one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










"rồi, cả lớp nghỉ." giáo sư đặt cây thước lên bàn, và một tiếng wham vang lên. mấy đứa bạn bắt đầu xốn xao hết cả lên, chúng nó đang chuẩn bị để mà rời khỏi cái căn phòng chật hẹp này.

tôi cảm thấy bị vỗ nhẹ một cái lên vai và bởi vì là tôi không hề hoạt động trong cả mấy tiết học nên nó giống như là cuộn băng kích thích tôi vào giấc ngủ vậy. "unnie! về thôi, thời tiết hôm nay nhìn có vẻ chán lắm."

người đánh tôi chính là con bé yebin đang đứng cười, nó luôn bám dính lấy tôi như một đứa em gái nhỏ vậy. con bé chỉ nhỏ hơn tôi có hai tuổi thôi và hay thường cùng tôi đi về sau giờ học từ khi chúng tôi sống đối diện nhà nhau.

" yebin, chị phải là người đón em mới đúng chứ." tôi cười và chỉnh lại cái bím tóc bị rối lên của nhỏ. nó liền nắm lấy cổ tay của tôi, kéo tôi ra khỏi cái chỗ ngồi và đẩy tôi ra khỏi lớp học.

đi đôi giày cao gót trong chín tiếng liên tục, không chỉ làm chân nhức mà cả người cũng vậy luôn." yebin, em tính đưa chị đi đâu vậy?" tôi uể oải hỏi con bé bởi vì tôi để ý rằng chỉ trong vòng năm phút mà chúng tôi đã rời khỏi phòng học ở lầu bốn rồi.

"thịt bò bulgogi!" yebin chỉ đáp lại một câu duy nhất trước khi đó  dừng lại bên đường để ngồi xuống băng ghế ở trạm xe buýt.rốt cuộc thì tôi cũng bị kéo đi cho đến khi chúng tôi đến nơi bán đồ ăn nhanh.


ba mươi phút đã trôi qua, chúng tôi bước vào tiệm và được chào đón bởi người chủ mà chúng tôi quen biết đã lâu. 

"ngồi đây nè unnie!" yebin nói rồi chỉ tay vào cái bàn gần đó đã bị chiếm bởi một anh chàng mặc đồng phục của trường tôi.

chờ chút đã, tôi biết cậu ta! cơ mà tôi chỉ là không thể nhớ anh chàng này là ai hết. yebin thúc nhẹ vào khuỷu tay tôi và thì thầm"tên là kim dong young đấy." những lời nói dường như chậm lại, có điều gì đó làm tôi mất hồn á? có lẽ do tôi mệt.

sau đó tôi chợt nhớ ra, anh ấy là học sinh năm cuối ở trường tôi và anh ấy thường hay va phải tôi mỗi khi tôi tới cái máy bán hàng tự động để mua nước. ừ thì, có lẽ tôi mới chính là người va vào anh ấy vì tôi vụng về cực.

sự im lặng bao trùm lên bầu không khí, như thể ba chúng tôi đang đợi ai đó bắt đầu cái cuộc trò chuyện vậy. tôi và yebin còn chưa ngồi vào chỗ nữa, còn tiền bối chỉ ngồi lướt điện thoại thôi. tôi quyết định là mình sẽ là người bắt chuyện vì việc của tôi luôn là nói chuyện mà.

" xin chào, tiền bối."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro