end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhờ ơn của con đường chết tiệt mà haseul đã đợi gần 10 phút trước khi lái xe đến hiện trường. khu vực samseong-dong hôm nay kẹt cứng với những người đi đường tọc mạch, luôn ngó vào để tìm xem thứ gì đã thu hút sự chú ý của tất cả cảnh sát, xe cứu hộ, và cả lính cứu hỏa.

trên sân thượng của tòa nhà nổi tiếng nhất nơi đây, một cô gái đang đứng trên lan can, chân chỉ cách vài inches là ngưỡng cửa nơi thiên đàng và địa ngục. 

- mọi người, bình tĩnh! đội cứu hộ đã có mặt ở đây.

trong lúc bạn đồng hành của haseul - kahei, đang cố gắng an ủi cô gái trẻ dại dột kia, haseul ra sức kiểm soát đám đông tò mò, đặc biệt là một nhóm phụ nữ trung niên đang bù loa cả lên vì có lẽ, cô gái ấy dường như trạc tuổi con gái của họ.

kahei hướng chiếc loa đến một trong những thành viên của đội cứu hộ với một vẻ mặt cực kì ngạc nhiên.

- cậu là ai, và đội trưởng ha sooyoung đâu?

- ờm... tôi đang thưởng thức ly latte bí đỏ ngon tuyệt ở bàn thực tập thì nhận được tin 'đội trưởng ha đã bị ngộ độc trong bữa trưa', nên tôi đành ở đây.

- thực tập sinh? vậy những người còn lại?

- tất cả đều dùng bữa trưa cùng nhà hàng với đội trưởng ha. bây giờ thì, cho phép tôi nhé?

haseul và kahei trố mắt nhìn thực tập sinh kia, người có bảng tên 'jinsol jeong' một cách đầy hoài nghi. cô vừa chen qua đám đông vừa loay hoay điều chỉnh âm lượng của cái loa.

- thử mic thử mic, một hai- chết tiệt- một hai ba.. baaaaaaa. đấy, tốt hơn rồi!

"hello, làm sao em lên được trên kia thế ?"

"tôi sẽ không nghe chị đâu!"

"oh, tôi đang rất khỏe, cảm ơn em đã hỏi nhé!"

"tôi sẽ nhảy ngay đây."

cô gái trẻ tiến tới một bước, đám đông đồng loạt nín lặng.

"vào vòng tay tôi ư? vậy thì hãy nhảy đi nàooooooooo."

"chị đang kiếm chuyện với tôi hả?"

"nào tôi đâu dám, tôi chẳng bao giờ làm thế với trái tim của một người xinh đẹp như em đâu."

- ôi chúa ơi, con sẽ giảm số cốc cafe xuống thành một decaf từ ngày mai. làm ơn, xin đừng để bất cứ điều gì xảy ra với sooyoung nữa.

hasel bây giờ đã quay về xe cảnh sát, đầu gục xuống vô lăng, ảnh chúa Jesus được treo trên gương chiếu hậu. cộng sự của cô ngồi bên cạnh, kahei giúp haseul kết thúc lời cầu nguyện của cô ấy bằng một tiếng "amen".

"này, tại sao tụi mình không thả lỏng chút nhỉ?"

"tôi đang rất bình tĩnh đấy chị à!"

"đừng nói thế chứ, em đang làm trái tim tôi tổn thương đấy."

"tôi đéo quan tâm chị đang cảm thấy !"

"aw, nhưng tôi lo cho em đó."

"nói dối, suy cho cùng các người chỉ muốn tôi không cản trở giao thông phá hỏng cuộc sống êm đềm bây giờ."

"em đúng đấy, em làm hỏng bữa trưa starbucks ngon lành của tôi."

- ôi trời ơi...

haseul bắt đầu hoài nghi về sự hiện diện của Chúa.

"tôi không xứng đáng được cuộc sống này."

cô gái ấy nói với giọng điệu run rẩy, cả hai tay đã ôm che lấy mặt.

"naur, tôi không bỏ dở ly latte giữa chừng để nhìn em rời khỏi cuộc sống này đâu."

"thôi nhìn em kìa, em thể trở thành một ca hoặc diễn viên hoặc người nổi tiếng đấy."

"bọn họ bảo tôi không đủ tiêu chuẩn."

"vãi, đứa đéo nào đã nói em không đủ tiêu chuẩn?! nghe xong tôi cảm thấy tức thay em luôn ấy."

"giáo viên dạy nhảy đã nói thế."

"chán thế, tôi không thể đánh phụ nữ được."

" thể ấy đã đúng khi nói về tôi tệ thế nào."

" ấy giáo viên, một chuyên gia, nên ấy đã đúng khi nói thế đó cưng à."

- haseulie, khi mà Chúa đã quyết định sự kết thúc, sẽ không có gì cản lại được.

kahei nhìn haseul liên tục đập đầu vào vô lăng, miệng không ngừng đọc kinh thánh với tốc độ khủng khiếp, như thể đang thực hiện lễ triệu hồi.

"khi tôi hai tuổi á, tôi đã ăn nguyên một nắm đất bẩn vào miệng nghĩ rằng nguội."

"cho những ai chưa từng nếm thử, thì vị của như đất vậy."

cô gái lúc này nhìn chằm chằm xuống jinsol với vẻ mặt khó hiểu. một cách đơn giản, mặt của cô như hiện nguyên dòng chữ "cái đéo vậy".

" những thứ  ta nghĩ rằng tốt cho bản thân ta, thường sẽ không phải thứ tốt nhất."

"sau đấy, tôi đã lấy trộm ăn nguyên một bàn tay đầy sữa chua ấy, từ một cửa hàng 7/11 gần nhà, ngonnnnnnnnnnnnnnnn vãi tôi thề luôn. điều tuyệt vời nhất đối với tôi."

"nhưng tôi chả biết điều tốt nhất cho mình."

những người lính cứu hỏa đã căng ba tấm bạt lò xo hết cỡ, một trong số họ ra hiệu với jinsol rằng họ đã sẵn sàng bất cứ lúc nào.

"nếu bây giờ em nhảy, em sẽ không biết đâu."

"tôi dụng lắm, tôi chả làm được cái mẹ nên hồn cả."

"uh em thể làm tôi , tôi dễ tính lắm á."

"vậy thì tôi thà chết còn hơn."

"tôi đã bị từ chối bởi mấy dễ thương cả cuộc đời rồi, nhưng em người cuối cùng đấy."

"chị thật sự nên bị sa thải khỏi nghề này."

"uầy không nhé, sẽ một tích nếu như tôi làm nghề này được 2 ngày. vậy, em luôn được chào đón bởi tên thất nghiệp dễ thương này đó."

"tôi thậm chí còn không thể tự nuôi sống bản thân."

"thế nên, nếu như em không nhảy, thì khả năng cao tôi vẫn được đi làm đó. rồi sau đấy tôi sẽ lo cho cả hai tụi mình."

chí muốn tiếp tục sống của tôi thấp lắm, tôi lại càng không muốn những thứ bất hạnh lại xảy đến với những người liên quan."

"giờ , tôi tận 7 triệu người theo dõi trên instagram lận á, tôi thể cho em dùng acc để thu hút các công ty giải trí khác nếu em muốn, hoàn toàn miễn phí."

"sao một người như chị lại tận 7 triệu người theo dõi?"

"em muốn xuống tận mắt chiêm ngưỡng tác-phẩm-nghệ-thuật thuộc về bảo tàng này không?"

"tôi đéo quan tâm, giờ tôi chỉ muốn chết mẹ cho rồi thôi."

"em nói nhiều quá rồi đó à, nhưng id kakaotalk của tôi : gundamlov-"

"chị đang nghe tôi nói không đấy?"

"huh? tôi không nghe lắm đâu tại em đangtrên đấy đó, liệu em muốn xuống không?"

"tôi sẽ nhảy xuống!"

"thật lòng nói, em quá quyến để nhảy xuống từ một tòa nhà đó à, rồi khuôn mặt của em sẽ nhão nhoẹt như bánh chuối của tôi vậy. à, nếu đang nghe, thì cháu thích bánh chuối của lắm, chỉ cần được chau chuốt ngoại hình một ."

- sĩ quan wong, nếu như mà ca này thành công, tôi sẽ từ chức, rút khỏi nghề này, trở thành một tu nữ và cống hiến phần còn lại của cuộc đời cho Chúa.

sự chú ý của haseul chuyển sang tiếng hò reo của đám đông. đội cứu hộ đã bắt được cô gái và đưa cô ấy vào trong nhà. sau đấy ít phút, theo nguồn tin nhận được, cô gái ấy tên park chaewon, 19 tuổi, hiện đang là thực tập sinh của một công ty giải trí danh tiếng. do quá căng thẳng với chương trình đào tạo nên cô đã chạy lên tầng thượng của công ty với ý định tự tử.

kahei ngã người ra sau, thả lỏng mọi cơ bắp đã căng cứng, và thở dài trong nhẹ nhõm.

- thật tuyệt vời khi được làm việc cùng cô, sĩ quan jo.

Note:
- pumpkin spice latte (latte bí đỏ): một loại thức uống cafe bao gồm quế, nhục đậu khấu, đinh hương cùng sữa tươi, espresso, đường, phủ thêm lớp whipping cream và bột bánh bí ngô.
- decaf: cafe đã loại bỏ caffeine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro