Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 16/06/2021

Lúc này, tôi chuẩn bị đến nhà Á Hiên để giúp anh ấy hoàn thành bài tập, đúng như những gì mà tôi đã hứa với mọi người ở trong Study Group. Đáng tiếc là chúng tôi chỉ có hai ngày là thứ bảy và chủ nhật để chuẩn bị cho kỳ thi.

Gần tới nhà anh ấy, tôi đã thấy Á Hiên vẫy tay chào tôi: "Lộ Khiết, ở đây! Tuấn Lâm cũng ở đây nè."

Chúng tôi học đã trong ba tiếng đồng hồ liền và mẹ của anh ấy muốn tôi ăn trưa cùng với họ nhưng tôi đã hẹn trước với Gia Kỳ rồi nên đành phải từ chối lời mời đó.

------------------------------

Đến khi tới nhà Gia Kỳ thì tôi mới biết anh ấy có nuôi một con cún cưng đó. Tuy nó dễ thương thật nhưng tôi rất sợ nó. Dù đã cố hết sức để kìm lại nỗi sợ trong lòng nhưng tôi không làm được, nó vẫn rất đáng sợ.

"Em có sao không?" Anh ấy hỏi.

"Em--" Tiếng chó sủa đã cắt ngang lời tôi, không những vậy nó còn bắt đầu liếm tay của tôi nữa. Rất may là Gia Kỳ đã "xách" nó ra một nơi cách xa tôi.

"Đáng lẽ em nên nói với anh trước là em sợ chó." Gia Kỳ nói.

"Em không để ý đâu, nó rất dễ thương!" Tôi bĩu môi.

Gia Kỳ cười rồi xoa đầu tôi. Chúng tôi vẫn học như thường lệ nhưng anh ấy đột nhiên phá vỡ sự im lặng.

"Lộ Khiết!" Anh ấy gọi tên tôi.

"Hử?"

"Nếu anh thi tốt thì em có thể đi chơi với anh không?" Anh ấy nói với vẻ mặt nghiêm túc trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi đỏ mặt và nhìn xuống.

"Em không cần đưa ra câu trả lời ngay bây giờ đâu." Gia Kỳ cười trấn an.

Tôi giả vờ ho rồi tiếp tục học.

------------------------------

Chúng tôi cũng đã ăn trưa cùng với nhau. Kết thúc buổi học, cũng là lúc phải về nhà thì Gia Kỳ đã đề nghị đưa tôi về.

"Có phiền không nếu anh đưa em về?" Anh hỏi.

"Em có thể về một mình được mà." Tôi nói. Bây giờ tôi cảm thấy khá khó xử khi ở cạnh anh ấy, dù sao thì sau lời nói đó tôi vẫn chưa biết mình nên làm gì.

"Để anh đưa em về cho." Hạo Tường ra ra từ đâu đó nói.

"Sao anh lại ở đây?" Tôi hỏi anh ấy.

"Anh sống ở gần đây, và quan trọng nhất, anh nhìn thấy em." Anh trả lời.

------------------------------

Chúng tôi quyết định sẽ mất một tiếng đồng hồ để đi xe buýt về nhà. Sau một ngày dài thì tôi thực sự thấy mệt và buồn ngủ. Thậm chí tôi còn ngủ quên lúc nào không hay.

Khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã dựa vào vai Hạo Tường mà đánh một giấc ngon lành.

"Em xin lỗi! Do em thấy mệt quá nên-" Tôi nói.

"Chúng ta còn tận 40 phút nữa mới tới nơi, em cứ ngủ tiếp đi." Anh ấy vừa nói vừa kéo tôi lại gần.

Không hiểu sao, trong số tất cả những người mà tôi biết, Hạo Tường và Chỉ Nhược luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh.

------------------------------

Một lần nữa, tôi tỉnh dậy khi tiếng thông báo tới trạm vang lên. Vì vừa mới ngủ dậy nên việc đứng vững rất khó khăn với tôi. May mắn thay, Hạo Tường ở cạnh tôi, anh ấy nắm lấy tay tôi rồi dắt tôi xuống xe.

Gần về tới nhà, tôi đã thấy ngay Diệu Văn, Chỉ Nhược cùng anh trai tôi đang đứng đợi. Tôi buông tay Hạo Tường để vẫy tay chào họ.

Chúng tôi đã dành cả tối chỉ để học phụ đạo. Khi chúng tôi tập trung học thì Hạo Tường ngồi bên cạnh cảm thán. Và chúng tôi cũng phát hiện ra rằng Chỉ Nhược hình như có tình cảm với anh tôi nên cậu ấy đã bị trêu chọc vì điều đó.

----------------------------------------

Bản trans được đăng duy nhất tại Wattpad (@Moniions) và Wordpress (Ổ nhỏ của Li An).

Mong mọi người ủng hộ Li An!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro