renjun không thể ngủ được.
hai người đang ôm nhau trên giường của hyuck, nhưng renjun vẫn không thể đi vào giấc ngủ. bạn lại lo lắng.
''injun-à, bạn ổn chứ?'' bạn hốt hoảng khi nghe thấy giọng hyuck, nhưng vẫn gật đầu.
''hát cho em nghe đi, như bạn luôn làm ấy'' renjun yêu chất giọng mềm mại của người bé tuổi hơn.
chất giọng như mật ong của anh chưa bao giờ làm bạn chán. từng câu hát trượt ra khỏi khuôn miệng của anh một cách nhẹ nhàng, mượt mà và tỏa sáng, trơn tru như tuốt thanh kiếm ra khỏi vỏ.
'no matter how much you hide it
you know you can't hide it forever
so we can smile together
don't be sorry, don't worry
don't be scared, now don't cry
to me you are very precious
you can tell me today was tough
i am here, you suffered a lot
i love you
i will hug you'
nhờ bài hát, tâm trí mịt mờ của renjun đã thông suốt, tâm trí và trái tim của bạn cuối cùng cũng bình yên sau khoảng thời gian dường như rất dài đấu tranh cho thứ gì đó. hiện tại giấc ngủ đã chiếm lấy, cảnh cáo bạn phải nghỉ ngơi một chút khỏi thế giới tàn nhẫn kia.
Ngay sau đó , một bức màn bóng tối phủ lên mắt bạn khi chất giọng mật ong văng vẳng vào tai lặp đi lặp lại, khiến bạn thoải mái. hyuck nhẹ nhàng vuốt ve má bạn, trước khi dịu dàng trao một cái hôn vội lên môi,
''ngủ ngon, hoa hướng dương của anh~''
[a/n]
song; hug- Seventeen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro