Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ngài, đấy là cà phê chống chọi tinh thần của tôi."

"Ngài" ở đây không phản ánh sự tôn trọng nào, nhất là theo kiểu của Tony Stark khi gã đối đầu với các loại công quyền. Steve thật sự không bất ngờ với cái giọng đó của Tony, người này không hề vui vẻ suốt cuộc thẩm vấn, và cho dù Tony đang hơi tỏ ra khốn nạn thì ít ra anh cũng sẽ không cướp mất cà phê của gã.

Fury, tuy nhiên, không có mấy kiêng dè như vậy.

"Ngạc nhiên thay, tôi không quan tâm." Fury ném thẳng ly cà phê còn đầy vào thùng rác, và trong một khoảnh khắc Tony trông như thể gã sẽ thật sự đào tung đống rác, kệ thây mấy thứ an toàn hay vệ sinh trước khi Steve đặt tay lên gã.

"Tôi sẽ mua cho anh ly khác." Steve bảo, để xoa dịu Tony vì điều mà họ ít cần nhất bây giờ là Tony phát ốm vì sự nghiện ngập rõ ràng gã có với cà phê.

Tuyên bố của Steve có khi cũng hơi lạ kỳ, Tony giàu hơn anh rất nhiều, nhưng dù sao lời mời cũng có vẻ làm gã dịu xuống.

"Tôi nghĩ anh bỏ tay ra được rồi." Natasha nói bằng giọng thấu hiểu, nhìn lom lom vào bàn tay của Steve vẫn đang nằm trên cổ tay Tony với một bên lông mày nhướn lên thích thú.

Steve không thích cái nhìn đó, nhưng anh nhanh chóng buông Tony ra.

Anh vẫn chưa vui, nhưng cũng không hẳn là buồn với cái hẹn cà phê trong tương lai khi Fury cuối cùng cũng được nói chuyện với những thành viên còn lại mà không bị Tony xen vào mỗi năm giây.

~

"Thưa ngài, đấy là cà phê chống chọi tinh thần của tôi."

Tại thời điểm này, Steve không chắc Tony tỉnh táo bao nhiêu nữa. Dựa trên lần cuối anh thấy gã, hẳn là gã lại dành một khoảng thời gian vô tận dưới phòng lab và quên mất việc chăm sóc bản thân nữa rồi.

Natasha và Steve đều đang ở trong bếp, nhưng Natasha là người lấy nốt chút cà phê còn sót lại. Dù cũng chỉ mất vài phút để pha một cốc mới thôi, Tony có vẻ không muốn chờ đợi.

"Ngài á?" Natasha hỏi, nhấc môi khỏi cốc cà phê chưa kịp uống.

"Trông cô không giống người phiền lòng vì bị gọi là "ngài"." Tony phân trần, tay vung vẩy theo lời nói khi gã cố sắp xếp từ ngữ.

Steve khá chắc thứ Tony cần là ngủ chứ không phải cà phê.

Natasha chỉ vỗ nhẹ lên đầu Tony bằng bên tay rảnh, tay kia ấn cốc cà phê vào tay gã.

"Tôi yêu cô." Giọng gã đầy trìu mến và yêu thương khi gã hớp lấy ngụm cà phê như thể mình đã tìm ra thiên đường. Âm thanh hài lòng, gần như là một tiếng rên bật ra khỏi miệng gã nhờ điều đó.

Steve sặc phần nước cam anh đang uống nãy giờ.

Natasha khúc khích: "Tôi không nhận cà phê hay thức ăn hàm chứa cảm xúc đâu."

Cô rời đi, không nói thêm gì khác, và Steve mất một lát để chỉnh đốn bản thân trước khi anh có thể nói năng bình thường trở lại. "Anh phải ăn gì đã."

"Thế anh nấu gì đi." Tony đáp, trông như điều duy nhất gã nhận thức được là việc mình sắp sụp xuống bàn bếp. Steve nhanh chóng tìm ra một món không mất nhiều thời gian chuẩn bị để Tony có thể ăn vội trước khi gã trôi vào cõi mơ.

~

"Thưa ngài, đấy là cà phê chống chọi tinh thần của tôi."

Tony nửa tựa lên người Clint, người cũng mê cà phê y như gã, nên Steve gần như chắc chắn rằng pha kì kèo này sẽ không có kết quả. Hiện Tony không quá thiếu ngủ, nhưng có lúc nào gã không thiếu ngủ một chút chứ? Steve rất mong được làm gì đó, được chăm sóc Tony, được bắt gã phải tự chăm sóc mình khi gã hoàn toàn không để tâm đến điều ấy.

"Kiếm câu khác đi." Clint đảo mắt, uống cốc cà phê của mình một cách khoe khoang. Cậu ta rên lên một tiếng thoả mãn, nhưng nghe không thể hay bằng tiếng đó phát ra từ miệng Tony.

Steve đỏ mặt, tự mắng mình vì suy nghĩ đó, suy nghĩ mà cậu không nên có trong đầu.

"Ông có khẩu vị cà phê được đấy." Tony vẫn cố. "Gần bằng tôi."

"Ừm." Clint dừng lại để cho ý kiến, rồi đánh hết chỗ cà phê còn lại trong một hớp.

Tony rít lên âm thanh kinh hoàng của kẻ bị phản bội. "Sao ông dám! Tôi cho ông toà tháp của tôi còn ông thì cướp cà phê của tôi!"

"Thôi làm con rồng tích trữ hết cà phê làm của riêng đi." Thậm chí Clint còn thè lưỡi ra nữa và Steve thật sự thấy mình đang xem hai đứa nít ranh chiến nhau chứ không phải hai người lớn.

Anh xoa thái dương, biết rằng vụ này sẽ còn kéo dài lâu và tặng anh một cơn đau đầu nếu anh không tham gia vào. "Tony, tôi sẽ pha cho anh ít cà phê, được chứ? Để Clint yên đi, cậu ấy có toàn quyền với cà phê của mình."

"Meh." rõ là Tony không đồng ý, nhưng thế là xong.

"Pha cà phê cho cả người khác nữa nhé nếu cậu định pha cho anh ta!" Clint chêm vào. Lúc trong bếp Steve còn nghe hai người họ cãi nhau nữa. Anh hoàn toàn mặc kệ.

~

"Thưa ngài, đấy là cà phê chống chọi tinh thần của tôi."

Thor, người đáng lẽ không ở Trái đất vì mọi lý do trừ trò liều lĩnh mà Tony đang kéo anh vào, đưa cho gã cốc cà phê mà không than phiền gì thêm. Hai người đang ngồi cùng bên của cái ghế quây dài trong hàng ăn tối cả bọn tạt qua cho adrenaline rút dần sau trận chiến.

Hai người cũng ngồi gần nhau hơn những người ngồi chung ghế quây bình thường khác, Tony tựa ghì vào Thor, nhưng Thor có vẻ không vấn đề gì với tư thế đó.

Tony nhìn Thor như thể vị thần là cả thế giới của gã, và Steve cảm thấy muốn bẻ gãy gì đó.

Việc đồng đội chiều chuộng Tony một chút chẳng có gì là sai cả, hoàn toàn không sai trái chút nào. Thor, nhất là với bản chất tốt lành của ảnh, đương nhiên sẽ cho Tony cốc cà phê của mình không chút do dự.

"Làm ơn cho tôi thêm cốc nữa." Thor gọi khi ra hiệu cho cô phục vụ với nụ cười chói mắt. Không rạng rỡ như lúc ảnh nhìn Jane, nhưng vẫn là nụ cười khiến người ta phải đỏ mặt vì độ chói sáng của nó.

Tony quá say mê với cốc cà phê nơi môi mình đến nỗi gã chẳng để ý thấy chút nào của vụ đó, và Steve nhớ rằng điều này tương tự với lần của Natasha. Cà phê mà liên quan đến cảm xúc nghĩa là Tony chẳng bận tâm gì đến ý nghĩa của cốc cà phê đó, gã chỉ rất rất muốn uống nó thôi.

Khi Tony cuối cùng cũng gắng gượng nhìn lên từ vành cốc, gã bắt gặp ánh mắt Steve một chút và hơi nghiêng đầu: "Steve?"

"Không có gì." Steve trả lời, hơi quá vội vàng.

~

"Thưa ngài, đấy là cà phê chống chọi tinh thần của tôi."

Bruce, người vốn thích trà hơn là cà phê, đang uống cà phê một lần duy nhất trong phòng lab của mình. Steve có thể hình dung được hẳn có một lý do nhất định cho việc đó, và rằng đây có lẽ không phải lúc để Tony làm vậy.

Thêm nữa, có một câu hỏi mơ hồ trong tâm trí anh, rằng sao Tony vẫn chưa làm trò đó với anh trong khi đến giờ gã đã làm điều đó với mọi Avenger.

"Tony-" Steve lên tiếng ngay khi anh bị chen ngang.

"Anh được uống một hớp, chỉ vậy thôi." Bruce đáp. "Giờ tôi cần cái này hơn anh."

Tony chấp nhận, không phàn nàn gì thêm. Tay gã đan vào tay Bruce đang cầm cốc cà phê và đưa cốc lên môi. Gã uống một ngụm dài và phát ra âm thanh thoả mãn. Steve để ý thấy tay gã vẫn đan vào tay Bruce.

Bruce chỉ lắc đầu: "Không thể chịu nổi anh."

"Ừ, nhưng anh lại muốn tôi cơ." Tony chậc lưỡi và ném cho Bruce cái nhìn chỉ có thể diễn tả bằng từ tán tỉnh.

Bruce đảo mắt.

"Tôi có thể pha thêm cà phê cho anh, Tony." Steve cảm giác giọng mình hơi căng, nhưng rõ là Tony muốn cà phê, và vì chúa, cứ như Steve sẽ không cho gã điều gì gã muốn ấy.

"Và đấy là lý do cậu ta là người tôi thích nhất." Tony mỉm cười, nhìn Steve. Cuối cùng cũng nhìn Steve.

"Tôi chắc là vậy." Phần còn lại lời đáp của Bruce biến mất khi anh uống nốt chỗ cà phê còn lại của mình.

~

"Thưa ngài, đấy là..."

"Cà phê chống chọi tinh thần của anh, tôi biết rồi." Steve đã nghe câu này đủ nhiều để không phải nghe phần còn lại của nó khi anh đẩy cốc cà phê về phía Tony.

Thật ra Steve không thích cà phê đến thế, nhưng anh bắt đầu uống nhiều hơn, hi vọng Tony chú ý đến mình, hay biết đâu một trong số đó là cà phê bao hàm cảm xúc mà khiến Tony treo cả mình lên người người ta, hoặc nhìn người ta như thể thế giới chẳng còn gì ngoài họ, hoặc bảo rằng gã yêu người ta.

"Ừm." Tony đồng tình, uống cà pohee từ cốc. Lần duy nhất ánh mắt gã không dán vào chất lỏng trong cốc mà vào Steve.

Steve sẽ không dối lòng rằng anh không thấy nóng lên chút nào vì sức nặng từ niềm hứng thú của Tony đâu. Anh vẫn luôn mong đợi điều đó mà, nhưng giờ, thì, giờ, khó mà không đỏ mặt một chút khi nhận được nó. Dù vậy, anh vẫn là mootj người lính, vậy nên anh đứng vững vàng và không để ánh mắt mình loạn, thay vì nhìn chằm chằm vào Tony.

"Anh chưa từng thích cà phê nhiều vậy." Tony chú ý.

"Mọi thứ thay đổi mà." Steve đáp nhẹ như không, không muốn thừa nhận lý do mình bỗng thay đổi.

"Hoặc anh chỉ cần nói ra rằng anh ghen thôi." Tony trông khá hứng thú, hơn là thấy phiền. Có lẽ nghĩ Tony sẽ từ chối anh thì khá lạ lùng, nhưng Steve không thể ngăn mình khỏi bất an. "Điều mà tôi thấy khá ổn, anh có biết những lúc đó trông anh tuyệt lắm không? Tôi cứ tưởng tôi phải chơi bài cổ điển 'thử khiến tôi xem' cơ"

Steve không hiểu vụ đó lắm: "Gì cơ?"

"Anh biết đó, kiểu quyến rũ tình dục khi mà ai đấy bảo "im đi" rồi người kia bảo "khiến tôi xem" rồi rốt cục hai đứa đè nhau lên tường mà hôn ấy." Tony hơi quay người, chạm lên bức tường phía sau mình. "Như bức tường này chẳng hạn."

Nhà bếp rõ là không phải chỗ cho một nụ hôn dài. Nhưng thôi, có vẻ Tony muốn diễn tập một chút và rõ là Steve sẽ không chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro