13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jaehyun!" Donghyuck gõ liên tục lên cửa nhà của Jaehyun, lớn tiếng gọi tên anh trai.


Jaehyun nhíu mày, mở cửa với vẻ mặt dửng dưng.


Donghyuck bĩu môi không vui. "Anh không vui khi thấy em đến thăm à?"


"Thôi ngay cái vẻ nũng nịu ấy đi nha." Jaehyun chỉ liếc một cái rồi quay về phòng ngủ tiếp, để mặc cậu em ngẩn người đứng đó.


"Vui vẻ mà cọc là sao, người gì đâu ngộ ghê." Donghyuck nhỏ giọng, nhóc khép cửa lại và vào nhà.










"Jae? Jaehyun ơi?"


Nhịp tim của Jaehyun bỗng đập nhanh bất thường, cả người cậu toát mồ hôi khi nhận ra giọng nói quen thuộc ấy vang lên bên tai.


"Jung Jaehyun. Jaehyun."


Cậu thở dốc, cố mở mắt nhưng mi mắt nặng trĩu. Cậu muốn gọi tên anh, cậu muốn gượng dậy chạy đến bên anh, ôm chặt lấy anh nhưng cả cơ thể không động đậy được dù chỉ một li.


"Đừng đùa nữa được không?"


Giọng nói của anh, tiếng cười của anh. Jaehyun không ngăn được bản thân trào nước mắt. Cậu gần như gào khóc khi nghe lại thanh âm quen thuộc ấy sau khoảng thời gian dài đằng đẵng.


"Thức dậy đi, ngay bây giờ."


Những từ ngữ ấy. Cậu đã ước một ngày nào đó sẽ được nghe giọng nói của anh một lần nữa.


Jaehyun không biết vì sao cậu lại nghe được nhưng chắc chắn một điều rằng cậu đang rất hạnh phúc, thật lòng vui mừng. Khoảnh khắc ấy lướt qua như vỗ về cho trái tim hoảng loạn này.


Cậu đang nằm mơ ư? Ừm, nếu như là mơ, vậy thì cậu không muốn tỉnh lại nữa bởi vì giây phút này, cậu muốn ở bên anh. Cậu muốn ở bên anh, một lần nữa.


Đó là ước muốn nhỏ nhoi của Jaehyun.


"Jaehyunie~"


Thanh âm ngọt ngào của anh. Cậu nhớ anh đến chết đi được.


Cậu cố mở mắt thêm lần nữa và cuối cùng cũng thành công, đối diện với cậu là một thiên thần với nụ cười xinh đẹp nở rộ trên môi như một đóa hoa.


Cậu lập tức đứng bật dậy, vòng tay ôm chặt lấy anh, sợ hãi anh sẽ lại bỏ đi lần nữa.


"Em nhớ anh nhiều đến vậy sao?" anh bật cười trước cái ôm chặt cứng, hai tay cũng chầm chậm vuốt ve tấm lưng rộng của cậu.


"Ừm... nhớ rất nhiều. Chưa một giây phút nào em ngừng nhung nhớ anh."


Từ lúc nào Taeyong cũng đã bật khóc, chôn mặt vào hơi ấm của người mà anh thương nhớ và trao trọn cả con tim này.


"Đưa em đi cùng anh, được không.." Jaehyun nắm tay anh, ánh nhìn chất chứa bao nhiêu tâm sự, muốn được ở bên anh, muốn giấc mơ đẹp đẽ này sẽ kéo dài mãi mãi.


"Đây là điều mà em mong muốn?"


Jaehyun mỉm cười, không chút ngần ngại mà gật đầu ngay.











"Anh ơi!" Donghyuck tìm cách đánh thức Jaehyun dậy nhưng không có kết quả.


"Anh? Anh ơi! Anh Jaehyun!" nhóc gọi thêm lần nữa, cả lay mạnh vai nhưng người kia vẫn không chút động đậy.


"Này anh, đừng đùa với em như thế! Được, được rồi! Em về đây! Em để không gian yên tĩnh lại cho anh, em không đến làm phiền anh nữa. Vậy nên, làm ơn..."


Giọng của nhóc lạc đi vì tiếng nấc nghẹn ngào.


"Tỉnh lại đi.."


Cảm giác mất đi người thân một lần nữa vây lấy tâm trí Donghyuck. Nhóc sợ hãi, không muốn đối mặt với sự mất mát ấy lần nào nữa.


"Anh à, đùa không vui chút nào cả! Làm ơn... đừng làm vậy với em."


Donghyuck thấy khóe mắt Jaehyun trào ra dòng chất lỏng nóng hổi, khuôn mặt dấy lên vẻ đau lòng khó tả.


"Đừng mà! Em sợ lắm! Làm ơn, không được! Anh Taeyong.. xin đừng mang anh ấy đi.."


Nhóc khuỵu gối bên giường Jaehyun, nức nở lay người trên giường dậy nhưng vô lực.


Ít lâu sau, Jaehyun cuối cùng cũng thức dậy rồi cười khổ. Cậu lau đi nước mắt của bản thân, cố nhịn cười khi nghe thấy nhóc con gục bên giường khóc mỗi lúc một to.


"Ồn ào quá đi."


Donghyuck ngẩng mặt dậy trố mắt nhìn.


"Ôi trời đất ơi! Anh Jaehyun! Anh vẫn còn sống!" Donghyuck nhào vào lòng cậu và khóc thêm một trận nữa.


Jaehyun lắc đầu và bật cười, "Anh sẽ không chết đâu."


"Em tưởng.. anh Taeyong—"


"Anh ấy không làm thế." Jaehyun ngắt lời nhóc, nở nụ cười nhàn nhạt.


"Và ngừng khóc đi, trông em xấu quá."


Donghyuck đấm thùm thụp vào người của anh trai, giận dỗi định ra khỏi phòng thì Jaehyun lên tiếng.


"Đừng lo. Taeyong không đưa anh đi đâu."


"Donghyuck này, kể cả Taeyong không còn ở đây nữa, anh vẫn luôn yêu anh ấy, mãi mãi không thay đổi, em biết chứ?"


Donghyuck vờ giận dỗi vì bị trêu, "Tất nhiên là em biết, anh nói mãi ấy."







"Đây là điều mà em mong muốn?"


Jaehyun mỉm cười, không chút ngần ngại mà gật đầu ngay.


"Vâng. Đưa em đi cùng anh đi, hãy để em có cơ hội được ở bên anh lần nữa."


Họ nhìn thẳng vào mắt nhau, tâm tư khó đoán cho đến khi Taeyong gỡ tay cậu ra khỏi anh.


"Anh không ở đây để đưa em đi đâu cả Jae à."


Jaehyun sững sờ, không thốt lên nổi lời nào.


"Anh biết em đang thất vọng. Nhưng mà, đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp."


"Em vẫn phải sống. Tiếp tục cuộc sống và tìm hạnh phúc đích thực của em đi.. đừng bận tâm đến anh nữa." Taeyong nói cùng nụ cười man mác buồn.


Nước mắt lăn dài trên má khi nhìn người mà cậu yêu nhất, mỉm cười và bảo cậu tiếp tục sống và lãng quên anh.


"Vậy thì... tại sao? Tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của em?" giọng cậu như vỡ vụn vì xúc động lẫn lộn với cảm giác đau lòng. Những lời tàn nhẫn như thế anh cũng có thể nói ra ư?


Anh tiến đến nắm lấy tay cậu, tay kia chạm lên gò má bên phải của cậu, ngón tay gạt đi giọt lệ chực chờ rơi xuống. Anh thậm chí xoa nhẹ gương mặt quá đỗi thân thuộc ấy mà nhói lòng.


"Anh ở đây để nói lời tạm biệt... lần cuối cùng."


"Họ cho anh cơ hội gặp em lần cuối cùng, ôm em lần cuối cùng, ở bên em.. cảm nhận hơi ấm của em lần cuối... trước khi sang thế giới bên kia."


"Thế giới bên kia?" Cậu hỏi lại và Taeyong khẽ gật đầu.


"Jae, anh biết em đã một mình trải qua khoảng thời gian khó khăn nhưng làm ơn, tiếp tục sống nhé. Em không được từ bỏ. Đây là vì chính bản thân em chứ không vì ai khác."


Taeyong hắng giọng và cố giấu đi vẻ yếu đuối trước mặt cậu.


"Anh xin lỗi vì đã bỏ em ở lại, nhưng định mệnh đã an bài cho anh và cho chúng ta rồi, đoạn nhân duyên này cũng không thể tiếp tục được nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn đã kề cận bên anh suốt quãng thời gian ngắn ngủi ấy."


"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi.. khi ngày ấy đến, anh hứa sẽ ở bên em, mãi mãi."


Taeyong gượng cười và đau lòng bật khóc. Jaehyun liền kéo anh lại gần mà ôm lấy anh.


"Em sẽ chờ ngày ấy đến... Cảm ơn anh, Taeyong. Cảm ơn... đã ở bên em. Em sẽ không quên anh đâu. Hình ảnh của anh, em sẽ lưu giữ trong tim.. Em yêu anh."


"Nghe lời anh.. phải thật hạnh phúc nhé? Anh sẽ luôn dõi theo em. Anh nhớ vẻ mặt khó ở của em lắm đấy." và anh khúc khích cười trong lòng cậu.


"Em cũng nhớ anh..." Jaehyun cúi người hôn lên phiến môi hồng hào kia, cái ôm mỗi lúc một siết chặt hơn khi cảm nhận được sự chia xa mãi mãi sắp đến rồi.


"Tạm biệt, tình yêu của anh. Anh yêu em, Jung Jaehyun..."


Dáng vẻ xinh đẹp cuối cùng của anh đã được cậu kịp thời lưu lại trong đáy mắt, trước khi anh mờ nhạt dần và biến mất.






"Em sẽ nhớ anh lắm... Tạm biệt..."





còn tiếp..
200309

edit: 200917

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro