Tụ tập (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boss ơi..."

"Xin chào...có ai ở nhà không?"

"Kang Yuri-shi!" Tiếng kêu của Jongin kéo tôi ra khỏi tình trạng ngẩn ngơ hiện giờ.

"C-cái gì?" Tôi lắp bắp.

"Có chuyện gì à? Chị đã như trên mây từ sáng rồi đó."

"Ừm...không, không có chuyện gì đâu. Chỉ là chị vừa có một buổi tối kinh khủng thôi" Tôi tránh cái nhìn soi mói của cậu.

"Chị chắc chứ? Baekhyun hyung kể với em tối qua đã có một vị khách đến thăm chị lúc sắp đóng cửa mà. Anh ấy bảo chị đã kéo anh ta lên trên tầng, chị chưa bao giờ đưa đàn ông lên đó mà." Sự tọc mạch hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta.

"Chẳng có gì to tát cả...mà cậu gặp Baekhyun lúc nào? Cậu ấy làm ca tối tuần này cơ mà"

"Anh ấy nhắn tin cho em tối qua, bảo là mọi người đều đang rất tò mò về anh chàng kia đấy." Tôi đảo mắt vì hẳn Baekhyun a.k.a 'bà tám' mới chính là người thực sự hiếu kì về chuyện này.

"Cậu ta nên làm cho một tờ lá cải thay vì làm ở tiệm cafe." Tôi phán.

Sau đó có hai cậu con trai đi vào quán, họ đều đeo khẩu trang và mũ cùng với kính râm, mới có 6 giờ sáng thôi đấy, cần quái gì phải đeo kính râm chứ?

"Anh đã bảo là cùng một nhãn hiệu mà, anh nhận ra ngay logo trên mấy cái cốc đó" Cậu trai với mái tóc nâu và tông giọng trầm nói với bạn mình.

"Em đoán là anh đúng, nhưng mà Yoongi hyung biết chỗ này chưa? Cá là anh ấy sẽ rất ngạc nhiên đấy." Cậu tóc đen nói.

"Chào buổi sáng, các cậu cần gì? Chúng tôi có combo bữa sáng nếu các cậu muốn thử." Tôi chào đón họ khi họ bước đến quầy thanh toán.

"Cô có cửa tiệm nào khác ngoài chỗ này không?" Cậu tóc nâu hỏi thay vì trả lời câu hỏi của tôi.

"Không, đây là cửa tiệm duy nhất của tôi" Tôi cười thân thiện. Hai cậu con trai trao đổi ánh mắt với nhau.

"Cô chắc chứ? Chúng tôi mới chỉ chuyển đến gần đây hai ngày trước, nhưng có một hyung của chúng tôi đã uống nhãn hiệu này ngay từ khi còn ở kí túc xá cũ rồi kia." Cậu tóc nâu nhìn có vẻ bối rối. "Chờ đã, cô vừa nói là cửa hiệu duy nhất của cô phải không? Tức là cô là chủ chỗ này à?" Cậu hỏi dồn dập.

"Vâng đúng vậy, chúng tôi cũng có dịch vụ ship tận nơi nên có thể hyung của các cậu đã đặt mua đến chỗ cũ." Tôi lịch sự trả lời.

"Chị quá trẻ để làm chủ một cửa tiệm đấy" Cậu trai tóc đen nói với giọng nghi ngờ.

"Này đừng có tỏ ra thô lỗ Kookie..."Cậu tóc nâu nhẹ nhàng nhắc nhở và cậu còn lại lẩm bẩm xin lỗi.

"Vậy...các cậu cần gì?" Tôi lặp lại câu hỏi. Điện thoại của cậu tóc nâu đột nhiên reo lên và cậu ta lại lờ đi câu hỏi của tôi...một lần nữa. Tôi nén tiếng thở dài vì như vậy sẽ rất khiếm nhã trước mặt khách hàng.

"Vâng Jin hyung, sao ạ?" Cậu trả lời.

"Em đang ở quán cafe với Jungkook, bọn em tìm thấy quán ưa thích của Yoongi hyung rồi, anh ấy nhất định sẽ rất ngạc nhiên khi biết nó chỉ nằm cách kí túc xá của chúng ta vài dãy nhà." Chờ đã cậu ta vừa nói Yoongi hyung?

Lẽ nào? Tôi nhìn kĩ hai người họ và nhận ra rằng họ đều trông rất quen mắt.

Đoàng!!!

Họ là thành viên BTS và họ vừa nói là mới chuyển đến gần đây?

Trời đất quỷ thần ơi!!!

"Cứ bảo mọi người đến đây ăn sáng đi hyung, nó chỉ cách hai dãy nhà về phía Nam thôi, bọn em sẽ đợi. Bye."

"Chắc là bọn em sẽ gọi 2 combo bữa sáng." Người tên Jungkook nói. Nhưng tôi quá ngạc nhiên nên không để ý đến.

"Này chị ơi..."

"Xin chào?..." Jungkook vẫy tay trước mặt tôi để gây chú ý. Cùng lúc đó, Jongin cũng huých nhẹ tôi.

"À...vâng, tôi xin lỗi..." Tôi giật mình. "Cậu vừa yêu cầu cái gì cơ?" Jongin bên cạnh tôi buông một tiếng thở dài.

"Boss à...để em phục vụ cho, chị cứ vào bếp làm gì đó đi, đầu chị giờ đang trôi dạt tận đâu rồi đó." Jongin thì thầm.

"Ở đây có chỗ nào khuất hơn không?" Cậu trai tóc nâu hỏi Jongin.

"Chúng tôi có riêng một phòng VIP phía sau, nhưng phải đặt từ mười suất ăn trở lên thì mới được dùng nó, cậu nghĩ sao?" Jongin đáp với một nụ cười nhẹ.

"Không thành vấn đề, chúng tôi dù sao cũng có Jin hyung mà."

"Tôi sẽ đưa các cậu đến đó, lối này..." Jongin dẫn đường đến nơi đã nói.

Tôi nghe lời Jongin và đi vào bếp, thật trùng hợp là tôi có thể nhìn rõ vào phòng VIP từ đây. Trời tôi đang đùa ai đây, tôi nghe Jongin chỉ để nhìn họ gần hơn mà thôi.

Cả hai người cởi bỏ đồ hóa trang xuống khi vào bên trong. Tôi cố nhớ tên của người con trai bên cạnh Jungkook. Tôi nghĩ rằng cậu ta tên là V ở trên tờ poster tôi đã nhìn thấy. Phải, chỉ một chữ cái, idol K-pop lúc nào chẳng vậy.

Vì trong quán chưa có thêm khách, tôi có thể nghe được rõ ràng cuộc đối thoại của hai người từ vị trí mà tôi đang đứng.

Nhớ lại hồi còn là thực tập sinh, Yoongi thường kể tôi nghe về những người bạn ở đó, nhưng tôi chưa bao giờ gặp họ. Cậu Jungkook kia nhìn không lớn hơn con bé Yoona là bao. Mà vậy có phải đây là lí do Yoongi nói sẽ quay lại vào ngày tiếp theo? Bởi vì anh sống ngay gần đây? Và vừa nãy V nói Yoongi luôn uống cafe của quán tôi?

Tối qua Yoongi cũng xin lỗi tôi vì đã không bên cạnh tôi lúc khó khăn nhất. Có phải điều đó nghĩa là anh biết mọi thứ về tôi? Về cái chết của ba mẹ tôi, hoàn cảnh của Yoona, việc tôi đứng ra quản lý cửa tiệm gia đình, và việc tôi bây giờ sống ở tầng hai của quán? Tôi nghĩ là anh biết.

Tại sao??

Chẳng phải hiện nay anh bận không tưởng sao?

Tôi có thể cảm thấy nhịp tim mình dần tăng tốc vì những phát hiện đó. Anh vẫn có thời gian để nghĩ đến tôi, trong khi tôi cố gắng không để tâm đến sự nổi tiếng của anh. Anh thực sự giữ lời sao? Rằng tôi vẫn luôn ở trong tim anh ngay cả sau tất cả những chuyện đó?

Tôi thở dài, tôi không muốn nghĩ về nó nữa. Hoặc là...

Tôi quay đầu thật nhanh khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cảm tưởng như cổ mình sẽ gãy mất . Thêm bốn vị khách bịt mặt kín mít đi vào. Jungkook bước ra khỏi phòng VIP để gọi họ.

"Hyung, bọn em ở trong này!" Cậu reo lên.

Họ đồng loạt bỏ khẩu trang xuống và một người trong đó quan sát rất kĩ xung quanh quán, như thể đang tìm ai đó vậy. Tôi lại thở phào vì Yoongi không đi cùng họ. Tôi tiếp tục cố nhớ tên họ trên đống poster và banner mình thấy gần như mỗi ngày.

Người cao cao tên Rapmonster, người thấp nhất là Jimin, và hai người còn lại là J-Hope và Jin. Jin là người đã quan sát cửa tiệm. Có lẽ bởi vì anh sợ sẽ có sasaeng trong quán hoặc đại loại thế.

Jongin theo họ vào phòng VIP để nhận đơn hàng.

"Có ai tên Yuri ở đây không?" Jin đột nhiên hỏi Jongin, cậu không giấu được sự ngạc nhiên và trán tôi thì dần nhăn thành một đoàn. Sao anh ấy biết tôi? Đừng nói là Yoongi kể về tôi đấy.

"Có. Chị ấy là chủ của tôi." Jongin đáp.

"Ý anh là noona xinh đẹp vừa nãy á?" Jungkook chen vào. Jongin khẽ cười và gật đầu.

"Cô ấy đẹp lắm sao?" Jin lại hỏi, nhưng lần này là quay sang Jungkook.

"Vâng thực sự xinh lắm luôn ấy, là kiểu xinh đẹp giống Park Minyoung, thanh lịch, có trách nhiệm và từ tốn. Chị ấy không hợp với anh đâu hyung, mẫu người của anh là một cô nàng có chút hư hỏng với đôi mắt to tròn long lanh cơ mà. Mà sao anh biết cô ấy?" V đáp lại Jin trước khi Jungkook kịp trả lời.

"Là hyung quản lý nói với anh, Yoongi nhờ anh ấy mua cafe cho chúng ta vào ngày đầu tiên chuyển đến đây. Anh ấy bảo rằng có một cô gái xinh đẹp làm ở tiệm cafe đó."

"Và rồi hyung quản lý hỏi tên cô ấy sao? Wow can đảm ghê ta" V ngạc nhiên. Vậy là ngay cả idol cũng bàn luận về con gái khi ở cùng nhau, hóa ra họ cũng chỉ là những cậu con trai bình thường mà thôi.

"Không đồ ngốc, họ có thẻ tên ngay đây mà nhớ không?" Jin nhắc nhở.

"Ồ...phải ha, mà Yoongi hyung đâu rồi ạ? Anh ấy vẫn chưa dậy sao?" V hỏi.

"Jin hyung bảo không cần gọi dậy, nên bọn tớ bỏ anh ấy lại rồi" Jimin cười khúc khích.

"Thằng bé mới chỉ chợp mắt vào khoảng tầm 4 giờ sáng nay, cứ kệ nó ngủ đi, chúng ta không có lịch trình gì vào sáng sớm nay, nên hãy gọi một phần mang về cho thằng bé" Jin đáp.

Mà tại sao tôi lại đứng đây nghe lén họ làm gì kia chứ? Nếu không muốn quay lại với Yoongi, tôi không nên làm thế này. Tôi cần phải quan tâm đến chính mình và Yoona bây giờ mới phải, không thể dễ dàng bị lung lay như lần trước được. Tôi chậm rãi rời khỏi chỗ đứng và quyết định quên hết những gì mình vừa nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro