oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết thật-" Billy phá lên cười trong khi kéo Stu vào nhà bằng cửa sau. Làn da hắn như bốc cháy khi dòng máu đỏ thấm vào từng thớ thịt, nhưng hắn sẽ không phàn nàn bởi vì cảm giác này thật tuyệt vời.

Hai cậu trai tưởng chừng là hình ảnh phản chiếu của nhau, máu nhuộm đỏ cả quần áo, tóc tai.

Đôi mắt Billy chứa đựng sự hưng phấn khi dòng adrenaline tuôn trào qua huyết quản kích thích hắn cực độ. Hơi thở nặng nhọc và hắn không thể ngăn mình nở ra một nụ cười khoái chí.

Nhưng cạnh hắn lại là một Stu nằm sõng soài với cơ thể được bao phủ bởi thứ chất lỏng đo đỏ đặc sệt. Ánh mắt cậu không như Billy, nó không chứa đựng sự thèm muốn thuần túy mà là sự pha trộn giữa hoảng loạn và kích động. Nhưng cậu phải che đi không để Billy nhìn thấy, nhất là sau khi cậu ta vừa hoàn thành xong vụ giết người đẫm máu và loạn trí nhất từ trước đến nay.

Billy đẩy Stu sang một bên và đóng cánh cửa phía sau một cách nhanh chóng, tận hưởng cảm giác thích thú ngay khi mới thoát được tội. Đó là điều quá hiển nhiên vì họ đã sắp đặt kế hoạch này hoàn hảo đến từng chi tiết.

Billy tựa lưng vào cửa và tay nắm chặt cán dao, hắn nhắm mắt lại và không khỏi cười khúc khích.

Tiếng cười nhè nhẹ ban đầu dần dà trở nên điên loạn. Âm thanh vang vọng khắp nhà, dội thẳng vào bức ảnh treo tường có hình Billy và gia đình hắn ta.

Stu rùng mình trước âm thanh quái quỷ nhưng vẫn không dám đối diện với người trước mặt. Cậu không muốn bắt gặp đôi mắt của Billy bởi vì cậu biết nếu làm như thế một lần nữa, cậu sẽ bị mê hoặc, bị đánh bùa mê thuốc lú để thực hiện cái kế hoạch điên rồ này.

Đừng hiểu lầm Stu, cậu cũng rất muốn giết ả Maureen kia như Billy vậy. Có thể ít hơn một chút nhưng cậu vẫn muốn giết ả ta. Ít nhất thì cậu cũng cảm thấy thích thú vào thời điểm đó.

Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận Billy đã lừa dối và chơi đùa với cảm xúc của cậu trước kia. Hắn ta đã làm điều đó cả năm trời, thao túng và dụ dỗ cậu tham gia vào toàn bộ kế hoạch khủng khiếp này.

Billy biết rất rõ và nắm thóp Stu trong lòng bàn tay. Hắn biết làm cách nào để thuyết phục cậu bằng những lời nói và hành động ngon ngọt. Thậm chí chỉ bằng một ánh mắt cũng đủ để cậu ngoan ngoãn làm theo những gì hắn ta bảo.

Stu chỉ là con chó cưng mà thôi.

Nhưng cậu yêu Billy điên cuồng, cậu sẽ không tham gia vào vụ thảm sát nếu cậu không yêu hắn ta. Và Billy cũng yêu cậu, hắn bảo cậu như vậy. Stu tin hắn. Chỉ với ba từ đơn giản nhưng đã sưởi ấm toàn bộ trái tim nhỏ bé của cậu.

Cậu biết tình yêu vô cùng mãnh liệt, nhưng lại không biết rằng đôi lúc nó rất dễ bị kiểm soát. Cậu quá mù quáng bởi hai từ thiêng liêng đó. Không hề nhận thấy sự thật đang hiển nhiên phơi bày ra trước mắt. Cậu tự nhủ Billy chỉ làm điều này bởi vì hắn ta yêu cậu.

Stu chớp mắt vài lần, hoàn toàn phớt lờ Billy và thậm chí không buồn quay lại để nhìn người con trai điên cuồng kia.

Cậu nhấc tay ra khỏi hông, không nhận ra nó đang run cho đến khi cậu không thể kiểm soát nó. Máu nhiễu khỏi tay cậu như lúc còn tươi và ấm. Uớc gì cậu biết rằng máu đã khô từ nãy giờ. Nhưng tâm trí dường như muốn chơi đùa với cậu.

Máu vẫn cứ chảy như nguồn nước vô tận. Bệt máu nhớp nháp dính đầy hai lòng bàn tay, phủ lên những ngón tay thon dài, đổ xuống nền đất tạo thành một vũng đỏ tươi, bắn tung toét khắp tường và kể cả đôi ủng của cậu.

Tiếng nhỏ giọt cứ liên tục vang dội, trở thành thứ âm thanh duy nhất cậu có thể nghe thấy. To và rõ. Máu ở khắp nơi. Máu của ả Maureen ở khắp mọi nơi.

Cậu đã làm điều này, cậu đã tiếp tay để thực hiện điều này. Chính cậu đã tiếp tay để gài bẫy một người đàn ông và giết chết một người phụ nữ vô tội. Cậu không biết liệu bản thân có cảm thấy tội lỗi hay không. Nhưng bây giờ, cậu thậm chí còn không thể suy nghĩ thấu đáo. Cậu biết rằng Billy muốn nghiền nát ả ta và cậu cũng hiểu bản thân muốn giúp hắn giết chết ả, nhưng điều này không còn đi đúng hướng nữa rồi.

"Stu? Stu? Em có nghe tôi nói không?" Stu ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi.

Mi mắt chớp chớp vài lần cho đến khi cậu đấu tranh để tập trung, nhìn xuống hai bàn tay một lần nữa để kiểm chứng máu đã khô, tạo thành một mảng màu nâu xấu xí. Và vũng máu vừa nãy đã biến mất.

Không tìm thấy bằng chứng để chứng minh chuyện vừa nãy là thật. Hơi thở Stu bắt đầu nặng nhọc và cậu hơi nhíu mày, phớt lờ cách người kia đang gọi tên mình.

Cho đến khi Billy nắm lấy vai và xoay cậu đối diện với hắn ta, Stu mới thoát khỏi trạng thái xuất thần. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn Billy, tránh ánh mắt hắn ta bằng mọi giá, cố không để nó làm mê hoặc một lần nữa.

"Em ổn không? Đừng có phát điên lên được chứ?" Billy siết chặt vai cậu, nhìn đối phương với vẻ quan tâm trìu mến, "Ta cần phải dọn dẹp sạch sẽ nữa".

Mối quan tâm nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhếch mép. Lại là đôi mắt ấy, nó ánh lên vẻ cuồng loạn mà cậu đã một lần chứng kiến khi Billy chấm dứt cuộc đời ả Maureen Prescott bằng cách dã man và bạo tàn nhất.

Stu chỉ gật đầu và chùi đôi tay bẩn thỉu lên chiếc áo sweater một cách tuyệt vọng. Dù vô cùng muốn loại bỏ tất cả các bằng chứng có thể tống cậu vào tù, nhưng cậu phải thừa nhận một điều: Billy trông như một vị thánh khi hắn bê bết máu với vẻ loạn thần quỷ dị.

Tóc hắn bết lại, có điều lần này không phải do keo vuốt tóc. Con dao vẫn nằm gọn trong tay hắn, dính cùng một loại máu phủ đầy cơ thể hắn ta. Cảnh tượng như Chúa đang thảnh thơi dạo bước dưới cơn mưa đẫm máu. Và đó là những gì mà Stu thấy ở Billy. Là Chúa.

"Điên vãi luôn!" Billy cười toe toét, "Em có thấy gương mặt ả ta không?!" Hắn nói thêm, nắm lấy cổ tay Stu và kéo cậu xuống hành lang như một con chó lạc lõng.

Stu theo sau hắn với những cảm xúc lẫn lộn. Cậu không biết cảm thấy thế nào. Cậu nên thấy hạnh phúc cho Billy, và cậu thật sự như thế. Cậu cũng tận hưởng điều này như hắn, ít nhất là vậy. Nhưng không giống với Billy, niềm vui của cậu không tồn tại được lâu. Và khi thực tế đập thẳng vào mặt cậu, đó là lúc cậu nhận ra trước mắt là hậu quả.

"À- ừ," Cuối cùng Stu cũng đáp lại, thả mình xuống dựa vào thành bồn tắm, "Đ-điên thật-" Cậu thở ra.

Câu trả lời ngắt quãng của cậu đã khuấy động điều gì đó trong Billy. Hắn cảm thấy hơi khó chịu trước phản ứng chậm chạp của cậu trai cao hơn.

"Ừ nó điên thật," Billy nhíu mày trừng mắt và đặt tay lên bồn rửa, rướn người về phía trước để nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu. "Con điếm đó đã nhận được những gì nó xứng đáng".

Tất cả sự hưng phấn và tất cả những gì được cho là 'tích cực' đều tan biến khỏi gương mặt hắn. Để lại đó là một cái nhìn nguy hiểm nhưng cực kỳ bình tĩnh.

Stu không thích cái nhìn đó. Ánh mắt ấy sẽ vô cùng kích thích khi cả hai dùng để tán tỉnh nhưng không phải trong trường hợp này và Stu không biết cậu trai kia đang nghĩ gì trong cái đầu độc địa kia.

Cậu im lặng, giữ những suy nghĩ cho riêng mình. Chuyện kết liễu cuộc đời của ai đó thật điên rồ hết sức, nhưng không phải theo hướng hóm hỉnh thông thường. Không phải trong đôi mắt của Stu. Cậu sẽ không để Billy biết cậu cảm thấy thế nào, cậu biết chính xác hắn sẽ phản ứng ra sao, đây không phải là lần đầu tiên cậu chứng kiến hay trải nghiệm nó.

Như đã nói, Stu là một con chó cưng, nhưng ban đầu không phải vậy. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mọi thứ đều có thể xảy ra theo cách mà Billy muốn.

"Em đồng ý với tôi mà đúng không?" Billy không dời đôi mắt vô cảm khỏi tấm gương. Hắn vặn vòi nước, rửa sạch máu dính dọc trên tay, nuối tiếc khi những kí ức đêm nay đơn giản bị xóa sạch bởi dòng nước.

Nước chuyển sang màu đồng, rồi theo dòng xoáy bị cuốn trôi mãi mãi. Cảm giác mất mát khiến cho điều gì đó dâng trào trong Billy. Giống như một chỗ ngứa cần móng tay cắm vào và gãi. Hắn muốn làm điều đó một lần nữa.

Hắn muốn cảm nhận dòng máu ấm nóng vấy bẩn gương mặt và đôi tay hắn. Hắn muốn cảm thấy sự quyền lực khi nắm trong tay mạng sống của ai đó. Hắn muốn là người điều khiển sự sống và cái chết. Như thể hắn là Đấng tối cao, có quyền định đoạt sự sống của phàm nhân. Hắn muốn trở thành Chúa một lần nữa.

Hắn khao khát việc đâm lưỡi dao nhọn hoắt vào làn da nhạy cảm của nạn nhân xấu số cho đến lúc họ ngừng vùng vẫy, cho đến lúc sự sống dần phai nhòa trước đôi mắt van xin thảm hại, cho đến lúc linh hồn dần lìa xa thân xác yếu ớt kia mãi mãi.

Hắn cá chắc Stu cũng cảm thấy như thế. Ít nhất thì đây là những gì hắn ta hy vọng ở cậu. Bởi vì nếu không thì hắn chắc chắn phải thực hiện một thứ, điều mà Billy không muốn xảy ra chút nào. Người ta nói rằng khi bạn đã yêu ai đó thì bạn không thể đánh mất họ, nhưng hắn phải làm những thứ cần làm để cứu rỗi cả hai linh hồn. (Đoạn này tui không biết tui đang dịch cái gì nữa, không hiểu ý tác giả huhu.)

Có lẽ Stu chỉ cần một chút thời gian để xử lý mọi chuyện. Cậu cũng có những sở thích đồi trụy như Billy, chẳng hạn như chấm dứt cuộc đời của một người. Hoặc ít nhất đó là điều cơ bản mà cậu ta buộc phải tuân theo từ những ngày đầu tiên.

"Có đúng không?" Billy lặp lại câu hỏi, tắt vòi nước và gõ nhẹ vào thành bồn rửa. Hắn quan sát hình ảnh phản chiếu của Stu khi cậu chậm rãi gật đầu, đôi mắt không rời khỏi bàn tay dính đầy máu khô.

Thằng nhát cáy. Billy quay lại và nhìn thẳng vào thân hình ngồi dưới, người đang đăm chiêu vào lòng bàn tay như thể nó không tồn tại.

"Trả lời tôi đồ khốn," Billy gầm lên, và đá nhẹ vào ống chân Stu. Hắn yêu Stu, thật sự, hắn là người mang ánh sáng đến đời cậu nhưng đôi khi hắn chỉ muốn tình yêu của cả hai phải có thêm một chút kỷ luật để cậu trai kia hiểu rõ vị trí của bản thân.

Chắc chắn họ có quan hệ qua lại với những cô gái nhưng đó chỉ là bày trò để che đậy kế hoạch điên rồ của họ. Những cô gái đó chẳng là gì đối với hắn và cậu. Sớm muộn gì thì họ cũng sẽ xuống mồ như những người khác mà thôi.

Hành động này cuối cùng cũng khiến cậu trai cao hơn nhìn vào Billy với một biểu cảm khó đọc.

"Ừ nó điên thật," Cậu trả lời một cách trống rỗng, không hề liên quan gì đến câu hỏi trước đó.

Câu trả lời chỉ khiến cậu nhận lại một cú đá khác vào ống chân, Billy chế nhạo và quay lại quăng con dao vào bồn rửa, rồi lại bật nước lên. Thật may mắn làm sao khi không người nhà nào đột nhiên bước vào và chứng kiến những gì họ đang làm. Bố của Billy đã ra ngoài (như thường lệ) và họ có chứng cứ ngoại phạm cực kỳ hoàn hảo.

"Đó không phải là những gì tôi hỏi, đồ ngu," Hắn rít lên, nhìn Stu lần nữa qua tấm gương, "Ả ta xứng đáng với điều đó mà phải không?" Hắn lặp lại điều đó cứ như đây là lần thứ một trăm.

Stu do dự, chà xát hai bàn tay theo cách thô bạo nhất để loại bỏ những vết máu khô. Ả ta xứng đáng với điều đó, mày biết mà. Chỉ cần trả lời anh ấy, nó không khó như vậy đâu.

"Địt mẹ," Billy lẩm bẩm. Hắn tắt vòi nước, lau tay và con dao găm trên cùng một chiếc khăn cũ kĩ, sau đó đặt nó xuống thành bồn rửa.

Trước khi Stu kịp trả lời hay nghĩ ra bất cứ điều gì thì Billy đã siết chặt nắm tay vào cổ họng của thanh niên phía trước. Sự hung bạo và tốc độ nhanh chóng của hắn ta khiến cậu mất cảnh giác hoàn toàn.

"Em bị cái đéo gì vậy hả, máu dồn lên não hay sao?" Billy gầm gừ, "Khi tôi nói trả lời, em sẽ trả lời." Hắn nhấn mạnh, bàn tay quấn quanh cổ đột nhiên chặt hơn, áp lực mạnh hơn khiến đối phương tập trung vào vấn đề.

Stu nhìn hắn với đôi mắt hoảng sợ thuần túy và gật đầu nhanh chóng hết sức có thể, "Ừ-ừ, ả ta x-xứng đáng bị như vậy mà." Cậu bị bóp đến nghẹt thở. Cậu chộp lấy cổ tay hắn để gỡ nó ra. Chết tiệt-

Cậu biết rằng Billy sẽ không giết hoặc làm tổn thương cậu nhưng hắn ta vượt xa hai từ khủng khiếp. Hắn có thể nhỏ con nhưng hắn mạnh hơn nhiều so với thân hình mảnh mai của Stu.

Billy cười mỉa mai và bỏ cái nắm tay ra khỏi cổ họng người đối diện, dần lùi lại và đứng trước gương lần nữa, "Tốt đấy, bởi vì em biết quá rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như em không đồng tình với tôi trong những chuyện quan trọng như thế này." Hắn nói, giọng điệu quá đỗi bình thản.

Stu hớp lấy không khí như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó và đưa tay xoa nhẹ nơi hắn đã hành hạ, cậu nuốt nước bọt sửng sốt khi nghe những lời mà bạn trai mình vừa thốt ra.

"Điên rồi, điên con mẹ nó rồi," Stu lẩm bẩm với chính mình, nhưng Billy vẫn nghe thấy, "Điên vãi cứt." Cậu tiếp tục luyên thuyên, đôi chân đập xuống sàn khi cậu điên cuồng chà xát lòng bàn tay vào chiếc quần jean rách.

Billy cau mày lặng lẽ quan sát cậu, tự hỏi rằng bạn trai của mình đang phát rồ lên hay sao. Hắn ta bắt đầu để tâm đến điều này hơn một chút.

"Đ-điều này thật điên rồ," Người thanh niên cao ráo nói to hơn và điều này truyền đến tai Billy rõ hơn. Nó chỉ khiến cho hắn ta trở nên bối rối và thậm chí còn kích động hơn trước bởi những lời sáo rỗng được thốt ra bởi tình yêu của mình.

Hắn ta biết rằng Stu đã đi chệch hướng ngay từ đầu. Cậu luôn là một người năng nổ, quá năng nổ với nguồn năng lượng vô hạn và luôn hưng phấn với tất cả mọi thứ. Cậu luôn phun ra những lời vô nghĩa khác nhau nhưng điều đó hoàn toàn khác so với tình huống trước mắt. Nhưng Billy yêu cậu vì điều đó. Cậu là độc nhất vô nhị.

Stu đang trong tình trạng run rẩy và bây giờ cánh tay cậu đột nhiên vòng qua để tự ôm lấy bản thân. Đôi mắt mở trừng trừng và không có một dấu hiệu nào cho rằng cậu ta đang đùa giỡn. Billy chưa từng nhìn thấy cậu như vậy trước đây.

"Nó thật điên rồ, Billy à," Stu hắn giọng và cố gắng để không bộc lộ cảm xúc thật qua giọng nói nhưng cậu không giỏi làm điều này bằng Billy.

"Vấn đề của em là gì, Stu?" Billy đảo mắt trước hành vi của người đối diện, không có tâm trạng với những hành động kỳ quặc ấy. Hắn ta chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc còn lại trong đêm với bạn trai hắn trong khi cảnh sát và người dân bắt đầu điên cuồng tìm kiếm manh mối trong sự sợ hãi như những đứa trẻ ngu đần.

"Nó điên rồi, nó thật sai lầm," Stu đứng dậy và đưa hai tay ra trước mặt lần nữa, "Tất cả đều sai lầm." Cậu lặp lại.

Billy rên rỉ và bước về phía trước, nắm lấy bàn tay Stu và nhìn cậu, "Tôi không biết em đang nghĩ gì trong cái đầu nhỏ đó nhưng tốt hơn là em nên dừng lại, không có gì sai lầm cả, mọi thứ ở đây đều ổn." Hắn trấn an cậu, dìu cậu đến bồn rửa và bật vòi nước lên.

"Bây giờ chỉ cần rửa sạch và chúng ta có thể làm tất cả những gì em muốn trong phần còn lại của đêm." Billy cười và bắt đầu nhẹ nhàng cọ rửa vết máu bẩn trên tay Stu.

"E-em chỉ muốn rời đi," Stu nói, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Billy hay giật tay mình ra khỏi hắn, "Billy, tất cả những thứ này thật là sai trái."

Billy phớt lờ và kết thúc việc cọ rửa cho đối phương. Hắn với lấy chiếc khăn và lau tay cho tình yêu của hắn, "Em thật vô lý," Billy nghiêm khắc nói.

Stu giật tay ra và siết chặt thành nắm đấm, để lại Billy với vẻ mặt khó hiểu và đau đớn, "Em sẽ rời đi, thật là sai lầm." Cậu lẩm bẩm, quay lại để rời khỏi phòng tắm.

"Rời đi cái đéo gì chứ? Em không thể bỏ đi như vậy." Hắn ta rít lên, nắm lấy cánh tay Stu và kéo cậu lại vào phòng tắm, "Em sẽ không rời đi đâu."

Stu gật đầu và thô bạo giật cánh tay ra, "Em không thể tin được là anh lại bắt em làm điều này," Cậu nhấn mạnh, "Điều này sai lầm vãi cả cứt, em sẽ gọi cảnh sát." Ngay khi lời nói vừa dứt, hối hận là hai từ duy nhất mà cậu biết.

Stu tự nguyền rủa bản thân, ngay tức khắc lùi lại khi thấy ánh mắt Billy tối sầm và gương mặt nhuốm màu giận dữ. Xem mày đã làm ra cái mẹ gì đi, đồ ngu ngốc đần độn.

Billy vẫn giữ im lặng. Hắn ta cố gắng không tin vào những gì mình mới vừa nghe. Stu thật sự muốn đến báo cảnh sát và rời bỏ hắn ta sau tất cả những gì cả hai đã trải qua. Cậu ta có nhận thấy điều gì sẽ xảy ra hay không? Điều gì sẽ xảy ra với cậu, điều gì sẽ xảy ra với cả hai người họ. Mọi thứ mà họ đã dày công thực hiện sẽ đổ sông đổ biển.

Chắc chắn là em ấy chỉ giỡn thôi, chỉ giỡn mà thôi. Billy lắc đầu và tiến về phía Stu, người luôn lùi lại với mỗi bước tiến của Billy.

"N-nhìn này, em x-xin lỗi nhưng em không thể làm điều này được nữa," Stu cười trong lo lắng và lùi về cửa sau nơi mà họ đã tiến vào lúc trước, "Em sẽ đi đến đồn cảnh sát, em sẽ không nói đó là anh đâu, e-em xin thề." Cậu nói thêm, có gắng cải thiện tình huống ẩm ương này.

Cậu biết cái nhìn ấy của đối phương, là cái nhìn trước khi mọi thứ trở nên sai lầm. Chà, có điều gì đó không ổn với Stu. Billy cực kỳ tận hưởng nó, nếu không thì hắn sẽ không đưa cái ánh nhìn chết chóc đó cho tình yêu của mình đâu.

Stu nuốt nước bọt khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo và cậu cảm thấy bản thân đông cứng trước cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kia. Billy chỉ còn vài xăng-ti-mét nữa là chạm đến cậu, nhưng cậu còn không thể nhấc chân lên để chạy đi.

"Tôi không nghĩ là em sẽ đi được đâu," Billy nói với giọng điệu trầm bình tĩnh và thanh thản đến mức rợn người, "Tôi cũng không nghĩ là em có thể làm điều này." Hắn di chuyển bàn tay ra sau đầu Stu và nhoẻn miệng cười.

Đột nhiên Stu cảm thấy bản thân mình nhỏ bé hơn Billy rất nhiều, trong khi đầu gối run rẩy của cậu sắp sửa khuỵu xuống vì sợ hãi.

"S-sao em lại không thể? Em có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn," Stu vặn lại, cố gắng hết sức để lấy lại sự tự tin. Mặc dù sự thật hoàn toàn trái ngược.

"Bởi vì nếu em cố đến báo cảnh sát," Billy bắt đầu, đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu trai kia một cách trìu mến, "Tôi e rằng em sẽ không vượt qua ải này."

Trong khi nói, Billy thô bạo nắm lấy quai hàm của Stu và nâng lên, "Hiểu rồi chứ?" Hắn ta rít lên, mắt tối sầm khiến Stu sởn da gà.

Stu khẽ gầm gừ và lườm Billy, cậu đã chịu đựng quá đủ cho đêm nay rồi. Nếu cậu không thể đến đồn cảnh sát thì cậu có thể về nhà và cố quên đi những chuyện kinh khủng xảy ra trong hôm nay.

"Anh không còn kiểm soát em được nữa," Stu lao đầu về phía trước và cắn Billy như một lời cảnh báo, cười thầm khi hắn ta lùi lại trước sự tấn công bất ngờ. Cậu liếm môi và để đầu mình tựa vào bức tường đằng sau.

Billy cười khúc khích, nghiến chặt quai hàm của đối phương lần nữa, đồng thời rướn về phía trước thì thầm vào tai cậu, "Đó là chỗ em sai đấy, tình yêu." Hắn áp người mình gần Stu hơn, trói buộc cậu giữa bức tường và hắn.

Stu nhăn mặt quay đầu đi, nhắm mắt và siết chặt nắm đấm bên hông. Cậu biết cậu sai rồi, cậu biết cậu luôn sai khi nói đến Billy.

"Tôi kiểm soát em, tôi sở hữu em," Cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng cười nhếch mép của Billy trong khi hắn thì thầm đe dọa vào tai cậu. "Em là của tôi, và em không thể xoay chuyển nó một tí nào đâu." Billy đưa lưỡi liếm dọc một bên hàm của Stu trước khi dứt ra.

"B-biến đi," Stu lắp bắp, biết rằng không có gì có thể bào chữa cho hành động vừa rồi của cậu. Không có gì có thể cứu cậu ra khỏi tình trạng này. Xong xuôi. Mọi chuyện không thể quay trở lại vị trí ban đầu.

"Em bị mắc kẹt với tôi, vì vậy đừng làm cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn nữa," Billy lùi lại và cười ngây thơ, thứ khiến Stu luôn phát điên cho dù hắn ta có hành hạ cậu đến mức nào đi chăng nữa.

Stu biết là cậu đã đoán đúng lần này. Cậu biết rằng Billy sẽ kết liễu cậu nếu cậu đi đến báo cảnh sát. Bây giờ, cậu phải sống chung với điều đó. Cậu phải tiếp tục tiếp tay cho Billy, làm bất cứ thứ gì hắn ta sai bảo.

Điều này không hẳn lúc nào cũng tồi, cậu vô cùng tận hưởng mối quan hệ này nhưng đôi khi Stu chỉ hoảng lên và làm rối tung tất cả mọi chuyện.

Billy quay trở lại phòng tắm và nhặt con dao lên, nhét nó vào giữa thắt lưng và quần jean để giữ an toàn. Hắn ta ngước lên nhìn cậu trai cao hơn, người vẫn không dám nhúc nhích một inch và hắn gõ nhẹ mặt dao vào người cậu vài lần, mỉm cười như thể cảnh báo cậu đừng cố gắng làm bất cứ điều gì ngu ngốc.

Làm thế đéo nào mà mày cứ để anh ta làm điều này với mày? Mày bị cái quái gì vậy? Mày có thể dễ dàng lật ngược anh ta cơ mà? Nó sẽ không khó khăn đến mức đó? Hoặc chỉ cần nói là mày muốn về nhà và sau đó đi thẳng đến đồn cảnh sát, nói cho họ biết tất cả sự thật bệnh hoạn này. Nó sẽ chấm dứt mọi thứ. Không còn gì để bận tâm nữa. Chúa ơi, mày thật thảm hại khi để ai đó thống trị mày như vậy.

Nhưng tại sao phải là anh ấy, người luôn luôn hoàn hảo trong tất cả những việc khủng khiếp mà anh ta nhúng tay vào. Có lẽ mày xứng đáng với nó, có lẽ mày xứng đáng với nỗi đau và tội lỗi sau vụ việc này. Ít nhất thì anh ấy yêu mày. Nhưng người ta nói rằng nếu bạn yêu một ai đó, bạn không nên làm tổn thương họ. Khốn khiếp, có khi đây là cách mà anh ấy thể hiện tình yêu đối với mày thì sao. Mày cũng yêu anh ta mà. Chỉ cần mày bớt hèn nhát lại thôi. Không, im mẹ mồm đi, anh ấy yêu mày và mày cũng yêu anh ấy. Anh đã làm những gì tốt nhất cho cả hai.

Stu nuốt nước bọt lần nữa và gật đầu, xua đi những suy nghĩ đang lấn át cậu. Cậu không thể để hắn biết, ít nhất là hiện tại.

Cuối cùng cậu cũng dám rời lưng khỏi bức tường và thở hắt ra, trong khi Billy rời khỏi phòng tắm và đi xuống hành lang.

Stu cuối cùng cũng cảm thấy bản thân có thể thở bình thường trở lại, cậu nhìn xuống bàn tay mình như đây là lần thứ một tỷ nhưng chao ôi, thay vì sạch sẽ thì cậu nhận ra nó được bao phủ bởi một lớp máu dày đặc lần nữa.

Giống như vừa nãy, máu cứ trực trào len lỏi qua những kẽ tay và nhỏ từng giọt đều đặn xuống mặt đất. Stu sợ hãi và run rẩy không dám nhìn xuống. Cậu biết cậu sẽ thấy thứ mà cậu không muốn nhìn.

Nhưng cậu không thể chống lại sự thôi thúc mãnh liệt. Đôi mắt cứ đính chặt như cườm xuống dưới và cậu bất giác lùi lại. Máu tuôn ra như suối, mãi tiếp tục chảy cho đến khi nó nhuộm cả hành lang thành một mảng đỏ chót và Stu di chuyển nhanh hết mức có thể.

"B-Billy," Cậu thở hổn hển, cố tránh vũng máu càng xa càng tốt. Điều này không thể, không thể là thật được. Nhưng sao mày vẫn cảm nhận được hơi ấm từ nó?

Stu trở mình và chạy ra khỏi hành lang, lao thẳng vào Billy khiến hắn ta ngã nhào xuống đất.

Stu cũng ngã với tư thế đè lên người Billy. Nhưng cậu sớm rời khỏi cơ thể hắn và lui vào một góc, đưa hai tay nắm chặt mái tóc ngắn cũn cỡn của mình và bấu thật mạnh khi chất lỏng sền sệt tạo thành dòng lan xuống khắp gương mặt cậu.

Hơi thở bắt đầu trở nên nặng nhọc và cậu cảm giác như phổi mình đang dần khép lại theo mỗi nhịp thở.

"Làm cho nó dừng lại đi B-Billy," Cậu thở hổn hển, "Làm ơn hãy khiến nó dừng lại!" Stu túm lấy áo của Billy và cố gắng di chuyển để tránh xa khỏi bể máu đang tuôn ra khắp mọi nơi trước mặt cậu. Như thể nó đang bêu rếu cậu.

"Whoa, chuyện quái quỷ gì vậy?!" Billy nhìn Stu với ánh mắt bối rối và nắm tay cậu. Hắn kéo cậu tựa vào ngực và tò mò nhìn đến nơi cậu mãi đăm chiêu nãy giờ. Nhưng hắn ta không thấy gì cả, đó chỉ là một hành lang trống trơn.

"Stu, có chuyện gì thế?" Billy vòng cánh tay qua người hắn yêu một cách bảo vệ (như thể việc hắn đe dọa cậu trước đó chưa từng xảy ra), và ôm chặt lấy cậu hơn. Nếu như trước đây hắn nghĩ Stu đang run thì giờ đây cậu thực sự như vậy dưới vòng tay hắn ta.

"Nó s-sẽ không dừng lại," Stu vùi mặt vào lồng ngực Billy và lắc đầu, "N-Nó ở khắp nơi, m-máu ở khắp nơi, nó sẽ không biến mất." Cậu chỉ tay vào vũng máu trên hành lang với đôi bàn tay run run nhưng Billy chỉ cau mày và lắc đầu.

"Không có gì ở đó đâu," Hắn thì thầm nhẹ nhàng vào tai cậu trai kia, "Cũng không có máu, em chỉ đang tưởng tượng ra nó thôi".

"K-không có!" Stu hét lên, tách mình ra khỏi đối phương, "Em thề là em có thể cảm nhận được nó!" Cậu lại dựa vào tường và cấu xé chân tóc.

"Stu à, không có gì ở đó đâu, tôi hứa với em." Billy nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay của Stu và nhấc nó ra khỏi tóc cậu. Hắn đặt tay cậu xuống và dịu dàng ôm lấy gương mặt cậu.

"Em an toàn rồi, không có gì ở đó đâu, máu cũng không," Billy nâng mặt Stu lên để có thể trao đổi ánh nhìn, tuy nhiên Stu nhắm chặt mắt. Hắn vẫn có thể thấy những giọt nước mắt đang đọng lại trên gò má kia. Cảnh tượng ấy khiến Billy rướn tới và hôn nhẹ lên đỉnh đầu Stu trước khi kéo cậu vào một cái ôm ấm áp và xoa những vòng tròn nhỏ lên lưng cậu.

"N-Nó sẽ không biến mất," Stu bật ra, "E-Em không hề muốn làm điều đó, em thực sự không muốn." Lời nói của cậu vô tình tuôn ra khỏi miệng. Nếu cậu chịu suy nghĩ thì cậu không nên nói ra những lời đó khi biết trước hậu quả. Nhưng cậu đã không, cậu đã không suy nghĩ thấu đáo.

Billy cau mày trước câu nói nhưng chống lại sự thôi thúc đặt thêm câu hỏi, hắn chỉ nghĩ rằng Stu đang thốt ra những lời vô ý trong tình trạng vô thức này mà thôi. Đó là những gì hắn tin.

"Em không muốn giết ả, em không muốn thực hiện kế hoạch này," Stu lẩm bẩm, hy vọng Billy sẽ không nghe thấy. Nhưng thật không may, từng chữ to và rõ lọt thẳng vào tai hắn ta.

Billy bất giác siết chặt Stu khi hắn nghe từng lời mà cậu thốt ra, "Mọi chuyện đều xong xuôi hết cả rồi," Hắn lạnh lùng nói, "Em không thể sửa chữa bất cứ điều gì".

Stu lắc đầu và dùng hết sức lực còn lại để đẩy Billy ra. Cậu lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất và nhìn qua dãy hành lang, may mắn thay là cậu không thấy gì ở đó, không thấy máu nữa. Cái gì-

"Anh biết gì không, chuyện này bệnh hoạn vãi," Stu gặt phăng những giọt nước mắt và tiếp tục lắc đầu, "Đời em tiêu tùng mẹ rồi."

"Gì cơ?" Billy đứng dậy nhanh chóng và lao về phía Stu, "Em không thể tiêu đời được đâu."

"Có đó," Stu bật cười, "Em xong chuyện với anh và với tất cả những thứ ngu xuẩn của anh!" Stu từng bước bước lên và chọc thẳng ngón tay vào ngực Billy.

"Em đi đây, em chán anh lắm rồi, chán cái cách mà anh luôn kiểm soát em và sai bảo em phải làm cái này cái kia. Đây không phải là tình yêu! Người ta sẽ không làm tổn thương người mà họ yêu! Em sẽ về nhà hoặc tới đồn cảnh sát! Anh ngồi đó mà cầu nguyện rằng em sẽ không tới báo cho họ về vụ việc chó điên này đi hoặc là chúng ta cùng tiêu đời hết!" Stu la toáng lên, trút bỏ được hết những gì mà cậu phải chịu đựng vào mặt đối phương, người đang càng ngày càng tức tối khi bị trỏ tay vào ngực.

Stu thở hổn hển sau một tràng dài, ngón tay cậu vẫn đang chỉ vào ngực Billy. Cậu có nhiều thứ hơn để nói với hắn nhưng cậu chắc chắn rằng cậu đã đi quá giới hạn cho phép.

Cậu trai cao hơn rên rỉ trong thất vọng khi Billy chỉ nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt nửa ngờ vực nửa tức giận. Hắn biết rằng Stu cảm thấy mạnh mẽ về nhiều thứ nhưng điều này là quá lắm rồi.

Stu vẫn còn lâng lâng trong cơn giận và xoay mình bỏ đi. Và Billy để cậu làm vậy. Hắn để người yêu của mình bước qua cửa, lẩm bẩm ném những lời lăng mạ vào mặt hắn.

"Tốt nhất là anh nên coi chừng," Stu đảo mắt (mặc dù hắn ta có thể nhìn thấy cậu làm như vậy) nhưng ngay sau đó cậu bị đẩy mạnh vào bức tường gần nhất với hai tay bị kéo ra sau lưng một cách đau đớn.

"Tôi vừa nói gì, hửm?" Billy nhếch mép, ép ngực hắn vào lưng Stu.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu cố gắng vùng vẫy cổ tay để trốn thoát nhưng bị Billy ghì chặt và những nỗ lực của cậu đều tốn công vô ích. Mỗi lần Billy siết chặt là mỗi lần Stu biết mình sắp sửa tiêu đời.

"Giờ vẫn muốn bỏ đi và đến báo cảnh sát nữa chứ?" Billy cắn nhẹ vào cổ Stu, khiến cậu nghiến răng nhưng không dám lên tiếng, "Đó là những gì tôi nghĩ đấy."

"Cút đi thằng chó," là những gì mà Stu có thể nói. Cậu vẫn cố gắng vùng vẫy nhưng đột nhiên cảm thấy choáng váng khi nhận ra sự lạnh lẽo của thứ kim loại sắc bén đang rê sau gáy cậu. Điều này khiến Stu lập tức im bặt và đôi mắt mở to trừng trừng vì sợ hãi.

Bất cứ lúc nào Billy muốn, hắn ta đều có thể kết liễu cuộc đời cậu. Nó luôn luôn kết thúc như thế sau mỗi trận cãi vã, và cậu biết rằng mỗi lần như vậy thì cậu đều ngoan ngoãn ở bên Billy, làm tất cả những gì hắn bảo miễn là cậu nhận được sự yêu thương và ấm áp như thuở ban đầu.

"Điều này quá đỗi dễ dàng Stu à," Billy lướt đầu dao xuống tấm lưng, nhưng không quá mạnh để làm cậu chảy máu. Chỉ ấn mạnh vừa đủ để đe dọa mà thôi.

"Em ghét anh," Stu lẩm bẩm, cố gắng đẩy lùi Billy và cắm chặt móng tay vào lòng bàn tay. Cậu không hề cố tình nói điều đó.

Billy cười khúc khích và cắn vào cổ Stu một lần nữa trước khi kéo cậu ra khỏi tường và ném cậu xuống mặt đất.

Stu khẽ rên khi cơ thể cậu đập xuống sàn và bất chợt cuộn mình lại, rít qua kẽ răng vì cơn đau dữ dội đang hình thành sau lưng.

Cậu nghe thấy tiếng thở dài của Billy trước khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới. Mày thật sự xong đời rồi-

Stu giương mắt lên, lùi lại hết mức có thể và mỉm cười lo lắng, "B-Billy- Hãy cùng n-nói về việc này."

"Không có gì để nói cả, em yêu." Billy đứng trước mặt cậu với ánh mắt phản chiếu đầy nguy hiểm, "Em là người muốn rời đi, em muốn báo cảnh sát về toàn bộ vụ này, em muốn nói cho họ biết về chuyện giữa chúng ta." Chân mày Billy nhíu lại khi nhấn mạnh hai chữ cuối cùng và nhanh chóng đặt chân lên người cậu trai kia khi cậu cố gắng đẩy lùi hắn ta.

"B-Bỏ ra!" Stu đấu tranh, "Anh phát điên rồi!" Cậu đẩy Billy nhưng hắn ta thậm chí còn không nhúc nhích. Nếu đây là một người nào đó khác, chắc chắn cậu sẽ tặng họ một cú đấm thẳng vào mặt nhưng cậu không muốn làm tổn thương Billy chút nào. Cậu không muốn làm tổn thương tình yêu cuộc đời mình. Cho dù tình yêu của cậu luôn muốn làm tổn thương cậu.

Billy gầm lên, nắm chặt lấy cổ tay Stu và ghì nó lên trên đầu khiến cho cậu trai kia rên rỉ vì đau đớn.

Đôi mắt Stu mở to một cách vô tội, chất chứa đầy sợ hãi và nỗi đau. Cậu cố gắng để giật cổ tay ra hoặc đẩy Billy sang chỗ khác. Làm bất cứ điều gì để cậu có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại và biến khỏi ngôi nhà chết tiệt này. Cậu không còn muốn báo cảnh sát nữa, cậu chỉ muốn về nhà mà thôi.

"L-Làm ơn đi mà B-Billy," Stu nhắm chặt mắt và tựa mặt vào tường. Cậu cố gắng để không khóc trước mặt hắn nhưng cậu không thể. Cảm xúc đã lên tới đỉnh điểm và cậu không thể kìm nén được nữa.

"Làm ơn gì cơ?" Billy phun ra, vẫn giữ chặt con dao trên đầu cậu, "Tôi muốn em phải cầu xin, van xin tôi để không kết liễu cái cuộc đời thảm hại này của em ngay bây giờ."

Stu bật ra một tiếng nức nở nghẹn ngào và chậm rãi gật đầu, cậu biết mình cần phải làm gì, "X-Xin anh đừng giết em, e-em xin lỗi em sẽ không rời đi nữa! E-Em thề sẽ không bao giờ rời đi, em s-sẽ không báo cảnh sát! E-Em sẽ không nói bất cứ thứ gì hết! E-Em hứa mà! Làm ơn đừng làm điều đó, em sẽ làm tất cả mọi thứ anh nói! Em sẽ không rời xa anh nữa!" Stu cầu xin giữa những tiếng nức nở.

Nụ cười khinh khỉnh của Billy càng trở nên nham hiểm hơn khi chứng kiến cảnh tượng khóc lóc thảm hại của Stu, người van xin hắn đừng xuyên con dao đó qua lồng ngực hay hộp sọ cậu. Cậu trông thật tuyệt vọng dưới trướng hắn. Billy có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn và cậu không có quyền lên tiếng. Hắn có thể kết liễu cuộc đời cậu ngay tức khắc. Nhưng hắn sẽ không, hắn chỉ cần đặt cậu thanh niên kia vào đúng chỗ, đúng vị trí và kiểm soát cậu. Cậu quá ngoan ngoãn. Cậu là duy nhất, là của riêng hắn.

Billy rê đầu kim loại sắc bén đến cổ Stu, chăm chú lắng nghe tiếng nức nở nhỏ nhẹ xen lẫn sự yên lặng thất thường của cậu. Billy ghì mạnh con dao vào họng Stu hơn đến nỗi sợ rằng nó sẽ xuyên thủng làn da nhạy cảm đó nếu cậu thở quá mạnh.

Hơi thở của cậu cuồng loạn nhưng thật nông với đôi mắt mở to dán chặt vào Billy, thầm cầu xin hắn ta đừng làm điều gì để rồi phải hối hận. Mặc dù cậu còn không biết liệu Billy có cảm thấy hối tiếc hoặc tội lỗi hay không.

Stu không còn vùng vẫy hay di chuyển nữa, cậu thậm chí không dám tạo ra một tiếng động nào khác nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra một cách chậm rãi làm nhòe đi gò má cậu.

Billy nhếch mép cười và ấn mạnh lưỡi dao hơn khiến Stu bật ra một tiếng phản đối khi bị lưỡi kim loại rạch ngang một đường mỏng qua cổ họng. Nó không sâu nhưng vẫn túa ra chất lỏng đo đỏ coi như là lời cảnh cáo.

"Cuối cùng thì cũng được yên tĩnh một chút," Billy rướn tới và mút mát quai hàm Stu, lắng nghe nhịp thở đều đặn hay những lúc nó trở nên gấp gáp khi Billy cố tình siết chặt cổ tay hoặc nhấn mạnh con dao vào cậu.

"Tôi ước gì có thể giữ em như vậy mãi mãi," Hắn thì thầm, hôn nhẹ lên cổ Stu trước khi đưa răng để cắn vào.

Stu rên rỉ một cách chậm rãi khi Billy mút và cắn mạnh đủ để máu có thể bật ra và nhiễu xuống làm ướt đẫm chiếc áo sweater của cậu, nhưng trước khi kịp làm bẩn chiếc áo, Billy đã liếm nó đi.

Billy cười khúc khích vào cổ cậu và di chuyển xuống thấp hơn. Hắn cởi chiếc áo sweater của Stu và cắn ngập răng vào vai cậu mà không hề báo trước.

Stu thở nông trước cảm giác đó nhưng cố mím chặt môi. Cậu cảm thấy Billy càng ngày càng cắn chặt hơn và cậu kêu lên vì đau đớn. Cậu biết sau lần này sẽ để lại một dấu vết tục tĩu khi máu dần dần chảy xuống từ bả vai.

"D-Dừng lại," Cậu rên rỉ. Stu sẽ không thừa nhận rằng cậu cảm thấy rất tuyệt, cậu chỉ không thích khi tính mạng của mình bị đe dọa, mặc dù điều này làm cậu kích thích tột độ nhưng cậu vẫn đang trong vòng xoáy của những cảm xúc lẫn lộn.

"Tôi làm chủ, không phải em," Billy cáu kỉnh, di chuyển lưỡi dao ra xa một chút chỉ để dùng tay bịt miệng cậu nhưng đầu dao vẫn được hướng một cách chính xác vào vị trí nhạy cảm.

Stu gật đầu và thút thít trong vòng tay Billy. Cậu cố kéo cổ tay ra một lần nữa nhưng không thành. Mẹ kiếp, mày luôn làm mọi chuyện rối tung lên cả. Mày chỉ cần im đi và nghe theo lời anh ta.

"Giờ thì tôi nghĩ chúng ta nên xem xét lại các quy tắc," Billy nhìn vào mắt Stu, xuyên thẳng vào tâm hồn cậu, "Em đừng cả gan làm trái lời hoặc chống lại tôi một lần nữa."

Billy chờ Stu gật đầu trước khi tiếp tục, "Phải làm theo những được bảo mà không thắc mắc và luôn ở bên cạnh tôi." Hắn cười khi Stu gật đầu, mặc dù nước mắt cũng rơi theo.

"Và đây chưa phải là kết thúc, em sẽ tiếp tay để giết những đứa còn lại," Hắn nhấn mạnh khi Stu cố gắng kìm nén một tiếng nức nở khác, "Em và tôi đều muốn chúng chết quách đi nên đây chính là điều tốt nhất," Hắn thêm vào, "Tôi làm điều này để bảo vệ em, tôi yêu em, Stu."

Cuối cùng Billy cũng gỡ tay ra khỏi miệng và cổ tay của cậu trai kia, quăng con dao xuống sàn và giữ gương mặt thanh tú của cậu trong lòng bàn tay, "Tôi yêu em hơn tất thảy, tôi sẽ làm tất cả vì em." Và hắn thật sự có ý đó khi thốt ra như vậy.

"E-Em cũng yêu anh," Stu nói, mỉm cười nhẹ nhàng trước những lời thú nhận ngọt ngào của Billy. Mọi thứ đều ổn miễn là Billy yêu cậu.

Billy cười toe toét và hôn lên môi Stu trước khi rời khỏi cậu, để lại một thanh niên đang đứng chết chân tại chỗ.

"Nào cùng đi tắm nhé."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro