The New Year's Chicken Incident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok thở dài lần-thứ-n, tô đậm sự hiu quạnh của kí túc xá. Cậu lo lắng khi ở cùng với họ nhưng kể cả khi không có họ, cậu cũng lo lắng. Sự im ắng bao trùm khi không có bất cứ âm thanh nào phát ra kể cả dấu hiệu của anh quản lý. Cậu nằm dài trên ghế bành, gối đầu lên đầu ghế và gác chân ở cuối ghế. Cậu nhịp nhịp ngón tay trên các nút bấm của cái remote. Không kênh nào được mở lên, thật ra là cậu cũng không hứng thú xem cái gì lúc này. Bụng cậu sôi lên, cậu đói nhưng một bữa ăn tử tế cần một sự cố gắng lớn và nó là điều duy nhất cậu không có lúc này và cậu chắc mẩm rằng phòng bếp không có quá nhiều thứ bây giờ. Lơ đi việc bụng cậu đang réo ầm lên, cậu ấn nút mở một chương trình New Year's Countdown. Hi vọng xem mấy cái này có thể giúp cậu quên đi cơn đói, cậu nghĩ thế. Còn hai tiếng và 50 mươi phút nữa sẽ đến năm 2013, chắc cậu sẽ ngủ gục trước khi đến thời khắc giao thời.

Hoseok chưa bao giờ ngủ ngon như vậy. Cậu không thể nhớ chính xác lần cuối cậu được ngủ như vậy là bao giờ. Sự lo lắng cứ bám riết lấy cậu khiến cậu trằn trọc suốt đêm. Nhất là khi trở thành thực tập sinh và phải làm quen với môi trường mới. Có nhiều thứ xảy ra, rất nhiều thứ, cậu gần như đã quen thuộc với chúng: Chán nản và tâm trạng không tốt đè nặng trên đôi vai cậu, sự buồn chán cứ ứ đọng trong tâm trí cậu. Cậu không thể quyết định vũ đạo một cách nhanh chóng, cậu tự cảm thấy mình chưa cố gắng đủ, cậu không đủ giỏi. Kể cả khi cậu cảm thấy tự tin, việc phải biểu diễn trước mặt ai đấy lại khiến cậu bồn chồn. Cậu không thể kiểm soát được áp lực đè nặng lên mình. Trở thành idol là điều vô cùng áp lực.

Mặc cho đôi lúc các thực tập sinh khác có phiền nhiễu cậu vài lúc nhưng ít nhất nó cũng làm cậu cảm thấy khá hơn. Nhưng khi họ không ở quanh, chỉ còn lại cậu và suy nghĩ của cậu, điều đó khiến cậu cảm thấy cực kì không áp lực ngay-lúc-này.

Trùng hợp thay, điện thoại Hoseok bắt đầu rung. Từ Yoongi. Cậu theo bản năng thầm mong nó không phải là điều khẩn cấp gì.

"Yeoboseyo? Hyung?"

"Này. Anh đây. Em thế nào rồi?"

Hoseok ngần ngừ. "Em... ổn. Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?"

"Yeah, anh ổn. Anh chỉ muốn chắc là em cũng ổn" Yoongi nhỏ giọng lẩm bẩm, thành ra rất khó có thể nghe qua điện thoại. " Anh thấy em không ổn lắm từ lúc luyện tập"

"Yeah, em ... em vẫn ổn. Chỉ là hơi chán thôi!Đừng lo về em, thật đấy"

"Em đã ăn gì chưa?"

"Anh là ai thế, mẹ em sao?" hay bạn trai em, Hoseok cười cợt bản thân. Cậu còn lâu mới dám nói câu ấy. "Em ổn, thật đấy! anh yên tâm vui vẻ với gia đình nhé"

Có chút ngập ngừng cuối câu, và khi vang lên âm thanh mà Hoseok gọi là " Yoongi noise". Gần giống như "euh", âm ngắn và trầm không có nghĩa gì nhiều lắm. hoặc phụ thuộc vào bối cảnh, nó có thể là sự rút gọn còn 3 chữ.

"Chúc mừng năm mới, hyung. Em sẽ gặp lại anh khi anh quay lại"

"Gặp lại em sau". Yoongi lẩm bẩm, nhưng chưa ngắt máy.

Hoseok sẽ là người phải gác máy. Ngay khi vừa ngắt cuộc gọi, cậu thở dài, không khí đè nặng bao trùm lên căn phòng trống.

~

Cậu trai trẻ bị đánh thức khỏi cơn ngái ngủ của mình bởi tiếng chuông cửa. Cậu nghĩ hình như cậu nghe thấy gì đó giống thế, nên cậu chớp mắt vài cái đầy mệt mỏi và chờ xem có bất cứ âm thanh nào nữa không. Và nó vang lên, tiếng chuông cửa, ngay lúc này. Cậu vươn vai, ngáp dài và nhìn thoáng qua TV - màn hình hiển thị 01:44:16 ( trước khi qua năm mới ), nhưng cậu quá lười để tính toán và tìm hiểu bây giờ là mấy giờ -- và cất từng bước đến chỗ cửa. Thông qua lỗ nhỏ nhìn ra, là Yoongi. Cậu mở cửa cho anh.

"Yoongi? Anh làm gì ở đây thế?"

Yoongi giơ chiếc túi có mùi như gà rán lên, và 3 lon bia trong 1 cái túi khác. Hoseok đã qua lễ trưởng thành vài tháng nhưng cậu rất ít khi uống bia, cậu không thích nó lắm. Nhưng dù sao, cậu vẫn thấy cảm động dù Yoongi có mua chúng. Cậu thấy cảm động vì Yoongi mua bất cứ thứ gì. Chúa ơi, cậu cực kì biết ơn vì Yoongi đã đến đây.

"Anh mua bữa tối cho em"

Thường thì, tình huống này Hoseok sẽ hét lên 1 cách chói tai nhưng hãy làm như không biết nó nhé, cậu thậm chí còn không làm aegyo để bày tỏ nỗi lòng nữa. "Hyung, anh... anh không cần làm vậy đâu, thật đó"

Yoongi cởi giày và áo khoác treo ngoài cửa, cầm túi đồ vào phòng khách. Anh bày mọi thứ ra bàn và ngồi xuống ghế bành. "Không sao cả" anh càu nhàu. Anh mở lon bia và đưa về hướng Hoseok. Hoseok nhận lấy.

"Cảm ơn anh"

"Bỏ qua phần cảm ơn đi và tập trung ăn gà đi trước khi nó nguội. Bia đã hết lạnh rồi"

Hoseok cười thầm. Yoongi thật đáng yêu!

"Gia đình anh không có nói gì khi anh quay lại quá sớm sao?" Hoseok hỏi khi cậu thả người xuống ghế và bắt đầu với tay vào những miếng gà.

"Họ không phàn nàn gì. Họ không thực sự quan tâm lắm"

Hoseok, với mồm đầy thức ăn, cố tạo tiếng "Okay". Cậu không muốn hỏi nhiều chuyện gia đình Yoongi.

Cậu trai lớn hơn với lấy một miếng cánh gà, và nhìn vào những con số hiển thị trên TV. "Em đã xem mấy cái này sao, bảo sao em thấy chán"

"Em không muốn xem cái gì cả"

Yoongi nhăn mày, mồm vẫn đang nhai. Nhưng cái nhăn mày của anh đầy lo lắng, tia lo lắng xuất hiện tầm 2 giây trước khi anh quay lại vẻ mặt mệt mỏi thường ngày của mình. Anh hớp một ngụm bia.

"Em đã tắm và chợp mắt 1 lúc và cảm thấy khá hơn rồi, nhưng anh nói đúng về việc em khá căng thẳng lúc luyện tập" Hoseok đi thẳng vào vấn đề.

"Anh thậm chí còn chưa nói gì về việc đó"

"Anh để ý rất nhiều, nhưng không nói ra thôi. Em hiểu anh mà"

Một khoảng lặng. Hoseok nhấp 1 ngụm bia, vị như nước thải, nhưng quyết định lờ nó đi, có thể say xỉn sẽ làm tâm trạng cậu khá hơn trong tình huống này.

"Vậy anh đang nghĩ đến số nào bây giờ?"

"Em không có bảo là em đọc được suy nghĩ của anh, Ngài-hài-hước" Hoseok nói khi thụi Yoongi 1 quả. Cậu trai lớn hơn trở nên thoải mái hơn khi nhìn thấy nụ cười hình trái tim của cậu em.

"Ơn Chúa. Bí mật của anh không thể an toàn với em, Seok-seok-ah. Anh không tin là em không nói với Jungkook là anh đã mặc sịp của thằng bé."

Hoseok phá ra cười, gò má cậu đỏ ửng vì bia. Tiếng cười khúc khích của cậu tràn ngập - và cậu thích thú nhìn Yoongi cố nén cười, cực-kì-cố. "Anh thật hư hỏng, Yoongi, anh biết không?"

"Anh không có, anh chỉ hết sịp để mặc thôi mà"

"Oh, vậy sao, giống như Namjoon sao, virus máy tính không biết từ đâu mà đến ấy nhỉ?"

Và Yoongi cười té ghế, "Chúng ta chả cần phải đọc tâm trí của Namjoon vì thằng bé lúc nào cũng thể hiện những gì nó nghĩ"

Mỗi người một câu, cố làm cho nhau cười và điều đó làm cơ mặt họ căng cứng, Hoseok thở hổn hển, cố lấy lại không khí để thở. Họ giải quyết xong món gà và bia khi họ bình tĩnh trở lại. Cả hai cùng nhìn vào TV, vẫn đang đếm ngược, chỉ còn 42 phút nữa sẽ đến năm 2013. Họ chỉ ngồi yên, trong vài phút, cảm nhận từng giây trôi qua. Hoseok cảm thấy thật may mắn vì Yoongi quay lại với cậu, như một vị cứu tinh cứu rỗi cuộc đời cậu.

Hoseok phá vỡ sự im lặng. "Em thật sự không biết anh đang nghĩ gì đâu. Em chắc chắn đấy"

"Mình có nên nói gì nữa không nhỉ? Ý em là vậy hả?"

"Anh nói rất nhiều về vấn đề không mấy ai quan tâm" Hoseok nói với nụ cười mỉm "Nhưng khi có việc gì nghiêm trọng, anh lại không nói gì cả"

Một khoảng lặng nữa "Anh diễn đạt rất tệ"

"Anh biết đấy hoàn toàn không phải lí do , đúng không? Em đã đọc lyric anh viết và ca từ của anh thật sự là tuyệt nhất trong tất cả những người mà em biết. Anh chỉ ... nên chọn từ ngữ phù hợp, em nghĩ vậy"

Yoongi gật gù, anh liếm môi, thói quen mỗi khi lo lắng của anh. Và Hoseok biết rằng cuộc hội thoại này bắt đầu trở thành cuộc đối thoại nghiêm túc.

"Hành động của anh mang rất nhiều ý nghĩa. Ví dụ như khi anh hỏi em ăn chưa, điều đó thể hiện anh lo lắng về em, Và khi anh đi cả một quãng đường xa đến đây và mua đồ ăn cho em, nó có nghĩa là anh thực sự quan tâm đến em"

Hoseok không nhận ra là nó nghe sến súa thế nào khi cậu nói điều đó ra. Mặt Yoongi đỏ bừng, và Hoseok không chắc là vì anh ngại hay là do tác dụng của hai lon bia nữa.

Cậu cố gắng hạ giọng xuống một xíu. "Ý em là ... đó là cảm nhận của em. Có phải em đã tưởng tượng quá nhiều không?"

"Không, không, em nói đúng" Yoongi hạ thấp giọng và Hoseok biết chắc là anh chỉ đang kìm nén cảm xúc của mình.

Anh nhìn thẳng vào những con số đếm ngược trên màn hình TV, không một ai nói gì cả và Hoseok sợ rằng cậu đã làm anh không thoải mái, và cậu cố gắng tìm một chủ đề khác để Yoongi có thể nói chuyện trở lại.

Nhưng anh đã mở lời trước "Anh có quan tâm em. Khi mà mấy ngày gần đây, sức khỏe của em không tốt lắm... anh biết em đang rất tiêu cực, và anh chỉ muốn giúp đỡ em. Nhất là khi ... nhất là khi em giúp anh thoát khỏi mớ bòng bong chết tiệt ( nguyên tác là my shit =))). Khi anh bị trầm cảm, em không có trách nhiệm phải giúp anh nhưng em đã giúp anh, Khi anh không muốn rời giường hay bị bắt phải đi tập, khi mà anh gần như bỏ cuộc, em đã ở đó, bên anh, thúc đẩy anh. Giống như em tiếp thêm năng lượng cho anh khi anh kiệt sức, vậy nên anh muốn giúp em khỏi stress khi mà em quá tiêu cực. Chúng ta rất ăn ý, anh và em. Không phải kiểu hời hợt. Chúng ta như kiểu mắc vào nhau và cố hết sức có thể tiến lên để giảm gánh nặng cho người kia. Nhưng điều đó tốt hơn rất nhiều những mối quan hệ mà anh từng có với người khác. Em trông.. rất rực rỡ, tỏa sáng và vui vẻ nhưng anh biết thật ra em rất dễ tổn thương. Điều đó làm em rất khó khăn khi mắc kẹt với hai tâm trạng khác nhau. Và nó khiến anh muốn.... bảo vệ em. Em xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp chứ không phải mớ bòng bong chiết tiệt mà em đang phải gánh, ý anh là không một ai đáng phải chịu điều đó, nhưng em... Chúa ơi, em là mặt trời tỏa sáng, và anh thật sự rất đau lòng khi biết thỉnh thoảng em còn không tin chính bản thân em"

Yoongi không rời mắt khỏi màn hình TV khi bộc bạch nỗi lòng anh, Hoseok không biết phải nói gì, Cậu đơn giản hiểu từng lời Yoongi nói, lồng ngực cậu nặng trĩu. Hoseok luôn hiểu Yoongi, nhưng cậu không nói ra.

Yoongi tiếp tục...

"Và ... thỉnh thoảng ... anh lo lắng. Về ... tương lai. Sau khi chúng ta debut...."

Và, Yoongi ngừng nói. Hoseok đợi anh nói hết nhưng không, không có âm thanh nào được phát ra nữa"

"Điều gì ạ? Sau đó thì sao?"

"Không có gì, đừng bận tâm"

"Không, hyung, làm ơn"

"Nah, anh đã nói nhiều rồi. Thật ngại khi nói mấy lời như thế. Anh không nói nữa đâu"

Hoseok không ép Yoongi. Cậu cảm thấy thật may mắn vì những điều Yoongi đã nói. Mấy lời nói cứ quay mòng mòng trong đầu cậu.

Yoongi bồn chồn . "Nói gì đi. Đừng làm mọi thứ xấu hổ thêm chứ"

"Em thật sự không biết phải nói gì. Ý em là ... em cũng cảm thấy như vậy. Về việc chúng ta như 1 nhóm"

Hoseok ngừng lại và ngẫm nghĩ về những điều cậu chuẩn bị nói. Cậu cảm thấy nếu Yoongi đã trải lòng về những cảm xúc của anh thì thật đáng xấu hổ nếu cậu không làm điều tương tự.

Cậu hít một hơi " Em không chắc về mối quan hệ của chúng ta, nhưng ... nó... khác biệt. Anh... anh hơn 1 người anh đối với em. Hơn một người bạn, hơn một người anh trai. Một ý nghĩa gì đấy cao hơn"

Yoongi, cuối cùng, cũng nhìn thẳng Hoseok. Mặt anh ấy đầy cảm xúc hỗn loạn và Hoseok hiểu tất cả.

Không khí ngượng ngùng giữa họ bị phá vỡ bởi tiếng TV. Còn 8 phút nữa sẽ bước sang năm mới.

"Yoongi, liệu rằng... liệu rằng chúng ta có phải là mối quan hệ nào khác không?"

"Anh không chắc. Anh không thể gọi tên nó được. Có nhất thiết cần một lời khẳng định không? Ý anh là, sao nó không thể chỉ là chúng ta?"

Cả hai cùng lúc nhìn vào màn hình hiển thị từng con số đếm ngược.

"Yoongi, anh định nói điều gì vậy, về sau khi debut ấy"

Một khoảng lặng nữa, Yoongi là chúa im lặng. Hoseok không thể nghe thấy bất cứ điều gì từ người kế bên này.

"Làm ơn đó, Yoongi"

"Chỉ..chỉ vậy... anh không biết nó sẽ tiến triển đến đâu. Sau khi debut, một tương lai xa, khi mà chúng ta thành công. Anh không .. không muốn mất những điều này, Hoseok. Chúng ta tồn tại vì người khác, đó là vấn đề. Chúng ta làm những điều chúng ta đang làm bây giờ. Có thể nó ngu ngốc khi mà anh sợ mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng anh không phủ nhận. Anh chỉ ... rất sợ hãi khi những điều này biến mất."

Bốn phút đếm ngược.

Hoseok nhìn thẳng Yoongi, và cậu thấy anh rơm rớm nước mắt. Nhìn trực tiếp điều ý, Hoseok bật khóc ngay lập tức, môi cậu biến thành ㅅ, điều đó làm Yoongi hoảng hốt, tiến đến bên Hoseok và ôm lấy cậu. "Làm ơn đừng khóc, ôi chúa ơi, đừng khóc. Anh xin lỗi, Fuck, đừng khóc. Nếu em khóc,anh khóc và cả hai chúng ta đều không muốn nó xảy ra mà đúng không?"

Hoseok khịt mũi, cố ngăn nước mắt rơi.

"Môi em biến thành ㅅđó" Yoongi mỉm cười.

"Anh hệt những bậc phụ hyung khi cố gắng dỗ dành con họ không khóc vậy " Hoseok nói, khụt khịt mũi và cười khúc khích.

Hoseok thôi không khóc, nhưng Yoongi vẫn ôm cậu.

Một phút đếm ngược.

"Em hứa" Hoseok nói, "Em hứa với anh là chúng ta sẽ không mất những điều này"

"Cảm ơn em," Yoongi nói. "Anh cũng hứa"

"Cho năm 2013"

"Năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017" -

"Ngừng lại, Yoongi, em không muốn đếm từng năm như vậy"

"Em là người xem đếm ngược từng giây đó"

"Chúng ta đều xem, Ngài-hài-hước"

Đếm ngược 30 giây

Họ chỉ nhìn thời gian trôi theo từng giây.

Đếm ngược 16 giây

Yoongi nói "Cảm ơn" lần nữa

Hoseok hiểu từng ý anh muốn nói qua hai từ đó.

Đếm ngược 10 giây

TV đang phát âm thanh mọi người cùng nhau đếm ngược. Hoseok và Yoongi không nói quá to.

Chín!

Tám!

Bảy!

Hoseok nhìn Yoongi, nhìn kĩ anh. Nghĩ về mọi thứ. Tự hỏi Yooni đang nghĩ gì. Nhưng cậu không hỏi anh. Có lẽ cũng là mọi thứ nhỉ?

Bốn!

Yoongi nhìn lại Hoseok

Hai!

Hoseok rướn người lên. Tim cậu chệch một nhịp.

Tiếng pháo hoa và tiếng vỗ tay trên TV vọng ra.

Hoseok hôn Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro