End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Wonbin đập thình thịch, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cậu không thể để lộ điều đó qua cơ thể hay biểu cảm trên khuôn mặt. Nếu không, cậu sẽ thua.

"Vậy em thì biết gì về trượt băng nghệ thuật?"

Một tiếng cười khẩy phát ra từ người nọ.

"Đó là một bộ môn thể thao."

"Đó là một bộ môn nghệ thuật."

Trên thực tế, Wonbin rất khó chịu khi phải ngước lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt người con trai này được. Sungchan thậm chí còn chưa bước lên sân băng với đôi giày trượt – điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của Wonbin, bởi cậu biết rằng dù không có giày trượt, chỉ với đôi giày quen thuộc, cậu vẫn sẽ phải ngẩng đầu cao hơn thế nữa. Thế nhưng Wonbin vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ, khoanh tay trước ngực, không hề có ý định nhượng bộ.

"Quay cuồng và nhảy nhót trên sân băng theo điệu nhạc thì có thể đẹp ở chỗ nào chứ?"

"Đá và xô đẩy nhau trên sân băng để ghi được bàn thắng thì có ích lợi gì?"

Sân băng vốn vắng vẻ giờ chỉ còn lại hai người. Hôm nay là ngày tập luyện của Wonbin và chẳng còn bao lâu nữa, cậu sẽ phải trình diễn tại một cuộc thi tầm cỡ quốc gia. Wonbin hầu như không hề đặt chân ra khỏi nơi này, cứ thế miệt mài luyện tập. Cậu hiểu rằng chính cậu cũng không thể chấp nhận bất kỳ vị trí nào ngoài vị trí dẫn đầu. Cậu gánh trên vai quá nhiều trọng trách và áp lực, sự kỳ vọng của người khác vào cậu, những bài tập khắc nghiệt đôi khi chiếm mất thời gian nửa ngày của cậu.

Sungchan thường đến đây vào mỗi thứ Năm. Anh coi việc phá hỏng toàn bộ ba mươi phút cuối cùng trong buổi tập cá nhân của Wonbin trước khi rời đi là cần thiết (Vì lý do nào đó, Sungchan đã thay thế đôi giày thể thao của mình thành giày trượt băng và trượt chầm chậm ngay phía sau Wonbin).

"Anh không có việc gì để làm à? Chắc hẳn anh phải rảnh rỗi lắm nhỉ, tuần nào cũng đến tìm tôi đều đặn như vậy."

"Cũng như em thôi. Anh thấy em ngồi ở hàng ghế cuối ở trận đấu hôm thứ Hai", Sungchan mỉm cười hài lòng, rút ngắn khoảng cách giữa mình và Wonbin cho đến khi lưng anh tựa vào hàng rào sân băng. "Thích cách anh chơi à?"

Khoé mắt Wonbin đã bắt đầu cay. Cậu cần nhanh chóng nghĩ ra một câu trả lời hợp lí.

"Anh đề cao mình quá mức rồi. Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi đến xem anh và đội của anh, chứ không phải đội chơi với anh?"

"Ồ, dĩ nhiên rồi! Hẳn là vậy. Thế nên em mới đứng bật dậy mỗi khi anh ghi bàn, phải không? Tức giận vì đó không phải là đội đối thủ?"

Wonbin đảo mắt. Hít sâu một hơi. Cậu cần ổn định lại nhịp thở. Cậu không hề có ý trốn tránh cuộc nói chuyện này chút nào.

"Đừng cản đường nữa," cậu đẩy Sungchan ra, hy vọng theo quán tính sẽ khiến anh lùi lại. Nhưng Sungchan đã kịp thời nắm lấy hàng rào bằng cả hai tay, bao bọc lấy Wonbin như một cái lồng,

"Em còn định khoe khoang đến bao giờ nữa đây?"



Vì sao Sungchan luôn đến vào ba mươi phút cuối?

Đó là khoảng thời gian mà hai người họ cùng nhau chơi trò chơi này. Cho đến khi Sungchan ép Wonbin vào tủ sắt trong phòng thay đồ của sân băng, đến khi Wonbin ôm lấy cổ anh, kéo gần anh hơn về phía mình, tới khi họ hôn nhau đến ngụm khí cuối cùng còn sót lại.

"Thế quái nào mà em luôn phải mặc những bộ đồ bó sát thế?" Sungchan thầm rủa, tay lướt dọc đùi Wonbin, cố gắng không bỏ sót bất kỳ centimet nào trên cơ thể cậu.

"Đây là quần áo tập luyện thông thường," Wonbin trêu chọc Sungchan đang thở hổn hển, "Anh cần giảm lực cản của không khí."

"Nó chỉ khiến anh ngày càng trở nên điên loạn hơn thôi ."

Sungchan cởi chiếc áo khoác bomber mang tên mình và khoác lên vai Wonbin.

"Em nên giữ nó lại."

"Vì sao cơ? Nó quá lớn."

Sungchan biết rõ nó rộng. Đó mới chính là lý do thật sự. Wonbin ngước mắt lên nhìn anh, giờ đây trông cậu còn nhỏ bé hơn trong mắt Sungchan. Tinh tế và xinh đẹp. Quả thật, vẻ đẹp này sinh ra vốn đã thuộc về trượt băng nghệ thuật rồi.

"Anh chỉ thích nghĩ đến cảnh em đi lại xung quanh với tên anh trên lưng. Mặc cái này trong trận đấu tiếp theo của anh."

Sungchan nâng má Wonbin, hôn cậu thêm lần nữa. Hẳn là lần cuối rồi, Wonbin nghĩ. Hai cánh tay cậu chìm nghỉm trong ống tay áo bomber dài.

"Anh chỉ muốn chứng tỏ rằng Park Wonbin đã thuộc về ai đó rồi thôi."

"Ừ thì,.." Sungchan không khỏi mỉm cười, và ôi, Wonbin đã lập tức tan chảy. Cậu muốn hôn lại khuôn mặt ngốc nghếch của anh ấy. "Có ai đó được viết trên lưng áo khoác bomber của cậu. Nhân tiện thì, nó là số 27 đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro