2. Lần đầu đi làm nhiệm vụ cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Stevens mang Potts theo làm nhiệm vụ, chuyện diễn ra không mấy suôn sẻ.

Potts nằng nặc đòi đi cùng trong nhiệm vụ thâm nhập vào một cơ sở của Xô Viết và đánh cắp dữ liệu quan trọng về nhiệm vụ mặt trăng Apollo. Có vẻ như cá nhân gã cảm thấy bị xúc phạm với ý nghĩ các phi hành gia đang gặp nguy hiểm.

Điều cuối cùng mà Stevens muốn làm là trở thành bảo mẫu cho một thường dân, nhưng khi Potts hất cằm lên tỏ vẻ thách thức, Stevens hiểu đây sẽ là cuộc chiến mà anh không thể nào giành được phần thắng.

Họ xoay xở để lẻn vào trong căn cứ tương đối dễ dàng, và cả hai tìm thấy phòng lưu trữ thẻ bấm lỗ. Họ chụp hình lại bằng máy ảnh microdot* mà Potts phát triển, và dù Stevens sẽ không thừa nhận điều này nhưng thứ đó thực sự là một công nghệ tốt.

Rắc rối bắt đầu ập đến khi họ cố gắng thoát ra ngoài. Trong lúc quay trở lại cái thang máy mà họ đã dùng để vào căn cứ, Stevens nghe thấy tiếng bước chân của mấy tên lính gác đang tiến lại gần. Anh nhanh chóng hành động, đẩy Potts vào cánh cửa gần nhất.

Họ thấy mình đang trong một phòng kho, to hơn tủ đựng đồ một chút. Chẳng thoải mái tí nào cả nhưng đành chịu thôi.

Stevens bắt gặp cái nhìn khó chịu trên gương mặt Potts khi bị đẩy đi nơi khác. Gã mở miệng bày tỏ sự không hài lòng, nhưng đám bảo vệ đang tiến tới rất nhanh-

Stevens vươn tay ra bịt miệng Potts theo bản năng. Đôi mắt của Potts mở to vì phẫn nộ, và Stevens âm thầm nói bằng gương mặt của mình rằng họ cần, rất cần giữ im lặng.

Pott nheo mắt lại đầy nghi hoặc, nhưng gã vẫn đứng yên.

Họ nghe thấy tiếng bước chân chậm dần rồi dừng hẳn. Lính gác chắc phải ở ngay bên ngoài cánh cửa. Stevens đứng im bất động; anh gần như ngưng thở.

Trong khoảnh khắc im lặng đó, anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Potts phả lên tay mình. Không khí quanh họ trở nên nặng trĩu và ẩm thấp hơn, và ở khoảng cách này anh có thể nhìn rõ từng sợi mi của Potts, thứ gây mất tập trung mỗi lần chúng quét qua đôi mắt nâu lấp lánh làm anh bị mê hoặc.

Âm thanh trò chuyện của lính gác vọng qua cánh cửa, hòa cùng mùi khét của khói thuốc.

Hai người đứng chết trân tại chỗ, tim đập loạn xạ khi cả hai nhìn vào mắt nhau trong ánh sáng mờ ảo, sự căng thẳng ẩn hiện bên trong họ.

Potts thăm dò anh, tỉ mỉ, chu đáo, xét nét. Steve cảm thấy sự bình tĩnh của mình đang giảm dần đi dưới cái nhìn của gã.

Anh đã nỗ lực phối hợp để không tiến lại gần và ép người mình về phía Potts. Anh lờ đi thôi thúc muốn rướn tới và tận hưởng thêm mùi hương nồng nàn từ nước hoa của Potts.

Như thế thì kém chuyên nghiệp quá.

Cuối cùng, cuối cùng, tiếng bước chân của lính gác cũng di chuyển trở lại hành lang, hành lang, và Stevens cho phép mình được thở.

Anh ra hiệu cho Potts giữ nguyên vị trí, và cẩn thận mở hé cửa ra. Ngoài hành lang vắng tanh, nên anh đẩy mở rộng cửa và ra dấu kêu Potts đi theo mình.

Họ di chuyển nhanh về phía thang máy công vụ và Stevens nghĩ rằng họ sẽ vượt qua được, cuối cùng thì họ sẽ ổn thôi.

Quá muộn, anh nhận ra mình đã mắc sai lầm. Những người lính canh tiến vào hành lang từ phía bên kia, nơi họ đã mai phục sẵn. "Đứng yên**!" ai đó hét lên, và Stevens nhìn thấy nòng súng lóe sáng đang chĩa về phía họ.

Trong một khoảnh khắc, anh đã hoảng sợ. Anh đã quá quen với việc làm việc một mình, mạo hiểm mạng sống của bản thân, tin rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì hậu quả cũng sẽ chỉ do mình anh chịu. Nhưng bây giờ ... bây giờ anh nghĩ về Potts. Anh có trách nhiệm với gã như thế nào. Gã đã tin tưởng anh ra sao. Và cảm giác đau đớn trống trải bao trùm khắp cơ thể khi nghĩ về điều gì đó có thể xảy đến với gã.

Anh cứng đờ.

Nhanh như chớp, Potts đẩy Stevens ra sau mình và lấy thứ gì đó từ trong túi ra. Đó là một cái ống nhỏ, chiều dài chỉ vài inch, khi Potts nhấn vào nút trên cùng, một tiếng "pop" vang lên và cả hành lang tràn ngập trong khói. Anh nghe thấy tiếng lính canh ho sặc sụa ở phía xa.

Stevens quay sang Potts, ngạc nhiên vì sự khéo léo của gã. Anh ghi nhớ trong đầu rằng sau này phải để ý hơn khi Potts lảm nhảm về những thiết bị của mình.

"Khí gây choáng không giữ họ được lâu đâu." Potts khẩn trương nói. "Mau ra khỏi chỗ này thôi."

Không cần chờ được nhắc lại lần hai, Stevens quay trở lại chế độ chiến đấu: Họ phải đến được thang máy, không còn thời gian để suy nghĩ nữa.

Anh nắm lấy tay Potts và chạy, kéo Potts theo sau anh.

Cuộc đào thoát diễn ra vội vàng và không hề trang nhã, nhưng họ đã lành lặn vượt ra khỏi phạm vi của căn cứ.

Khi họ dừng lại, Stevens nhìn xuống hai bàn tay vẫn đang nắm của họ và nhận thấy má của Potts đang đỏ bừng. Hẵn là do việc phải chạy cố sức khi nãy.

"Cậu có nghĩ chúng ta thoát rồi không?" Potts thở phào hỏi, mắt gã sáng rực.

Stevens nhìn xung quanh. Họ đang ở trong một rừng cây thưa thớt, và anh vẫn có thể nghe thấy tiếng còi báo động vang lên từ căn cứ nhưng không hề có dấu hiệu truy đuổi nào.

"Tôi nghĩ là chúng ta bỏ xa họ rồi." Stevens khẳng định, và anh nhận ra rằng mình vẫn đang nắm tay Potts. Anh vội thả tay ra và quay qua kiểm tra chiếc máy ảnh microdot để ngăn Potts nhìn thấy vết ửng đỏ đang lan khắp khuôn mặt mình.

"Vừa rồi anh làm tốt lắm." Anh nói, chủ yếu là để lấp đầy sự im lặng. "Với mấy cái khí ga này nọ. Nó là một ý nghĩ tuyệt vời."

Potts cười rạng rỡ với anh, nụ cười tha thiết đến mức khiến cho thứ gì đó xoắn lại trong ngực Stevens.

"Tôi không thể để vị Đội trưởng yêu thích của mình bị bắt bởi người Nga được, đúng không?" gã nói.

Stevens nhướn mày. Yêu thích của Potts sao? Anh thích nghe điều đó đấy. Có lẽ cuối cùng họ cũng vượt qua được sự đối lập giữa cả hai rồi.

"Với lại, ai sẽ làm loạn phòng thí nghiệm của tôi, châm biếm công việc của tôi và làm phiền tôi cả ngày nếu anh không ở đó chứ?" Potts trêu chọc.

Stevens cau có. Có lẽ là chưa đâu.

-------------------------------

Ghi chú của translator:

*Microdot camera: Một loại camera siêu nhỏ thường được sử dụng vào Thế chiến II để chụp các bức ảnh "microdot". "Microdot" thường chỉ một văn bản hoặc bức ảnh có kích thước cực kì nhỏ, giống như một dấu chấm hoặc là phần chấm phía trên chữ "i" hoặc "j" viết thường.

**Bản gốc tác giả ghi "Stoj", trong tiếng Slovakia có nghĩa là "Đứng yên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro