21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9: Epilogue – Bồ công anh

"Rather than love, than money, than fame, give me truth."

(Thay vì tình yêu, tiền tài, hay danh vọng, hãy cho tôi biết sự thật.)

- Henry David Thoreau

---//---

"Cháu với tới kệ trên cùng không? Ta nghĩ mấy cuốn album ảnh nằm trên đó đấy."

Soojin nhón chân, rướn người, chỉ vừa đủ chạm đến được cuốn album ảnh bọc da dày cộm nằm trên cùng của chồng sách cũ và những vật lưu niệm.

Cô đã phải nhịn lắm mới không hắt xì vì đám bụi bẩn chất thành lớp khi lấy cuốn album xuống. Soojin tự nhắc nhở bản thân hôm sau nhất định phải quét dọn căn phòng này mới được. Cô đã rất cố gắng dọn dẹp căn hộ trong khoảng thời gian ở lại đây, bởi vì Soojin biết rằng nếu cô không làm thì cũng chẳng còn ai làm cả.

Ngài Lee mỉm cười khi Soojin đưa cho ông cuốn album. Cô ngồi xuống cùng với ông bên cái bàn trà trong góc phòng. Chỉ là một căn hộ nhỏ và có chút lộn xộn, nhưng cũng khá ấm cúng. Nó rất hợp với ngài Lee, và Soojin cũng không chán ghét khoảng thời gian ở đây.

"Để ta cho cháu xem mấy đứa nhỏ của ta hồi ấy đáng yêu thế nào. Cháu lật giùm ta được không?"

"Tất nhiên rồi ạ."

Kể từ sau vụ của Sungho, Soyeon đã bàn giao cho Soojin những nhiệm vụ 'ít rủi ro' hơn. Soojin không đồng tình, khăng khăng mình vẫn ổn, nhưng Soyeon chẳng mảy may suy xuyển. Nếu Soyeon đã muốn thì có khi Soojin sẽ phải chính thức rời khỏi tổ chức luôn không chừng, nên như thế này thật ra là đã nhân nhuợng cô lắm rồi. Soojin vẫn còn món nợ cần trả, nên đằng nào thì cô cũng phải tiếp tục làm việc.

Ngài Lee là một người đàn ông tám mươi hai tuổi với cặp mắt yếu kém và nụ cười rạng rỡ. Ông kể với Soojin rằng vợ ông đã mất từ mười năm trước vì bệnh, và ông đã sống một mình từ lúc đó đến bây giờ. Ông có hai người con, đều đã trưởng thành, nhưng họ lại sống ở nước ngoài cùng với gia đình riêng.

Hai tuần trước, con gái ông đã liên hệ với tổ chức, hỏi rằng liệu họ có thể cử người ở với ông một tuần để ông không phải cô đơn trong ngày sinh nhật hay không. Soojin là người được chọn và cô đã dành mấy ngày cuối đông vừa qua với ông già hiền hậu.

Thân phận lần này của cô là sinh viên cộng tác với hiệp hội hỗ trợ người già neo đơn. Cô được mặc trang phục thoải mái và đóng giả một cô gái thông thường ở độ tuổi hai mươi, đây quả thật là một lối thoát bình yên cho cô. Soojin không muốn bị trói buộc giữa vòng vàng và nhẫn hột xoàn thêm một lần nào nữa.

Công việc lần này khá dễ dàng. Soojin giúp ngài Lee nấu ăn và dọn dẹp, đưa ông đi dạo, và lắng nghe những câu chuyện của ông. Lối sống giản dị của ông lão cũng phần nào xoa dịu Soojin. Cô chưa từng có ông, nên cảm giác rất tốt khi dành thời gian với ngài Lee, giống như ước mơ thuở bé trở thành hiện thực vậy.

Bất kể có gặp chuyện thì ngài Lee cũng mỉm cười, và Soojin ước rằng mình cũng cảm nhận được năng lượng tích cực ấy từ cuộc đời này. Soojin đã chết chìm trong mặc cảm suốt hai-- gần như là ba tháng qua, và cô hy vọng thái độ sống của ngài Lee sẽ có thể giúp gột rửa đi cảm giác mệt mỏi ấy. Nhưng có lẽ đó chỉ là lời ước viển vông mà thôi.

Xem xong cuốn album, tức là tầm một tiếng đồng hồ sau đó, họ chuyển sang thưởng thức bữa tối và xem chương trình truyền hình yêu thích của ngài Lee qua cái TV nhỏ đặt ở góc bếp.

Ngài Lee thích xem TV trong lúc ăn, Soojin cũng chẳng có vấn đề gì với việc đó. Cô thích khi không phải lên tiếng quá nhiều, và ngài Lee trông có vẻ cũng thích nói chuyện với người chuyên tâm lắng nghe hơn.

Không phải trả lời hàng tá câu hỏi ngớ ngẩn mỗi khi tiếp khách hàng là một đặc ân lớn đối với Soojin.

Họ chuẩn bị kết thúc bữa tối thì Soojin đột nhiên nghe được một cái tên quen thuộc từ phát thanh viên của phóng sự cuối ngày.

"Nữ diễn viên Choi Taeha đã mở cuộc họp báo chiều hôm nay để cảm ơn công chúng vì đã tin tưởng mình sau khi cáo buộc lừa đảo và giả mạo giấy tờ được làm sáng tỏ. Bà đã một lần nữa khẳng định lòng tin vào tòa án nhân dân nhưng đồng thời cũng tránh né mọi câu hỏi về cáo buộc liên quan đến Park Sungho."

Soojin lặng người, tiếp nhận những gì vừa nghe. Bản tin dài chưa đến một phút, nhưng phải mất hơn thế để cô có thể lấy lại bình tĩnh. Đó là một lời cảnh tỉnh tàn bạo, một lần nữa nhắc nhở cô về sự tồn tại của nhà Park, dù cô đang rất cố gắng quên nó đi và bước tiếp với cuộc đời mình.

Sungho là người mà cô đã ước sẽ không phải thấy hay nghe về một lần nào nữa, và cho dù không có thù oán gì sâu nặng với Taeha, cô cũng chẳng muốn nghĩ đến bà. Họ chỉ đem lại cho Soojin nỗi đau, nhắc nhở cô về những thứ cô đã mất.

Kể từ cái ngày tháng Một lạnh lẽo ấy, Soojin đã cố gắng để quên đi cô gái đã để lại dấu ấn khó phai trong trái tim mình. Cô đã không gặp hay nghe bất cứ thông tin gì về Shuhua suốt gần 3 tháng, nếu có thì cũng chỉ là vài lần tên em được nhắc thoáng qua trong bản tin đi kèm với vụ bê bối của Sungho.

Tất cả những gì Soojin biết, là Shuhua đã đi xa lắm rồi, bỏ lại mớ hỗn độn ở Seoul và bay tới Jeju, hoặc Đài Loan, hoặc thậm chí là một nơi nào đó khác trên thế giới này. Cô thậm chí còn không cố gắng nhắn tin với Shuhua. Cố làm gì khi Shuhua đã nói không bao giờ muốn gặp lại cô nữa. Cố làm gì khi kể cả những ngày tuyệt vọng nhất, Soojin cũng biết Shuhua sẽ không bao giờ trả lời, và điều đó mới lại khiến cô đau đớn hơn tất thảy. Trái tim mỏng manh của Soojin không thể chịu được việc bị từ chối lần thứ hai đâu.

Dòng suy nghĩ của Soojin bị cắt ngang khi ngài Lee dợm đứng dậy khỏi ghế. Cô đến bên và đỡ lấy ông, đảm bảo ông đã đứng vững rồi mới buông tay.

"Ông có cần cháu giúp gì không?"

"Ta mới nhớ ra là đã mua cái này cho cháu từ bà cụ nhà đối diện. Để ta đi lấy." Nói rồi, ông chậm rãi bước vào trong phòng ngủ. Dù mắt có yếu kém thì ông vẫn biết cách di chuyển xung quanh căn hộ mà không gặp bất cứ khó khăn gì.

Soojin tranh thủ dọn bàn và rửa chén dĩa, thậm chí còn chẳng nhận ra từ khi nào ông lão đã trở lại và cất tiếng ho nhẹ sau lưng cô.

Ngài Lee đứng đó, hai tay giấu đằng sau cùng một nụ cười mỉm ngại ngùng.

"Vợ ta từng rất thích hoa, nên ta nghĩ có lẽ cháu cũng sẽ thích. Con gái ta nói phải cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ ta cả tuần qua."

Ông đưa tay ra trước, trên tay là món quà - những nhành hồng đỏ thẫm nổi bật hẳn lên giữa căn phòng đơn sơ đầy bụi. Gai trên cành đều đã được gọt đi, nhưng những cánh hoa nhuốm màu đỏ như máu vẫn mang lại cảm giác sắc bén và nguy hiểm.

Là một cử chỉ tử tế xuất phát từ lòng tốt, nhưng lại khiến Soojin bức bối còn hơn bản tin vừa rồi. Mùi hương quá đỗi ngọt ngào khiến cô nhớ về nụ cười như thú săn mồi và những cái chạm lạnh như băng.

Soojin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có phản ứng hoảng sợ đến thế với một thứ vô hại như này, nhưng nhìn thấy nhành hồng khiến cô cảm giác như tay chân đều bị trói chặt và chẳng thể nào chạy thoát vậy. Cứ như Sungho đang cười nhạo cô từ phía sau song sắt nhà tù,

Cô sẽ chẳng bao giờ thật sự thoát khỏi tôi đâu.

Mỗi buổi sáng thức dậy, Soojin luôn lo sợ khômg biết liệu hôm nay có phải ngày Sungho vùng dậy và phản công hay không. Hắn sẽ tiết lộ thân phận của cô, gán tội cho cô, hoặc lôi cô chết cùng. Đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ hắn, nhưng Soojin vẫn luôn nâng cao cảnh giác trước khi nghe điện thoại từ số máy lạ.

Soojin nhìn bó hoa trong tay, cô ghét việc nhà Park vẫn nắm thóp được cô, cảm giác ngột ngạt họ đã gây ra... nó khiến cô bức bối vô cùng. Nhưng dần dần, cô bắt đầu thấy tức giận.

Cô biết sau vài ngày nữa, hoa sẽ tàn, vì đã bị cắt khỏi bụi. Sungho không phải người gửi chúng. Chúng chỉ là món quà từ ông lão tốt bụng. Chúng không có sức mạnh gì đối với cô cả.

Khi ngài Lee bỏ vào nhà vệ sinh, Soojin cầm bó hoa quay trở lại bếp. Nắm tay cô siết chặt, quyết tâm với suy nghĩ của mình.

Hắn không còn kiểm soát mình nữa.

Cuộc đời của Soojin bây giờ là của Soojin. Cô có thể đã đánh mất mối quan hệ thậm chí còn chưa có cơ hội để nở rộ, nhưng ít ra thì cô đã biết bản thân mình muốn gì. Cô muốn nó đến mức nó khiến cô tổn thương và đau đớn vô cùng, nhưng nỗi đau ấy cũng là minh chứng cho việc cô cuối cùng cũng đã tìm thấy được bản thân mình. Những vết sẹo này, dù có sâu hoắm, chúng chứng minh rằng cô có tồn tại, rằng cô là thật.

Soojin nhìn bó hoa lần cuối rồi quẳng nó vào thùng rác, đậy nắp lại. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô có cảm giác tự do.

"Cháu có thích chúng không?" Ngài Lee hỏi sau khi quay trở lại từ nhà vệ sinh. Với cặp mắt yếu kém, ông mỉm cười với Soojin dù chẳng thể thấy rõ cô đang đứng ở đâu. Soojin cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng chỉ một chút thôi. Chỉ cần ông không biết thì cũng chẳng hại gì đến ông cả, cô tự nhủ. Sau tất cả thì cô làm vậy cũng là vì bản thân mình mà. Đó là lần đầu tiên Soojin làm điều gì đó chỉ cho bản thân.

"Cháu thích lắm ạ."

Đêm hôm đó, Soojin đã đem bao rác đi, quẳng nó vào bãi rác lớn không chút nhân từ. Sau đấy, cô không bao giờ nghĩ về những cánh hoa tàn nữa.

Soojin không biết gì về lá thư mà Soyeon đưa cho khi ghé vào trụ sở của tổ chức vào ngày hôm sau. Cô vừa đưa ngài Lee đến bệnh viện để kiểm tra định kỳ vào buổi sáng, nên mới có một khoảng thời gian dư dả ngắn ngủi trước khi đưa ông lão về lại nhà.

"Thư được đưa đến sáng nay, không có tên người gửi." Soyeon thận trọng nói. Họ đều biết người kia đang nghĩ gì, ánh mắt họ giao nhau trước khi cùng nhìn xuống bức thư hơi nhàu nhĩ trong tay Soyeon.

Dù biểu cảm vẫn vô cùng bình thản, tay Soojin lại có chút run rẩy, cô chầm chậm mở phong thư bằng con dao sắc lẻm Soyeon đưa cho.

Tấm thiệp dày, sáng loáng với viền được dập nổi họa tiết lá cây mạ vàng, bao quanh hàng chữ chúc mừng mơ hồ in ở mặt trước. Những ngón tay cứng đờ, Soojin lật giở tấm thiệp, lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi đọc nội dung được ghi ở bên trong.

Đập vào mắt cô là một nhành hoa oải hương được ép khô, và không hiểu sao, nhưng nhìn thấy sắc tím dịu dàng ấy khiến Soojin an lòng hơn nhiều. Cô đã nghĩ sẽ bắt gặp màu đỏ của máu, chứ không phải tím.

Sau khi lấy ra nhành oải hương ép khô và đọc dòng chữ được nắn nót trên thiệp, Soojin liền thở phào nhẹ nhõm. Soyeon vẫn rướn người, cố gắng đọc nội dung bên trong từ bàn làm việc của mình, nhưng khổ nỗi, với vóc người thấp bé, cô chẳng thấy gì cả.

"Ai gửi thế? Thư viết gì?" Soyeon sốt ruột hỏi. Soojin mỉm cười khi thấy vẻ lo lắng của Soyeon, cô không thường nhận được sự quan tâm chân thành như vậy.

"Không có gì đâu, Soyeon. Nếu cậu đang nghĩ Sungho gửi bức thư thì cậu sai rồi." Soojin trấn an, biết rõ Soyeon đã nghĩ đến ti tỉ viễn cảnh tồi tệ khác nhau.

"Vậy chứ ai gửi?"

Soojin nhẹ thở dài.

"Người mà tớ nợ một lời xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro