Sự quyến rũ của niên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Niên hạ Gyu – Niên thượng Kyeom)





"Hyung, em có thể gọi món này được không?"

"Ừ. Em gọi đi."





Kim Mingyu tỏ ra phấn khích trước lời nói của tôi, và lập tức giơ tay gọi phục vụ. Có lẽ là do đang ở độ tuổi trưởng thành hay sao, mà sức ăn của cậu ấy rất khỏe. Tôi thuộc kiểu dù đi đến đâu cũng chưa từng nghe người khác nói mình ăn ít, nhưng Mingyu ăn giỏi đến mức đáng ngạc nhiên. "Lát nữa tráng miệng mình ăn gì anh nhỉ?" Một cậu chàng chưa gì đã nghĩ đến món tráng miệng trong lúc đang dùng bữa chính thế này, quả nhiên là giống học sinh trung học mà.


"Hyung! Anh ăn nhiều một chút đi." Mingyu cằn nhằn khi thấy tôi bắt đầu dùng thìa chậm chạp, rồi cuộn một nĩa mỳ ống khác đưa cho tôi. "Xin lỗi em, nhưng anh thật sự no lắm rồi." Tôi cẩn thận từ chối, dù cũng không có ích mấy. Vì đối phương là Mingyu, cậu ấy chắc chắn sẽ cầm nĩa đưa sang cho đến khi tôi chịu ăn. Nhưng may thay, sau khi tôi ăn nĩa mỳ ống đấy, cậu ấy cũng không bảo tôi ăn thêm món nào nữa. Tôi ngưỡng mộ nhìn màn mukbang của Mingyu lại lần nữa bắt đầu, và sau khi chắc chắn rằng cậu ấy đã chén sạch phần của mình, cuối cùng tôi cũng đứng dậy.


"Em đã ăn rất ngon ạ!" Mingyu lịch sự chào rồi đi ra ngoài trước. Thiệt hại hóa đơn chắc sẽ nhiều lắm đây... Bản thân vẫn đang là sinh viên đại học và phải làm việc bán thời gian để kiếm tiền tiêu vặt, nên tôi cũng chẳng phải dạng dư dả đại gia gì. Nhưng để mà ăn chực của học sinh trung học thì bứt rứt lương tâm quá. Dẫu là, ừ, cũng không phải là chưa từng.

...Thú thật thì, tôi đã 'ăn chực' hơi bị nhiều. Dù sao thì hôm nay là do tự tôi khăng khăng sẽ mời một bữa rồi đưa cậu ấy đến đây. Sau khi quẹt thẻ thật ngầu và ra ngoài, Mingyu nói lời cảm ơn rồi ngấm ngầm vòng tay ôm lấy cánh tay tôi.






"Buông ra đi."

"Aingg."

"Em cứ hay làm nũng thế nhỉ."





Khi tôi cố kéo tay ra, Mingyu rũ vai xuống với vẻ mặt buồn hiu. Tuy nhiên, cái nào ra cái đó. Cậu nhóc này là trẻ vị thành niên, còn tôi thì đã là người trưởng thành. Mà người trưởng thành có nghĩa vụ phải bảo vệ trẻ vị thành niên. Ngay cả khi Kim Mingyu có lao đến ôm chầm và nói thích tôi đi chăng nữa, thì tôi, với tư cách là một người trưởng thành, cũng phải kiên quyết từ chối.

Không khó để biết Mingyu thích tôi. Bởi nhóc này vẫn luôn công khai thể hiện điều đó. Kim Mingyu một không vòng vo, hai không né tránh, như thể con người cậu ấy chỉ biết đi một đường thẳng thắn. Cảm giác cậu ấy luôn tiến đến và bộc lộ mạnh mẽ, còn tôi thì lực bất tòng tâm, không tài nào ngăn lại được cả.

Dạo gần đây, việc đẩy Mingyu ra xa lại càng trở nên khó khăn hơn, đến nỗi khiến tôi đau đầu. Phần là do Mingyu quá chủ động, phần do có lý do còn quan trọng hơn thế. Đó là vì... Kim Mingyu con mẹ nó đúng chuẩn gu tôi! Mà không, nói thẳng ra thì, một gương mặt như thế này bộ có thể dễ dàng tìm thấy ở xung quanh được hả? Từ đầu đã thắc mắc rồi, làm sao đây có thể là khuôn mặt của một học sinh trung học được? Chết tiệt... lại còn trông gợi cảm vãi...


Lần đầu tiên tôi gặp Mingyu là vào mùa xuân năm nay. Khi hoa anh đào nở rộ vào tháng ba, tôi cùng bạn bè đã đến sông Hàn chơi, ăn gà và uống bia. Ngày hôm đó, có vẻ như họ đang quay hình cho một bộ phim nào đấy, các diễn viên, nhân viên, cộng thêm cả khách đến tham quan ngắm cảnh khiến nơi đây đông đúc hơn thường lệ. Bằng cách nào đó, tôi đã tránh được đám đông và tìm được chỗ ngồi trong góc nọ. Tôi có hỏi thử họ đang quay phim gì, nhưng không ai biết cả. Dù sao cũng không thấy diễn viên nổi tiếng nào quen mặt. Thoạt nhìn, tôi cứ tưởng là một web drama mới ra mắt.

"Uầy, gì vậy. Cũng chả có gì nhỉ." Đám bạn của tôi nhanh chóng tỏ ra thất vọng. "Này, bộ tụi mình ra đây để gặp người nổi tiếng hả hay gì? Tới nhậu gà bia cơ mà." Cũng đúng... chúng tôi đặt giao gà và quyết định tự đi mua bia ở cửa hàng tiện lợi. "Một người đi nhanh rồi về nhé?" Cả nhóm đồng ý và chọn người đi mua bằng trò kéo búa bao. Thông thường chơi ba cái trò này, đứa thua lúc nào cũng là tôi. À, quả nhiên, biết ngay sẽ như thế này mà. Tôi lấy chứng minh thư trong túi xách và lê bước đến cửa hàng tiện lợi.

Không may cho tôi, quãng đường đến cửa hàng tiện lợi khá xa, phải đi bộ mất một lúc mới đến nơi. Tôi chọn nhanh một loại bia, xuất trình giấy tờ tùy thân, và sau đó tất cả những gì tôi phải làm là thanh toán. Ấy vậy mà như một kẻ ngốc, tôi chỉ đem chứng minh thư mà không cầm theo thẻ ngân hàng. Tôi lục lọi trong túi của mình, nhưng không thể nào nó có đó được.


- Xin lỗi. Tôi lỡ bỏ quên thẻ, tôi sẽ quay lại sau...

- Tính chung với cái này đi ạ.


Lúc đó có người đưa thẻ ra và nói sẽ thanh toán luôn phần của tôi. Tôi giật mình quay sang nhìn bên cạnh. Và Kim Mingyu đã ở đó. Cậu nhóc nam sinh trong bộ đồng phục trung học phổ thông đang nhìn chằm chằm vào tôi. Trong khi tôi còn đang chần chừ vì bối rối, Mingyu đã thanh toán xong. Tôi chậm một nhịp, vội vàng đuổi theo cậu ấy.


- Cái đó, cảm ơn em nhé. Cho anh số tài khoản của em đi, anh gửi tiền lại.

- Không cần đâu ạ. Cũng không có bao nhiêu, coi như em mua cũng được.

- Có là vậy thì dù gì cũng là học sinh cấp ba, em nên giữ tiền tiêu vặt được cho mà dùng chứ...


Mingyu nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, rồi mỉm cười và đưa điện thoại ra. "Nếu vậy, số tài khoản thì khỏi đi, thay vào đó cho em số điện thoại của anh nhé. Lần sau gặp nhau, anh mời em ăn cơm là được rồi." Cứ vậy tôi ù ù cạc cạc nhập số điện thoại của mình. Chúng tôi giữ liên lạc qua lại như thế, rồi thật sự hẹn gặp mặt và dùng bữa cùng nhau. Nhưng kể là sau đó, cả hai vẫn không bỏ liên lạc. Một cách tự nhiên, thêm một cuộc gặp gỡ khác lại diễn ra. Phải biết tiền đề cho những buổi gặp mặt này bề ngoài ban đầu là để trao đổi, tư vấn cho kỳ thi đại học của Mingyu. Mingyu năm nay 19 tuổi và nói rằng mục tiêu của cậu ấy là Đại học Sebong, nơi mà tôi đang theo học. Dù sao thì, cậu nhóc hẳn có nhiều điều muốn biết về việc tuyển sinh lắm...

Nhưng dạo gần đây, chúng tôi hầu như không nói chuyện về trường đại học nữa. Điều này liệu có ổn không? Chúng tôi chỉ gặp nhau, ăn uống, đi chơi và khi đêm đến thì nhà ai nấy về. Đã thế, nhóc học sinh trung học này còn đang tán tỉnh tôi... và tôi tự hỏi điều này có thực sự là đúng đắn hay không vậy trời.





"Hyuung."

"Hở?"

"Anh đang nghĩ gì vậy? Lơ em ngay cả khi em đang ở trước mặt anh..."





À, phát hiện tôi đang mất tập trung nên Mingyu dỗi rồi. Nhìn bộ dạng cậu ấy bĩu môi, tôi vô thức bật cười. Tên nhóc dễ thương này. Không biết có phải do xấu hổ hay không, mà mặt của cậu nhóc ửng đỏ lên khi tôi đưa tay xoa đầu cậu. Quả nhiên, dù có trông giống người lớn thế nào đi nữa, thì tên này vẫn còn là một đứa trẻ mà. Lee Seokmin, tỉnh táo lại coi!





"Xin lỗi. Em còn chỗ nào khác muốn đi không?"

"Em muốn đi karaoke đồng xu!"

"Karaoke đồng xu á?"





Hình như đã rất lâu rồi tôi chưa đến quán karaoke... Cũng phải, thường nói đến địa điểm tụ tập bạn bè đi chơi của học sinh trung học thì nhớ ngay đến quán karaoke còn gì. "Được rồi, vậy đi quán karaoke đồng xu đi. Em biết quán nào thì tới quán đó cũng được." Nghe vậy, Mingyu hào hứng nắm tay và dắt tôi đi. "Có một chỗ mà em hay đến. Quán đó người ta cho ưu đãi siêu nhiều luôn ấy?" Mingyu biết khá nhiều quán quen với tính cách tốt của mình. Có vẻ như cậu ấy rất được mọi người quý mến và chào đón.


"Ủa Mingyu, lâu rồi mới gặp con." Ngay khi chúng tôi mới bước vào quán karaoke, một chú đứng sau quầy vừa nhìn thấy Mingyu đã mở lời chào hỏi. "Dạ con chào chú. Tụi con đặt phòng số 3 được hong chú?" Mingyu hỏi bằng giọng điệu dễ thương. Nhận được sự đồng ý của chú, cậu nhóc thích chí hoan hô "Tuyệt vời!" Cơ mà tôi tự hỏi sao phải là phòng số 3 trong khi có rất nhiều phòng trống nhỉ? Mang nghi ngờ, tôi đi theo Mingyu, tuy nhiên tôi hiểu ra ngay vấn đề sau khi bước vào phòng.


Phòng 3 đặc biệt nhỏ so với các phòng khác. Là kiểu thiết kế mà người dùng không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi gần lại với nhau. Ý đồ của nhóc này rõ ràng đến mức khiến tôi cạn lời mà.





"Chắc là đó giờ hay mượn chỗ này để tán gái chứ gì?"

"Gì vậy anh này! Làm gì có chuyện đó! Thật luôn anh nói cái gì vậy không biết."

"Không phải thì thôi, tại thấy quen đường quen lối quá."

"Do bình thường em hay tới chơi một mình chứ bộ."





Cậu ấy càng giận thì trông còn càng đáng nghi hơn. Nhưng dù sao thì tôi cũng chọn tin lời nói đó. Cho là cậu ấy thường đến một mình thì chuyện đấy cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà tôi nên hát gì đây... Dạo gần đây có những bài nào ấy nhỉ... Trong lúc tôi còn đang phân vân thì Mingyu đã chọn được bài hát rồi. Có lẽ là yêu của Melomance. Gì đây... sao tôi lại thấy có chút ngại ngùng. Chắc không phải là thay lời muốn nói với tôi đâu ha.

Mingyu hát hay thật. Giọng hát cũng ngọt ngào. Chà, suýt thì rung động. Tôi đắm chìm vào khoảnh khắc ấy và gần như bị Mingyu hớp hồn trong giây lát. Tổ hợp vừa đẹp trai vừa hát hay thì đúng là phạm luật mà. Còn kẻ sỡ hữu tổ hợp ấy thì thừa lúc đang nhạc đệm mà len lén nắm lấy tay tôi. Chắc là sợ tôi lại rút tay ra, nên cậu nhóc nhanh chóng đan chặt tay hai đứa lại. Khi tôi phải bật cười vì quá bất lực, Mingyu chỉ "Hehe" cười cùng tôi.





"Mingyu này."

"Em chỉ nắm cho đến khi hết bài thôi."





Đúng là tôi có ý định bảo cậu nhóc buông tay ra, thế nhưng làm sao tôi có thể thẳng thừng từ chối sau khi nghe cậu ấy nói vậy chứ? Thôi được rồi, nắm tay thôi mà, nắm được thì nắm chứ có gì đâu. Cũng có thể là tương tác đáng yêu giữa anh em thân thiết thôi, nên tôi quyết định lờ nó đi. Và Mingyu vẫn giữ tư thế nắm lấy tay tôi như vậy, cho đến khi phần 2 của bài hát kết thúc.





"Bài hát ngắn thật."





Mingyu không giấu được cảm giác thất vọng. Tuy nhiên, như đã hứa, cậu ấy buông tay ngay khi bài hát kết thúc. Ha... nói ra nghe như một thằng tồi vậy... nhưng khoảnh khắc cậu ấy buông lỏng tay, chính tôi cũng cảm thấy hơi thất vọng. Không được, Seokmin à. Mày thực sự không thể vậy được... Để thay đổi bầu không khí, tôi vội bấm tìm trên bảng xếp hạng phổ biến và chọn ra một bài hát.





"Hyung... anh nghiêm túc đấy à?"

"Sao cơ? Anh thích bài hát này."





Tình yêu luôn trốn chạy của Lim Young Woong. Cả mẹ tôi cũng thích bài này mà. Mingyu có vẻ còn bất mãn điều gì đó nhưng khi tôi nhắc đến mẹ thì cậu ấy lại không nói được gì mà chỉ ngồi thu mình ủ rũ. Có vẻ cậu ấy đang mong đợi một câu trả lời nào đấy, nhưng tôi đã cố tình giả vờ như không nhìn thấy, và tập trung hát càng hăng say hơn. Sau đó, Mingyu cũng thả lỏng biểu cảm như uất ức của mình và thốt lên đầy cảm thán "Woa! Anh hát hay thật. Mẫu người lý tưởng của em là những người hát hay vậy đó." Đấy, lại nữa. Tên nhóc này lại khéo léo bày tỏ cảm xúc của mình rồi đấy. Tôi vẫn giả vờ như không nghe thấy và tìm cớ chuyển chủ đề cuộc trò chuyện.

"Tụi mình hát thêm cỡ ba bài nữa nhé?" Để thay đổi không khí, chúng tôi tránh những bài thuộc thể loại ballad, mà chỉ chọn nhạc hip hop và dance. "Ồ Kim Mingyu. Em biết Y của Free Style luôn hả?". Cậu nhóc chỉ đáp đại loại như "Uầy, bài này lại chả huyền thoại quá rồi anh", trước sự ngạc nhiên của tôi. Cơ mà Mingyu biết nhiều bài hát xưa hơn tôi nghĩ. Đến lúc bắt đầu hát rồi, chúng tôi lại hào hứng đến nỗi tiện tay nhập vào thêm năm bài nữa. Mingyu và tôi phối hợp nhịp nhàng, ăn ý như bộ đôi song ca nam nữ vậy đó. Tôi cảm giác như mình được quay lại thời học sinh vậy.





"Vui thật anh ha?"

"Ừ. Nhưng giờ nên về nhà thôi. Cũng muộn lắm rồi."

"Uầy... Còn chưa tới 10 giờ mà anh?"

"Ừ đấy, chưa gì đã gần 10 giờ rồi."





Mingyu lầm bầm, có vẻ không mấy vui vì sắp phải tạm biệt. "Giờ giới nghiêm của Lọ Lem cũng phải đến tận nửa đêm, mà anh hễ cứ tới 10 giờ là bắt em về nhà." Hôm nay cậu nhóc còn cằn nhằn nhiều hơn trước. Thật lòng tôi cũng thấy tiếc. Chỉ cần là gặp Mingyu, tôi luôn tận hưởng mà không hề để ý đến thời gian. Còn 30 phút nữa thôi à? Vừa nghĩ đến đây, lương tâm tôi lại thức tỉnh và lập tức phủi bỏ ngay cái suy nghĩ đó. Phải tiễn nhóc này về nhà để mai nhóc còn đi học chứ...





"Nếu vậy, tụi mình đi dạo ở công viên trước nhà anh cỡ 10 phút nhé."

"...Đi dạo hả?"

"Vâng, nãy em ăn nhiều quá, giờ muốn đi bộ tiêu thực chút."





...Cũng chẳng phải 30 phút, mà là 10 phút thôi, nhưng liệu có ổn không? Khi kịp định thần lại, tôi đã đang sánh bước cùng Mingyu trong công viên rồi. Thời tiết hôm đó khá đẹp, hoàn toàn thích hợp để đi dạo. Trời nổi chút gió nên se se lạnh, nhưng không đến độ không chịu được. Công viên này là nơi tôi vẫn thường lui đến một mình, nhưng giờ dạo bước cùng Mingyu lại có cảm giác hơi khác. Vốn dĩ ở đây luôn tối như thế này à? Đèn đường hôm đấy có vẻ mờ ảo.





"Anh ở đây chờ em một chút nhé."





Mingyu để tôi ngồi bên đài phun nước rồi chạy đi đâu đó. Tôi nhìn đồng hồ và thấy chỉ còn khoảng 5 phút nữa là đến giờ phải về. Tôi đã nghĩ chắc cậu ấy quay lại nhanh thôi, nhưng vẫn không thấy Mingyu dù 5 phút đã trôi qua. Tôi thử gọi điện, nhưng cậu ấy không bắt máy. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra không, nên tôi càng thấp thỏm không yên.

Lúc đó Mingyu mới từ xa chạy tới. Tên này đột nhiên biến mất mà không nói mình sẽ đi đâu, điện thoại cũng không nghe máy. Tôi đã phải nhịn lại mới không xuống tay đánh cậu nhóc học sinh trung học đã khiến tôi thực sự lo lắng này. "Này, em đi đâu thế..." Vốn định sẽ giáo huấn cho một trận, nhưng tôi đã không nói hết câu được. Vì Mingyu đột nhiên lấy ra một bó hoa từ sau lưng và đưa đến trước mặt tôi.





"...Hoa?"

"H- hộc... hộc... anh, em về trễ quá ạ?"





Tóc Mingyu ướt đẫm mồ hôi, như thể cậu ấy đã chạy thục mạng vì sợ phải để tôi đợi. Giờ này làm gì có cửa hàng hoa nào còn mở cửa được... Dường như cậu ấy đã đến máy bán hoa tự động ở ga tàu điện ngầm gần đó. Tôi nhận bó hoa từ Mingyu với vẻ mặt bối rối. Tôi không nói được gì, và thật lòng cũng không biết nên nói gì.

...Đây là lần đầu tiên tôi được nhận hoa làm quà. Trước đây tôi đã từng tặng hoa cho người khác, nhưng chưa lần nào tôi ở vị trí người nhận cả. Thì ra cảm giác được nhận hoa là thế này sao. Ngắm nhìn bó hoa được gói đẹp mắt, tôi cẩn thận đưa chúng lên gần để ngửi mùi hương.





"... Đẹp thật."





Mingyu mỉm cười tự hào khi thấy tôi thích bó hoa. "Đi thôi ạ. Em sẽ đưa anh về đến trước nhà." Mingyu đưa tay ra. Sau khi lưỡng lự đôi chút, tôi quyết định nắm lấy tay cậu ấy. Và rồi một cảm giác ấm áp bao trùm lấy tôi.


Tôi đã mong thời gian trôi qua thật nhanh, hy vọng Mingyu đã sớm trưởng thành... Giờ tôi cũng không còn cách nào ngoài thừa nhận điều đó cả. Thừa nhận rằng trái tim của cả hai đều hướng về nhau, rằng nếu không có rào cản tuổi tác thì chuyện tình cảm của chúng tôi có lẽ đã thành từ lâu rồi.





"Anh lạnh sao ạ?"





Mingyu lập tức để ý và hỏi với tông giọng lo lắng khi tôi run mình trước cơn gió thổi. Tôi muốn ngăn cậu ấy cởi chiếc áo khoác đang mặc, nhưng Mingyu lại bảo mình thấy nóng vì chạy, nên cuối cùng vẫn cởi nó ra và khoác lên vai tôi. Chiếc áo khoác thoang thoảng mùi hương nước hoa mà Mingyu hay dùng. Chậc, học sinh cấp ba nào mà lại đi xài nước hoa... Tôi bật cười vì thấy quá dễ thương. Cậu nhóc này chắc hẳn cũng đang cố gắng lắm, để trông giống dáng vẻ của người trưởng thành...

Tôi cẩn thận đưa tay lau đi giọt mồ hôi đọng trên trán Mingyu. Chỉ là một hành động trong vô thức vì tôi thấy Mingyu đáng được khen thôi. Nhưng dường như dưới góc nhìn của cậu nhóc thì có hơi khác một chút. Ánh mắt của Mingyu tựa như thay đổi và sáng lên. À... tôi nghĩ là mình vừa khơi mào điều gì đó rồi.


Mingyu vòng tay ôm lấy eo tôi, rồi cứ thế cúi đầu hôn tôi. Lẽ ra tôi phải đẩy cậu ấy ra... nhưng đầu óc tôi lại trống rỗng. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt chừng như muốn gãy mất của bó hoa tôi đang ôm trong lòng. Nhưng tôi không còn tâm trí để lo việc hoa có bị hư hại hay không nữa. Tôi khó khăn nắm lấy cánh tay của Mingyu, người vẫn đang chiếm lấy đôi môi mình. Cậu nhóc từ từ lùi về sau khi nhận ra tôi đang ra hiệu muốn dừng lại.

Nhưng mà, học sinh cấp ba kiểu gì mà lại hôn giỏi thế này? Đúng là bất công mà. Ký ức thời học sinh của tôi chẳng có gì ngoài học với học, còn nhóc này chắc hẳn đã trải qua kha khá mối tình rồi đây... Mingyu cứ nhìn tôi như thể biết mình làm sai, sau cân nhắc thì tôi búng một cái vào trán cậu ấy. "A!" Trông bộ dạng nhăn nhó mặt mày, cả hai tay đưa lên đỡ trán, kêu lên vì đau của cậu nhóc mà tôi lại nhịn không được cười.





"Đừng nóng vội quá."

"...."

"Anh sẽ đợi em."





Đó là lời tỏ tình vẹn toàn nhất mà tôi có thể bày tỏ vào lúc này. Chỉ cần cố chịu đựng trong vài tháng là xong. Dù là nghĩ đến việc về sau dĩ nhiên cũng phải đợi nhóc này nhập ngũ, tôi cảm thấy như mình sắp khóc tới nơi... Nhưng thế nào đi nữa, ngày tôi và cậu ấy có thể đường đường chính chính, hợp pháp bên nhau rồi sẽ đến thôi.

"Hyung..." Mingyu gọi và ôm tôi với vẻ mặt cảm động. "Ôi trời, Kim Mingyu, em cứ như con nít ấy, chỉ được mỗi cái thân to." Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng Mingyu dỗ dành. Không quên nói cậu ấy biết giờ cũng đã trễ, nên về nhà thôi. Thấy cậu nhóc lại tỏ ra thất vọng, tôi phải nhắc hiện tại đã lố 30 phút rồi. Mingyu lúc này mới chịu nghe lời rời khỏi.





"Về cẩn thận đó."

"Vâng..."





Tạm biệt xong, tôi lên nhà. Cảm giác tim vẫn còn đang đập bình bịch như đánh trống ngực vậy. Mặt tôi có đỏ lên không? Không bị phát hiện chứ? Tôi làm bộ làm tịch, ra vẻ người lớn đủ kiểu với Mingyu, ấy mà lại không hề nhận ra bản thân có thể đã lỡ để lộ bộ dạng thất thần, mơ màng của mình chỉ vì một nụ hôn. Cảm giác xấu hổ chết đi được muộn màng tìm đến tôi. Ừm, nên sám hối thôi. Thật tình, đi hôn một học sinh trung học... Tôi đúng là rác rưởi mà. Cái loại mà có muốn tái chế cũng không được ấy...

Trong lúc dọn dẹp đống quần áo vừa thay ra, tôi phát hiện mình vẫn chưa trả lại chiếc áo khoác mà Mingyu cho mượn. À, phải rồi. Lỡ trên đường về trời trở lạnh thì sao đây, bị cảm là không nên đâu. Ngay khi tôi đang cân nhắc xem có nên đem trả lại áo liền hay không, thì nhận được cuộc gọi từ Mingyu.





- Anh ơi, anh xem giúp em trong áo khoác có ví của em không?





Tôi đút tay vào túi và tìm thấy một chiếc ví đựng thẻ nhỏ. Đúng là, không còn cách nào khác, cậu ấy quay lại đây thôi nhỉ. Tôi nói sẽ đợi ở tầng 1 rồi cúp máy. Cả hai chỉ vừa mới qua loa nói lời tạm biệt sau nụ hôn đầu đây thôi, mà chưa đầy 10 phút sau đã gặp lại... Đột nhiên cảm giác có chút ngượng ngùng.

Chờ không thì lại thấy xấu hổ, nên tôi bắt đầu lấy ví đựng thẻ của Mingyu xem, tự làm mình bận rộn. Hệt như tính cách, cậu ấy chỉ gọn gàng đem theo những gì cần thiết. Thẻ căn cước, thẻ ngân hàng... ồ nhóc này đã làm căn cước rồi à. Trên thẻ là bức ảnh Mingyu với một gương mặt có phần non trẻ. Dễ thương xỉu. Nhưng sao ảnh lại trông trẻ hơn thế nhỉ. Tôi cười, chuyển sang xem kỹ hơn nội dung thẻ.





Kim Mingyu
970406-1XXXXXX





Sinh nhật của Mingyu là ngày 6 tháng 4 à. Đã qua mất rồi. Tôi đã nghĩ sẽ chuẩn bị gì đó mà.... Nếu là thời điểm đấy thì chúng tôi cũng đã trở nên khá thân thiết rồi, nhưng Mingyu không nói gì nên tôi đã để ngày trôi qua mà không biết đó là sinh nhật cậu ấy. Mang theo chút tiếc nuối, tôi tự nhủ năm sau sẽ quyết tâm tổ chức ăn mừng đàng hoàng cho Mingyu. Cơ mà... có gì sai sai thì phải.

Đột nhiên, tôi có cảm giác gặp déjà vu, vội vàng kiểm tra lại thẻ cầm trên tay. Kim Mingyu... Sinh năm 1997... Hả? Sinh năm 1997? Này sao... sao lại thế này nhỉ? Kim Mingyu không phải sinh năm 2002 à...? Làm sao có thể là cùng năm sinh với tôi được? Gì vậy, cái này... là chứng minh giả hả?

Tôi vội vàng lật chứng minh lại kiểm tra, còn đưa thẻ ra soi phản chiếu dưới ánh đèn đường. Nhưng nhìn kiểu gì thì đây rõ ràng đúng là hàng thật giá thật. 97? Thậm chí là còn chẳng phải 99 hay 00, chín bảy luôn đó? Khai gian không chỉ một hai tuổi, mà tận năm tuổi? Lừa đảo chính hiệu hay gì?? 'Hờ.' Tôi sốc đến mức chỉ có thể thở ra một hơi, cảm thấy thật tức cười. Khốn thật. Tên đó bằng tuổi mình. Vậy mà suốt ngày gọi hyung ngọt xớt nhỉ...





"Seokminie hyung! "





Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến nay. Mingyu chọn thời điểm xuất hiện quá xuất sắc. Tên nhóc, à không, giờ thì tên này thôi chứ nhỉ, nhóc gì nữa. Tên này nhìn thấy tôi đang cầm chứng minh của hắn trên tay, chạm mắt với tôi, rồi dường như đã hoàn toàn nắm bắt được tình hình mà mở to mắt bàng hoàng. Đồng tử dao động được đôi chút thì Mingyu hồi phục trạng thái, nhanh chóng nở một nụ cười đáng yêu và rạng ngời hệt như trên ảnh chứng minh của chính mình.





"Ồ, tớ bị lật tẩy rồi ha."





Tôi thực sự rất tức giận và khó chịu, nhưng cùng lúc đó, khuôn mặt tươi cười của Mingyu đẹp đến không lời nào tả nỗi, khiến tôi lại càng muốn nổi cáu hơn. Gì, "Ồ"? Còn dám nói cái kiểu 'ồ' đó hả? Tên khốn này điên thật mà. Nhận thấy bầu không khí khác thường, Mingyu nhanh trí vội chạy tới.





"Hyung, thật lòng xin lỗi."

"Hyung? "

"...Seokmin à, tớ xin lỗi. Tớ sẽ giải thích toàn bộ mà."






Vậy... có thể nói, chuyện là như thế này. Hôm tôi đến sông Hàn ăn gà và uống bia với bạn bè, Mingyu đang nhận việc bán thời gian đóng vai quần chúng ở đó. Nghĩ lại thì, tôi nhớ bộ web drama được quay lúc đấy hình như có nội dung kể về mối tình đầu của một học sinh trung học, hoặc cái gì đại loại như thế. Đó là lý do tại sao Mingyu lại mặc đồng phục học sinh.

Tranh thủ lúc nghỉ giải lao, Mingyu đến cửa hàng tiện lợi, cũng là nơi cậu ấy tình cờ nhìn thấy tôi đang lúng túng vì quên mang theo thẻ trả tiền. Ban đầu, tên này nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ và thanh toán hộ là do trông tôi có vẻ tội nghiệp. Nhưng sau đó lại thấy tôi cũng... dễ thương khi hiểu nhầm cậu ấy là học sinh trung học. Cậu ấy bảo rằng thật buồn cười khi tôi nhìn và nghĩ cậu ấy trẻ ra được tận năm tuổi, chỉ vì cậu ấy đang mặc đồng phục học sinh. Dù sao thì, đúng là ban đầu cậu ấy cố tình giả vờ vì thấy trêu tôi khá vui, nhưng từ việc là học sinh cấp ba đầy tham vọng với mong muốn thi đậu Đại học Sebong... cậu ấy đã bịa ra đủ thứ lời nói dối, thế nên càng về sau, lại càng khó nói ra sự thật.





"Nhưng dù là vậy, thì tớ thích cậu là thật đấy..."

"Này. Kim Mingyu."

"Ừ-ừm...?"





Có lẽ là lo ngại trước giọng nói trầm nghiêm túc của tôi, Kim Mingyu đáp lại hơi dè dặt. Thế mới nói... cậu ấy năm nay 24 tuổi, là sinh viên đại học đã hoàn tất phục vụ quân ngũ... Vậy mà tôi lại chẳng biết gì, ngờ nghệch tưởng rằng người ta còn chưa thành niên, nên đã một mình ăn năn và kiểm điểm một cách vô nghĩa... Quào, gì đây nhỉ? Càng ngẫm lại những tình huống đã thật sự xảy ra, tôi càng không thể chịu được.





"Vậy điều đó có nghĩa là bây giờ cậu đã là người trưởng thành rồi, phải không?"

"Ừm... phải...?"

"Vậy thì tôi đâu cần phải đợi cậu, đúng không?"





"Ơ??" Mingyu, người đã chuẩn bị tâm lý để tùy thời có thể lập tức cầu xin tôi và mong sự tha thứ, tỏ ra ngơ ngác như thể không hiểu tôi đang nói gì. Nhưng tôi hiểu và sai thì cũng sai rồi, vậy gì còn khúc mắt nữa? Quan trọng là tên này đủ tuổi trưởng thành rồi đấy?? Ngay lập tức, tôi nắm lấy cổ áo của Kim Mingyu, và kéo cậu ấy vào một nụ hôn.

Sau khi ngơ ra vài giây vì bất ngờ, Mingyu liền đưa tay giữ lấy má tôi và nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn. À, đây mới là nụ hôn của người lớn này. Cảm giác như endorphin đang dâng trào khắp cơ thể. Tôi thỏa thích cắn mút đôi môi và chơi đùa với chiếc lưỡi đầy đặn của Kim Mingyu. Được một lúc, chúng tôi tạm dừng và chạm mắt nhau. Phút chốc, tôi không tìm thấy ánh mắt tinh nghịch thường ngày của cậu ấy đâu nữa.





"Seokmin à."

"...Hở."

"Cảm giác hôn một học sinh trung học thế nào?"





Nghe những lời đó, tôi cảm thấy hơi nóng dâng lên sau gáy. Cảm giác lương tâm bị cắn rứt như có thú vui tội lỗi vậy... Tên này hẳn là biết thừa còn hỏi. Kim Mingyu mỉm cười khi tôi lườm cậu ấy, và thì thầm vào tai tôi. "Hyung, Seokmin hyung." Dù đã biết chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng cơ thể tôi vẫn tự động có phản ứng. "Thực ra tớ đã định ngả bài sớm hơn...nhưng trông cậu có vẻ thích được nghe gọi hyung, nên mới chần chừ mãi." Xảo biện.






"Đâu ra, không có chuyện đó đâu nhé."

"Thật vậy không?"

"......"

"Hyung. Anh thích niên hạ sao ạ?"






Hình như khi ấy ánh mắt tôi có chút dao động mà chính tôi cũng không hề nhận ra. "Chà..." Mingyu thở dài, tỏ vẻ tổn thương. "Có vẻ Seokminie thích Kim Mingyu sinh năm hai nghìn hơn là Kim Mingyu sinh năm chín bảy rồi..." Tôi giật mình, vội muốn giải thích. Nhưng lại nhanh chóng tỉnh táo nhận ra, sao tôi lại phải hùa theo dỗ tên này chứ? Kim Mingyu mới là kẻ lừa đảo mà! Ngay lập tức, tôi muốn phản công.





"Mingyu này."

"Sao thế hyung?"

"Vẫn còn một số việc người lớn chúng ta phải làm... Không phải mình nên đưa học sinh cấp ba Mingyu về nhà trước sao?"

"...Nhóc đấy đã về nhà từ lâu rồi. Đã hơn 10 giờ rồi mà."





Chúng tôi nhìn nhau, bật cười vì sự ngớ ngẩn của cả hai. Cứ thế, tôi cùng cậu bạn đồng niên Kim Mingyu tay trong tay trở vào nhà. Giữa chúng tôi còn nhiều điều muốn nói, cũng có nhiều thứ muốn làm. Mà tôi thì có ý định sẽ giải tỏa hết những nỗi niềm đã kiềm chế lâu nay.

Vì từ nay cũng đâu còn giờ giới nghiêm nữa.









fin.


(Không phải niên hạ Gyu – Không phải niên thượng Kyeom)

Lời tác giả: Nếu như bạn quyết định đọc fic này vì bị tiêu tề thu hút thì...

Thành thật xin lỗi, cú lừa thôi ạ.


=============


Ghi chú người dịch:

Về các bài hát được nhắc đến:

-      Love, Maybe của Melomance. Trong fic, mình tạm dịch tên bài hát sang tiếng Việt để những ai không quen thuộc với bài hát này có thể mường tượng được ý nghĩa chung của bài, dẫn đến có thể hiểu phần suy nghĩ của Seokmin sau đó, đồng thời có thể theo mạch fic mà không cần phải thoát ra search bài hát giữa chừng.

-      Y của Free Style còn có tên gọi khác là Please Tell Me Why, bài này thì mình nghĩ chắc nhiều bạn biết. Please Tell Me Why còn có bản bản Việt cùng tên do Bảo Thy, Vương Khang trình bày và bản Trung là Không Thể Không Yêu được Phan Vỹ Bá, Huyền Tử thể hiện.

Về số 970406-1XXXXXX:

-      Đây là một số định danh cá nhân, hay có thể hiểu là số cmnd của người Hàn. Số này vốn dĩ là "ngày sinh công dân đó, viết theo định dạng yymmdd) – một dãy số mỗi người mỗi khác)". Vậy nên căn cước của công dân Hàn (được tác giả nói trong fic là loại 주민등록증) không có mục riêng cho ngày tháng năm sinh, mà thường người ta chỉ cần nhìn số căn cước là có thể tự hiểu được. Nhân vật Seokmin trong fic cũng vậy.

-      Thêm một điều là, khác với bên mình, ở Hàn phải đủ 17 tuổi quốc tế (18 tuổi Hàn) trở lên mới có thể đăng ký thẻ chứng minh. Fic được tác giả viết vào thời điểm luật sử dụng tuổi quốc tế bên Hàn vẫn chưa được áp dụng, nên tính ra Seokmin chỉ thoáng ngạc nhiên nhẹ vì Mingyu (lúc đó vẫn tưởng là 19 tuổi) đi làm căn cước đúng hạn quá thôi á.

- Một vài chỗ mình sử dụng từ 'căn cước' thay vì 'chứng minh' chủ yếu để lúc vừa đọc mọi người có thể mường tượng ra một tấm thẻ chất nhựa cứng như căn cước công dân, hay bằng lái của bên mình thôi ạ, chứ không gì.

Về bối cảnh thời gian của fic:

-      Như đã đề cập ở trên, fic được tác giả viết vào thời điểm luật sử dụng tuổi quốc tế bên Hàn vẫn chưa được áp dụng, nên mình tạm trừ 1 từ tuổi 19 pha kè mà Mingyu lừa Seokmin ra thành 18 tuổi nha. Seokmin tưởng Mingyu sinh năm 2002, nên cộng 18 vào thì có khả năng fic thiết lập vào năm 2020. Mình nghĩ có lẽ tác giả muốn giữ năm sinh thật của OTP nhưng vẫn làm sao để độ tuổi vừa với sinh viên đại học nên thế. Hai nhân vật trong fic 23 tuổi vẫn là sinh viên đúng rồi nha, do bên đó nam thường hay bảo lưu đi nghĩa vụ quân sự rồi về học tiếp.

● Một lần nữa, mình xin xác nhận bản dịch chỉ bám sát 80~90%. Mình không phải quá giỏi trong việc chuyển ngữ, nên sẽ có vài thay đổi nhỏ (không ảnh hưởng đến mạch truyện chính) nhằm mục đích diễn đạt câu văn. Mà nói vậy chứ cũng đừng kỳ vọng câu văn sẽ quá trau chuốt, tại mình hành văn dở ạ.

● Ban đầu mình chỉ tính dịch để vậy thôi, vì không chắc hoàn thành được sớm. Dịch xong rồi thì lại định bụng để Tết đăng làm quà, dành thời gian từ giờ đến đấy beta, trau chuốt fic chỉn chu. Nhưng mà sau khi bắt đầu vào công cuộc dọn nhà rồi, thì mình mới phát hiện là mình chả có thì giờ rảnh xem lại nữa đâu. Nên mình đăng luôn =]]]]]] Vậy nên mọi typo, mọi sai sót mình xin rũ bỏ trách nhiệm và đổ thừa là do hoàn cảnh đẩy đưa, do môi trường ảnh hưởng nhe =]]]]]]

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, giàu sang.

- caeruleaj, 26/01/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro