As Sweet As Honey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mọi người ngủ ngon." Hoseok nói trước camera. "Mong các bạn có một làn da đẹp nhé."

"Đúng đó. Dưỡng da, dưỡng da," Yoongi phụ họa. "Dưỡng da mật ong nhé."

Hoseok mỉm cười. "Chúng ta đóng cửa nhé hyung?"

Yoongi bắt đầu đếm, "Một, hai, ba," và họ cùng nhau đóng cửa.

"Dưỡng da mật ong!" Yoongi tắt V Live.

Hoseok bật dậy từ chỗ ngồi của mình trên chiếc ghế bành, vươn vai thật rộng trong lúc ngáp dài một hơi. "Lần đầu làm vậy đấy." Cậu cười lớn trong khi xoay người sang để nói với Yoongi, "Vui quá hyung nhỉ."

Yoongi gật đầu đồng tình, "Ừ phải."

Họ nhặt những chiếc mặt nạ đã dùng đang nằm lặng lẽ trong căn phòng và vứt chúng đi. Hoseok xem lại đồng hồ. Đã là 12 giờ 17 phút sáng, và bằng cách nào đó, xem đồng hồ chỉ khiến cậu cảm thấy kiệt sức hơn.

Đặt bộ dưỡng da sang một bên và nhìn lên sau khi đảm bảo rằng tất cả mọi thứ đều đã ở trong đó và được kéo khóa cẩn thận, cậu thấy Yoongi đang nhìn mình chăm chú. Dù không thể đọc được biểu cảm trên gương mặt anh, Hoseok thấy người hyung của mình rất đáng yêu. Mái tóc rối bời không được chải gọn gàng vươn ra mọi hướng khác nhau, và dù trông thật mệt mỏi, nhưng khi nhìn Hoseok, anh lại tỏa ra một nguồn năng lượng khác. Nguồn năng lượng khiến Hoseok tò mò và chắc chắn là, sẽ chỉ khiến cậu muốn Yoongi nhiều hơn.

"Anh yêu em, Hobi."

Nhắm trúng điểm yếu của Hoseok. Khuôn miệng cậu biến thành một chữ 'o', hai vành tai trở nên đỏ ửng. Cậu không muốn giấu đi nụ cười của mình - nụ cười có thể sánh ngang với hàng ngàn ánh mặt trời - bèn đi đến bên chàng trai đang hướng ánh nhìn mãnh liệt khiến cậu chỉ muốn triệu tập tất cả những loài hoa trên thế giới để nở rộ.

Chính thời điểm này, khoảnh khắc này, là báu vật của Hoseok. Một lời thổ lộ bất ngờ, một lời nhắc nhở đơn giản, chỉ bốn từ đó thôi, như chợt che đi thế giới của sự kiệt sức và mệt mỏi, thay vào bằng ánh sáng hi vọng cùng tình yêu trong cậu. Đó là bất ngờ đầy sắc màu đã nạp đầy năng lượng cho Hoseok giữa thế giới vốn dĩ trắng đen rõ ràng.

Đây là lý do cậu trở thành niềm hi vọng của mọi người từ ban đầu. Người ta luôn có một giới hạn, nhưng với Yoongi và tình yêu của anh, cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cậu ôm ghì lấy Yoongi thật chặt, tay phải xoa xoa lên xuống trên tấm lưng rộng lớn, tay còn lại di chuyển lên phần tóc tơ sau đầu anh. Cậu hôn nhẹ lên má anh một lần, rồi hai lần, và ngả người lại chỉ đủ để quan sát khuôn mặt Yoongi. Trong vòng tay của Hoseok, Yoongi trông thật thanh khiết. Đường nét mềm mại như giật lấy từng sợi dây trong trái tim Hoseok, và với nụ cười dịu dàng không kém, đôi môi căng mọng dưới ánh đèn phòng khách sạn và cặp mắt đôi lúc lại ánh lên, cậu nghĩ rằng Yoongi chưa bao giờ đẹp hơn thế.

"Em yêu anh," Hoseok đáp lại. Cậu đã định dựa vào anh cho đến khi bị Yoongi ngăn lại.

"Khoan đã," Yoongi nói trong khi ngồi thoải mái lại trên chiếc ghế bành, gối đầu lên một tay ghế và gác chân lên tay ghế còn lại. Anh luồn ngón tay qua mái tóc ẩm ướt của mình rồi nhắm mắt.

Hoseok cứ đứng như trời trồng cho đến khi Yoongi mở mắt nhìn cậu và bảo, "Lại đây nào."

"Ơ, ý anh là," Hoseok đưa mắt nhìn khắp nơi, từ cặp bàn ghế đằng xa đến nơi mà Yoongi đã chiếm đóng trên ghế bành. "Kiểu như, trên người anh hay là—"

"Hobi." Yoongi nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói, Cái khỉ gì vậy? "Còn chỗ nào khác nữa?"

Hoseok khúc khích cười, tay di chuyển ra sau đầu trong ngại ngùng. Cậu cảm thấy như đang trên mây, và nóng bỏng, cùng cái cách mà Yoongi đang nhìn cậu lúc này - mắt nhắm hờ, đôi môi hé mở, mái tóc như đang cầu xin được các ngón tay luồn qua - cậu bỗng trở nên ngại ngùng bất thường.

"Seok-seok, anh đang chết mòn vì đợi đây."

"À thì, hyung à, sao không phải là trên giường?"

Yoongi bĩu môi như thể muốn nói, Sao lại không? "Anh muốn ôm em ở đây."

Đương nhiên rồi, sao lại không chứ.

Không trì hoãn thêm nữa, Hoseok cuối cùng cũng trèo lên người Yoongi. Cậu sửa lại tư thế để không thúc vào xương sườn anh hay ngược lại, và dù khá tốn thời gian, nhưng may mắn thay, vẫn có đủ chỗ để cậu có thể khóa chặt lấy anh.

Đũng quần họ ma sát vào nhau. Ôi chà, Hoseok nghĩ, nối tiếp bằng Bình tĩnh nào Hoseok. Nguy hiểm lắm đấy.

"Anh có thấy tự nhiên nóng quá không?" Hoseok nở nụ cười gượng gạo, nhìn chăm chú vào chàng trai đang nằm phía dưới qua hàng mi dài.

Yoongi vén những sợi tóc lòa xòa đang rũ trước mắt Hoseok. "Hôn anh đi," anh yêu cầu, với khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng đôi mắt rực cháy dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng khách sạn. Hoseok cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc suốt sống lưng mình. Sự dao động từ giọng Yoongi trong lồng ngực anh truyền qua Hoseok bằng khoảng cách nhỏ hẹp giữa họ. Khỏi phải nói, Hoseok thấy ngạc nhiên đến mãn nguyện.

Cậu liếm môi một lần, gật đầu, rồi tiến tới.

Họ bắt đầu thật nhẹ nhàng. Hoseok dùng tay nâng gương mặt Yoongi, ngón cái vẽ nên những đường tròn trên đôi gò má hồng hào của anh. Đôi môi họ trượt qua nhau, một màn dạo đầu ngượng ngùng về những gì cả hai có thể làm hơn nữa, và Hoseok hít vào mùi hương của Yoongi như thể anh là luồng khí trong lành từ trên đỉnh núi cao.

Yoongi liếm nhẹ môi trên của Hoseok, khiến cậu không đành lòng phát ra một tiếng rên. "Yoongi hyung," cậu thở dốc, các ngón tay xoắn vào những sợi tóc của anh. Anh rên lên vào vòm miệng cậu, như muốn nói rằng Không sao, có hyung ở đây rồi.

Cánh tay Yoongi vòng quanh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve đôi vai cậu, mặt phẳng trên lưng cậu. Và Hoseok chưa bao giờ cảm thấy vừa an toàn nhưng vừa bấp bênh cùng lúc đến thế. "Hobi," Yoongi thì thầm bằng chất giọng trầm khàn của mình, gợi lên một cơn rùng mình trong cậu.

"Đêm nay anh... cởi mở quá đấy," Hoseok nhận xét, rải những nụ hôn nhỏ lên cuống họng anh trong lúc âu yếm mát xa da đầu Yoongi. Cậu phải chắc chắn rằng anh có thể cảm nhận được nụ cười nhếch miệng qua làn da của mình.

Yoongi rên rỉ, và sự dao động tạo nên vào đôi môi Hoseok cũng làm khuấy lên một phần nào đó trên cơ thể cậu. "Anh không làm vậy được à?" Yoongi thì thầm đáp lại.

"Không không, em thích vậy mà," Hoseok đáp lời, hôn lên yết hầu anh. Yoongi di chuyển cánh tay lên xuống từ khoảng nhỏ sau lưng Hoseok đến sau gáy cậu. "Là yêu thì đúng hơn," cậu thêm vào.

Họ tiếp tục hôn nhau. Tiếng hai đôi môi nhấn vào, sự mềm mại trên cặp môi gợi cảm của Yoongi, đôi tay thuần thục mạnh mẽ khiến cậu lên hứng, tiếng gầm gừ Yoongi đang bắt đầu phát ra - Hoseok chỉ muốn gói chúng lại để dành cho những ngày mưa, chôn vùi thật sâu vào trong tâm trí để có thể đào những kí ức ấy lên bất cứ lúc nào. Nhưng rồi cậu biết rằng Yoongi sẽ luôn ở đó. Luôn luôn.

Yoongi bắt đầu lên tiếng giữa những nụ hôn, có vẻ ngái ngủ nhưng lại rất hạnh phúc, Hoseok vẫn còn nếm được nụ cười của anh trên đầu lưỡi. "Anh có câu hỏi."

"Nói đi anh." Bàn tay Hoseok đưa lên ôm lấy khuôn mặt Yoongi. Cả thế giới, mong manh nhưng lại mạnh mẽ đang nằm gọn trong đôi tay này. Cậu nhấn vào anh một nụ hôn nữa.

"Anh trông dễ thương trong lúc đắp cái mặt nạ đó thật à?"

Hoseok vùi đầu vào hõm cổ Yoongi, cố gắng giấu đi tiếng cười đang chợt vỡ òa trong lòng. Nhưng cậu không nhịn được, và tiếng cười cứ thế lớn dần cho tới khi Yoongi cũng bắt đầu bật cười theo và đẩy ra để có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu, mí mắt nhàu nhĩ và khuôn miệng cố nói thành lời nhưng lại không thể khi mà cả hai đều đang run lên trong hạnh phúc. "Mà tại sao?" Và anh vẫn phải hỏi.

Ngắm nhìn người bạn trai, Hoseok cảm giác như tim mình đang đập thật nhanh trong lồng ngực. Cậu trả lời, "Anh lúc nào chẳng dễ thương, Yoongi hyung."

"Anh là phiên bản người của sự dễ thương mà!"

Vừa lúc đó, Hoseok di chuyển bên trên người Yoongi, và ừ thì, cơn giận ập đến.

Yoongi thực sự đã - đáng yêu thay, anh sẽ tranh cãi lại chuyện này khi chủ đề về tổn thất tinh thần được nhắc đến - đẩy Hoseok ra và nhảy vào nhà tắm. "Anh cần phải hạ nhiệt," Yoongi biện minh bằng một giọng có thể sánh ngang với phân đoạn của anh trong Triptych: Part 2.

Hoseok ngã xuống sàn trải thảm, tiếp đất bằng mông. Miệng há hốc vì bất ngờ, cậu nhìn đau đáu vào cánh cửa phòng tắm. "Nhưng anh vừa mới đắp mặt nạ mà!"

Một sự im lặng kéo dài, cho đến khi Hoseok gọi anh trong lúc còn ngồi trên sàn nhà, đưa ra một đề nghị mà chắc chắn đôi bên đều có lợi.

"Em vào cùng được chứ?"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro