe lời, vẻ quyết tâm và đắm say trên gương mặt em khi nhìn Soojin run rẩy dưới thân.

Ngay khi ngón tay em trượt vào bên trong Soojin, cô không thể kiềm lại được nữa. Cả cuộc đời Soojin chưa bao giờ cảm thấy kết nối với một con người đến mức này.

"Shuhua..."

Cô kéo Shuhua lại gần hết mức có thể, hơi thở dồn dập ấm nóng phả vào hõm cô em khi vượt qua cơn chấn động. Em dịu dàng xoa lấy nơi đó, và chỉ ngừng lại khi Soojin nhẹ đẩy tay em ra vì cô tự thấy mình đã trở nên quá mức nhạy cảm rồi.

Họ yên bình nằm bên nhau một lúc, hưởng thụ hơi ấm qua da thịt nhau trong ánh nến le lói của căn nhà thuyền. Soojin chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như bây giờ. Có lẽ tất cả những sự hỗn loạn sau cùng vẫn rất xứng đáng.

Ghế sofa dần có cảm giác chật chội và cứng nhắc, nên sau khi đáp một nụ hôn ngọt ngào lên đôi má phính của Shuhua, Soojin dẫn cả hai đến bên giường ngủ của em.

Cô đẩy Shuhua xuống giường, ánh nhìn khao khát không giấu diếm khi thu toàn bộ hình ảnh của em vào mắt. Má em đỏ hồng, mái tóc tán loạn vì đôi bàn tay tuyệt vọng ban nãy của cô, và áo ngủ thì bung hết phân nửa nút. Em trông thật xinh đẹp.

Ngực Shuhua phập phồng, một nửa lo lắng, một nửa chờ mong khi nhìn Soojin với tay lấy một cọng thun trên chiếc tủ đầu giường và buộc lên mái tóc đen dài của mình.

Soojin nắm đai quần ngủ của Shuhua, nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi cặp chân dài trắng nõn như Bạch Tuyết. Hơi thở em ngày một dồn dập theo từng tấc da thịt bị cô phơi bày. Em vốn không mặc gì dưới lớp quần ngủ, nên cảm giác xấu hổ lập tức ập tới khi ánh mắt Soojin đặt đến nơi tư mật kia. Soojin chỉ cười nhẹ trước khi hôn lên đùi trong của em.

Có vẻ như Shuhua cuối cùng cũng nhận ra ý đồ của Soojin, em bất giác bật ra tiếng rên đầy kinh ngạc khi cảm nhận được môi cô áp lên làn da non của mình.

"Chị sẽ không hối hận chứ?" Trông Shuhua như sắp ngất tới nơi khi Soojin vòng tay ôm lấy hai bên đùi em. Cô tự dặn lòng nhất định phải để lại vài dấu ở đây để trả thù cho cái cổ bầm tím của mình mới được.

"Tin chị đi. Chị còn muốn điều này hơn cả em nữa kìa."

Đầu Shuhua ngả ra sau, tựa vào thanh chắn đầu giường, dường như vẫn không tin được chuyện gì đang xảy ra với mình. Em thậm chí còn không thể nhìn vào đôi mắt cháy bỏng của Soojin khi trả lời.

"Em sẵn sàng rồi."

Soojin đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên đùi trong của em trước khi chầm chậm tiến vào.

--

Khi Soojin tỉnh dậy, trời bên ngoài vẫn còn tối đen. Cô đoán hẳn là mới chỉ 4-5 giờ sáng. Cục bông quấn quanh người cô siết chặt vòng tay, và Soojin cảm thấy một sự ấm áp trào dâng trong lòng. Cô không nhớ được lần cuối cô thức dậy với một người khác trên giường là khi nào nữa.

Tiếng ngáy nhè nhẹ của Shuhua vô cùng đáng yêu, và Soojin không nhịn được mà đưa tay vén lại mái tóc lòa xòa cho em, để lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp. Shuhua trông lại càng ngây thơ gấp bội khi ngủ, và tim Soojin dường như hẫng mất một nhịp khi ngắm nhìn em. Cô chỉ biết đây là điều đúng đắn. Như thể cô hoàn hảo thuộc về nơi này.

Đáng tiếc thay, thời gian của họ không còn nhiều. Soojin biết mình phải mau chóng tắm rửa và thay đồ chỉnh tề trước khi quay trở về nhà chính. Cô không thể để Taeha nghi ngờ mối quan hệ giữa mình và Shuhua. Sungho lại càng không.

Với mọi sự lý trí cuối cùng còn sót lại, Soojin rời khỏi giường. Chút động tác này dường như lại vô tình đánh thức Shuhua, vì em đã kêu lên khe khẽ dưới tấm chăn.

"Quay lại đi..."

Soojin phì cười vì dáng vẻ ngộ nghĩnh của em, nhưng đây không phải lúc cô có thể thư giãn.

"Trời sắp sáng rồi, Shuhua. Chị cần phải quay về trước khi có người phát hiện chị không ở nhà đêm qua."

Một câu của cô liền đem Shuhua đánh thức hoàn toàn. Mắt em mở to, biểu tình phức tạp.

"Em ghét điều đó." Shuhua cằn nhằn.

"Chị biết. Nhưng chúng ta vẫn có thể tắm với nhau nếu điều đó giúp em cảm thấy vui hơn."

Gương mặt Shuhua như bừng sáng. Giờ thì em hoàn toàn tỉnh táo rồi.

Em rướn người nhẹ hôn vào chóp mũi Soojin trước khi ngúng nguẩy nhảy xuống giường.

"Để em đi bật nước trước cho ấm. Có một bộ áo choàng dư trong tủ quần áo. Cửa tủ hay bị kẹt, chị chỉ cần lắc nhẹ nó một chút là được."

Nói rồi Shuhua lủi vào phòng tắm, còn Soojin thì tiến về phía bộ tủ gỗ, không quên dành một phút để cảm thán vẻ đẹp của tuyệt tác mỹ nghệ này. Jinhyung thật sự đã tạo ra một thứ vô cùng đặc biệt. Soojin ước giá như được gặp ông một lần, chỉ để hiểu về những tầng tầng lớp lớp phức tạp trong con người ông.

Một doanh nhân và một nghệ sĩ. Một người chồng và một kẻ ngoại tình. Một người cha dù không thường xuyên có mặt nhưng vẫn luôn quan tâm.

Cô nắm lấy cánh cửa tủ, nhưng nó lại bị kẹt, đúng như Shuhua đã nói.

Soojin trượt tay khi cố lắc cánh cửa, vô tình lại chạm phải hoa văn cành hoa khắc trên bề mặt gỗ, và cô cảm giác có gì đó kì lạ.

Một thanh gỗ trượt sang bên, để lộ ra cái ngăn nhỏ bí mật trong góc tủ áo. Bị sự tò mò cuốn lấy, Soojin không ngần ngại mở nó ra.

Bên trong cái ngăn bí mật ấy là một xấp tài liệu, được niêm phong bằng con dấu đỏ như máu của gia đình nhà Park. Tim Soojin đánh thụp một cái.

"Chị không vào à?" Shuhua gọi với ra từ phòng tắm.

"Chờ chị một chút!" Soojin run rẩy đáp.

Soojin lôi xấp tài liệu ra. Cô cần phải xác nhận liệu nó có đúng là thứ cô đang nghĩ đến, vì nếu là vậy, nó sẽ thay đổi tất cả.

Bàn tay run rẩy xé niêm phong, và một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu Soojin.

Shuhua đã giấu thứ này khỏi tất cả mọi người sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro