00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong thở ra từng hơi nặng nhọc, chầm chậm hé mở đôi mắt của mình.


Rồi anh mở miệng, cố gắng nói điều gì đó nhưng giọng nói không phát ra được, cổ họng khô khan đắng ngắt. Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng trắng toát xa lạ, không có ai ở đây. Anh cũng cố cử động hai chân nhưng không có chút sức lực nào.


Anh muốn hét lên để gọi bất cứ ai có thể đến giúp anh nhưng vẫn không thể.


Một người đàn ông trong trang phục y tá mang theo bìa kẹp hồ sơ với đủ loại giấy tờ mở cửa phòng và trừng mắt kinh ngạc.


"Cháu tỉnh lại rồi!" Người đàn ông kêu lên mừng rỡ. Ông ta vội vã đi lại gần và kiểm tra bệnh nhân.


"Cháu thấy thế nào? Cháu có muốn gì không? Uống chút nước nhé?" Người đàn ông hỏi.


Anh gật gù và cố gắng đáp lại nhưng anh vẫn cứ là không thể.


Người y tá lập tức đưa cho anh một cốc nước và giúp anh uống nó.


Cổ họng không còn thấy khô hay đắng nữa, anh mấp máy môi muốn nói điều gì đó.


"Chờ một lát, ta sẽ gọi bác sĩ Park đến." Và ông ấy ào ra khỏi phòng, chạy đi báo cho bác sĩ.


Ít phút sau, một vài y tá và một vị bác sĩ trung niên tập trung ở phòng của anh.


Bác sĩ dùng ống nghe kiểm tra nhịp tim của anh. Ông gật đầu hài lòng với những y tá và mỉm cười với người bệnh.


"Cháu có thể cử động ngón tay không?"


Anh cố cử động những ngón tay gần như tê cứng và thật may nó đã chịu nhúc nhích.


"Được rồi. Giờ thì, cháu có nhớ tên của mình không?"


Anh khẽ gật và bật ra tiếng nói.


"L-Lee Taeyong."


Vị bác sĩ mỉm cười hài lòng.


"Cháu còn nhớ được gì khác không?"


Anh không trả lời ngay vì trí nhớ vẫn đang trì trệ, từng thước phim ký ức nhạt nhòa xuất hiện trong đầu. Không lâu sau anh chỉ biết ngước nhìn bác sĩ trong vô vọng.


"Đừng cố sức quá. Cơ thể cháu vẫn còn rất yếu, Taeyong." Bác sĩ liền nhắc nhở anh.


"Hãy thử lần nữa xem cháu có nhớ được gì không, Taeyong?"


Chắc chắn câu trả lời là không, anh cũng không biết vì sao một vài kí ức trong anh chẳng còn nữa. Anh cảm thấy như một phần trí nhớ của mình đã biến mất và không thể nhớ gì đến nó, như thể nó chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy.


Anh ra sức ép bản thân nhớ lại mọi chuyện nhưng không có hiệu quả, anh ôm lấy đầu mình rồi hét lên. Anh thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt, mọi chuyện đều rối tinh rối mù.


Tiếng hét của anh đứt đoạn và muốn kêu cứu nhưng không thể. Cả đầu anh đau như thể bị bổ làm đôi với cảm giác hoang mang ngập tràn.


Bác sĩ thấy anh dần mất bình tĩnh liền ra hiệu cho y tá tiêm một mũi thuốc an thần vào cánh tay anh.


Sau khi thuốc đã ngấm, anh không còn giãy dụa mà dần thả lỏng rồi nhắm nghiền mắt.


"Chúng ta sẽ chờ cậu ấy tỉnh lại." Y tá gật đầu đồng ý trong khi vị bác sĩ cứ trầm ngâm nhìn người trên giường rồi cất giọng hỏi.


"Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ?"


"Ngày 2 tháng 6 thưa bác sĩ." Y tá trả lời một câu đơn giản.


Bác sĩ Park thở dài rồi viết gì đó vào tập hồ sơ của ông.


"Gần một năm rồi."


"Cậu ấy hôn mê đến giờ.. vậy mà đã một năm trôi qua rồi."





<~~~>




"Này! Jung Jaehyun! Đứng lại đó, cái thằng nhóc hỗn xược này!"


"Vâng, vâng~ Không đời nào đâu, ông chú! Cháu không muốn bị tiêm thuốc lên người nữa!" Jaehyun dùng hết sức hét lên.


Y tá trưởng đành phải ngừng bước và nhìn cậu.


Ngay sau đó, một tiếng cười vang dội khắp hành lang khiến Jaehyun phải nhìn chằm chằm vào ông ấy như thể ông bị thần kinh, cười to như thế mà chẳng có gì đáng buồn cười.


"Nhìn xem, có một ông chú bị điên ở đây." Cậu khẽ thì thầm.


"Nói cái gì đấy, Jung Jaehyun? Cháu vẫn còn sợ kim tiêm đấy à?! Ôi đúng là đứa trẻ to xác nhưng nhát như thỏ đế~" Ông chú y tá liền nở nụ cười trêu cậu.


Jaehyun lườm ông ấy.


"Chú ấy không thể biết được mấy mũi tiêm làm mình đau thế nào. Gần như mỗi tuần mình đều bị tiêm thuốc lên người. Chậc. Ông chú đáng ghét."


Jaehyun định quay lưng về phòng thì bỗng nhiên một thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu.


"Sao cái cửa phòng này lại mở? Chậc. Ông chú lại quên đón–"


Cậu vươn tay định đóng cửa thì hình ảnh của người đang say ngủ trên giường làm cậu khững lại.


Thật sự thì đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy người con trai ấy ở đây. Cậu còn thường xuyên ghé thăm phòng bệnh này mỗi khi rảnh rỗi. Jaehyun hoàn toàn không biết gì về anh trai này nhưng lại thấy rất thoải mái chỉ với việc ngắm nhìn anh.


Jaehyun tiến lại gần hơn.


Cậu lau đi giọt nước mắt sắp khô lại trên mặt anh. Anh đã khóc khi đang ngủ sao?


Cậu dời tầm mắt xuống đôi môi mềm đang mấp máy nói gì đó của anh. Hình như anh đang nói mớ.


Cậu cúi người lại gần cố gắng nghe nhưng đột nhiên anh mở bừng mắt và hét toáng lên. Anh dùng hết sức bình sinh đẩy Jaehyun ra xa đến nỗi cậu mất thăng bằng mà ngã sấp mặt, hôn môi lên sàn nhà.


"Chuyện gì đang xảy ra vậy-AAAA!" Anh thét lên trong khi đưa tay chạm cổ mình.


"C-cậu là–" Cổ họng anh bỗng nghẹn ứ khi định hét lên lần nữa.


Jaehyun đưa cho anh cốc nước và anh không chần chừ mà uống nó ngay.


Anh hắng giọng rồi liếc cậu. Jaehyun liền lùi ra sau và bối rối nhìn anh.


Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi vừa làm gì bậy bạ với anh vậy. Chậc. Jaehyun thầm nghĩ.


"Cậu là kẻ quái nào thế?" Và anh cất giọng nói.


Jaehyun định trả lời thì...


"Taeyong?!" Y tá Kim đột ngột chạy ào đến và kiểm tra xem anh thế nào, đã thực sự ổn chưa.


Taeyong gật đầu và nằm trở lại giường. Anh vẫn còn yếu lắm.


"Jung Jaehyun về phòng cháu ngay! Ta sẽ báo cho bác sĩ Park về chuyện này." Nói xong ông liền đi ra ngoài.


Taeyong thở dài rồi cắn môi dưới, sau đó lại lén nhìn cậu.


Jaehyun quay người đi về phía cánh cửa thì anh bỗng nói lên một câu khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào.


"Cậu có thể ở lại đây với tôi một lát không?"






còn tiếp..
190918

edit: 200330/200913

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro