10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.


Một buổi sáng đẹp trời khi Donghyuck đi dạo trên hành lang, trên tay là chiếc kẹo mút đầy màu sắc và miệng thì ngân nga vài câu hát vu vơ. Cậu nhóc nở nụ cười, tỏa ra như ánh mặt trời khi đi ngang những y tá, bác sĩ và những bệnh nhân khác.


Nhóc dừng lại trước cánh cửa phòng bệnh quen thuộc của mình, định bụng mở cửa vào trong thì đột nhiên một tiếng rầm lớn vang vọng khắp hành lang, kéo theo đó là tiếng la hét làm Donghyuck không giữ nổi bình tĩnh vì nỗi lo lắng dâng trào.


Nhóc chạy nhanh nhất có thể đến nơi phát ra tiếng ồn ấy, đẩy mạnh cửa vào trong.


"Không! Không! Chết đi! Mau dừng lại đi! Cút ra khỏi người tôi!"


Donghyuck một tay che miệng, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má.
Nhóc nhìn người đang ngồi trên giường, hai tay anh cấu chặt mái tóc rối bù.


"Dừng lại đi.. Cút đi.. Tôi sợ lắm.. Làm ơn, dừng lại đi. Đừng mà! TÔI NÓI DỪNG LẠI ĐI MÀ!" Anh vừa hét vừa ném hết gối và chăn đi, rồi lại tiếp tục vò rối mái tóc. Những khớp ngón tay cấu chặt vào tóc đến trắng bệch, miệng cứ hét lên những điều kì lạ không rõ ràng, lát sau lại lẩm bẩm gì đó mà Donghyuck biết chắc anh chính là đang cầu cứu.


Donghyuck quệt đi nước mắt và chầm chậm tiến về phía anh. Nhìn thấy anh như thế, nhóc sợ chứ nhưng nhóc cần phải cứu anh. Anh đang cầu xin sự giúp đỡ.


"Anh.. anh Taeyong.."


Taeyong ngừng lại, ngước nhìn cậu nhóc trước mặt. Anh bật khóc nức nở rồi giấu đi khuôn mặt lấm lem nước mắt.


"Anh? Em đây.. Không ai làm đau anh đâu." Donghyuck gặng cười, giang tay định ôm anh thì anh thẳng thừng đẩy cậu ra xa.


"Tôi không cần cậu giúp! Tôi không cần! Tránh xa tôi xa! Cút đi!" Anh lắc mạnh đầu và cư xử như thể bản thân rất sợ hãi cậu em.


"Anh à, là em, Donghyuck đây."


"Quái vật! Đồ quái vật! Con quái vật đó sẽ nuốt chửng tôi! Hắn ta sẽ ăn thịt cậu, Taeyong! Tôi không muốn quái vật ăn thịt Taeyong đâu! Mau đi khỏi đây đi!" Anh hét lớn, tự ghê tởm bản thân, như thể anh chính là con quái vật ấy.


"Anh.. Chuyện gì xảy ra với anh vậy?"


Donghyuck bắt lấy tay anh nhưng rồi cũng bị hất đi.


"Em sẽ quay lại ngay."


Taeyong tiếp tục hét lên trong điên loạn. Vừa hét vừa khóc lóc trong đau đớn, anh sợ hãi nhưng
bản thân cũng không rõ mình đang sợ thứ gì.


Taeyong thức dậy trong tình trạng ấy. Anh hoảng loạn bà muốn chạy trốn khỏi đó nhưng không biết phải trốn đi đâu.


Donghyuck chạy thật nhanh đến phòng của Jaehyun.
Nhóc gõ liên tục lên cánh cửa gỗ và cố vặn nắm đấm cửa nhưng nó đã bị khóa lại.
Nhóc chạy đi tìm y tá Kim nhưng ông ở văn phòng y tá, trong phòng của những bệnh nhân khác cũng không có nốt.


Doyoung và Jaemin biết tin liền đến phòng của Taeyong, chứng kiến hết những hành động kì quặc của anh.


Họ sững sờ và bối rối không biết xử lý thế nào.


"Anh Taeyong.. Là Nana đây, anh có nhớ em không?" Jaemin cố bắt chuyện với anh nhưng Taeyong quá sợ hãi, chỉ thụt lùi ra sau.


"Biến đi! Đồ khốn, cút khỏi đây! Để tôi yên! MẶC XÁC TÔI!" anh gào lên, hai tay bịt tai lại.


Doyoung lắc đầu bất lực và ra khỏi phòng.


Jaemin và Donghyuck chỉ có thể bật khóc nhìn anh trai.


"Anh ấy bị làm sao vậy?" Jaemin trầm giọng hỏi.


"Tớ không biết-"


"Taeyong! Anh yêu. Nhìn em này." Jaehyun yếu ớt bước đến, vẻ mặt xanh xao khó tả như mọi khi.


Cậu mỉm cười, nắm lấy tay anh. "Em đây, Tae. Có em ở đây rồi."


Taeyong nhìn cậu, khóe mắt một lần nữa ướt nhòe.
Anh nhổm dậy ôm chặt lấy Jaehyun, tiếng khóc thổn thức lại vang lên.


"Jae ơi! Jae, anh sợ lắm. Anh thật sự rất sợ! Đừng... Đừng bỏ anh lại.." anh chỉ kịp thốt lên vài tiếng như thế rồi ngất đi trong vô thức.


"Mau đỡ thằng bé nằm xuống giường." Y tá Kim cầm lên một kim tiêm, tiêm cho Taeyong một mũi thuốc giúp anh có thể ngủ sâu hơn.


"Taeyong.. anh ấy làm sao vậy?"


Donghyuck chỉ kịp thở dài, nhìn người đã ngủ yên trên giường.


"Anh ấy sợ. Bọn em không biết tại sao nhưng anh ấy cứ liên tục run lên vì sợ hãi. Em mong Taeyong sẽ ổn, em lo lắm."


Y tá Kim sờ trán Taeyong một lần nữa để kiểm tra.


"Ta sẽ báo cho bác sĩ Park chuyện này."


Và ông ấy rời đi.


"Ban nãy anh Taeyong cư xử lạ lắm. Anh ấy sợ và xem bọn em như quái vật sẽ nuốt chửng anh ấy. Thậm chí không nhận ra bọn em là ai." Jaemin nhỏ giọng nói.


Sự im lặng giăng khắp căn phòng, khiến cho màu tường trắng bệch thêm phần lạnh lẽo.


Jaehyun nắm chặt tay anh, ánh nhìn sâu xa.


Donghyuck và Jaemin cũng kề sát bên, chữ lo lắng gần như khắc lên khuôn mặt khi hai cậu nhóc nhìn anh trai đã thiếp đi trong yên bình.
Donghyuck quay sang hướng của chiếc tủ cạnh giường bệnh.


Nhóc tò mò mở một ngăn tủ và thấy có rất nhiều loại thuốc bên trong, và trố mắt trong sự sững sờ.


"Anh ơi." Nhóc gấp gáp gọi Jaehyun và dúi vào tay cậu một lọ thuốc.


"Thuốc chống buồn ngủ ư?"


"Anh Taeyong đang dùng thuốc này sao?" Jaemin bối rối hỏi.


"Bác sĩ Park đề nghị anh ấy uống loại thuốc này?"


"Hai đứa ở đây trông Taeyong. Anh sẽ quay lại ngay." Jaehyun giữ chặt lọ thuốc trong tay và ra khỏi phòng, cậu cần xác nhận điều này.


Và điểm đến tất nhiên là phòng của bác sĩ Park.


"Ôi? Nhóc con, sao lại-" Y tá Kim chưa kịp dứt câu thì Jaehyun đã đưa lọ thuốc đến trước mặt bác sĩ Park.


"Là bác sĩ bảo anh ấy uống thứ thuốc này à?"


Bác sĩ Park yên lặng nhận lấy chiếc lọ, "Cháu tìm thấy thuốc này ở đâu, Jaehyun?" Tông giọng của ông rất bình thản, trái hẳn với vẻ hoảng loạn trong lòng cậu.


"Donghyuck tìm thấy trong tủ của Taeyong."


Y tá Kim không hiểu chuyện gì, ông chen vào và há hốc mồm khi nhận ra loại thuốc ấy.


"Cái quái gì đây?!"


"Tại sao?" Jaehyun thật sự không hiểu được.


Bác sĩ Park đặt chiếc lọ xuống bàn, ôn tồn nói.


"Ta không đề nghị Taeyong hay bất cứ bệnh nhân nào trong bệnh viện dùng thứ thuốc này."


"Đây là một trong những loại thuốc đang được thử nghiệm-"


"Thử nghiệm?!" Jaehyun không giữ được bình tĩnh, cậu hét vào mặt vị bác sĩ.


Y tá Kim vỗ vai cậu, "Đúng vậy. Nhóm nghiên cứu vẫn chưa hoàn thiện loại thuốc này. Họ đang trong quá trình khiến thuốc mang lại hiệu quả thực sự."


"Taeyong đã phá lệ, thằng bé đã tự ý lấy đi mẩu thuốc thử nghiệm mà không có sự đồng ý của gia đình. Ta tin Taeyong không nhắc đến việc dùng thuốc với bất cứ ai trong số bọn cháu, vì thằng bé muốn giữ bí mật."


"Không ai biết cả, ngoại trừ Taeyong."


"Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải truy tìm sự thật càng sớm càng tốt. Không biết là kẻ nào đã đưa thuốc cho Taeyong, hắn sẽ phải chịu trừng phạt."


"Ra là vậy... mấy ngày gần đây anh ấy liên tục mất ngủ, hay đau đầu, hay quên rất nhiều thứ và bây giờ, cư xử như con người khác."


"Ừm, và có lẽ.." Bác sĩ Kim ngập ngừng.


"Nó sẽ kết liễu cuộc đời của Taeyong."


Jaehyun khó khăn hít thở, cậu nhắm mắt trầm ngâm, mọi chuyện sao lại tồi tệ thế này.


"Và không ai biết được, có lẽ những ngày sắp tới đây, thằng bé sẽ không chống chọi được mất." Bác sĩ Park buộc phải nói ra sự thật đau lòng.


"Không! Anh ấy sẽ vượt qua được! Nhất định là thế!"


"Không có gì để chắc chắn cả, Jaehyun à. Thằng bé đã dùng thuốc trong một thời gian dài, chúng ta không biết được chuyện gì sẽ xảy đến với Taeyong." Jaehyun mong chờ vị bác sĩ sẽ nói những câu đại loại như chúng ta sẽ cố hết sức để cứu Taeyong, nhưng không, hiện thực tàn khốc hiện ra trước mắt cậu.


"Nhưng.. cháu cầu xin mọi người, làm mọi thứ có thể để kéo dài thời gian cho Taeyong. Xin hãy cứu lấy Taeyong."


"Đó là nghĩa vụ của chúng tôi."


"Dành thời gian ở bên Taeyong đi Jaehyun. Ta chỉ sợ thằng bé không còn bao nhiêu thời gian nữa." Y tá Kim buồn bã.


"Tất nhiên, cháu sẽ ở bên anh ấy."


"Chăm sóc cho bản thân cháu nữa."


"Cháu ổn thưa bác sĩ. Cháu phải thật khỏe mạnh để ở cạnh anh ấy."





"Jaehyun ơi.." Taeyong tỉnh dậy và nhìn người anh mà anh luôn mong muốn sẽ nhìn thấy mỗi sớm mai tỉnh giấc.


Jaehyun dịu dàng mỉm cười với anh. "Này, anh yêu. Anh thấy trong người thế nào?"


"Anh lại đau đầu nữa rồi." Taeyong xoa hai bên thái dương, mắt nhắm nghiền chịu đựng cơn đau.


"Anh muốn uống nước không? Hay muốn ăn chút gì đó không?"


"Không, anh không sao. Chỉ là anh đau đầu quá thôi."


"Anh sẽ ổn thôi. Em ôm anh nhé." và cậu lẳng lặng ôm lấy cơ thể mảnh mai của anh vào lòng.


"Hát cho anh nghe được không?"


Jaehyun khẽ cười và xoa hai bên thái dương của anh. "Được thôi, người đẹp mê ngủ ạ."


Taeyong vỗ nhẹ lên tay cậu. "Này! Jung Jaehyun! Em lại như thế nữa rồi."


"Suỵt. Anh chịu im lặng em mới hát được." Jaehyun nghiêng người hôn lên má anh.


"Làm cái gì đó hả!" Taeyong bĩu môi.


"Em xin lỗi, bé con. Chỉ là anh dễ thương quá thôi."


"Hát đi!" Taeyong cáu kỉnh nói, vỗ nhẹ lên tay cậu lần nữa.


Jaehyun bật cười và vờ hắng giọng.


Tông giọng trầm ấm của Jaehyun cất lên, Taeyong không vùng vẫy khỏi cậu nữa mà yên lặng lắng nghe âm thanh êm dịu ấy rót vào tai.


Jaehyun vừa hát vừa nghịch mái tóc của anh, cậu hát bằng cả con tim này, bằng tất cả tình yêu dành cho anh. Ngọt ngào. Đắm say.


"Em yêu anh.." Jaehyun lẩm bẩm những từ cuối cùng của câu hát, đắm đuối nhìn vào mắt anh.


Và cậu mỉm cười.





Nhiều ngày sau đó.


Taeyong và Jaehyun cùng nhau ngắm hoàng hôn xinh đẹp hiện ra trước mắt họ trên sân thượng của bệnh viện.


Trời dần chuyển tối, gió thổi từng đợt lạnh lẽo.


Jaehyun choàng cho anh chiếc áo khoác và khẽ cười.


"Em cũng nên mang áo khoác theo đi Jae. Kẻo lại cảm lạnh." Taeyong vừa chỉnh lại chiếc mũ beanie cho cậu vừa ôn tồn nói.


"Em khỏe lắm, anh đừng lo."


Taeyong vờ trừng mắt với cậu, "Ừ, anh biết rồi."


Taeyong đưa tay sờ lên ngực trái. Nơi ấy bỗng nhói đau, cơn đau chưa từng có trước đây nhưng thay vì nói với cậu, anh lựa chọn im lặng và một mình chịu đựng sự đau đớn ấy.


Mỗi một giây trôi qua nó như bóp nghẹn lấy lồng ngực nhưng anh không muốn Jaehyun phải lo lắng. Chỉ là anh không thể.


Tiếng thở của Taeyong mỗi lúc một nặng nề nhưng anh một lần nữa giấu đi, anh gượng cười và nắm lấy tay cậu.


"Jae.."


"Hửm? Anh thấy mệt rồi sao?"


"Không, anh không sao mà."


"Có gì không ổn với anh à?"


"Không. Anh chỉ muốn cảm ơn em."


"Vì điều gì?"


"Cảm ơn em về mọi thứ."


Jaehyun cười khó hiểu, "Em là người nói câu đấy mới phải."


"Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Cảm ơn anh vì đã đến đúng lúc." và cậu ôm chặt lấy anh.


Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt Taeyong khi anh vươn tay đáp lại cái ôm của cậu. Sau đó lại vội gạt đi và tiếp tục che giấu sự buồn bã nơi đáy mắt.


Taeyong đẩy nhẹ cậu ra và cố nín nhịn cơn đau một mình nhưng lần này anh thất bại. Anh hít thở một cách khó khăn, gần như mất đi không khí và không biết phải làm sao.


Jaehyun kinh hãi nhìn anh trong cơn quằn quại.


"Anh không thở được! A-anh..."


"A-anh.. không.. t.. hở.."


"Taeyong? Taeyong?" Jaehyun đỡ anh nằm xuống đùi của cậu, miệng liên tục gào thét tên anh.


Đôi mắt xinh đẹp của Taeyong nhòe ướt nhưng miệng vẫn mỉm cười với cậu.


"Jae.. C-cảm ơn em.."


"Làm ơn, hãy gắng gượng thêm chút nữa. Đừng bỏ em lại! Không, xin anh đó." Jaehyun dần rơi vào cơn hoảng loạn.


"Không, làm ơn, đừng ra đi ngay lúc này."


"Em đi gọi y tá-"


"K-không.. đừng mà.." Taeyong bỗng ngăn cậu lại.


"Nhưng anh-" Jaehyun định vùng ra và chạy đi nhưng Taeyong nắm tay cậu, nụ cười của anh làm cậu đờ ra tại chỗ.. đẹp đến đau lòng, đẹp đến quặn thắt con tim.


Hai hàng lệ vẫn tuôn rơi và anh vẫn hít thở vô cùng khó khăn.


"Thấy không?! Anh cần sự giúp đỡ của họ. Bác sĩ Park và y tá Kim, em đi gọi họ đây-"


"Suỵt.. Jae ơi, nghe anh.. A-anh không sao.."


Jaehyun lắc mạnh đầu, đã là lúc nào rồi mà anh còn nói linh tinh được. "Không, anh không ổn chút nào đâu! Nghe em đi, cưng à."


"Anh s-sẽ.. n-nhớ những.. cái t-tên mà.. e-em gọi anh.."


"Anh đang nói gì vậy hả?! Lee Taeyong!" Jaehyun hét lớn, cậu đã đến giới hạn chịu đựng.


"Suỵt.. Đ-đừng.. l-lớn tiếng.."


Jaehyun lau vội nước mắt đã sớm lăn dài trên mặt cậu.


"C-cảm ơn đã ở đây c-cùng anh.."


"Em vẫn luôn ở bên anh bất kể chuyện gì xảy ra, Tae."


"H-hứa với anh.. một điều.. được không Jae.." Taeyong cố cử động cơ thể nhưng kiệt sức.


Anh bất lực nấc lên một tiếng đau thương, thanh âm vỡ òa. "Nghe lời anh.. h-hãy để b-bản thân vui vẻ.. t-tìm h-hạnh phúc mới.. và tiếp tục sống cuộc đời c-của em.."


Jaehyun cúi người hôn lên bàn tay chỉ còn da bọc xương của anh, "Anh chính là hạnh phúc của em, Tae! Niềm hạnh phúc duy nhất của em vậy nên đừng bỏ rơi em! Xin anh.."


"Jae.. đừng quên q-quyển sổ-" Taeyong bắt đầu ho sặc sụa.


"Anh đừng ép bản thân nữa! Em sẽ quay lại ngay thôi? Em sẽ gọi y tá Kim-" cậu vùng dậy định chạy đi thì Taeyong một lần nữa níu lại.


"Q-quyển sổ n-nhỏ.. điền đầy đủ n-những đ-điều em đã viết.."


"Tae? Taeyong?! Đừng mà, anh đừng làm em sợ. Em không thể. Em không chịu được cảnh mất anh đâu, Tae.. Không.." Jaehyun gào khóc, nắm chặt lấy tay anh.


"Em yêu anh, Taeyong! Đừng bỏ em."


"Anh.. anh cũng.. yêu em." Taeyong nhỏ giọng thổ lộ bằng tất cả sự chân thành, không nghĩ lời yêu này nói ra lại đau lòng đến vậy.


"Jae ơi..? Bây giờ.. a-anh ngủ.. được không? A-anh.. mệt lắm.. b-buồn ngủ nữa.."


Jaehyun không thốt lên nổi lời nào nữa, chỉ có thể òa khóc nức nở bên cơ thể dần lạnh lẽo trong lòng cậu.





còn tiếp..
200303

edit: 200917


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro