End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ trong phòng tập mở hơi thấp. Mới đầu hè mà Wonbin đã run lên vì lạnh.

Cậu thuận tay lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế sofa, tìm một tư thế thoải mái để nằm xuống, nghiêng người nhìn mình trong gương với vẻ mặt mệt mỏi.

Cửa phòng bị đẩy ra, Wonbin đưa mắt nhìn Sungchan đang bước vào.

Sungchan liếc nhìn về phía cậu vài lần, môi mím chặt, ngập ngừng như muốn nói điều gì đó.

"Của anh?" Wonbin chỉ vào chiếc áo khoác trên người.

Sungchan gật đầu.

"Xin lỗi, em không biết. Điều hòa hơi lạnh." Cậu định cởi áo khoác nhưng bị Sungchan ngăn lại.

"Không sao đâu, cứ mặc vào đi. Lạnh thật mà."

Wonbin khẽ cảm ơn rồi giữ chặt áo khoác trên người.

Khỉ thật. Kỳ lạ là cậu lại không hề biết đó là áo khoác của Sungchan. Biết rõ của Sungchan mà còn dám lấy, thế mà anh ta lại không dám đòi lại. Cậu đảo mắt.

Nói về khả năng bạn trai cũ trở thành thành viên cùng nhóm thì có bao nhiêu? Wonbin không biết, nhưng cũng không ngờ bản thân lại gặp phải.

Cậu không quan tâm việc mấy lão già cùng giám đốc điều hành cấp cao trong công ty tranh giành quyền lực như thế nào. Cậu chỉ quan tâm kết quả của cuộc nội đấu này lại là cậu và Sungchan bị ném vào cùng một nhóm. Chúa ơi. Có trời mới biết cậu và Sungchan đã xấu hổ đến mức nào trong ngày đầu gặp mặt.

Lúc này trong phòng tập chỉ có hai người họ, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng điều hòa rít gió. Wonbin có chút lúng túng, từ từ trượt khỏi ghế sofa chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Ngay lúc cậu đẩy cửa ra, giọng nói của Sungchan vang lên từ phía sau:

"Giờ chúng ta đã cùng một nhóm rồi. Em hiểu ý anh chứ?"

Wonbin dừng việc đang làm, quay đầu cười nửa miệng nhìn anh: "Em biết mà. Em chỉ định đi vệ sinh thôi."

Sungchan như nghẹn lại, có vẻ hơi khó chịu. Biểu cảm này khiến Wonbin cảm thấy rất dễ chịu, cậu vừa đi vừa ngân nga về phía nhà vệ sinh.

Được xếp vào cùng nhóm với Sungchan, Wonbin không thể phân biệt được liệu mình là người may mắn hay xui xẻo nữa. Nhưng nghĩ lại, cậu hẳn là may mắn hơn, dù sao cậu cũng đã thực tập rất lâu.

Trong những năm yêu Sungchan, cậu chưa từng nghĩ đến việc ra mắt trong một nhóm nhạc với anh. Suy cho cùng, khi đó Sungchan vẫn đang hoạt động trong một nhóm khác, mặc dù lịch trình không quá dày đặc nhưng thời gian gặp nhau vẫn ít.

Cậu và Sungchan cùng đi dạo bên bờ sông vào buổi tối, gió mùa hè ấm áp thổi nhẹ qua má Wonbin, làm rối tung mái tóc của cậu.

Sungchan đưa tay ra giúp Wonbin vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối, để lộ đôi mắt đẹp. Chợt anh dừng tay lại.

"Wonbin của chúng ta đẹp trai quá đi mất!" Anh thốt lên.

Wonbin hơi nghiêng đầu, không hiểu tại sao ngày nào Sungchan cũng khen cậu như vậy. Nhưng cậu lại cảm thấy rất thích thú. Cậu cười tít mắt, đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn còn đang đặt trên đầu mình, nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay anh.

Sungchan cũng cảm thấy thích thú khi nhìn vào đôi mắt biết cười của Wonbin, rồi khẽ hôn lên trán cậu qua lớp khẩu trang.

Người đi lại không nhiều, vậy nên họ đan tay nhau đi dọc bờ sông.

"Có lẽ anh sẽ được phân vào đội Tokyo." Sungchan nói.

"Đó là điều tốt mà." Wonbin đáp lại. "Nói đến thì em cũng đã thực tập lâu như vậy rồi, chẳng biết đến khi nào mới được ra mắt." Cậu thở dài.

"Thời điểm rất quan trọng, em nhìn anh mà xem." Sungchan cười khổ, siết chặt vai Wonbin.

"Giá mà được ở cùng một nhóm thì tốt biết mấy." Wonbin dừng bước, nhìn chằm chằm vào anh.

"Nếu chúng ta ở cùng một nhóm, tập nhảy cũng có thể cùng nhau. Cũng có thể sống cùng nhau. Tham gia các hoạt động gì cũng là cùng nhau. Anh, anh có thể dạy em rap được không? Em cũng không cần phải đeo khẩu trang khi nhìn anh nữa."

Sungchan mỉm cười, lắc nhẹ đôi bàn tay đang nắm chặt của họ.

"Ừ, cùng một nhóm thì tốt rồi."

Kỳ thật lúc đó họ biết rõ khả năng gần như bằng không, nhưng họ đều ngầm hiểu và không bóc mẽ đối phương. Tất cả những lời nói đều tan biến trong không khí ẩm ướt bên sông. Con người luôn được những giấc mơ viển vông nâng đỡ để tiếp tục tiến về phía trước, phải không?

Ai có thể ngờ rằng lời nói ấy vậy mà lại trở thành sự thật, họ thực sự được phân vào cùng một nhóm.

Chia như vậy chẳng thà đừng chia thì hơn, Wonbin lại đảo mắt một cái.

Mồ hôi chảy xuống cổ thấm vào quần áo, chiếc áo phông trắng ướt sũng dính chặt vào lưng. Cường độ tập luyện cao như thế này đúng là không dễ chịu chút nào.

Thắt lưng cậu lại bắt đầu đau nhức, Wonbin thở dài. Cậu thận trọng dựa lưng vào tường, tựa đầu vào tấm gương lạnh lẽo như thể đang thở phào nhẹ nhõm. Cố gắng xoa dịu cơn đau.

Sungchan nằm ngửa, thở hổn hển:

"Hôm nay mệt quá! Xong buổi tập mình đi ăn bánh cá ở tầng dưới để thưởng cho bản thân một chút nhé." Anh than thở.

Các thành viên nằm ngổn ngang trên sàn nhà đều tỏ ra vô cùng hào hứng, đồng loạt ngồi dậy hưởng ứng:

"Ý kiến hay đấy, chúng ta cùng đi nhé? Cứ coi như là một buổi liên hoan nhỏ đi!" Sohee nói.

"Chúng ta vẫn chưa đi ăn cùng nhau bao giờ nhỉ.." Chanyoung bên cạnh lặng lẽ lẩm bẩm, khiến mọi người cười ồ lên một trận.

Wonbin cũng muốn cười, nhưng vừa nhếch khóe miệng lên, cơn đau nhói ở thắt lưng lại ập đến. Cậu khẽ rên lên một tiếng, cau mày rồi vùi đầu vào đầu gối.

"Wonbin? Wonbin? Anh đi không?"

Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện tất cả các thành viên đều đang nhìn chằm chằm vào mình, Sohee có chút lo lắng khua tay trước mắt rồi gọi tên cậu.

"Đi." Cậu mỉm cười, đối diện với ánh mắt sâu xa của Sungchan, mím môi, lau mồ hôi trên lòng bàn tay.



Wonbin ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc bánh cá trước mặt, không biết đang nghĩ gì.

Seunghan ngồi ở bên cạnh, đẩy nhẹ vai cậu.

"Anh không thích mùi này à?" em ấy hỏi.

"Không, không đâu, anh rất thích, cảm ơn em." Cậu mỉm cười với Seunghan, khẽ lắc đầu.

Trong khi đó, Sungchan cầm chiếc bánh cá mà cười toe toét, nghiêng đầu nói với Shotaro: "Cái quán này, hương vị vẫn y như xưa nhỉ."

Một luồng tức giận dâng lên trong đầu Wonbin. Tại sao anh ta lại có thể ăn ngon lành như vậy mà không hề cảm thấy áy náy tí nào vậy?!

Wonbin không hề ghét cái mùi vị này, trái lại cậu còn vô cùng yêu thích. Đặc biệt là vào mùa đông. Mùa đông ở Seoul lạnh thấu xương, những chiếc bánh cá nướng nóng hổi luôn là món ưa thích nhất của cậu.

Sungchan luôn đợi Wonbin dưới tòa nhà ký túc xá. Gió mùa đông lạnh như cứa vào da thịt. Cái lạnh thấu xương len lỏi vào quần áo, dù có mặc thêm bao nhiêu lớp cũng vẫn là không đủ ấm. Khiến người ta không khỏi rùng mình.

Sungchan cũng run lên cầm cập, hà hơi vào lòng bàn tay rồi giậm chân xuống đất, lẩm bẩm rủa cái thời tiết chết tiệt này.

Từ ban công, Wonbin nhìn thấy Sungchan co rúm lại như một chú chim cu, trong lòng cậu thầm bật cười. Chưa kịp mặc áo khoác, cậu đã vội vã chạy xuống.

Sungchan nhìn thấy Wonbin chạy đến, cau mày lại:

"Sao lại mặc ít thế?"

Không đợi Wonbin trả lời, anh đã ôm chầm lấy cậu. Áo khoác của Sungchan đủ rộng để che kín cả Wonbin. Anh đặt cằm lên cổ Wonbin, cọ má mình vào má cậu.

"Sao không đợi ở trong nhà? Lạnh thế này mà còn đứng ngoài đây làm gì?"

Wonbin vừa chạy một mạch đến đây nên cũng không cảm thấy lạnh lắm. Giờ đây được Sungchan ôm trong lòng, cậu cảm thấy có chút ấm. Nhưng nhìn thấy tai Jung Sungchan đỏ ửng vì lạnh, cậu bất mãn mà lẩm bẩm.

"Muốn làm anh đau lòng à?"

"Bệnh thần kinh." Wonbin lườm anh một cái.

Sungchan rút ra từ túi quần một cái túi nhỏ, mùi hương thơm ngát lan tỏa trong không khí lạnh lẽo.

"Bánh cá nướng ở dưới tòa nhà công ty, nhân đậu đỏ." Sungchan lắc lắc chiếc túi trong tay.

"Sao anh biết em muốn ăn?" cậu hỏi.

"Em lúc nào chẳng muốn ăn? Chỉ là lười đi mua thôi." Sungchan cười híp mắt, cọ nhẹ mũi cậu.

Wonbin nhận lấy cái túi từ tay anh, cảm giác ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay đến khắp cơ thể, khiến trái tim cậu trở nên ấm áp. Cậu cúi đầu cắn một miếng nhỏ, nhân đậu đỏ thật sự rất ngon.

"Ngọt." Cậu ngẩng đầu nhìn Sungchan, "Ngọt thật đấy."

Mỗi lần đến thăm Wonbin, Sungchan luôn mang theo đồ ăn, chủ yếu là bánh cá nướng. Wonbin không hiểu vì sao mình ăn hoài nhưng lại chẳng bao giờ cảm thấy chán. Cậu nghĩ đó là vì đồ ăn do cửa tiệm này làm quá ngon. Cậu đã quyết định rằng, ngay cả khi chết đi, cậu cũng muốn được chôn cùng với chủ tiệm bánh này, vì cậu không thể từ bỏ món bánh cá thơm ngon như vậy.

Sau đó, cậu có một thời gian dài không đến ăn bánh cá nữa.

Wonbin cắn một miếng, vị ngọt của đậu đỏ lan tỏa trong miệng. Cậu dùng đầu lưỡi chạm vào vòm miệng,

"Tiệm bánh này đã đổi chủ rồi à?" cậu hỏi.

"Không có đâu, vẫn là ông chủ cũ mà." Sungchan liếc nhìn cậu.

Không đổi chủ? Cảm giác như hương vị này không giống với những gì cậu nhớ. Có lẽ bây giờ không phải là mùa đông nữa, mùa đông luôn khiến những món ăn nóng hổi trở nên ngon miệng hơn.

Ăn xong, Sohee đề nghị đi dạo quanh trung tâm thương mại gần đó. Wonbin đứng dậy, nở một nụ cười xin lỗi với mọi người: "Xin lỗi mọi người, mọi người cứ đi đi. Em cảm thấy hơi không khỏe nên sẽ về phòng nghỉ ngơi trước."

Cậu vừa cảm ơn các thành viên đã quan tâm đến mình, vừa lặng lẽ liếc nhìn Sungchan. Sungchan đang chăm chú nhìn vào chiếc bánh cá nướng còn lại hai phần ba, không biết đang nghĩ gì. Wonbin mím môi, nhìn anh ấy thật sâu một cái rồi quay người rời đi.

Cơn đau ở lưng không hẳn là lý do để cậu từ chối đi dạo phố. Cậu thực sự rất đau.

Cậu cuộn tròn như quả bóng nằm trên giường, cơn đau từ nơi thắt lưng gần như nuốt chửng lấy cậu, cậu vô thức rên rỉ. Trước đây tình trạng đã khá hơn rồi, không biết tại sao mấy ngày nay lại trở nên nghiêm trọng như vậy.

Mồ hôi hòa lẫn với nước mắt chảy xuống, nhuộm ướt gối thành một mảng tối màu. Ý nghĩ duy nhất hiện lên trong tâm trí hỗn loạn của cậu lúc này là may mà còn chưa gội đầu, không thì lại bị mồ hôi làm bẩn. Cậu có chút tự hào về sự hài hước của bản thân trong tình huống này, nhưng dù muốn thì cậu cũng chẳng thể cười nổi.

Tiếng gõ cửa vang lên, sẽ là ai đây? Wonbin nghĩ thầm. Sohee? Eunseok-hyung? Shotaro-hyung? Hay là maknae nhỉ? Cậu không biết, và cũng không còn sức để mở cửa. Cậu yếu ớt gọi vào, cầu mong đừng ai đến tìm mình để gây phiền phức.

Rồi cậu nhìn thấy Sungchan bước vào.

Ôi trời, thật sự rất xấu hổ.

Sungchan ngồi xuống nơi mép giường, đôi lông mày đẹp nhíu chặt lại, trông như có thể kẹp chết một con ruồi.

"Lưng vẫn còn đau à?"

Này, có thể đừng dùng giọng điệu của những người bạn cũ để nói chuyện với tôi được không? Có thể đối mặt với mối quan hệ cũ của chúng ta được không?

Trời ạ. Lần cuối cùng nhìn thấy Sungchan nhíu mày như vậy là vào ngày chúng tôi chia tay.

Chà, cũng không hẳn là chia tay. Giữa họ thậm chí còn không có một cuộc chia tay chính thức nào cả. Wonbin mơ hồ nhớ lại lý do họ chia tay là có nên ăn hết gói khoai tây chiên mà Sungchan mua hay không.

Nghe có vẻ nực cười nhỉ? Wonbin cũng thấy vậy. Nhưng họ đã cãi nhau lớn vì chuyện này, cuối cùng Wonbin đã tàn nhẫn ném gói khoai tây chiên chưa mở ra vào thùng rác trước mặt Sungchan.

Làm sao có thể vì một gói khoai tây chiên mà cãi nhau được? Chỉ vì Sungchan chưa bao giờ có một đội cố định, Wonbin cũng chưa bao giờ được phân vào nhóm ra mắt. Nỗi lo lắng và bất an trong lòng ngày càng lớn, cuối cùng bùng phát vì một gói khoai tây chiên Lay's vị nguyên bản.

"Vậy thì đừng ăn nữa!" Wonbin ném mạnh gói khoai tây chiên vào thùng rác, còn đưa chân đá vào thùng rác một cái.

Sungchan nhíu mày nhìn cậu, im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới lẩm bẩm: "Anh nghĩ chúng ta cần phải bình tĩnh lại."

Ban đầu định chiến tranh lạnh, kết quả lại bắt đầu so đo hơn. Wonbin đương nhiên không muốn cúi đầu nhận sai trước, dù sao trước giờ vẫn luôn là Sungchan đến dỗ dành cậu. Hơn nữa, cậu thực sự không cảm thấy mình sai, cũng đâu phải mình cậu nổi nóng trước.

Hai người đều cố chấp, kết quả là cả hai đều bị tổn thương. Lần này không ai chịu nhường ai, những cuộc trò chuyện sôi nổi ngày thường dần trở nên lạnh nhạt, cuối cùng biến thành khoảng trống trắng.

Gặp nhau ở công ty, ngay cả những tiền bối thân thiết với Sungchan cũng đều chào hỏi cậu. Còn Sungchan lại vờ như không thấy, đi thẳng qua Wonbin.

"Đừng có giả vờ như mù nữa." Cậu lườm bóng lưng của Sungchan.

Thực ra, mùa đông ở Seoul không lạnh, mùa hè cũng không nóng, bánh cá nướng ở tầng dưới công ty cũng chẳng ngon lắm. Cậu nghĩ vậy.

Nói sau này không hối hận là nói dối. Wonbin thực sự cho rằng hai người họ giống như hai đứa trẻ con cãi nhau vì một gói khoai tây chiên. Điều đó có quan trọng không? Liệu lời xin lỗi có khiến Wonbin phải trả giá bằng mạng sống hay không? Nhưng Wonbin phát hiện ra bàn phím của khung chat giữa cậu và Sungchan như bị kẹt lại vậy, từ "xin lỗi" gõ thế nào cũng không được. Vì vậy cậu thường xuyên nhìn chằm chằm vào khung chat với Sungchan mà ngẩn ngơ.

Cậu đã không gửi nó đi trong vài tuần đầu tiên của chiến tranh lạnh, sau này cũng không còn cơ hội để nhắn nữa. Có lẽ giữa họ từ đầu vốn dĩ là một sai lầm, sai về mốc thời gian, sai về nhóm mà họ thuộc về, sai về tất cả mọi thứ. Có lẽ đây là ý trời chăng, Wonbin đã nghĩ vậy.

Mọi lời nói đều được nói ra với chiếc gối vào đêm khuya.

Wonbin không biết Sungchan đang nghĩ gì, nhưng có vẻ anh ta cũng không quá đau lòng. Giờ đây lại tỏ ra là một người bạn tốt, khiến Wonbin lại càng thêm bực mình.

"Vấn đề cũ thôi." Cậu lẩm bẩm một câu, dùng hết sức mà xoay người, quay lưng lại với Sungchan.

Cậu như nghe thấy tiếng Sungchan thở dài. Anh đặt lọ thuốc mỡ trong tay xuống một bên.

Rồi một cảm giác ấm áp truyền đến từ thắt lưng. Trước khi cậu kịp phản ứng, tay của Sungchan đã đặt lên eo anh, nhẹ nhàng xoa bóp.

Phải nói rằng, có lẽ vì đã từng thường xuyên mát-xa cho cậu, nên tay nghề của Sungchan rất tinh tế và mạnh mẽ, khiến cậu cảm thấy vô cùng thư giãn.

"Đau sao lúc tập nhảy không nói với anh?"

"Không muốn làm chậm tiến độ tập nhảy."

Wonbin vẫn quay lưng lại với anh, chỉ để lại cho Sungchan một cái bóng co ro. "Hơn nữa, nói ra sẽ hết đau sao?"

"Em vẫn luôn như vậy, Wonbin." Sungchan mím môi, giọng điệu mang chút bất lực.

"Đừng tỏ ra thân thiết quá." Wonbin nghĩ thầm. Cho nên cậu căn bản chẳng buồn đáp lại Sungchan, chỉ kê tay dưới đầu và nhắm mắt lại.

"Có vài điều anh không dám nói, nhưng anh nghĩ mình nên nói." Sungchan vẫn tiếp tục xoa bóp eo của Wonbin, "Xin lỗi, thật lòng xin lỗi."

Sungchan cụp mắt xuống, trông như thể anh đã quyết tâm. Tay còn lại của anh vô thức vuốt ve cúc áo, rồi quay sang nói với Wonbin vẫn đang quay lưng lại với anh:

"Anh tính tình rất tệ, đã nói nhiều lời bốc đồng. Wonbin, lúc đó, anh cứ nghĩ em sẽ có nhóm mới, sẽ có những người đồng đội thân thiết mới, sẽ có một khoảng thời gian hoàn toàn khác biệt với anh. Anh sợ lắm, anh sợ em sẽ không còn thời gian đưa anh đi dạo ven bờ sông nữa, không còn thời gian cùng anh tập nhảy nữa, anh sợ cả việc cùng nhau ra cửa hàng tiện lợi mua một cái cơm nắm cũng trở thành điều xa xỉ."

Cổ họng Sungchan như nghẹn lại, đến nỗi nói cũng khó khăn, "Anh sợ em.. sẽ không thích anh nữa."

"Sau đó anh không dám tìm em, sợ em đã quên, đã buông tay rồi, thật sự không cần anh nữa. Nhưng anh lại phát hiện ra mình không làm được, anh rất nhớ em, ngày nào cũng nhớ."

Giọng nói của anh ấy trầm xuống, nước mắt lưng tròng, như thể sắp trào ra bất cứ lúc nào.

"Em biết khi biết mình được phân vào cùng nhóm với em, anh đã vui đến mức nào không? Anh biết có lẽ chúng ta đã không thể quay lại được nữa,"

"Được ở bên cạnh em anh đã rất vui rồi."

"Anh vốn dĩ định cả đời sẽ không nói ra những lời này, nhưng khi thấy em ở phòng tập đau đớn mà không hề kêu một tiếng, mới phát hiện ra em vẫn luôn cứng đầu như vậy. Còn cứng đầu hơn cả trước kia nữa."

Sungchan nghẹn ngào, những giọt nước mắt cứ thế trào ra, chạm vào mu bàn tay anh, những giọt nước mắt nóng hổi trượt xuống mu bàn tay rồi tan biến trên tấm ga tối màu.

Anh vốn dĩ không định đến đây để nói những lời này. Anh đã lên kế hoạch rất kỹ rồi. Theo kế hoạch, anh sẽ đến đây để đưa thuốc, rồi với tư cách là một người đồng đội mà dặn dò vài câu, sau đó quay người rời đi.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy những giọt nước mắt của Wonbin, toàn bộ cơ thể anh như ngừng hoạt động. Anh chưa bao giờ có thể chống lại được nước mắt của Wonbin. Anh tự trách thị lực mình quá tốt, nhìn rõ người đang nằm trên giường co ro trong chăn, nhíu mày để những giọt nước mắt lăn xuống.

Mặc dù Wonbin không thường hay khóc, nhưng mỗi lần khóc đều sẽ túm chặt lấy góc áo của Sungchan, vùi cả khuôn mặt vào vai Sungchan, lặng lẽ khóc nức nở. Sungchan thường sẽ vỗ về lưng Wonbin, xoa đầu cậu ấy, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán.

Giờ đây Sungchan chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu khóc. Những khao khát gần nửa năm trời trong phút chốc tràn vào đầu anh như thuỷ triều, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, anh gần như ngạt thở. Những câu từ sắp xếp lại một cách lộn xộn, trở thành một bài tỏ tình ngu ngốc không đầu không đuôi.

Mi mắt anh khép hờ, nhìn chằm chằm vào vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mu bàn tay rồi trượt xuống, yết hầu anh khẽ chuyển động chầm chậm. Rất nhanh, anh lại ngẩng đầu lên, khàn giọng hỏi:

"Em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?"

Tay anh hơi run nhưng động tác xoa bóp vẫn không ngừng. Anh không dám nhìn vào vẻ mặt của Wonbin, bởi vì từ đầu đến cuối Wonbin đều quay lưng lại với anh, không nói lời nào.

Wonbin cuối cùng cũng dùng một tay chống mình dậy khỏi giường, vất vả quay người lại, nhẹ nhàng dựa vào đầu giường. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt nai đỏ hoe của SungChan,

"Không." Cậu nói.

Sungchan mấp máy môi, nở một nụ cười tự giễu. Giọng nói nghẹn ngào mang theo chút bất lực và cay đắng,

"Xin lỗi, anh.."



"Hôm nay vì anh, em thậm chí còn không ăn hết phần bánh cá nướng. Nếu anh bù cho em một phần, em liền có thể cân nhắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro