Chapter 1: Gặp Mặt Nơi Kì Quái 👻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•[Lại một ngày buồn tẻ ở trường...Haizz 😪. Những bài giảng của giáo sư trên bục thì lại cực kì nhàm chán, đến khi nào thì sự nhàm chán này mới kết thúc đây trời ạ!!😫😩] T/b suy nghĩ rồi nằm dài ra bàn
•Cô nằm xuống bàn chán nản chờ độ tiếng chuông hết giờ để cô có thể giải thoát bản thân khỏi nơi nhàm chán này và về nhà.
*Tiếng chuông hết giờ*
•Cuối cùng thì cũng đã hết giờ T/b mừng rỡ vì giờ học nhàm chán đã tạm hết cô xách balo lên và di chuyển đến căn-tin.
•Có rất nhiều người ở căn tin, họ vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện với bạn bè của mình. Như thường lệ T/b chọn cho mình 1 chỗ ngồi nhưng đây là điều khó khăn cho kẻ điều bị mọi người ghét mà không có bất cứ lý do gì! Đúng vậy! Từ khi cô chuyển đến ngôi trường này thì ai cũng đối xử với cô rất độc ác, ăn 1 mình làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ 1 mình! T/b còn không có lấy 1 người bạn nên khi đến trường làm cô rất ghét và không bao giờ muốn đến trường cả!
_Ôi xem ai kìa Stella à! Con nhỏ đáng thương này lại ở một mình nữa kìa - ???? Nói.
•Giọng nói phát ra và có hai người con gái ăn mặc hở hang cùng với khuôn mặt makeup đậm bước đến bàn của T/b. T/b đang cố kềm chế cơ giận. Ở đây hai kẻ thì lớn nhất của T/b chính là Stella và Emily!
_Sao vậy cô bé nhỏ? Bộ không có ai ăn chung với bé hết hả?! để tụi chị ăn chung với cưng nha! - Stella lên tiếng với giọng điệu khinh bỉ.
_Tôi thích ngồi ăn một mình còn hơn là ăn chung với những đứa đần như mấy người! - T/b nói với khuôn mặt lạnh lùng.
_Sao mày dám hả con kia? - Emily quát lên chuẩn bị tát T/b nhưng Stella lại ngăn lại.
_ Bỏ đi! Nó không xứng đáng nhận được cái "chạm" quý giá của tụi mình đâu!😏 Loại tự kỉ nó sẽ mãi mãi không có bạn đâu, đi thôi - Stella nói với Emily rồi cả hai cùng bỏ đi
•Haizz điều đáng buồn là T/b cũng tin điều mà Stella nói là sự thật. Cô chưa từng có bạn bè, nếu có bạn thì chắc họ sẽ là người duy nhất mà cô quan tâm và cần ngay lúc này😶.
*Chuông reo vào tiết*
_ Đi thôi nào! Quay lại ác mộng mang tên lớp học thôi!😑 - T/b nói với giọng điệu mệt mỏi.
•Tâm trung chú ý được một tý trong lớp thì T/b đã dần dần bị đánh gục bởi sự nhàm chán và mất khiên nhẫn, cô hiện tại đang rất muốn về nhà.
*Giờ ra về*
•Cuối cùng thì cô cũng có thể về nhà. T/b nhanh chóng rời trường nhanh nhất có thể. Cô đang đi trong hành lang của trường thì bắt gặp hiệu trưởng và bị ngăn lại.
_Em T/b! - Thầy hiệu trưởng gọi cô.
_ Vâng ạ! Thầy gọi em có việc gì ko ạ? - T/b đứng trước mặt thầy hỏi.
_ Em có thể giúp thầy một việc được không? - Thầy mỉm cười hỏi.
_ À dạ vâng, việc gì vậy ạ?! - Cô vui vẻ đồng ý.
_ Em biết đó cô Williams đây là giáo viên mới của trường chúng ta và cô ấy hiện đang cần một ai đó dẫn cô ấy đi tham quan thành phố một chút. Thầy biết em là một học sinh ưu tú của trường , vậy nên em có thể giúp thầy việc này chứ? Dựa vào số điểm cao sẵn có của em thầy sẽ cho em một ngày nghỉ để cảm ơn! - Thầy nói
_ Vâng em rất sẵn lòng ạ! - T/b gật đầu mỉm cười
_Cảm ơn em nhé! Thầy biết thầy có thể trông chờ vào em mà, cô Williams sẽ tới sớm thôi! - Thầy vui mừng nói
•T/b gật đầu [tất nhiên thầy có thể trông chờ vào em rồi, đặt biệt là em còn có một ngày nghỉ sau hôm nay mà.]~T/b thầm nghĩ. Một lát sau T/b thấy một cô gái đi đến. Cô đoán là đây chắc có thể là giáo viên mới. Cô giáo mới nhìn rất là trẻ.
_ Chào em! Cô tên là Williams giáo viên mới chuyển tới của trường mình. Cô đã nghe thầy hiệu trường nói em sẽ giúp cô, cảm ơn em nhé! - Cô Williams nói.
_ Em Tên là Moon T/b, em cũng rất vui khi giúp được cô ạ! - T/b nói.
•Sau màn giới thiệu thì T/b đã dẫn cô William đi tham quan một vòng xung quanh thành phố, họ đi rất nhiều và họ trở nên thân hơn. T/b nghĩ rằng cô Williams giống như là một người bạn tốt  hơn là một giáo viên bình thường. Họ dành cả buổi chiều với nhau và bằng cách nào đó họ đã trở thành bạn thân. T/b không thể tin được đây là lần đầu tiên cô có bạn mà còn là giáo viên trong trường nữa, đây cứ như là một trò đùa vậy? Sau khi T/b đưa coi về nhà thì họ nói tạm biệt nhau và T/b đi về một mình
•Cô nghĩ đây như là một chuyến đi dài đối với mình vậy. Nên khi về cô đã không nhận ra được rằng mặt trời đã lặng từ lúc nào rồi và trời thì đang trở nên một lúc một tối hơn. Và cuối cùng thì trời đã tối tới mức cô không còn biết được là mình đang ở đâu nữa. Bỗng dưng có một chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh cô và bóng dáng 1 người con trai xuất hiện.
_Chào người đẹp! Em cần quá giang không?! - ??? Lên tiếng.
_ Không ! Cảm ơn tôi có chân tôi tự đi được - T/b nói
•Cậu con trai đó sau khi nghe T/b nói thì bước xuống xe và đi đến bên cạnh cô.

(Đây là nhân vật ??? Nhé cho các bạn 😂)
_ Anh nghĩ là em nên đi cùng anh đó bae à! Sẽ rất nguy hiểm nếu một người đẹp như em đi một mình vào buổi tối như thế này đó! - ??? doạ cô
_ Sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều nếu tôi đi với anh! Tôi cũng có học Taekwondo đó nên né tôi ra 1 chút đi - T/b trợn mắt cảnh cáo.
• Thật tình mà nói anh ta trông không giống người xấu, nhưng cô không có thời gian dành cho Playboy 🙄.
_Em dễ thương thiệt đó! Đi với anh đi, anh sẽ đưa em về nhà! - ??? nói.
_Anh không biết chữ hả tôi nói là "KHÔNG" mà!😠 - T/b tức giận nói.
•Cô đẩy anh ta và vụt chạy đi
_Đồ lập dị - ??? Sau khi bị đẩy thì đứng dậy bỏ đi.
•Sau khi đẩy tên đó thì T/b chạy thật nhanh đến khi cô nhận ra mình đã chạy 1 mạch tới nghĩa địa 😐😱. Ngày hôm nay của cô còn gì tệ hơn nữa không vậy? Hoảng sợ và lo lắng cô vẫn đi cho tới khi bản thân hoàng toàn bị lạc.
_ Mình nên làm gì bây giờ?😨 Giờ sao mà về nhà đây? 😫😱 Lỡ đi lạc rồi bị mà bắt thì sao đây?😭 Còn có sói nữa biết đâu có sói tới ăn hay giết mình thì sao?! 😭😫 - T/b hoảng loạn
•Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiếng đến gần làm cô dựng cả da gà. Cô quay lại nhìn xung nhưng lại không thấy ai cả.
_Có ai ở đây không ạ??? - T/b kẽ nói nhưng không ai trả lời cô đành đi tiếp.
_Nè đồ ngốc kia, nếu anh còn theo tôi thì đi về xe của mình đi! Tôi không có thèm đi theo anh đâu. Anh có tin tui cho anh coi Taekwondo lợi hại của tui không vậy? - T/b nhắm tịt mặt mà hét lên.
_Đừng đi theo tui nữa mà năn nỉ đó! - T/b nhẹ giọng.
•Lúc đó coi quay lại với ánh mặt hơi hốt hoảng, cô thấy 1 chàng trai với mái tóc xanh lá và anh ta đang nhìn cô.

_Anh là ai? - giọng cô run kẽ hỏi.
_Anh cũng đang định hỏi em câu tương tự đây! Em là ai? Em làm gì ở đây và tại sao lại là lên như vậy?😑 - tóc xanh hỏi.
_Tôi chỉ đang chạy trốn tên điên kia và tôi tưởng anh ta đang bám theo nên la lên thôi - T/b giải thích.
•Sau khi nghe T/b nói xong thì chàng trai tóc xanh đó nhìn cô mỉm cười. [Sao nụ cười đó lại đẹp đến như vậy chứ? Và tại sao 1 chàng trai như vậy lại ở nơi này chứ?]~T/b nghĩ.
_Đừng lo ở đây ngoài em và anh ra thì không có ai nữa đâu! - tóc xanh nói.
_Sao anh biết? - T/b hỏi.
_Anh có thể cảm nhận được! - tóc xanh nói.
•Với cô thì chàng trai này thật là dễ thương nhưng cũng có phần kì lạ. Cô nhìn anh với biểu cảm khó hiểu.
_Để anh đi cùng với em về nhé! Anh không muốn em gặp thêm tên điên nào nữa đâu! - tóc xanh mỉm cười nói.
_Sao tôi có thể chắc rằng anh không giống tên kia? - T/b nghi ngờ.
_Nhìn anh có giống như vậy không?😊 - tóc xanh mỉm cười dịu dàng rồi làm khuôn mặt rất dễ thương
[ôi mẹ ơi đừng làm khuôn mặt đó mà, năn nỉ anh đó! Và cũng đừng nhìn tôi như thế, dễ thương đến mức không thể chối từ được.]😑😐~ T/b nghĩ.
_Không....giống! -T/b kẽ nói.
_Thấy chưa?😊 mình đi được chưa? Cũng trễ lắm rồi đây lẽ ra giờ này em nên ở nhà ngủ đấy. - tóc xanh nói.
•Cô gật đầu đồng ý với những gì anh vừa nói và đưa địa chỉ cho anh ta và hai người họ cùng nhau đi bộ về nhà của cô.
_Em Tên là gì vậy? - tóc xanh hỏi.
_Em tên là Moon T/b - cô trả lời.
_T/b - tóc xanh cứ lập đi lập lại Tên của  cô và cười thật ngọt ngào.
_Còn anh Tên gì? - T/b thắc mắc hỏi.
_Em cứ gọi anh là Aghost-D! - anh mỉm cười.
_Aghost-D? - cô nói.
_Anh biết anh có 1 cái tên lạ. Nhưng anh luôn được gọi như vậy - anh nói.
_Nó nghe rất hay!😊 - cô nói.
•Cô và A.D ( từ đoạn này mình sẽ viết tắt tên nhé) cùng nhìn nhau mỉm cười. Và cuối cùng, điều đó đã làm cô đỡ sợ hơn rất nhiều. Họ cùng đi với nhau, cười đùa và dần dần hiểu nhau nhiều hơn. Đến khi tới nhà từ hồi nào cô còn không hay biết.
_Em ở đây 1 mình hả? - Anh nhìn ngôi nhà lớn và hỏi.
_Đúng vậy! Còn anh thì sao? Nhà anh có gần ở đây không? - T/b nói.
_Gần 1 chút... - Anh trả lời ngượng ngạo.
_Umm...thật ra thì nếu anh muốn anh có thể ngủ ở đây 1 đêm?! Em sẽ ngủ trong phòng mình còn anh thì nghe trên ghế sofa! - Cô ngập ngừng đề nghị.
_Anh có thể ở lại 1 đêm nếu như em không muốn ở 1 mình, nhưng em phải ngủ trong phòng của mình! - Anh bật cười nhẹ và nói.
[Sao anh ấy biết là mình không muốn ở 1 mình chứ!?!Kì lạ thật😕]~ T/b thầm nghĩ.
_Okay, chào mừng anh tới nhà của em. À nhưng còn 1 điều nữa... em muốn cảm ơn anh vì đã giúp em về nhà, em đã rất vui với anh! - T/b vừa nói với nụ cười thật tươi.
•Sau khi cả 2 vào nhà thì cô chỉ cho anh về phòng rồi cô cũng về phòng của mình ngay sau đó để chuẩn bị ngủ. Cô nằm trong phòng 1 mình và bất giác bản thân nở 1 nụ cười như 1 đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy.
_Ngủ ngon nhé, Aghost-D! - Cô nói trước khi thiếp đi với nụ cười trên môi.
*Sáng hôm sau*
•Đã lâu lắm rồi cô mới ngủ ngon như vậy và cô thức dậy với 1 nụ cười tươi rói trên môi. Cô thầm biết ơn thầy hiệu trưởng mà hôm nay mình có thể nghỉ ngơi và được ở cùng với anh AD.
_Mình sao vậy nè!😦 Tại sao anh ấy là người mà mình nghĩ đến đầu tiên sau khi thức dậy vậy? Mới biết nhau từ hôm qua thôi mà, mặc kệ đi xuống thôi! - Cô chấn tỉnh bản thân trước khi xuống lầu.
•Cô xuống ngay đúng lúc anh cũng vừa mới dậy.
_Chào buổi sáng! AD - Cô nở nụ cười thật tươi.
_Chào em! T/b - Anh vươn vai.
_Anh ngủ ngon chứ? - Cô hỏi.
_Rất ngon! - Anh nói.
_Tuyệt! Vậy em sẽ vào bếp làm điểm tâm cho cả 2! - Cô mỉm cười chạy vào bếp.
•Trong khi làm điểm tâm thì coi nghe thấy có tiếng bước chân bước vào bếp, anh ngồi lên bàn chóng tay và nhìn cô lay hoay trong bếp mà mỉm cười. Điều đó làm cho mặt cô càng lúc càng đỏ và không thể tập trung được. Khi đó cô cố với tới cái hộp đừng vật dụng nhưng nó quá cao so với cô.
_Để anh giúp em! - Anh lên tiếng và tiến lại.
_Không sao đâu em tự làm được! - Cô từ chối vì bản thân đang rất ngại nhưng bỗng dưng chiếc hộp đột ngột rơi xuống.
_Cẩn thận! - Cô hốt hoảng.
•Chiếc hộp rơi xuống ngay anh nhưng nó lại không đụng trúng anh mà thay vào đó là rơi thẳng xuống sàn nhà xuyên qua cơ thể anh ấy. Cô hốt hoảng nhìn anh với ánh mắt mang 1 chút sợ sệt...
_T/b... - Anh hốt hoảng nhìn cô và kêu😶.
_Anh có thể giải thích... - Anh chấn an cô.

•Cô trông vô cùng ngạc nhiên lấy tay che miệng lại còn anh thì lại trở nên vô cùng e ngại.
——— End chap 1———-
Hello mọi người! Lâu quá mình mới up chap lại nhỉ vấn đề là mình phải đi du học nên hiện tại đã có thể ổn định nên mới có thể quay lại viết đc tiếp. Mong các bạn ủng hộ và vote cho mình fic này nhé! Đây là lần đầu mình trans fic nên sẽ còn nhiều thiếu sót mong các bạn luôn bên mình nhé! 🎉❤️😊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro