the gift of christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh tính sẽ làm gì vào giáng sinh này thế?" sungchan hỏi khi đang thu dọn một chiếc túi nhỏ để chuẩn bị về nhà trong kỳ nghỉ đông.

shotaro lật sách mình ra trước khi trả lời, "anh không thể về nhà nên anh sẽ chỉ ở lại đây thôi."

sungchan gật đầu cho qua, cất sách vở vào cặp và lên giường.

"em ngủ ngon nhé" sungchan nghe thấy tiếng shotaro gọi khi anh đang đặt sách xuống. cậu cũng chúc lại người bạn thân nhất của mình, cậu để bản thân được thoải mái trong chiếc chăn trước khi chìm vào giấc ngủ.

cậu thức dậy vào sáng sớm, shotaro đã dậy trước và đang nhâm nhi ly sinh tố. cậu phải rời đi trong khoảng một tiếng nữa nên cậu cần phải kiểm tra lại đồ đạc của mình, gói những thứ cuối cùng vào.

"này, sao anh lại không đi với em, nhỉ?" sungchan đột ngột đưa ra lời đề nghị, nhìn lên khi nghe thấy tiếng bạn thân của mình nghẹn lại.

"sao cơ ?" shotaro cố gắng hỏi khi bị sặc miếng kiwi và ngụm sinh tố bơ.

sungchan cố tỏ ra thờ ơ, nhún vai và quay lưng lại.

"nếu không thì anh sẽ ở một mình ở đây đó," cậu giải thích, "và thêm nữa, ba mẹ em có vẻ thích anh nên sẽ không có vấn đề gì đâu."

"anh không biết," shotaro trả lời, đặt ly sinh tố xuống bàn trước mặt "ý anh là, có nhiều vấn đề về việc này."

sungchan bối rối nhìn người bạn thân nhất mình, chờ anh nói tiếp.

"đầu tiên, anh không đủ tiền cho việc đi tới đó," anh ngại ngùng mân mê các ngón tay của mình, nói. sungchan cười nhẹ, "em sẽ lái xe đưa anh tới đó cùng và ngược lại, có thêm một người trong xe sẽ không có vấn đề gì đối với em đâu."

"còn ba mẹ em thì sao ? họ có lẽ sẽ không đồng ý nếu như họ không mời anh" shotaro nói, khi cảm thấy đủ tự tin hơn để cầm cốc sinh tố lên, anh nhấp thêm một ngụm nữa.

"em sẽ gọi cho họ ngay bây giờ và hỏi xem như thế có ổn không."

sungchan cầm lấy điện thoại trong tay trước khi anh kịp chớp mắt, anh ngắt lời cậu, "còn đồ đạc của anh thì sao ? anh không có thời gian để soạn đồ hay bất cứ thứ gì cả ?"

"em có nhiều quần áo ở nhà mà, anh có thể mượn, miễn là anh mang theo bài tập về nhà và những thứ cần thiết."

shotaro thở dài, anh biết rằng mình sẽ không thể thuyết phục được sungchan.

"được rồi, nhưng gọi cho mẹ em trước đã, anh sẽ không thể đi nếu không có sự cho phép."

sungchan đã nhanh chóng vui vẻ lại, gọi cho mẹ mình và có cuộc trò chuyện ngắn nhất thế giới trước khi 2 người cúp máy.

"bà nói rằng bà rất muốn anh đến trong dịp giáng sinh này," sungchan nói với anh, "nên anh soạn đồ đi , chúng ta sẽ rời đi trong 10 phút nữa".

shotaro bị sặc sinh tố lần thứ hai, lao ngay ra khỏi chỗ ngồi và đi quanh phòng để bắt đầu soạn càng nhiều đồ càng tốt.

...

2 người đã ở trong xe và shotaro đang cảm thấy lo lắng. anh không thể khiến chân mình ngừng run được, và sungchan đã nhận ra điều đó.

"này, anh ổn chứ ?" cậu hỏi trong lo lắng.

shotaro thở ra một hơi dài, "ừm... anh chỉ là không quen làm những việc bất ngờ như thế này..."

"anh lo lắm hả ?"

shotaro làm một tiếng động nhỏ trong cổ họng thay cho lời đồng ý, và sungchan cười khúc khích với anh để đáp lại.

"ba mẹ em thích anh mà, và em sẽ ở bên cạnh anh mọi lúc, vì vậy anh không có gì phải lo lắng đâu"

"ừm..," anh trả lời một cách yếu ớt, cố gắng nghe tiếng nhạc phát từ xe ra để ngăn những suy nghĩ tồi tệ đang xâm chiếm tâm trí anh.

...

khi 2 người họ đến nơi, anh được chào đón bởi cha mẹ của sungchan và ngay lập tức, anh cảm thấy như ở nhà. đúng như lời cậu nói, sungchan không rời khỏi anh quá 5 phút.

2 người cùng nhau đón giáng sinh với gia đình sungchan, và nếu họ rời đi với tư cách là hơn cả những người bạn thân, thì shotaro sẽ phàn nàn về ai, nhỉ ?

------------------------------------------------------------------------

notes cúa tác giả gốc cuối truyện:

mình thực sự muốn viết những gì đã diễn ra khi 2 người ở đó, nhưng mình không đủ thời gian, vì vậy có lẽ mình sẽ làm xong trước năm mới.

👀

mình thật sự không chắc liệu dịch như thế này có ổn không bởi vì mình đang cố gắng mần lẹ trước khi mũi 2 nó hành mình... nhưng mong là các bạn nào thấy được chiếc truyện này sẽ thích nó ☺

chúc mọi người giáng sinh an lành nhé, cảm ơn mọi người đã xem ❤

--end, 2021/12/23--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro