I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đầu tiên...


——— oOo ———


Trong khi Yukawa vẫn đang loay hoay với cái chìa khóa bị kẹt, Kusanagi loạng choạng bên trong hành lang và, suýt bị vấp phải một đôi giày bị vứt trên sàn, anh lần mò dọc bức tường để tìm cái công tắc. Sau một lúc, cuối cùng ngón tay anh cũng chạm đến cái công tắc trơn nhẵn. Ánh đèn lóe lên, chiếu sáng không gian chật hẹp. Kusanagi vội vàng cởi giày, dùng chân đẩy chúng sang một bên cùng với những đôi giày khác, và nhanh chóng đi vào trong để cho Yukawa, người cuối cùng cũng giải quyết xong cái ổ khóa, có chỗ để đặt chân. Chắc chắn không đủ chỗ để cho họ cùng đứng trên cái hành lang này.

Căn hộ của Yukawa có tới ba phòng, mặc dù rất nhỏ thôi: một phòng khách điển hình với những kệ đầy sách che hết các bức tường và một chậu thực vật còi cọc chẳng rõ là giống gì đặt bên cửa sổ, một phòng ngủ kết hợp với phòng làm việc nằm sau cánh cửa trượt, và một phòng dùng làm kho chứa mấy cái hộp với đủ thứ đồ đạc linh tinh. Phòng tắm chỉ có duy nhất một chỗ tắm đứng, và cái máy giặt lấp ló ở ngoài ban công chật hẹp.

Tất cả những chi tiết về cuộc sống hàng ngày của người bạn dần hiện rõ trong tâm trí anh. Nói chung thì, Kusanagi chẳng còn nhớ lần cuối anh ghé qua chỗ của Yukawa — gặp nhau ở trường hoặc một quán cà phê thì có vẻ bình thường hơn, và cậu ta thì gần như ở chỗ làm nhiều hơn là ở nhà — nhưng anh chắc chắn là mọi thứ chẳng thay đổi gì. Có lẽ bởi vì Yukawa thích ở chỗ làm hoặc những chỗ nào liên quan tới công việc hơn.

Kusanagi đứng ngay ngưỡng cửa của căn phòng gần nhất, không chắc chỗ nào nên đi và chỗ nào không nên. Anh thở phào khi chủ nhà là Yukawa, lướt qua, đẩy luôn cả anh đi vào cùng lúc đó. Căn phòng khách gần như bị quên lãng. Nội thất tối màu và những núi toàn sách trên kệ. Một ít không đủ chỗ để nhét thì ở mọi nơi quanh căn phòng, chiếm cứ chỗ bệ cửa sổ, trên một cái ghế bành bị đẩy vào góc tường, thậm chí nằm cả trên sàn. Anh ngạc nhiên bởi cái cây không tên vẫn ở chỗ cũ, trông nó vẫn tệ như trước, nhưng dù thế thì nó chẳng có vẻ gì là sẽ chết.

Kusanagi đặt chai rượu vang mà họ cầm theo từ quán bar khi rời đi trên cái bàn thấp giữa phòng. Thái dương bắt đầu kêu gào và sàn nhà dưới chân thì quay vòng là dấu hiệu của việc đã quá đủ rượu, nhưng anh lờ đi phản ứng của cơ thể. Tối nay không phải một buổi ăn mừng, dù vụ án mà họ giải quyết đủ xứng một bữa ăn mừng. Ừ thì, có ai nói là chỉ được ăn mừng một cái kết có hậu đâu? Mà nhìn chung thì, nếu nghĩ về chuyện đó, vị thanh tra thấy vui vì đã phá vụ án và nộp báo cáo lưu trữ đúng hạn, nhưng kẻ gây án không có cùng cảm xúc đó với anh...

Và tóm lại, Kusanagi đã làm xong việc, Yukawa thì chẳng có gì liên quan đến điều ấy.

Về mặt lý thuyết là vậy. Thực tế, còn hơn cả liên quan rất nhiều.

Dòng suy nghĩ vụt tắt, như một tín hiệu trên đường truyền bị hỏng.

"Ngồi đi, đừng đứng lù lù ra thế," Yukawa lên tiếng, hạ rèm cửa sổ và sà xuống chỗ gần cái bàn. Một viền hình chữ nhật lớn hằn trên bức tường đối diện. Người thuê trước hẳn có một chiếc tivi. Đã nhiều năm, nhưng Yukawa chẳng buồn mua tivi hoặc thay giấy dán tường. Cậu ta có thật sự quan tâm tới chuyện gì khác ngoài mấy cái thí nghiệm phức tạp của mình không nhỉ?

Hoàn hồn lại, Kusanagi cũng ngồi xuống.

"Xin lỗi nhé," Yukawa nói, "Tôi không có gì để đãi cậu đâu. Nói thật thì, thậm chí tôi còn không nhớ lần cuối đi chợ là lúc nào nữa. Có lẽ là khi nghiên cứu sinh của tôi tới gặp hồi tháng trước... hay năm ngoái. Chúng ta có thể gọi thứ gì đó..."

Cậu ta dừng ngang. Ánh mắt sau cặp kính trở nên mờ mịt. Rõ ràng là vài ký ức ùa về theo lời nói của cậu ta, nhưng Kusanagi chẳng thể đoán ra được là gì. Suy đoán hợp logic nhất là một cửa hàng cơm hộp. Và... thế thì sao? Chỗ người phụ nữ đó làm có gì quan trọng không, người đã huỷ hoại cuộc đời cô ta và những người xung quanh cô ta một cách ngu ngốc nhất?

"Không, tôi không đói," Kusanagi vội nói. Đó là sự thật, dạ dày anh toàn rượu, đầy tới tận cổ họng, hoàn toàn chẳng còn tí khẩu vị nào. Nhưng anh thật sự muốn hút thuốc, có điều cậu ta khó mà cho anh được như ý; nhẹ lắm thì, anh sẽ bị đá ra ngoài ban công, hay thậm chí là ra đường. Và có lẽ cậu ta sẽ không cho anh quay lại. "Trừ khi cậu thấy đói."

"Không có vẻ gì là tôi sẽ muốn ăn thứ gì lúc này đâu. Chết tiệt, ly..."

Yukawa đứng dậy, khựng lại, rồi ngồi xuống cùng cái nhìn khó chịu vào cái chai đã mở nắp trên bàn.

"Khỏi cần ly cũng được mà," Kusanagi bỗng nhiên đề nghị.

Yukawa nhướng một bên mày với nụ cười.

"Như hồi đại học ấy hả?"

"Ừ."

Mặc dù hồi đó họ chỉ uống bia rẻ tiền. Hoặc không, nếu họ có tiền.

"Nhưng cậu và tôi cũng dừng liên lạc sau khi tốt nghiệp," Yukawa nói, nhấp một ngụm và lau miệng chai bằng một tờ khăn giấy lấy ra từ túi. Rồi chuyền cái chai cho Kusanagi.

"Chỉ vài năm thôi."

"Thực ra, nhiều hơn năm năm."

"Thế à? Thế mà tôi không để ý... ừm, ý tôi là, thời gian cứ trôi vậy ấy mà. Nhưng chúng ta có mấy buổi họp lớp, rồi đủ loại tiệc tùng được tổ chức, bởi bạn học."

"Cưới hỏi, thăng chức, sinh con." Yukawa đáp.

"Tôi có gọi cậu vài lần. Không phải cho công việc. Thậm chí trước khi..."

Cho đến khi Kusanagi khẩn thiết cần sự giúp đỡ của nhà vật lý, rồi anh lôi Yukawa vào cuộc điều tra. Và Yukawa tự nguyện dấn thân vào.

Suốt một thời gian dài, mối quan hệ giữa họ đơn giản chỉ như việc dụ một con mèo tò mò nhưng vô hại ra khỏi chỗ ngủ của nó. Con mèo nhìn người đang dụ dỗ nó và ngoảnh mặt đi. Nó gặm nhấm cá khô được chìa ra hoặc một ít súp thưởng, một cách rụt rè. Nó cẩn trọng chạm vào con chuột đồ chơi bằng móng vuốt. Cái đuôi nhỏ lắc lư thích thú, nhưng con mèo hăm hở giả vờ hờ hững với người đó, với con chuột, và bất cứ thứ gì có thể được đưa đến trước mặt nó. Nó rút sâu vào chỗ ẩn náu, quan sát từ mọi góc độ xem người đó sẽ đặt thứ gì ra tiếp theo, và câu hỏi chân chính là khi nào con mèo sẽ chịu thua tính tò mò của nó.

Yukawa thể hiện một cách sốt sắng cậu ta bận rộn như thế nào và điều bí ẩn Kusanagi mang tới có ít giá trị với cậu ta ra sao, dù cho cậu ta nhận một sự thỏa mãn từ quá trình điều tra và kết quả của chúng không kém gì cả tổ điều tra án mạng.

Đó chỉ là một trò chơi, một trò chơi qua lại mang tên "Thuyết phục tôi đi".

Cho đến khi thí nghiệm vượt khỏi tầm kiểm soát và dữ liệu vô danh từ hồ sơ có một khuôn mặt và giọng nói. Đến khi Yukawa đụng phải một vụ án liên quan đến cá nhân cậu ta. Không, chẳng phải khi không mà những điều tra viên có dính líu cá nhân đến một vụ án bị điều chuyển ra khỏi tổ điều tra. Kusanagi không nghĩ phải mở rộng quy tắc 'cổ đại' đó cho một... cố vấn viên, và thế là những gì phải xảy ra... đã xảy ra.

"Thế thì có gì sai trái đâu," Yukawa nói khẽ. Cậu ta tháo kính, lau nó bằng một tờ khăn giấy khác, "Ý tưởng là mọi người cần một lý do để tiếp tục giao tiếp. Trong quá trình học tập, họ đến với nhau bằng các buổi học, hội thảo, chia một cuốn sách tham khảo trong thư việc cho nhau, một cái bàn ở nhà ăn, và những hoạt động giải trí nào đó đi kèm."

"Tập luyện cùng một trung tâm thể thao."

Yukawa cười nhợt nhạt. Trái với thường lệ, không một tí giáo điều hay móc mỉa nào trong giọng cậu ta. Có lẽ do quá mệt. Giờ khi không đeo kính, quầng thâm đen và bọng mắt của cậu ta hiện rõ hơn bao giờ hết. "Phải. Cả điều đó. Nhưng rồi việc học cũng xong, và một tá dây dợ liên kết với nhau bỗng nhiên đứt lìa. Nhưng cũng có những sợi dây khác vươn ra, dẫn đến nhiều hướng khác nhau. Nhậu nhẹt với đồng nghiệp sau giờ làm, ăn mừng sinh nhật sếp, một điếu thuốc cùng hàng xóm khi con của họ chơi với con của cậu trong một hố cát gần nhà. Rất nhiều điều nhỏ nhặt tầm thường mỗi ngày. Chúng gây nghiện đấy."

Phải rồi. Và một ngày đẹp trời cậu phát hiện rằng người từng cùng đến những buổi giảng bài và cùng giải những bài toán tuyệt vời là bị cáo của một vụ điều tra án mạng. Yukawa không nói điều đó, nhưng Kusanagi hiểu dòng suy nghĩ không lời của cậu ta. Anh uống một hơi dài và chìa dài cái chai như điều ra lệnh. Rồi anh nhìn mớ khăn giấy trong bọc. Hừm, thôi kệ đi.

"Chúng ta có thể liên lạc mà không đụng chạm đến công việc của tôi mà. Không điều tra gì sất. Tôi không hỏi, cậu không trả lời. Cứ quên chúng đi."

Yukawa đeo kính, điều chỉnh lại nó bằng đầu ngón tay, và nhìn Kusanagi bằng một biểu cảm đầy mong đợi đến nỗi bất kỳ lời hứa nào khác kẹt lại trong cổ họng của anh. "Cậu nghĩ sẽ không được ư?"

"Không được đâu."

Cậu ta không nói cụ thể liệu Kusanagi sẽ không chịu nổi mà chia sẻ chi tiết một vụ án bất khả thi khác, hay chính Yukawa sẽ đòi nghe chúng. Hai giả thuyết đều có thể đúng, thậm đều có khả năng xảy ra. Họ cùng thở dài, gần như cùng lúc, Yukawa chuyền lại cái chai và kiên nhẫn chờ Kusanagi uống vài ngụm. Vài phút tiếp theo trôi qua trong im lặng. Họ uống rượu, thay phiên nhau chạm qua miệng chai, và cứ nghĩ đến việc điều đó là thứ người ta thường gọi là hôn gián tiếp làm thứ gì đó trong họ xoắn lại như một chiếc lò xo căng cứng.

Kusanagi vuốt mặt một cách mạnh bạo, cố gắng tỉnh táo lại. Thứ xưa nay luôn ẩn nấp ở chỗ sâu kín nhất trong tâm hồn giờ đã trỗi dậy. Trong một căn phòng nhỏ ngổn ngang là sách, trông có vẻ chật chội khi chỉ có một ít ánh đèn mờ mịt, đã vào cuối một ngày vất vả đòi hỏi họ đưa ra một quyết định tàn nhẫn, họ lại muốn có một điều gì đó không thể hiểu nỗi. Dĩ nhiên, Kusanagi vẫn thường hẹn hò các cô gái. Để mà cho ví dụ, anh thậm chí còn đi du lịch với một trong số đó, và đã gặp bố mẹ cô ấy... tuy nhiên, xúc cảm mà anh cảm nhận được khi ở bên cô nàng và những người trước đó khác hẳn với sự hưng phấn lạ kỳ này. Anh không chắc liệu nó xuất hiện từ cơ thể anh hay từ tâm trí anh. Nhưng có một điều rõ ràng — cảm giác này chỉ quấn lấy anh khi có sự hiện diện của Yukawa.

"Đây là vụ khó nhằn nhất trong... từ khi... tôi còn chẳng nhớ bao lâu," Kusanagi lên tiếng, chỉ để phá vỡ sự im lặng kích thích những ham muốn khó hiểu.

"Tại sao? Lần này đâu có điều gì huyền bí trong vụ án. Hay định luật vật lý nào." Môi Yukawa cong lên, nhưng cậu ta quay đi quá nhanh trước khi Kusanagi kịp hiểu bạn mình cười nhạo mình hay cậu ta thật sự nghĩ rằng đối với cảnh sát Tokyo, vật lý và thần học là những hiện tượng đồng nghĩa. Thật vô ích, cá nhân anh thậm chí không cảm thấy bị xúc phạm. Cảm thấy bị xúc phạm bơi sự thật thì đâu có ý nghĩa gì đâu?

"Thật ra thì không. Vụ này trở nên khó khăn bởi vì cậu liên tục làm tôi phải đau đầu." Có vẻ như anh làm Yukawa ngạc nhiên. Cậu ta quay lại nhìn anh. Khoanh tay trước ngực. Dù sau một lượng cồn đáng kể, mặt cậu ta vẫn nhợt nhạt như thường, ngoại trừ đôi mắt sau cặp kính mỏng ánh vẻ mệt mỏi.

"Tôi có làm trong cơ quan của cậu à? Tôi không biết đấy."

Kusanagi xua tay đi với vẻ phiền hà.

"Tôi sẽ kiếm một hội đồng kỷ luật cho đồng nghiệp của tôi. Một cộng sự, một cấp dưới, kể cả cấp trên... hoàn toàn khác biệt đấy, cậu biết chứ? Chúng tôi kết nối với nhau bằng một vấn đề chung buộc phải được giải quyết bằng cách nào đó. Cả hai bên tìm cách để... ừm, một cách để tương tác, chẳng hạn. Còn cậu thì cứ thường xuyên làm tôi phát điên, hoặc cậu chỉ tôi đi đúng hướng, hoặc đột nhiên thốt ra rằng cậu không thể nói thêm điều gì, và thường là chuyện... chuyện cá nhân của cậu," răng lưỡi bắt dầu líu vào nhau, nhưng Kusanagi vẫn phát biểu đến cuối và tự hào với lấy chai rượu. Rỗng tuếch, thế là nó cũng hết. Ta nên lấy hai chai, nhưng rồi có vẻ một đã đủ nhiều. "Nhiều khi tôi không hiểu nổi không chỉ nguyên nhân của những lý lẽ của cậu cho cuộc điều tra, mà còn cả những gì cậu muốn từ nó."

"Tôi muốn gì từ nó à," Yukawa dài giọng. "Câu hỏi hay đấy."

"Có lẽ cậu có thể nói với tôi?"

"Tôi muốn gì nhỉ?"

"Ờ, phải. Hay nói đúng hơn, sao phải có những chuyện này... khiêu khích tâm trí tôi, nếu cậu đã thấy được sự dính líu của Ishigami gần như từ lúc đầu. Cậu và tôi đều có cùng một kết luận, dù cho chúng dựa trên những sự việc khác nhau. Và tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được cậu dựa trên điều gì."

"Cậu thấy đấy," Yukawa dừng lại, rồi từ từ chống khuỷu tay, ngả ra sau và duỗi người trên sàn nhà. Các phép tắc luôn là thứ xa lạ với cậu ta. "Đối với công việc của tôi, cuộc điều tra này cũng trở nên khó nhằn. Mặc dù thực tế là nó không có một vấn đề vật lý nào cần giải, mà đối với tôi, đó không phải một điểm trừ, cậu hiểu điều đó... Không, nó còn tệ hơn. Tôi là một nhà khoa học, Kusanagi, và vẫn là một nhà khoa học bất kể tôi có làm một thí nghiệm phục vụ nghiên cứu của tôi hay làm rõ một tình tiết nào đó trong một vụ giết người. Và tôi thích giữ vị trí đó. Tôi không muốn nghĩ liệu tên tội phạm có làm điều đúng đắn hay không, hoàn cảnh nào khiến hắn phạm tội, liệu trong vụ án đó luật pháp có mâu thuẫn với công lý hay không, và tôi nên làm gì... Tôi không muốn nghĩ những chuyện đó. Chuyện của tôi là khoa học."

Kusanagi gần như không kịp cắn lưỡi để khỏi thốt ra — thế thì không cần bận tâm đến việc riêng của cậu. Cậu hoàn toàn đúng đấy anh bạn, chuyện đó không phải chuyên môn của cậu và cậu dính vào thì chỉ làm chuyện tệ hơn. Cho mọi người. Và cho chính cậu trước tiên.

Điều ngăn anh nói thậm chí không phải việc nhận ra Yukawa có thể thấy bị xúc phạm và tống cổ anh ra khỏi đó ngay lập tức, mà là một sự mệt mỏi vô tận. Bây giờ điều này có ích gì chứ? Điều cần thiết là phải báo cáo đúng lúc, và tốt nhất, ngăn Yukawa không được điều tra tiếp vụ việc ngay khi việc bạn đại học của cậu ta có liên quan vào trở nên rõ ràng. Kusanagi đã không làm thế, và người cần phải đổ lỗi cho thảm họa này là chính anh.

Nhưng... nhưng... không phải chính anh muốn Ishigami sẽ là tội phạm — và Yukawa sẽ là người phát hiện ra điều đó hay sao? Ngu khỏi phải bàn, tất nhiên rồi, nhưng trước đó sự song hành giữa họ chưa từng bị quấy nhiễu bởi sự hiện diện của một người nào khác. Kusanagi cung cấp cho Yukawa thông tin trong tiến trình điều tra (đôi khi cả thông tin mật), Yukawa sắp xếp thí nghiệm để giúp đỡ cuộc điều tra đó (trong giờ làm việc và dùng thiết bị của trường), họ cùng nhau thảo luận kết quả thu được và cùng nhau ghi chú lại. Dĩ nhiên, nếu có, những buổi ăn mừng. Học vấn, công việc, kể cả cách nghĩ của họ cũng khác nhau, nhưng tất cả đều khiến sự tương tác này thú vị hơn. Trường hợp của Ishigami thì lại khác hẳn. Hắn hiểu rõ mọi thuật ngữ phức tạp và những kỹ thuật khoa trương mà Yukawa sử dụng. Hắn có thể giải một bài toán mà Yukawa thấy hứng thú. Bọn họ nói cùng một loại ngôn ngữ và bình đẳng... ừm, có lẽ trong thứ gì đó cùng quan trọng với cả hai.

Kusanagi luôn thật lòng thừa nhận kiến thức vật lý và toán học của anh dừng ở mức phổ thông. Chết tiệt, anh bị mê hoặc bởi thế giới kỳ diệu mà Yukawa mở ra cho anh — một thế giới điều khiển tia điện, khúc xạ sự phản chiếu của ánh sáng và ngọn lửa xuất hiện từ khoảng không — hơn hết, Kusanagi tận hưởng việc Yukawa thích gây ấn tượng với anh. Nhưng, rõ ràng là chuyện này sẽ tốt đẹp nếu không có thứ gì khác — thứ gì đó cần thiết hơn.

Hóa ra thật khó chịu khi người bạn thân nhất của mình bắt đầu giao tiếp với một người khác cùng sự nhiệt tình y như thế. Và đúng, trong thâm tâm Kusanagi muốn mối quan hệ này dừng lại. (vì anh ghen ghen ghen ghen ghen mà :>)

Đột nhiên anh thấy mình ngồi im lặng một lúc và u ám nhìn vào khoảng không. Tuy nhiên, có vẻ Yukawa cũng làm tương tự.

"Cậu có nghĩ cô Hanaoka sẽ tiếp tục liên lạc với Ishigami không?" Kusanagi hỏi, hơi bất ngờ vì sự cứng nhắc trong giọng điệu của mình. Thường anh phải uống nhiều hơn, hơn rất nhiều — như bữa tiệc sinh nhật gần đây của Giám đốc Mamiya — nhưng rượu của hôm nay là dấu chấm của một ngày hoàn toàn điên rồ. Và họ đã ăn... rất ít. Món nhắm đó đã bị bỏ lại quán bar.

Yukawa vẫn nằm dưới sàn, nhún vai. "Phụ thuộc khá nhiều vào việc anh ta có còn sống hay không... đó là câu hỏi dành cho đồng nghiệp của cậu... Nhưng có, tôi nghĩ họ vẫn sẽ liên lạc."

Kusanagi định nói rằng hai tù nhân, một trong số đó gần như chắc chắn sẽ bị kết án với tình tiết tăng nặng, có rất ít cơ hội gặp lại nhau, nhưng anh đã im lặng. Khi cô Hanaoka bị đưa đi, và Ishigami cuối cùng cũng dừng sự cuồng loạn, hắn đứng dậy, thở ra, quay sang người đã hỗ trợ hắn suốt thời gian qua và nói rất nhiều thứ. Không chắc Yukawa sẽ có thể quên được những lời đó. Kusanagi sẽ không quên.

Lại nói đến việc phá vỡ phép tắc — ờ, thật sự thì sao phải ngại và sao phải tuân thủ chúng nhỉ — Kusanagi nằm sải xuống sàn ngay cạnh Yukawa.

"Cậu nghĩ sao hắn lại làm chuyện đó? Ý tôi là, phạm tội ấy. Ừ, đúng là cô ta bị sốc đấy, nhưng chẳng phải Ishigami cũng hiểu rằng có thể tìm ra một giải pháp mà không... ờ... làm cho tội trạng nặng hơn ư?"

Yukawa im lặng một lúc. Cuộc trò chuyện đã dừng lâu đến mức Kusanagi gần như cho rằng bạn mình sẽ không trả lời, đến khi giọng nói trầm phá vỡ sự im lặng:

"Tôi sẽ mạo muội đoán rằng Ishigami muốn trói buộc cô Hanaoka. Kể cả nếu anh ta không hiểu điều đó nghĩa là gì. Theo kế hoạch, cô ta sẽ phải tiếp tục dựa vào sự ảnh hưởng của Ishigami đến hết đời. Đầu tiên, anh ta sẽ chỉ dẫn cô ta phải làm gì và phải tiếp chuyện với cảnh sát ra sao, rồi sau đó khi cảnh sát quay lại thì phải nói gì, và thậm chí là cách để không thu hút quá nhiều sự chú ý vào bản thân cô ta và con gái cô ta. Cô ta phải luôn nhớ những thứ anh ta đã làm vì cô ta, cũng như chính những việc mà cô ta đã làm. Sự giúp đỡ của anh ta khiến cô ta luôn phải nhớ rõ, cậu hiểu không? Thậm chí nếu đến thời điểm nào đó cô Hanaoka bị thu hút bởi một người đàn ông khác, thì cái bóng của kẻ bảo vệ này cũng sẽ phá hỏng mối quan hệ đó. Ishigami, nếu muốn, cố gắng có được linh hồn của cô ấy, không phải thể xác."

Đó là một khái niệm khó hiểu. Và rất lạ. Đối với Kusanagi, nó xếp cùng loại với những thí nghiệm vật lý vô danh và những hiện tượng không thể giải thích nổi. Sao một người có thể yêu ai đó mà không muốn ở bên người đó, chạm vào người đó và cảm nhận sự hồi đáp từ họ? Đây chắc hẳn giống một tinh thần hiệp sĩ thời trung cổ. Tình yêu không đòi hỏi điều gì, nhưng cũng chẳng được hạnh phúc. Tình yêu không dành cho một người, mà cho một lý tưởng. Một tình yêu cằn cỗi.

"Và còn cậu thì sao?" Yukawa đột nhiên hỏi, chống người lên bằng khuỷu tay.

Kusanagi chớp mắt. Não anh phát ra âm thanh cọt kẹt, cố hiểu câu hỏi. "Tôi làm sao cơ?"

"Cậu có bao giờ muốn trói buộc ai đó với mình chưa?"

Cổ áo sơ mi của cậu ta bị lệch, cặp kính gọng vàng mỏng trượt xuống chóp mũi, và mồ hôi lấm tấm trên trán. Chỉ ngay lúc đó Kusanagi mới nhận ra rằng Yukawa cũng say không kém gì Kusanagi, đơn giản là cậu ta may mắn có khả năng nói chuyện và suy nghĩ rõ ràng đến tận giai đoạn cuối cùng của sự say xỉn này thôi, rồi sau đó gục xuống bàn và ngủ vài tiếng, hoàn toàn không phản ứng gì với tác động bên ngoài. Đã bao nhiêu năm rồi họ mới lại say xỉn cùng nhau như thế này? Phải rồi, có lẽ, từ tận ngày anh tốt nghiệp. Khi đó Kusanagi đã có một niềm vui mơ hồ lúc kéo bạn mình về phòng ký túc xá và khẩn thiết mong rằng họ không đụng mặt nhân viên quản lý trên đường.

"Không phải hoàn toàn giống vậy đâu," Yukawa nói thêm cùng một nụ cười châm biếm, "Cứ cho rằng, không phạm tội."

Khái niệm đạo đức cơ bản cần câu trả lời là anh chưa từng muốn điều đó. Mọi người cần tự nguyện ở bên nhau, không hơn không kém.

"Tôi có muốn," Kusanagi sầu não nói. Đằng nào thì mọi lời thú nhận nực cười sẽ bị lãng quên ngay sáng hôm sau thôi. " Giờ tôi muốn nó."

Yukawa lướt ngón tay dọc sống mũi. Cậu ta cong ngón tay lại và gõ nhẹ vào trán. "Đôi khi tôi thấy rằng cậu chỉ muốn tôi giải quyết những vấn đề mà cậu quá lười giải quyết. Và cậu sẽ tập trung tìm chứng cứ, thẩm vấn nhân chứng và mấy thứ thủ tục khác. Cậu luôn thích hành động dựa theo những quy tắc nghiêm ngặt."

"Thế cậu và Ishigami có giải vấn đề cùng nhau không?" Kusanagi hỏi với một sự giận dữ bất ngờ.

"Không hẳn. Đúng hơn, nó như một trận đấu, như cầu lông. Tôi phát cầu đi, anh ta đáp trả, phát một trái cầu khác, tôi phải đánh lại..."

"Có điều hắn ta đâu có chơi với cậu," Ý nghĩa của điều vừa được nói ập đến đúng giây kế tiếp sau khi Kusanagi thốt ra chúng. "Xin lỗi."

Yukawa nhìn anh thật lâu bằng một ánh mắt khó dò.

"Đúng, anh ta không chơi," Giọng điệu không có sự oán giận hay cáu kỉnh nào, chỉ có sự thật khô khan.

"Tôi xin lỗi."

Yukawa nằm lại xuống sàn, lần này nghiêng người sang bên kia, và co gối lên. "Tôi ngủ đây. Chúc ngủ ngon."

Vậy nên làm gì với cậu ta trong tình trạng này đây?

"Không phải ở đây," Kusanagi quyết đoán. "Nào, cứ thế đi, tôi sẽ đưa cậu về phòng ngủ."

Tuy nhiên, chuẩn xác hơn phải là — tôi sẽ mang cậu đi. Yukawa không thể đứng dậy hoặc cậu ta không muốn. Phỉ nhổ sự cố gắng vô ích vừa rồi, Kusanagi quàng tay cậu ta qua cổ mình và kéo cậu ta đi cho đúng hướng. May thay, nó rất gần và không tốn nhiều sức để mở cánh cửa trượt.

Phòng ngủ ngăn nắp đến mức hoang tàn — trái ngược hoàn toàn với phòng khách. Sạch sẽ, mọi thứ đều ở đúng vị trí, không phải vì được trả lại chỗ cũ sau khi dùng mà vì chúng hiếm khi được động tới. Ngoại trừ tủ quần áo trông hơi đồ sộ. Sách, bằng cách nào đó vào tận đây, chất đống trên đầu tủ cạnh chiếc giường kiểu Âu. Kusanagi nhẹ nhõm thả gánh nặng trên vai anh xuống giường, ngay trên tấm chăn. Trông ốm yếu và mảnh khảnh, Yukawa lại nặng đến bất thường. Bộ não, hoặc thứ gì đó, nặng quá mức... Ơn trời, vị thiên tài này không phản kháng và không làm ra hành động gì đáng chú ý. Cậu ta bám trên người Kusanagi như một tấm giẻ và lẩm bẩm gì đó không hiểu nổi về thiết bị đầu cuối và mạch điện kín.

Sau một lúc vật lộn, Kusanagi cũng kéo được tấm ga ra khỏi giường, cùng với áo khoác và vớ của Yukawa. Rồi anh tháo cặp kính và cẩn thận đặt nó lên tủ đầu giường. Đôi mắt nâu được bao bọc bởi hàng mi dày nheo lại.

"Cậu biết không," Yukawa nói một cách tự tin với giọng hoàn toàn tỉnh táo và cùng ánh mắt vô cùng phiền phức, "Tôi chưa từng thấy cậu làm nhiệm vụ. Khi cậu bắt giữ tội phạm và lục soát hắn. Cậu có làm việc đó không?"

"Có đôi khi, nhưng thường thì đó không phải trách nhiệm của tôi."

"Lỡ một lúc nào đó cậu phải soát người tôi thì sao?"

Kusanagi cố tưởng tượng ra tình huống như thế, nhưng không thể. Vấn đề thậm chí không phải vì nhà vật lý yêu quý của anh là một người tuân thủ pháp luật và cùng lắm, có nguy cơ bị phạt vì quên đổ rác. Là thế đấy, nhưng nội tâm của vài người thì đen tối, và Ishigami đã bị bắt giữ, được đồn đại giữa những người bạn đồng lứa là Ngài Daruma, là minh chứng cho điều đó. Không, Kusanagi chỉ đơn giản không một chút nghi ngờ rằng nếu Yukawa quyết định phạm tội, cậu ta sẽ tìm được cách tránh khỏi tấm lưới của pháp luật thôi.

"Cậu có lẽ không nên lo sẽ bị bắt giữ," Kusanagi thật lòng nói.

Yukawa nhìn anh một lúc, rồi quay đi.

"Được rồi, giờ thì đi đi."

"Hả?"

"Tới giờ rồi, Kusanagi."

"Manabu, thôi đi! Tôi sẽ không đi đâu hết!"

Thật ra, anh đã định sẽ rời đi — đã quá nửa đêm, và sáng mai anh phải đến đồn — nhưng sự khinh thường sượt qua trong chất giọng trầm đó đã chạm đến điểm cốt lõi. Anh muốn nắm lấy vai Yukawa và vật cậu ta ra trò. Đúng, anh đã lỡ mồm nói ra vài điều ngu ngốc, đúng, anh đã để bạn mình sa lầy vào một vụ án ảnh hưởng quá mức đến cậu ấy, nhưng Kusanagi đâu có ác ý gì. Mắc phải sai lầm đâu phải là án tử!

Thậm chí một bản án còn được kháng cáo.

Yukawa bối rối cười. Có vẻ cậu ta không nghĩ tới một phản ứng dữ dội như vậy. "Quao, chúng ta tới đoạn giao tiếp kiểu này rồi à?"

"Cũng tới lúc rồi," Kusanagi lầm bầm, vẫn hơi tức giận, chủ yếu là chính anh, vì đã mất bình tĩnh. Và anh cũng không hiểu kiểu giao tiếp 'này' là sao, và hiểu lầm làm đầu anh nhức nhối ở chỗ nào đó.

"Chúng ta nên làm gì nữa?" Yukawa vờ ngoan ngoãn hỏi.

"Cụ thể nhất, cậu ngưng việc móc mỉa tôi."

"Và sao..."

"Chính cậu tự biết mà," Kusanagi ngắt lời. Hôm nay anh mệt kinh khủng, nhưng anh còn thấy chán nản hơn với việc bị gọi tới hoặc xua đi không một lời giải thích như một con chó.

"Không, tôi không biết," Yukawa đáp với giọng hơi ngạc nhiên khi nghĩ về lời nói của mình. "Tôi đột nhiên nhận ra mình chẳng biết gì về những người tôi nghĩ mình hiểu rõ. Mặt khác, tôi là một nhà vật lý và tôi nghiên cứu những định luật cơ bản về vật chất. Các nhà xã hội học nghiên cứu con người."

"Không phải con người, mà là xã hội con người tạo ra."

"Chính xác. Con người là điểm mù của khoa học hiện đại."

Kusanagi không nhắc tới phát ngôn khoe khoang của Yukawa ở ga Shinozaki. Rõ ràng là thói quen quan sát người khác của cậu ta đã thất bại.

"Nếu muốn thì cậu có thể qua đêm ở đây tối nay," Yukawa đề nghị sau một lúc lâu. "Có một cái futon cho khách đâu đó trong tủ đồ đấy."

Kusanagi rất muốn nói bản thân anh muốn ngủ trên giường của mình và kiêu hãnh bước ra khỏi đây, nhưng anh biết trông anh sẽ mâu thuẫn và lố bịch như thế nào. Bên cạnh đó, một khi rời đi, có thể anh sẽ không bao giờ quay lại.

"Cảm ơn cậu."

"Nếu tôi chưa ném nó đi trong lần dọn dẹp trước," Yukawa nói tiếp, ngáp dài. "Nếu thế thì cậu cứ nằm đây luôn cũng được, rộng rãi mà," Cậu ta vỗ vỗ chỗ bên cạnh trên giường. "Nhưng hình như tôi chưa vứt đi... tôi chỉ cuộn lại... ugh, cơ bản là tôi đã cuộn lại rồi nhét nó vô góc nào đó."

Chẳng còn một tí sức lực nào để mà phẫn nộ gì đó nữa.

"Tôi nghĩ mình sẽ làm thế này," Kusanagi tuyên bố, bò lên cạnh giường và lơ lửng trên người Yukawa.

Anh nghĩ cậu ta sẽ khịt mũi như thường lệ, đẩy anh ra, nói gì đó gay gắt, nhưng Yukawa chỉ nằm đó, quay đi và khẽ cắn môi. Máu như dồn hết lên lỗ tai anh. Một kết thúc hết sức lạ lùng dành cho một buổi tối kỳ lạ của một ngày kỳ lạ không kém. Và đồng thời... nhỉ? Có một cảm giác đúng đắn không thể diễn tả thành lời mà ta cảm nhận được qua từng hành động.

Luôn luôn có một lý do cho mọi việc. Là một cảnh sát, Kusanagi hiểu rõ điều đó. Chỉ là đôi khi lý do ấy thật khó mà xác định được; nó đến cùng một chuỗi sự việc và bị gián đoạn bởi những sự việc khác. Có lẽ anh muốn giúp Yukawa thay đồ — cậu ta đâu muốn ngủ trong một chiếc áo sơ mi đóng cúc đến tận cổ và làm nhăn cái quần đâu nhỉ. Có lẽ anh muốn xáo trộn và làm cậu ta phân tâm khỏi những ký ức mà Yukawa đang chìm vào. Cái chạm hoàn toàn trong sáng — những ngón tay lướt qua ngực, bắt lấy cúc áo, cởi nó ra, khựng lại, thả cái cúc ra và tiếp tục. Không còn trong sáng đến thế nữa. Kế tiếp những ngón tay dừng lại trên thắt lưng của cậu ta. Nếu Yukawa hất tay của anh ra, hét lên một điều gì đó, nhìn anh bằng ánh mắt đầy kinh ngạc và phẫn nộ, Kusanagi sẽ dừng lại. Anh sẽ giật lùi lại trong sự bàng hoàng, lăn lộn xuống khỏi giường, lao ra khỏi căn phòng, rồi rời khỏi căn hộ... anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời của Yukawa mãi mãi. Nhưng Yukawa chẳng làm gì cả, cậu ta chỉ nằm đó, và dấu răng trên môi cậu ta càng lúc càng rõ hơn.

Và cũng đang hưng phấn. Kusanagi chắc chắn về chuyện đó — nếu bạn tóm lấy dương vật của người bạn thân nhất, cách nào bạn cũng sẽ nhận thấy điều đó.

May mắn là căn phòng hơi tối. Nếu sáng hẳn, anh sẽ chẳng có can đảm làm chuyện như thế. Đây đâu có phải việc bắt giữ một tên giết người hàng loạt có vũ khí hay cố ngăn Giám đốc Mamiya say xỉn nhảy xuống đài phun nước chứ. Nhưng nguồn sáng lờ mờ suy nhất đó là từ chiếc đèn treo tường mà Kusanagi không nhớ mình có bật lên. Có lẽ là khi anh xông vào phòng và vội đặt Yukawa xuống giường.

Căn phòng nhỏ tối mờ, hai người nằm chung một chiếc giường. Những cử chỉ đơn giản, bình thường như việc tự thỏa mãn bản thân, giải tỏa căng thẳng sau giờ làm, nhưng lại có ý nghĩa một cách kỳ lạ, ngượng ngùng, say mê khi ve vuốt một người khác. Chuyện Yukawa nhìn đi chỗ khác có khi lại tốt. Nhưng Kusanagi nhìn cậu ta — nhìn dấu răng trắng bệch trên cánh môi dưới, nhìn yết hầu sắc sảo chuyển động theo từng hơi thở, nhìn gò má đỏ ửng, nhìn những sợi tóc dính lại trên vầng trán đầy mồ hôi... Nhìn thứ nóng hổi và trơn mượt trong tay anh, run rẩy, thật dễ tổn thương. Sao anh không làm chuyện này sớm hơn chứ? Nếu thế thì có lẽ ngày hôm nay đã khác...

Yukawa nắm chặt, quá chặt đến mức đau đớn, và trong một khoảnh khắc khoái cảm xa lạ bùng nổ rực rỡ, như thể nó là của chính anh.

Như thông thường thì Kusanagi mong rằng Yukawa cũng thỏa mãn cho anh bằng tay. Không, nghiêm khắc mà nói thì anh chẳng mong đợi gì và sâu trong lòng anh sẵn sàn để nghe một lời đuổi khách. Dù sao, dĩ nhiên là anh cũng có hi vọng. Yukawa xoay người khỏi chỗ bên dưới anh, duỗi người như một kẻ săn mồi, và rồi trượt xuống theo cơ thể anh, hấp tấp cởi bỏ mọi thứ vướng víu một cách vụng về — cúc áo, khóa thắt lưng, và một cái dây kéo bị kẹt không đúng lúc nhất. Hơi thở đứt quãng, nóng hổi phả vào bụng anh. Mọi sự căng thẳng dâng lên từ suốt buổi tối—và hơn nữa, hơn cả một buổi tối và nhiều hơn một năm—ập đến như sóng dữ. Phải khó khăn lắm Kusanagi mới kiềm chế không nắm lấy đầu Yukawa và ấn vào chỗ đó, để có được điều anh vô cùng mong muốn.

Tuy nhiên, một thoáng cảm giác ghen tuông át đi những lý lẽ thông thường. Kusanagi tóm lấy vai Yukawa:

"Cậu biết làm hả?"

"Trên lý thuyết thôi."

"Từ đâu ra?"

"Có lần tôi đã xem vài video. Tôi chỉ tò mò thôi."

"Nghe này, thật sự không cần thiết đâu. Chúng ta chỉ cần..."

"Rõ rồi. Đã quyết xong, im đi."

Yukawa thật sự không biết làm gì cả. Vài cô bạn gái của Kusanagi từng dùng miệng và làm tốt hơn nhiều. Yukawa có sẵn sự tò mò, sự nhiệt tình không thể dập tắt của một nhà nghiên cứu thực nghiệm và — ừm, có lẽ vì họ đã đến giai đoạn này — một mong muốn làm Kusanagi vui lòng. Sau cùng thì, dù có chút thiếu kinh nghiệm, cậu ta cũng thành công. Chúa, hay gì cũng được, nó đã thành công... Kusanagi chưa từng cảm nhận thứ gì như vậy với ai khác, dù đã nhiều lần làm mấy chuyện này. Anh như rơi vào một cái hồ nóng lạnh cùng lúc, cơ bắp co giật, tim anh đập mạnh đến mức xương sườn sắp gãy đôi, và cảm giác siết chặt, nóng ẩm đẩy anh đến bờ vực chỉ tính bằng phút. Và điều này, có cậu ta cũng đang tự khen ngợi mình...

Yukawa lau miệng bằng một tờ khăn giấy không biết ở đâu ra. Ồ, có một đống khăn giấy trên đầu giường. Rõ ràng không phải cái bị bỏ lại ở phòng khách. Kusanagi kéo Yukawa lại và quyết định hôn cậu ta. Giờ thì hoàn toàn có thể. Nhà vật lý thiên tài cũng không biết cách hôn, có vẻ dù cả lý thuyết cũng không — cậu ta cắn, đẩy đầu mũi và lưỡi, duỗi cổ một cách vụng về. Và một lần nữa điều đó không hề ảnh hưởng cảm xúc họ đang trải nghiệm dù chỉ một chút. Thế nên ý họ là vậy khi nói rằng không quan trọng là làm gì, mà là làm điều đó với ai đúng không?

"Cậu có chởm râu kìa," Yukawa nhăn nhó nói, chà xát phần má. "Ngứa quá."

Kusanagi theo phản xạ vuốt cằm.

"Tôi mới cạo sáng nay," anh xấu hổ lầm bầm lời xin lỗi. Da của Yukawa nhẵn mịn. "Xin lỗi cậu."

"Đừng có nghĩ đến việc vào nhà tắm ngay lúc này," Yukawa cười khúc khích, tự thấy mâu thuẫn với chính mình.

"Nhưng, cậu nói..."

"Tôi sẽ kiên nhẫn," Yukawa vươn người tắt đèn.


(Tắt đèn xong làm gì tiếp thì tôi không biết)


Cơ thể vừa nặng nề vừa trống rỗng. Ngay cả cơn say cũng giảm đi nhiều, thay vào đó là sự thư giãn dễ chịu, như sau một cuộc chạy marathon dài, khi sự căng thẳng kêu gào trong từng thớ cơ chuyển thành sự nhịp nhàng và nóng bỏng lan truyền trong máu. Kusanagi lơ đãng vuốt ve mái tóc bù xù của Yukawa và nghĩ rằng một điếu thuốc sẽ khiến khoảnh khắc này như thiên đường. Tuy nhiên, vì nghĩ cho bản thân, anh phải xuống giường, lục lọi trong túi của chiếc quần đang nằm dưới sàn... ừm, cứ nằm im thế này cũng được rồi.

"Cậu đang xem xét coi tóc tôi còn dày không đấy à?" Yukawa mơ màng lẩm bẩm.

"Nói nhảm gì thế?" Kusanagi bực bội. Anh suy nghĩ và lướt tay qua tóc Yukawa. "Mặc dù đúng thật là, cậu có mái tóc rất ấn tượng."

Yukawa khịt mũi nhẹ vào cổ anh. Một hơi thở thiêu đốt, khiến cơ thể dù đã thỏa mãn dục vọng cũng căng cứng trở lại. Vì vậy, những người vô gia cư, khi đã được nhận một phần cơm từ thiện, sẽ luôn lấy phần thứ hai, thậm chí cả phần thứ ba, cố ăn cả phần của tương lai. Không phải một chủ đề hay khi ở trên giường, đặc biệt ngay sau khi... Kusanagi nhíu mày. Bộ não vẫn còn đủ năng lượng để nghĩ ra mấy chuyện vớ vẩn.

"Cảm ơn," Yukawa duỗi người cho thoải mái hơn. "Cảm ơn cậu đã luôn ở bên tôi, ngay cả khi tôi..." Cậu ấy bỏ lửng.

Kusanagi chờ, nhưng sau vài phút thì rõ ràng là Yukawa đã chìm vào mộng đẹp, đôi chân dài của cậu ấy co lại trên người anh và chôn mũi vào ngực anh. Hơi thở đều đặn làm da thịt ấm áp, cằm anh bị mái tóc không hề mỏng đi qua thời gian chọc khá nhột, và những điều tầm thường này, buồn cười thay, hóa ra lại thật ấm cúng. Anh không muốn bỏ lỡ một giây phút thân mật nào, nhưng cảm giác mệt mỏi đã chiếm quyền kiểm soát, và Kusanagi cũng sớm thiếp đi.


——— oOo ———


Ánh sáng mặt trời ngập tràn căn phòng trong buổi sớm mai. Yukawa nheo đôi mắt sau cặp kính, đi từ bếp sang tủ chén, và từ đó sang bồn rửa, nhưng không hiểu vì sao cậu ấy không hạ rèm xuống. Kusanagi cũng không cố che cửa sổ lại. Anh thích nhìn Yukawa. Dĩ nhiên họ đã nhìn nhau vô số lần suốt bấy nhiêu năm qua, nhưng hôm nay thì rất khác. Sáng hôm nay, trước mặt anh là một anh chàng ngái ngủ, quấn mình trong cái áo len cũ, khác hẳn với vị giáo sư tinh tế mà Kusanagi gặp ở phòng thí nghiệm số mười ba của môn vật lý thuộc Khoa Vật lý và Kỹ thuật trường Đại học Teito.

Không có tí thức ăn nào trong cái tủ lạnh cũ kỹ, tồi tàn, nên chỉ có cà phê cho bữa sáng mà thôi. Loại hòa tan, hiển nhiên rồi. Kusanagi không nghĩ rằng Yukawa uống thứ này để tiết kiệm thời gian chuẩn bị. Có lẽ cậu ấy thích hương vị. Nhưng... ai lại đi thích nổi cái hương vị này vậy trời!?

"Thói quen," Yukawa đặt hai cái cốc trước mặt anh, trả lời câu hỏi không được thốt lên. Sự hoang mang trên mặt Kusanagi hẳn là rõ ràng lắm. "Ở trường đại học không có cách nào pha cà phê đàng hoàng được, và khi về nhà, thì không lý gì phải làm vậy. Tại sao phải thế, nếu cậu vẫn được tăng cường năng lượng mà ít phiền phức hơn?"

"Vì hương vị chứ gì nữa."

"Đối với trường hợp này, điều đó là một tham số không đáng kể."

Kusanagi định cãi rằng  Yukawa thích rượu ngon, nhưng quyết định ngậm miệng. Không phải lúc này. Anh nhấp một ngụm cà phê, thật bất ngờ là không tệ như anh nghĩ. Cái thứ ở phòng thí nghiệm kinh hơn nhiều. Chắc là do mấy cái cốc bẩn rồi. (không anh, tại yêu á :>)

"Hôm nay cậu có cần tới trường không?"

Bộ lịch mờ treo cạnh tủ chén viết hôm nay là thứ bảy.

Yukawa ngồi xuống chỗ đối diện và kéo cái cốc về phía cậu ấy.

"Dĩ nhiên rồi. Tôi có một chồng bài luận cần phải chấm, một bài báo còn dang dở, và còn chuẩn bị cho thí nghiệm vào thứ hai nữa. Ừm, đủ thứ chuyện... vặt vãnh."

"Tôi cần tới đồn," Kusanagi thở dài.

Làm việc cuối tuần từ lâu đã trở thành lệ thường, và anh không cảm thấy gì về điều đó, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh muốn ở nhà. Xin nghỉ phép, báo bị ốm, kiếm một cái cơ nào đó... rồi chui trở lại vào chiếc giường êm ái, ấm áp và tiếp tục ôm ấp. Than ôi, không đời nào Yukawa đồng ý với hành vi lừa đảo như thế. Cậu ấy thậm chí còn không thể nhắm mắt làm ngớ trước tội ác của bạn mình. Và cậu ấy không chấp nhận lựa chọn giấu giếm mọi chuyện với người phụ nữ đó... Đó gọi là gì nhỉ, niềm tin không thể lay chuyển vào luật pháp hay sự ghen tị thầm kín? Kusanagi biết anh sẽ không hỏi những việc này. Đôi khi người ta nuôi dưỡng những con ác quỷ không tên.

Nhân tiện thì, hôm qua Yukawa hỏi gì về tóc của cậu ấy nhỉ?

"Tôi nhìn cậu bây giờ thì không thấy cậu lớn tuổi sinh viên của cậu là mấy đâu," Kusangi nói, đặt các cốc rỗng lên bàn.

Yukawa suýt sặc cà phê, tròn mắt nhìn anh, và rồi bật cười không ngừng.

"Kusanagi, tôi không lo về tuổi tác của mình chút nào đâu. Ngược lại, thời gian không chỉ khiến tóc bạc hay hói đầu đâu, nhưng cũng có thêm nhiều kiến thức mới được thu nạp. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu. Trông cậu cũng ổn lắm."

Nghe mơ hồ quá.

"Cậu có nhớ hôm qua tôi đã nói gì không?"

Yukawa chỉnh lại mắt kính bằng cử chỉ quen thuộc.

"Hôm qua cậu lảm nhảm nhiều thứ lắm. Như tôi thôi, cậu và tôi uống quá nhiều."

"Tôi sẽ không rời đi. Không phải ý chỉ hôm nay, nơi này... Nhưng tôi sẽ luôn trở lại với cậu. Không phải để giải quyết vụ án đâu."

"Cậu định cưới tôi à," Yukawa nhướng mày mỉa mai, "sau chuyện cậu làm ấy?"

Kusanagi thấy tai anh dần nóng lên. Ở tuổi này của anh mà ngại nhắc chuyện tình dục thì có hơi lạ, nhưng lúc này anh thật sự ngại. Tuy nhiên, anh cũng chú ý thấy, một vệt đỏ bất thường cũng xuất hiện trên má Yukawa.

"Tôi không nghĩ cậu muốn có mấy đôi tất bẩn của tôi trong giỏ đồ giặt đâu. Và một người độc thân lâu năm như tôi đã quen tự làm mấy chuyện đó rồi. Nhưng tôi mong cậu sẽ về nhà thường xuyên hơn."

"Nhà cậu hay nhà tôi?"

"Không quan trọng. Nhưng tôi có thể mua một túi cà phê kinh khủng mà cậu thích. Tôi cũng có thể pha cho cậu một ly mỗi buổi sáng."

Yukawa lắng nghe với một biểu cảm nghiêm túc bất ngờ, rồi đứng dậy và quay đi. Chủ yếu là — để mang ly của họ tới bồn rửa.

"Tôi không biết nữa, Kusanagi. Tôi chưa biết làm gì. Mọi chuyện... thật sự phức tạp quá."

Cảm giác rợn người lướt qua theo sự im lặng. Biết đâu lần tới anh đến phòng thí nghiệm số mười ba, cửa phòng sẽ khóa, và trên tấm bảng cạnh tên của Yukawa sẽ đề rằng "Đang ở phòng, tiếp mọi người ngoại trừ Kusanagi Shunpei". Có ngu ngốc nếu nghĩ thế sau đêm qua không nhỉ? Không hề ngu ngốc tí nào. Có thể Yulawa sẽ cho rằng chuyện xảy ra giữ họ là một sai lầm. Có thể cậu ấy sẽ không muốn làm một mối quan hệ đã phức tạp sẵn trở nên phức tạp thêm. Cậu ấy có thể cắt đứt luôn sợi dây thay vì phải tỉ mỉ gỡ rối rồi cuộn nó thành một quả bóng tròn trĩnh...

Kusanagi hít một hơi thật sâu.

"Tôi muốn pha cho cậu cà phê thật sự thơm ngon... để cậu hiểu một vài phút ở bếp là cái giá hoàn toàn xứng đáng cho hương vị. Tôi muốn chúng ta cùng đi xem phim vào cuối tuần rồi cùng ăn tối. Kể cả bộ phim đó có ngu ngốc và bữa tối bị cháy khét. Tôi muốn... chết tiệt, tôi sẽ tự giặt tất của mình."

Tiếng ly va vào nhau bén nhọn. Lưng của Yukawa rất thẳng. Sự im lặng vang vọng trong không gian vô tận xung quanh anh. Sau đó Yukawa quay lại, bước tới chỗ Kusanagi và ngồi xuống cạnh anh. Mái tóc, vẫn còn ẩm ướt sau khi tắm, tỏa ra mùi thông dịu dàng, mang đến một suy nghĩ về khu rừng ngập nắng ở đó trên ngọn núi cao. Đáng tiếc đó không phải là manh mối về mong muốn và ước mơ thầm kín gì đó của Yukawa. Kusanagi chắc chắn là bạn của anh đã lấy cái chai gần nhất trên kệ hàng ở siêu thị. Cậu ấy là thế, thờ ơ với hầu hết mọi thứ xung quanh mà lại hết sức chú ý tới những điều nhỏ nhặt. Nhưng chẳng phải Kusanagi thấy điều đó ổn ư? Không phải anh thầm ngưỡng mộ sự tự do đó, suy nghĩ sâu sắc đó, cách loại bỏ những suy nghĩ rỗng tuếch đó? Anh không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Kể cả ngày mai — tối nay, trong mười lăm phút nữa, trong một khoảnh khắc nữa.

Kusanagi vươn tay, xoa cái gáy nóng rực của anh.

"Được thôi," Yukawa đột nhiên nói.

"Á?"

"Cà phê. Cậu có thể pha cà phê cho tôi."

"Ờ tuyệt. Loại nào? Ý tôi là... có yêu cầu gì đặc biệt không?"

Yukawa tựa cằm lên vai anh.

"Cứ chọn theo khẩu vị của cậu đi. Tôi không muốn thấy bản mặt nhăn nhó của cậu mỗi sáng đâu."

——— oOo ———

Thông tin về Yukawa trên bìa tập 62 của Conan

08/07/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro