Tear-Stained Smoke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tear-Stained Smoke.

Author: AmbieAssassin

Translator: Chang, Ann

Pairing: Yoongi, Hoseok

Description:

"Xin hãy ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những điều con không thể thay đổi, xin hãy ban cho con lòng can đảm để dám thay đổi những điều con có thể, và xin hãy ban cho con sự khôn ngoan để nhìn ra những điểm khác biệt."

"Hoseok?"

"Đây có phải là điều em có thể thay đổi, hyung?"

Link fic gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1294224

T/N: Đã có permission.

__________

Hút thuốc không phải thói quen của anh.

Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ.

Nhưng cái mùi khói thuốc vẫn ở khắp nơi.

Trong khoang xe, trên tấm ga trải giường, trên quần áo và mái tóc của anh.

Nó vương vấn nơi làn da anh và ngay cả trên từng đầu ngón tay nữa.

Ngay cả lúc này, anh vẫn có thể cảm nhận được cái thứ khói ấy trên đầu lưỡi.

Anh không hề nghiện thuốc lá, thậm chí anh rất ghét mùi và hương vị của nó. Nhưng điều này không khiến anh không khỏi khao khát nó.

"Anh lại hết thuốc lá rồi..."

Một tiếng thở dài nối sau câu nói, tan vào trong không khí. Tựa đùi vào bức tường nhuốm đầy mùi thuốc lá đêm qua và nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ có thể thấy được đỉnh đầu của anh thấp thoáng sau cái chân giường. Với màu tóc sáng xanh như kẹo bông đó thì rất dễ để nhận dạng giữa đám đông. Mặc dù bây giờ anh không hút thuốc nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng được đám khói ấy đang vây quanh anh.

"Em ước gì anh có thể ngừng hút thuốc."

"Môi anh có vị tệ lắm sao?"

Cái đầu xanh có vẻ như đã xuất hiện rõ hơn sau chân giường, anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Dấu hiệu duy nhất để nhận ra người nghiện thuốc chính là đôi môi đã chuyển màu của anh. Ngoài ra thì lợi và răng vẫn ổn. Kể cả những chỗ khác như đầu ngón tay hay làn da trắng mịn màng hơn bao giờ hết ấy cũng không có gì khác thường.

"Vị nó không tệ, hyung. Nhưng em muốn anh đừng hút thuốc nữa. Nó không tốt cho sức khỏe."

Anh quay mặt đi, nhắm mắt lại. Cố gắng nép mình vào một góc và kìm nén thứ cảm xúc kia. Đúng là không thể phủ nhận rằng trước đây hai người đã từng nói về chuyện này rất nhiều, nhưng lần nào cũng như lần đầu tiên vậy. Không khí bỗng sẽ trở nên căng thẳng, thế giới xung quanh như thể ngừng lại.

Cậu tiến đến ngồi xuống và gần như nằm lên bụng anh, chỉ để cố với lấy hộp thuốc ở trên chiếc bàn cạnh giường. Nhìn chằm chằm nó, cậu có thể nhận thấy hốc mắt đang ươn ướt của mình. Chắc chắn rồi, bây giờ thì không sao đâu. Chưa có gì xấu ảnh hưởng tới sức khỏe anh, nhưng vẫn không thể khiến cậu ngừng lo được. Cuối cùng, nó sẽ tới thôi đúng chứ? Nếu anh không bỏ được tật xấu này, thì thời gian còn lại là bao lâu?

Khi đã cầm được hộp thuốc, cậu chưa kịp quay người lại, đã cảm thấy có gì đó trên lưng mình, mạnh mẽ giống như những ngày trước, hay có thể là những tuần trước, thời điểm mà khói thuốc bao quanh lấy anh và chiếm lấy ý thức của anh. Cơ thể cậu đóng băng, tay vẫn vươn ra, gói thuốc giờ đã nằm gọn giữa hai ngón tay cậu. Nhìn nó từ một chiếc hộp vuông vức thành một đống bùi nhùi như kia thì chắc chắn sẽ hiểu cậu đã siết chặt nó thế nào.

"Em đang khóc."

Anh tựa cằm lên vai cậu trước khi nghiêng đầu tựa gò má lên đó và nhắm mắt lại. Hộp thuốc lúc này rơi xuống hòa mình với đống giấy bút lộn xộn dưới sàn, cậu không còn tí sức lực nào nữa.

"Xin hãy ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những điều con không thể thay đổi, xin hãy ban cho con lòng can đảm để dám thay đổi những điều con có thể, và xin hãy ban cho con sự khôn ngoan để nhìn ra những điểm khác biệt."

"Hoseok?"

"Đây có phải là điều em có thể thay đổi, hyung?"

Không khí lại trùng xuống, Hoseok không biết anh đang nhìn cái gì nhưng nó không giống như hai người đang ngồi cùng nhau. Mặc dù cậu có thể chạm tới mặt sàn, nhưng hai người vẫn như thể xa cả ngàn dặm. Mọi thứ bỗng dưng trống rỗng đến lạ, bảng tin thông báo đầy ắp poster, thơ văn hay những tấm ảnh chợt biến mất. Tất cả thú nhồi bông anh và cậu giữ cùng giấy bút thỉnh thoảng bị bày ra khắp phòng cũng chợt tan thành mây khói. Đến cả bàn tay anh đặt trên lưng cậu cũng không còn nữa.

"...seok...Hoseok."

Anh đứng dậy, di chuyển lên giường ngồi. Hoseok giật mình khi nghe thấy anh vô tình đạp vào tường. Yoongi thở dài và kéo Hoseok lên. Cậu liền nép vào lòng anh. Yoongi nhân cơ hội này đưa tay lau đi nước mắt của cậu, sau đó tiếp tục ôm cậu trong lòng.

"Anh đã nói anh sẽ không biến đi đâu hết mà?"

"Anh sẽ nếu như cứ hút thuốc như vậy."

Đem thói xấu của anh để bàn luận càng nhiều, khiến cuộc nói chuyện giữa họ cũng càng lâu. Ban đầu, Hoseok không hề nói gì. Từ những gì Yoongi có thể nói thì có lẽ do Hoseok chưa để tâm. Cho đến khi họ dành thời gian cho nhau nhiều hơn, đi chơi với bạn bè (chủ yếu là bạn của Hoseok), hẹn hò, thậm chí là chuyển đến ở cùng nhau, thì nó có vẻ là một vấn đế lớn hơn bao giờ hết. Thực ra Yoongi chưa dọn hẳn đến. Thỉnh thoảng anh đến đây, thỉnh thoảng anh đến chỗ khác, là bởi vì anh muốn Hoseok có không gian riêng, mặc kệ cậu nhóc của anh suốt ngày bảo không muốn xa anh. Thật lòng mà nói Yoongi đang chờ giá bán căn hộ tăng lên, về điều này thì chỉ cần hai tuần thôi là được. Nhưng anh chưa muốn bán để anh có thể đến căn hộ hút thuốc, tránh ảnh hưởng đến Hoseok hoặc tránh bị cậu phát hiện, nhưng vẫn là không thể giấu được.

"Đã lâu rồi anh không hút thuốc."

"Ý anh là gì?"

"Anh muốn nói là mỗi khi anh hết thuốc lá, anh sẽ cố thay thế nó bằng kẹo, thậm chí là đường và kẹo cao su nữa. Anh đã hạn chế nó, gần đây anh đã thường xuyên ngậm kẹo hơn."

Hoseok im lặng, trán của cậu kề sát nơi cằm anh, khiến cho người anh lớn tuổi phải dựa lưng thật chắc vào tường để đảm bảo khoảng cách. Anh cố gắng tìm ra những thắc mắc trong đôi mắt của cậu trai trẻ này.

"Vậy anh đang cai nó phải không?"

"Anh đang cố."

Yoongi cọ cọ vào vai của cậu. Kể từ khi bắt đầu cai thuốc bằng kẹo, anh đã nhận ra được anh không thích cái hương vị đó chút nào. Thực tế thì nó chỉ là công cụ để kiềm anh lại thôi. Anh giữ cái kẹo ở giữa môi trong lúc đó thì lấy bật lửa quơ qua quơ lại, rồi vừa ăn vừa nghịch cái bật lửa. Và, anh đã quen với việc không phải hít vào và phả ra cái thứ khói ấy, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong cả quá trình. Có những lúc anh thật sự muốn hút thuốc nhưng anh lại bắt đầu thỏa mãn ham muốn bằng cách đơn giản là lấp đầy khoang miệng trống rỗng.

Anh bị mất cảnh giác và Hoseok đã đoạt lấy nụ hôn đầu đời của anh, từ cái hôn phớt nhẹ trên môi thành một nụ hôn mãnh liệt. Anh ôm lấy má của Hoseok, khẽ xoa, và chợt anh nhận ra một lần nữa những giọt nước mắt của ai đó lại rơi. Yoongi dứt ra khỏi nụ hôn, Hoseok kề trán mình lên trán anh, hai người nhìn nhau, nụ cười nhẹ xuất hiện trên hai đôi môi.

"Nếu anh muốn chết, em sẽ giết anh một cách nghiêm túc nhất. Em đang cảnh cáo anh đấy."

"Anh sẽ không chống lại đâu. Anh cho phép em."

"Nghiêm túc đi, anh à. Anh biết là em sẽ không làm vậy mà."

"Nếu đó là vì những điều ngu ngốc anh đã làm, anh sẽ không đổ lỗi cho em đâu."

"Đường ranh giới giữa người yêu tốt nhất và người yêu tệ nhất bằng một cách nào đó thật là mỏng manh khi nói về anh."

"Chỉ vì em quá yêu anh còn gì."

"Có ngu mới yêu anh."

"Ít nhất kẻ ngu như em còn được một thiên tài như anh yêu đấy."

"Anh!"

Yoongi nhoẻn miệng cười và bắt đầu một nụ hôn khác, anh ngả người ra sau để Hoseok nằm lên anh dễ hơn. Dứt khỏi môi cậu, anh đưa ngón cái vuốt nhẹ môi dưới của cậu và lắc nhẹ đầu.

"Đừng chúc mừng khi anh chưa hoàn toàn bỏ thuốc, được chứ?"

"Nhưng em tự hào về anh."

"Nhưng mà nghe em nói mấy cái câu như thế..."

"...Lo lắng không thể cai được hả? Em biết nó cần phải có thời gian mà. Em chỉ vui vì anh đã bắt đầu tập bỏ thuốc. Em sẽ luôn ở cạnh anh."

Yoongi im lặng nhìn lên cậu trước khi lật người cậu xuống và hôn cậu. Hoseok mỉm cười vì nghe loáng thoáng "Anh yêu em" từ môi anh.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro