Nghiêm Hạo Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 22/06/2021

Đã một tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi gặp họ - những người bạn tốt của tôi. Vì phải trải qua kỳ nghỉ đông cùng với bố mẹ ở Hàn Quốc nên tôi gần như dành toàn bộ thời gian cho gia đình.

Hạo Tường mời tôi tới nhà anh ấy vì anh muốn tôi nghe và đưa ra nhận xét cho vài bài hát anh ấy mới sáng tác. Đây là lần đầu tiên tôi tới nhà anh ấy, anh chưa bao giờ cần tôi giúp đỡ trong việc học và phần lớn thời gian toàn là anh đến nhà tôi.

Từ nhà tôi tới nhà anh ấy mất một tiếng đồng hồ. Từ xa, tôi đã thấy Hạo Tường chờ tôi ở trạm chờ xe buýt. Anh ấy vui vẻ vẫy tay chào tôi, trông anh thật giống một đứa trẻ.

"Đã lâu không gặp!" Anh cười nói với tôi.

Nụ cười của anh ấy chính là điểm yếu của tôi. Tôi chỉ cười đáp lại anh ấy.

Khi chúng tôi tới nhà anh, tôi chào mẹ và chị gái của anh ấy. Cả hai người đều rất đẹp. Nhưng hình như bà ấy lại giống như mẹ của Diệu Văn rồi, chắc bà nghĩ tôi là bạn gái của Hạo Tường.

"Oh, ai đây nhỉ? Con là bạn gái của con trai cô sao?" Bà ấy hỏi tôi và tôi chỉ mỉm cười ngượng nghịu.

"Mẹ~ Mẹ đừng như vậy, em ấy sẽ sợ đó!" Hạo Tường kéo tôi về phòng.

Nói thế nào nhỉ? Phòng của anh ấy rất sạch sẽ và tối giản.

"Ngồi đây đi." Anh ra hiệu cho tôi ngồi bên cạnh. Anh ấy đưa cho tôi một chiếc headphone để tôi có thể nghe những bài hát mà anh ấy đã sáng tác.

Bài hát thực sự rất hay nhưng nó quá buồn.

"Sao em lại khóc?" Hạo Tường vừa cười vừa hỏi tôi.

"Lời bài hát buồn quá!" Tôi bĩu môi.

"Đừng khóc nữa mà~" Hạo Tường nói. Anh ấy ôm má tôi và bắt đầu lau nước mắt cho tôi. Nhưng khung cảnh lãng mạn này cũng không được bao lâu vì mẹ của Hạo Tường đột nhiên bước vào phòng với đồ ăn nhẹ trên tay.

"A, mẹ xin lỗi, hình như mẹ vào không đúng lúc rồi."

Hạo Tường nhanh chóng bỏ tay ra khỏi mặt tôi và tôi nhanh chóng lau nước mắt.

"Không có đâu mẹ." Hạo Tường nói. Mẹ anh ấy thì thầm điều gì đó với anh nhưng tôi không nghe thấy. Hạo Tường đỏ mặt trước những gì mẹ anh nói. Bà ấy đã cười với tôi trước khi rời khỏi phòng.

Không biết cô ấy nói gì mà anh ấy đỏ mặt như vậy nhỉ? Dễ thương quá!

Hạo Tường ho khan.

Tôi lắng nghe tất cả các bài hát anh ấy sáng tác rồi chỉ ra một số phần cần cải thiện. Anh tôi cũng hay sáng tác nên điều này khá dễ đối với tôi. Tôi đứng lên để chỉ rõ phần nào đó trong bản nhạc nhưng khi tôi quay lại nhìn anh thì khuôn mặt của anh đã ở quá gần. Hạo Tường vén tóc tôi ra sau tai rồi cười với tôi. Tôi vội quay mặt đi và đỏ mặt.

"Thật ngạc nhiên khi em biết rất nhiều về lĩnh vực này đó!" Anh nói với nụ cười thường trực của mình.

"Ừmm, em thường hay thấy anh em làm thế nên...có lẽ là do nó ngấm dần chăng?" Tôi nói.

Chúng tôi đã nói chuyện trong nhiều giờ liền và tôi thậm chí không để ý đến thời gian. Lúc tôi nhìn đồng hồ thì đã 6 giờ tối rồi.

"Em không nghĩ là đã muộn đến thế rồi, em cần phải về thôi." Tôi vội vàng nói nhưng Hạo Tường đã ngăn tôi lại.

"Em có thể ở lại đây, anh sẽ nói với mẹ anh." Anh ấy nói.

"Nhưng--" Anh cắt lời tôi.

"Muộn rồi. Em có thể ở đây bao lâu tùy thích, lúc nào cũng được." Anh ấy nói rồi đi đến chỗ mẹ anh.

Chúng tôi đã ăn tối cùng nhau và mẹ anh ấy thực sự rất vui tính. Tôi cũng sẽ ngủ chung với chị gái của anh ấy. Hạo Tường kéo tôi về phòng và cho tôi mượn một chiếc áo hoodie khá là rộng vì tôi không có quần áo để thay.

Tôi có thể mượn đồ của chị anh ấy mà nhỉ?

Tôi cầm lấy chiếc áo rồi sử dụng phòng tắm riêng của anh vì căn phòng còn lại đã bị chị gái anh chiếm giữ. Thật sự thì tôi suýt lên cơn đau tim khi phát hiện ra bản thân không mang theo khăn tắm. Nội tâm tôi rỉ máu và tình cảnh này cực kỳ xấu hổ, may thay, Hạo Tường nhận ra điều đó và đã cứu nguy cho tôi đúng lúc.

------------------------------

Bước chân ra khỏi nhà tắm, tôi thấy Hạo Tường đang ngồi ngẩn ngơ một mình.

"Cái áo hoodie của anh to quá đó!" Tôi nói.

Anh quay mặt đi chỗ khác và đưa cho tôi một cái máy sấy tóc. Trong lúc tôi sấy tóc thì Hạo Tường ngồi một bên chơi game. Tôi tới gần anh và xem anh ấy thi đấu nhưng thực sự nó rất buồn ngủ. Sau cái ngáp ngủ của tôi, Hạo Tường liếc nhìn một cái rồi tắt điện thoại, tôi thì đơ ra như tượng vì quá mệt.

"Ngủ đi, trông em mệt mỏi lắm." Anh vừa nói vừa vuốt ve mái tóc dài của tôi.

"Hả? Nhưng em muốn ở cùng anh thêm chút nữa." Tôi nói.

Cả hai chúng tôi đều bị sốc vì những gì mà tôi nói. Tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại nói như vậy. Anh bất ngờ ôm chầm lấy tôi.

"Anh nhớ em!" Anh giấu mặt đi rồi nói

Aaaaaaaa! Tôi có thể cảm thấy tim mình đập rất nhanh khi anh ấy nhìn thẳng vào tôi.

"Em không nhớ anh sao?" Anh bĩu môi hỏi.

Quá ngại nên tôi không dám trả lời, tôi chỉ đành lấy chăn che mặt anh lại. Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của ảnh và anh ấy bỗng dưng tắt đèn khiến cả căn phòng trở nên tối om. Anh bắt đầu thọc lét, nó thực sự là điểm yếu của tôi.

"Được rồi...dừng lại đi! Em cũng nhớ anh." Tôi nói.

"Em thật dễ thương!" Anh ấy nói trong khi véo má tôi. Thật không may là lúc này tôi cực kỳ buồn ngủ và lại ngáp dài. tôi cảm thấy thực sự buồn ngủ và lại ngáp.

"Vì anh rất tốt bụng nên anh sẽ để em ngủ ở đây." Anh nói.

Tôi định nhắm mắt lại thì anh bất ngờ hôn lên trán và kéo tôi vào lòng ôm thật chặt.

----------------------------------------

Bản trans được đăng duy nhất tại Wattpad (@Moniions) và Wordpress (Ổ nhỏ của Li An).

Mong mọi người ủng hộ Li An!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro