summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bobby không hề thích thú việc dành cả kì nghỉ hè ở Hamptons với hội nhà giàu của hắn, những người "bạn" luôn tin rằng xã hội nên được dẫn dắt bởi tầng-lớp-thượng-lưu, nhưng đó là truyền thống, và dường như, là chuẩn mực mà hắn phải tuân theo. Không đời nào mẹ hắn để vuột mất đứa con trai khỏi chuyến này - đó chỉ là một cách khác giúp bà khẳng định sự thật rằng họ xứng đáng được ở đây.

Nếu Bobby có thể nói gì đó trong vụ này, thì ờ, đáng lẽ hắn vẫn đang lang thang quanh thành phố với mấy đứa bạn từ trường cũ. Hắn thích nhất mùa hè ở New York; nó khởi đầu từ cái lạnh cóng của mùa đông, mùa xuân, mùa thu nữa (biến đổi khí hậu đấy ... thực tế quá). Mọi người tử tế hẳn, đường phố xanh màu, đồ ăn thức uống ngon hơn theo cấp số nhân và sự rung cảm của thành phố hoàn toàn thay đổi. Hắn sẽ trả mọi cái giá để có thể ra ngoài với Hanbin và Donghyuk ngay bây giờ, để được đứng ở chỗ cao nhất của công viên trung tâm.

Nhưng dù sao thì, Bobby rất yêu mẹ của mình. Bà là lý do chính khiến hắn có mặt ở đây, ít nhất là vậy.

Và ít hơn thế nữa, hắn thường xuyên tìm nguyên nhân cho sự hiện diện của anh ta, đứng cách đó chỉ vài bước chân, đám đông vây quanh như thể anh ta là chủ nhân nơi này.

Kim Jinhwan, đúng, sự thật là anh ta sở hữu nó. Một năm trước, Jinhwan, từ bạn cùng lớp đã biến thành bạn thân khi Bobby chuyển đến trường tư thục của bọn họ, đó là nguyên do cho việc hắn được mời đến kì nghỉ ở căn biệt thự sang trọng mà anh chàng lớn tuổi hơn năm nào cũng đưa bạn bè tới.

Bobby nhớ ngày cái ngày hắn gặp anh, ngày đầu tiên ở trường mới, khi mấy chú gà con mê mẩn Hallyu(*) vẫn đang bàn tán xôn xao về idol Kpop hoặc một người khác - có lẽ là Jinhwan, 'giống anh ta mà phải không'.
*[gốc: koreaboo chick]

"Cậu hẳn là biết chút ít về văn hoá bên đó nhỉ?" Jinhwan cố tỏ ra lịch sự trong cái kết có phần kì lạ của màn đối thoại.

"Onion-hasayo!" Cô gái vui vẻ đáp lại. Người lớn tuổi nhăn mặt, cầu trời cho mặt đất nuốt chửng anh ta đi, và anh ta đã chạm mắt Bobby với cái biểu cảm y hệt. Hai người họ đốt cháy giai đoạn trong suốt giờ giải lao, sau đó trở thành bạn bè một cách nhanh chóng.

Thật điên rồ khi mà phân biệt chủng tộc lại mang mọi người lại gần nhau.

-

"Này, Bobby!" Jinhwan gọi to, vẫy vẫy cái chai thuỷ tinh cũ kĩ trong không khí. "Làm chút Yamazaki không hả? Anh vừa đấu giá được nó nè!"

Anh chàng lớn tuổi hơn là một nhà sưu tầm whiskey tự xưng, một điều mà Bobby, trong hầu hết các trường hợp, tin rằng anh ta tuyệt đối và hoàn toàn là kẻ khoe khoang tự phụ - đặt biệt khi cả hai chỉ mới mười bảy tuổi... nhưng đây là Kim Jinhwan mà người ta vẫn hay nhắc tới. Jinhwan là người đẹp nhất, thú vị nhất mà hắn gặp ở trường mới; vậy đó, và Bobby thì cũng có thích anh chút xíu. Thật ra ba mẹ Jinhwan đã mua cho anh chai whiskey trị giá ba-trăm-nghìn-đô (họ chẳng quan tâm lắm đâu).

"Không, cảm ơn, hyung." Bobby mỉm cười cầm ly bia trên tay, âm thầm nguyền rủa cách cư xử cứng nhắc của bản thân. Chính xác thì hắn biết văn hóa của họ không được đánh giá cao trong giới này. "Em có cái này rồi".

"Được thôi, nói anh biết nếu em đổi ý". Anh cười rạng rỡ trước khi quay lại với đám bạn. Bobby gật đầu và uống một ngụm đồ uống, nhưng không bỏ lỡ cách mà Sebastian, 'đồ chơi mới' của Jinhwan, chỉa mũi về phí hắn ta.

Bobby liếc nhìn cánh tay 'thường xuyên' đặt trên vai Jinhwan, mắt như có dao găm. Hắn không hề thích Sebastian, không chỉ vì một tên đồng tính(*) học đòi, mà còn vì gã là chủ tịch câu lạc bộ "Cộng hòa trẻ" ở trường. Đúng vậy, Jinhwan lên giường với một gã 'cộng hòa'.
*[gốc: cis-male gay]

Gã hiện tại chẳng khác gì đứa trẻ to xác, bảo rằng gã muốn cocaine, acid và vài viên thuốc lắc trước khi tống hết chúng vào li whiskey đắt tiền của Jinhwan. Jinhwan, chúa ban phước cho linh hồn của anh ta, đã không chần chừ một giây để giật lại đống cocaine trong tay gã.

"Hey, hàng Columbia đó!" Sebastian phản kháng, thất vọng tràn trề.

"Oops!" Jinhwan mỉm cười ngọt ngào.

Bobby đảo mắt, tự hỏi liệu có ai biết đây là hành động của những người được cho là ở tầng-cao-hơn trong xã hội hay không. Hắn đoán họ biết, đó là lí do tại sao mọi người muốn lợi dụng người giàu. Thế cho công bằng.

-

Trái với suy nghĩ nhiều người, Bobby không thích ai ở trường này trừ Jinhwan, ví dụ nhé, Jennie chẳng hạn, người đang chơi ở hồ bơi với hắn ta. Không chắc gen có liên quan gì không - Jennie tình cờ là em họ của Jinhwan. Cô ấy là đứa thực tế nhất trong đám, một trong bốn người da màu ở cái kì nghỉ ba mươi người này. À thì sự thật là cô ta lúc nào cũng thủ sẵn mớ cỏ xịn, chuyện thường như cơm bữa.

"Loại này ngon đó." Bobby thở ra, cảm nhận cái ấm áp, dễ chịu và mờ ảo quen thuộc bao phủ. Hắn cuộn tờ tiền qua mấy lớp giấy Louis Vuitton rồi đưa cho Jen.

"Cảm ơn nha" Ẻm đáp lời, nhận lấy và duỗi người nằm xuống ghế. Bộ bikini đồng bộ với mớ giấy gói tiền. "Hàng ăn trộm của ông anh trước khi ra khỏi nhà đó."

Bobby cười thay cho câu trả lời, anh kế của Jen là 'đại lý' nổi tiếng ở đại học Columbia.

"Yoongi có nhận đặt hàng trong kì nghỉ không?"

"Nghe như Yoongi có thể làm khó được em ấy nhỉ." Jennie nhún vai, cười khúc khích. Bobby tặc lưỡi theo ẻm - cả hai đều đang lên nóc nhà rồi (phê cần á :>>) - cho tới khi hai cái bóng lù lù đứng che khuất họ khỏi ánh mặt trời.

"Cho tụi anh chút xíu được hông?" Giọng Jinhwan du dương bên tai. Xúi quẩy thật, cái bóng thứ hai thuộc về Sebastian. Bobby đã hy vọng Jennie hết sạch hàng lúc này, nhưng ẻm ngồi dậy và kéo một cái khác ra từ túi của mình.

"Gì cũng được hết, bé cưng." Jen cười âu yếm, nuông chiều cậu trai lớn tuổi hơn. Bobby không thể phàn nàn gì ẻm hết. Sau đó cặp đôi nhập hội, Jinhwan ngồi xuống bên Bobby và bồ ảnh thì ngồi với Jennie.

Bobby thích ở cùng Jinhwan, nhưng không đời nào làm 'hòn đá duyên dáng' cạnh Sebastian; vế thứ hai thể nào cũng khiến Jinhwan thất vọng. Hắn lại không muốn bản thân bị phá mood lúc này, vậy nên, hắn nghiêng ngả đứng dậy khỏi ghế.

"Em... ra cầu tàu đây." Hắn lầm bầm rồi đi luôn, không thèm đợi câu trả lời.

Bobby loạng choạng băng qua thảm cỏ xanh mướt, tiến tới bãi cát. Hít thở sâu, bình tĩnh đi về phía cầu tàu, nơi có vài chiếc ván trượt phản lực và du thuyền cập cảng. Hắn ngồi xuống tấm ván gỗ để sưởi nắng, những cái chớp mắt chậm chạp, uể oải. Cuối cùng hắn nhắm mắt nằm vật ra. Bobby thấy buồn một chút vì đã bỏ qua thời gian cùng với người hắn thích nhất, nhưng để lần sau đi. Dù sao thì, bọn họ cũng sẽ ở đây trong ba tuần tới.

Cố gắng tống đống ý nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, Bobby chỉ muốn tận hưởng sự cô độc mà bản thân đã tạo ra.

Ngoài dự đoán, nếu hắn không lầm, tấm gỗ dưới lưng đang run lên theo nhịp chân của ai đó, và đột nhiên, Jinhwan nằm xuống bên cạnh Bobby.

"Đừng lo, có mình anh thôi." Anh thì thầm, ra vẻ bí ẩn. Môi Bobby cong lên, hắn cười toe toét.

"Cuối cùng thì..."

Họ ngồi đó, thoải mái với khoảng không tĩnh lặng, cả hai chỉ thích ở bên ngoài và lắng nghe tiếng biển. Bobby cho rằng thật tốt khi có thể rời thành phố; hắn không thấy được yên bình và an ổn như thế này đã rất lâu, rất lâu rồi.

"Cám ơn vì đã đến." Jinhwan nói một cách dịu dàng phá vỡ sự yên lặng. "Anh biết em không thật sự thích chỗ này."

Bobby không có câu trả lời nào khác ngoài 'yeah', nên hắn quyết định ngậm miệng luôn. Thay vào đó, hắn nhắm mắt và thả mình theo cảm xúc lúc, để ánh nắng mặt trời xuyên qua da, lắng nghe giai điệu trầm ấm của bản nhạc nền Brockhampton được chơi ở hồ bơi phía bên kia.

"Để cho chắc chắn thì, anh rất thích nghe em gọi hyung."

Bobby mở mắt và đối mặt với Jinhwan. Câu hỏi vừa đến đầu lưỡi đã đột nhiên biến mất, lạc lối trong sự hấp dẫn đang xâm chiếm não bộ của hắn.

Jinhwan đẹp đến nao lòng. Những tia nắng vuốt ve làn da trắng mịn như sứ của anh, khiến mái tóc vàng mềm mại phát ra ánh sáng. Bộ kimono Chanel bằng lụa lay động lấp lánh, trông thanh tao đến tưởng chừng anh có thể bay đi mất.

Bản thân Bobby chưa bao giờ để mắt đến các nhãn hiệu thời trang cao cấp, nhưng Chanel, Dior, hay Versace... rõ ràng là được tạo ra để khoác lên những 'mẫu vật' tuyệt đẹp, như Jinhwan. Không có thứ gì xứng đáng được chạm vào làn da đó trừ những loại vải tốt nhất, đắt tiền nhất. Bobby chưa từng nghĩ qua hắn sẽ muốn một ai nhiều đến như vậy trong đời.

"...you know that you should be my boy." Mặc dù chỉ đang lặp lại lời bài hát, những từng chữ đều là dụng ý của hắn.

"Do I?" Jinhwan nhết mép, nghe có vẻ thích thú. Hành động khiến ánh nắng phản chiếu lên lớp son bóng trên môi anh. Bobby nuốt nước bọt, cố gắng đè nén ruột gan đang nhộn nhạo.

"Vậy, anh với Sebastian, hai người nghiêm túc đó hả?"

"Anh đâu có nói thế." Người lớn hơn nhún vai, quay sang nháy mắt với hắn. Trêu chọc. "Nhưng mà anh thắc mắc..." Biểu cảm của anh ít bông đùa hơn khi nãy. "Liệu anh và em thì... có thể không?"

Nhục nhã và giận dữ, cứ thế như những đợt sóng đánh vào Bobby. Thật không may, hắn đã đúng: hắn sẽ không bao giờ thuộc về thế giới này theo cái cách mà mẹ hắn muốn, chỗ này không dành cho hắn. Đối tượng tỏ tình của hắn vừa xác nhận điều đó.

"... Em không thể chịu được việc mình chỉ là một thằng trọc phú." Hắn thì thầm, cảm thấy mình nhỏ bé và thất bại.

"Gì?" Jinhwan hỏi, chống người lên khuỷu tay để nhìn người nhỏ hơn. "Bobby, cái quái gì thế hả - ý anh không phải vậy." Anh nài giọng, sự tổn thương hiện rõ trên khuôn mặt. "Thế ra đây là những gì em nghĩ về anh."

Sự xấu hổ vẫn còn khi Bobby đối diện cái nhìn chăm chăm của anh. 'Yeah' Đó chính xác là điều mà hắn nghĩ đến.

"Anh chưa từng nói vậy với ai hết... anh không phải dạng đó." Jinhwan tiếp tục, giờ thì đã cởi bỏ sắc thái Prada thường ngày để người kia có thể thấy rõ cái nhíu mày của anh ta. "Hơn nữa, sự giàu có của người khác không quan trọng với anh đâu."

Câu cuối cùng nghe qua có vẻ ngạo mạn đối với nhiều người, nhưng Bobby biết, anh chỉ đang khẳng định lại sự thật; gia đình Jinhwan có thể, trên thực tế, thu mua gần ba phần tư số tài sản thừa kế của toàn bộ những người có mặt ở đây, bao gồm cả hắn ta.

Suy nghĩ của Bobby bị cắt ngang, người kia với lấy bàn tay hắn, đan các ngón tay vào nhau.

"Ý anh là," Jinhwan giải thích, ngón cái vuốt ve bàn tay lớn hơn, khiến chủ nhân của nó không khống chế được nhịp thở. "Có lẽ em không thích chuyến đi cho lắm, nhưng anh thật sự thích nó. Anh lớn lên với những người ở đây, em biết mà phải không? Họ là bạn anh. Anh muốn một mùa hè ở Hamptons, dành cả ngày thứ bảy tại Bergdof, muốn đến Met vào mỗi chủ nhật đầu tiên của tháng... nhưng anh biết em nghĩ những điều này là lãng phí thời gian."

"Ờ thì... mình có thể dành thứ bảy tại Bergdof còn chủ nhật thì đi xem mấy trận đấu cùng với mấy đứa bạn ở Brooklyn của em." Bobby đề nghị, siết chặt bàn tay bé nhỏ.

Jinhwan cười rộ lên với hắn, rạng rỡ và thuần khiết hơn cả ánh mặt trời, gấp mười lần.

"Có thể." Anh lầm bầm, đưa bàn tay Bobby lên môi, hôn nhẹ lên các đốt ngón tay. "...Nếu em là người yêu anh."

Hơi thở của Bobby nghẹn lại trong cổ họng, hắn vẫn chưa kịp tiêu hóa hành động mới nãy của anh - Jinhwan đã ngồi dậy rồi đứng lên.

"Ở đây nóng quá." Anh day mũi, kéo kéo cái kimono... Chanel , dùng tay thay cho quạt để tự làm mát. "Hộ tống anh về nhà được hông?"

Bobby cũng đứng lên, mê mẩn mà gật đầu. Hai người nắm tay nhau quay trở lại biệt thự, nhưng hắn không bỏ qua được cách Jinhwan giật tay ra khi bắt gặp ánh mắt anh-bạn-tình của mình.

"Jinhwan!" Sebastian hét lên, từ trên mái hiên vẫy tay với anh ta. "Lát nữa anh với Jennie sẽ ra cồn cát đua xe ngựa. Đi theo làm bùa may mắn của anh nha?"

Bobby yên lặng ra hiệu nhưng Jinhwan chỉ cười, anh gật đầu.

"Chắc chắn rồi!" Anh nói với lên, bắt đầu tìm đường đến chỗ Sebastian. Trước lúc đó anh có thừa thời gian để lại cho Bobby câu cuối cùng. "Anh thích một người biết mình muốn gì." Jinhwan cắn cắn môi, nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân sau đó chạy đi.

-

"Tao cóc quan tâm mày đang cưa Jinhwan Kim hay Ivanka Trump." Hanbin bắt đầu diễn giải say sưa. Bobby nhăn mặt với cái tên thứ hai, nhưng vẫn để thằng bạn thân tiếp tục; công bằng mà nói, hắn đã gọi cậu ta để xin lời khuyên về tình trạng khó khăn hiện tại của bản thân.

"Mày là Bobby cmn Kim. Mày hông xấu, dẻo miệng như quỷ và là thằng vui tính nhất tao từng biết - tao nói thiệt. Có chỗ nào hông ổn đâu!"

"Hông xấu," Bobby càu nhàu. "Hờ hờ, cám ơn mày, nó giúp tao lên tinh thần đó."

"Giỡn chơi thôi." Hanbin cười. "Nè anh hai, là thằng nào đã đưa được con nhỏ hot nhất trường về nhà năm ngoái hả. Đúng rồi, là mày đó. Thêm nữa, nghe cứ như mày với ảnh yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên dị á. Mày đã có được Jinhwan rồi, chỉ cần nói với ảnh cảm nhận của mày thôi."

Bobby đã lăn lộn được một lúc trên chiếc giường king-sized mà phòng nào trong biệt thự này cũng có, ngẫm nghĩ về lời của Hanbin.

"Được sinh ra ở Upper East Side(*) không có nghĩa là anh ta tốt hơn mày, Bobby." Hanbin nhẹ nhàng thêm vào.
*[khu vực tập trung giới siêu giàu nước Mỹ tại New York]

"Jinhwan không có nghĩ vậy đâu." Bobby phản đối ngay lập tức. "I just know it."

"Ừ, rồi sao mày lại thế?"

-

Bobby đến buổi tiệc tối hôm đó với cái nhìn khác về cuộc sống, hoàn toàn có chủ đích. Bạn cùng lớp của hắn ta đang nằm la liệt ở tầng dưới căn biệt thự; nhậu nhẹt, hút thuốc, quấn cỏ, lãng phí thời gian. Hắn nhập hội và chắc ăn đã làm ba ly trước khi gặp anh chàng tóc vàng nào đó. Hắn nghển cổ tìm chủ nhân của căn nhà nhưng rồi Jennie xuất hiện, chắn mất tầm nhìn của hắn, vẫn bộ bikini ban nãy.

"Bobby!" Ẻm nhếch môi, gò má hồng lên vì rượu. "Anh nên xem em đua với Seb! Em cho anh ta hít khói cả trăm mét đó."

"Phải vậy không?" Bobby cười khùng khục, bất cứ đề cập nào về sự thất bại của Sebastian qua tai hắn cũng giống như tiếng nhạc. "Nghe tuyệt thật đó, Jen. Mai làm trận nữa?"

"Chắc rồi." Jen cười, bước đến chỗ hắn. "Còn giờ có muốn chơi bắn pong với em không?"

Thật kì lạ, giác quan thứ sáu ấy, Bobby có linh cảm không tốt lắm, ruột hắn xoắn lại. Hắn liếc qua Jennie, bên tay phải, anh ấy đây rồi; anh hot boy tóc vàng nào đó cạnh bàn bi-a đang phóng cặp mắt sắt lẻm về phía hắn.

Jinhwan xâm chiếm ánh nhìn tuyệt đối như thường lệ, để lộ hoàn toàn bờ ngực trong chiếc áo lụa màu tím nhạt mở rộng hết mức, trừ cái cúc cuối cùng, từng hàng kim cương lấp lánh tinh xảo treo dọc theo làn da trần của anh ta.

Bobby đã rất cố gắng để trông không giống như hắn ta đang bị-mê-hoặc-hoàn-toàn và dời mắt về phía Jennie, người đẩy lại cho hắn ta cái nhìn ý vị.

"Oh my god, I knew it." Ẻm tuyên bố luôn. "Được rồi, đừng nghĩ nữa, ra đó đi. À, cầm lấy!" Ẻm chộp lấy cái ly từ khay bồi bàn, đưa nó cho hắn ta.

Bobby, theo chỉ dẫn của Jen, nuốt xuống hết ly tequila, nhăn mặt và quay sang đi về phía anh, người giờ đây dường như rất mải mê trò chuyện với mấy cô ả về bộ nail mới.

"Này, tôi mượn ảnh chút xíu nha?" Bobby lịch sự hỏi. Họ gật đầu, ném ánh nhìn xất láo trước khi rời khỏi đó. Người lớn hơn chẳng nhìn ai ngoài Bobby, tuy nhiên, cằm anh ta nhếch lên như thách thức khi nhấp ngụm whiskey và đặt cái ly sang một bên.

Hắn lấy hơi, thật sự muốn làm cho đúng.

"Em muốn anh." Hắn đã thừa nhận. "Em không biết tại sao mình mất quá nhiều thời gian để nói ra, nhưng giờ thì em ở đây rồi. I want you so bad, Jinhwan - anh là tất cả những gì em có thể nghĩ tới, em muốn đưa anh đi chơi, em thật sự muốn trở thành bạn trai anh."

Biểu cảm của Jinhwan không hề thay đổi trong và cả sau khi hắn kết thúc bài diễn văn nho nhỏ, anh ta trông vẫn bình tĩnh và tự chủ, như mọi khi. Bobby cảm thấy hắn đã vướn vào một trò đùa quái ác khi Jinhwan nhướng mày và bắt đầu nói.

"Thì sao hả?" Anh chế giễu, ểu oải dựa vào bàn bi-a. "Chứng minh đi."

"Gì cơ?" Bobby hỏi lại, có chút lúng túng.

"Prove it." Jinhwan lặp lại, cắn chiếc môi dưới đầy đặn, bóng loáng. "Đến đây, và giành lấy thứ thuộc về em."

Cái cắn môi đó đã hủy hoại Bobby - đột nhiên, mắt hắn mờ đi. Chân hắn cứ di chuyển theo ý thích của chúng trong khi hắn thì càng lúc càng gần anh hơn, hắn nhất bổng anh lên bàn trước khi kéo anh vào hôn ngấu nghiến, mọi thứ như muốn nổ tung.

Tiếng cổ vũ, huýt sáo vang lên, nhưng Bobby chỉ đang tập trung vào một điều duy nhất: hắn đã có được Jinhwan, ngay chỗ hắn muốn, hắn cuối cùng cũng được thưởng thức anh ấy bằng chính lưỡi của mình... Yamazaki và mật ong. Hắn thích Jinhwan và Jinhwan cũng thích hắn.

Như thể xua tan mọi ngờ vực của đối phương, Jinhwan nhiệt tình đáp trả, phát ra những tiếng động nhỏ xinh nhất, vui thích nhất đằng sau cổ họng. Anh đưa chân lên vòng quanh eo người nhỏ tuổi, tay anh luồn qua vai, kéo hắn lại gần hơn.

Bobby lùi lại, thở hổn hển trước khi lao vào chiến hiệp tiếp theo, cả hai dường như bị khóa trong một trận đấu khốc liệt để xem ai là kẻ dâm đãng hơn trước đám đông đang tụ tập xem trò vui.

Jinhwan ngả người ra sau, hoàn toàn nằm xuống bàn bi-a, anh vẫy vẫy tay, trò chơi có chút gián đoạn. Bobby trèo lên người anh và môi họ dính lấy nhau suốt lúc đó.

Quái đản, Bobby nghĩ hắn là một thằng lập dị khi trình diễn màn này trước bàn dân thiên hạ, nhưng thành thực mà nói, sự dòm ngó của bọn họ khiến hắn càng muốn chiếm hữu anh. Hắn lui ra chỉ để ấn lên khuôn mặt hoàn hảo đang khúc khích vì hưng phấn, môi hắn di chuyển xuống cổ anh, rải những dấu hôn vụn vặt.

Mọi thứ trở nên mơ hồ, tiếng ly rượu của Jinhwan vỡ tan, có lẽ là do họ... và giọng cậu trai nào đó đang giận dữ.

"Jinhwan, cái quái..."

"Cút cmn đi, Sebastian."  Jinhwan rời mắt khỏi Bobby, trừng trừng nhìn thẳng về phía phát ra âm thanh trước khi nỗ lực đẩy lưỡi sâu hơn xuống cổ họng hắn.

Bobby sướng run lên khi Sebastian bị buộc phải ngậm miệng. Hắn thành thục ấn hông, nhận lấy tiếng rên bất ngờ thay cho phần thưởng.

"Tìm cái phòng nào đó đi!" Một trong đám cùng lớp la lớn, giọng trêu đùa. Jinhwan đánh gãy nụ hôn một lần nữa, đáy mắt phát ra tia quỷ dị.

"Tụi bây biết gì không? Tao cũng nghĩ vậy đó." 

Khỏi phải nhắc - Bobby phóng xuống bàn, đón lấy anh và bế bổng lên kiểu công chúa, hắn liên tục rải những nụ hôn trong lúc hướng tới phòng khách gần nhất. Hắn cẩn thận đặt Jinhwan xuống giường, quay sang khóa cửa.

Cánh tay ấm áp và mềm mại như lụa quấn quanh eo Bobby ngay khi hắn trở lại.

"Mất nhiều thời gian ghê ha?" Jinhwan bĩu môi, hôn chụt một cái lên cằm hắn, anh chỉ với được tới đó.

"Em không hiểu sao anh chẳng chịu tiến tới." Bobby trả lời gượng gạo, kéo anh lại gần hơn. Jinhwan khúc khích trong ngực hắn.

"Anh lúc nào cũng biết mình muốn em. Chỉ là đang đợi ai đó tự thừa nhận thôi."

Bobby đặt một nụ hôn lên trán anh, đỏ mặt dữ dội. Hắn ngạc nhiên khi nhận ra Jinhwan có thể sâu sắc đến mức nào, chỉ cần anh muốn.

"Vậy, tụi mình..."

"Yeah," Jinhwan mỉm cười, nhón chân chạm vào môi Bobby. "I'm your boy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bobhwan