End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để cảm nhận trọn vẹn hơn những cảm xúc trong bức thư, hãy lắng nghe "J's Lullaby (Darlin' I'd Wait for You)" của Delaney Bailey trong khi đọc." - Trích lời tác giả gốc.

-•-

Wonbin yêu dấu của anh, vẻ đẹp hoàn mỹ của đời anh, tình yêu vĩnh cửu trong trái tim anh,

Là anh, Jung Sungchan, nếu bộn bề lo âu cuốn lấy tâm trí em, nơi đáng nhẽ chỉ dành riêng cho sự hiện diện của anh, và chỉ mình anh thôi.

Còn nhớ những đêm đôi ta đắm chìm trong ánh trăng, lắng nghe những câu chuyện ngụ ngôn, dân gian, truyện cổ tích và thần thoại do anh kể để có thể đưa em vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Giữa những lời thủ thỉ của anh, em đáp lại bằng những ngọt ngào dịu dàng. Em luôn nói rằng đó là cách tuyệt vời nhất để kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Gắn chặt trong vòng tay anh, rúc vào sâu nơi lồng ngực anh, mi mắt em khẽ khép lại. Anh luôn tự hỏi tại sao em không bao giờ cảm thấy nhàm chán với những câu chuyện lặp đi lặp lại của anh. Phải chăng đối với em, Wonbin của anh, điều đó thật đặc biệt? Đôi khi những câu chuyện tuôn ra như thác đổ, bất cứ điều gì hiện lên trong tâm trí anh lúc ấy. Thế nhưng, em luôn thấy chúng hấp dẫn, tiếng cười khúc khích đáng yêu của em là giai điệu ngọt ngào nhất khép lại những câu chuyện ấy. Anh đã quá may mắn, phải không? Có em trong vòng tay anh, vòng cánh tay mình qua eo em trong khi được bao bọc bởi hơi ấm từ lòng bàn tay em nơi má anh.

Wonbin yêu dấu của anh,

Chắc hẳn em cũng cảm thấy như vậy nhỉ, đó là một khung cảnh tuyệt đẹp. Vẻ đẹp của em khiến anh muốn lưu giữ nó trong từng hơi thở. Giá như đôi mắt anh có thể ghi lại những khoảnh khắc ấy, giống như chiếc máy ảnh em mua vào mùa hè 7 năm trước. Để hình ảnh của em mãi mãi in sâu trong tâm trí anh.

Wonbin,

Anh tự hỏi liệu Chúa có thấy buồn cười nếu anh đọc kinh nguyện với Ngài? Ngài có coi anh là kẻ ngớ ngẩn không? Giống như cách em từng chế giễu anh khi anh quỳ gối cầu xin em đừng rời đi? Liệu Ngài có lắng nghe những lời cầu nguyện thầm kín mà anh hằng mong mỏi? Trong từng nỗi cần, những tiếng khóc nghẹn ngào mà đêm nào anh cũng chửi rủa, gào thét dữ dội vào chiếc gối. Liệu Ngài có gọi anh là đồ ngốc giống như cách em từng gọi khi anh cố gắng hết sức để giữ em bên mình? Nếu Ngài thực sự lắng nghe, liệu Ngài có biến tất cả điều ước của anh thành sự thật? Wonbin, liệu em có mảy may cảm nhận được những niềm mong mỏi vô hạn ấy của anh?

Từ khoảnh khắc em nắm lấy tay anh, khi anh đưa tay ra cho em, chưa bao giờ anh cảm thấy chắc chắn về cuộc sống của mình, về bản thân anh đến thế. Anh nghĩ đây chính là cuộc sống mà anh hằng ao ước, vẫn luôn kiếm tìm. Tình yêu đích thực mà anh khao khát. Hiện thân của tất cả những giấc mơ và ham muốn của anh. Không có gì trên thế giới này có thể sánh bằng việc được dành trọn vẹn cuộc đời bên em, cho đến hơi thở cuối cùng.

Phải chăng em chỉ là giấc mộng diệu kỳ mà anh đã ôm giữ quá chặt, để rồi nó tan biến chỉ trong nháy mắt? Có lẽ, em là thứ anh khao khát cháy bỏng, nhưng chưa bao giờ là điều em cần. Anh chỉ là bến đỗ tạm thời, nơi em tìm thấy sự an ủi trong giai đoạn tuyệt vọng của mình, trong khi em lại là lời thề nguyện thiêng liêng anh khắc sâu tận tâm can. Đối với em, anh chỉ là vết chích, một mảnh vỡ, một sai lầm nhỏ dễ dàng phai mờ khi em bước đi những bước mà em gọi là cuộc đời. Nhưng với anh, em là tổn thương sâu sắc nhất, day dứt khôn nguôi. Em không chỉ để lại cho anh một vết sẹo hằn sâu, mà là một vết thương rỉ máu, nhức nhối, chưa bao giờ lành hẳn.

Wonbin, có lẽ em không hề hay biết, ngay cả sau bao năm tháng, anh vẫn là con người cuồng si như ngày đầu gặp em. Phải, anh chẳng là gì ngoài một kẻ ngốc lặp đi lặp lại những sai lầm tồi tệ nhất của mình. Em hút cạn khả năng yêu thương của anh, nhưng cũng chính em là liều thuốc duy nhất xoa dịu vết thương lòng. Liệu điều đó có ý nghĩa gì với em không, Wonbin? Bởi vì với anh, nó hoàn toàn vô nghĩa. Em, Wonbin, anh sẽ mãi mãi không thể lý giải được em. Bất kể anh cố gắng như thế nào, dù anh có dốc hết tâm sức để yêu lại lần nữa, dù anh có phải gặm nhấm những khổ đau một mình; định nghĩa thực sự về tình yêu của anh chưa bao giờ thay đổi kể từ khi em rời xa cuộc đời anh. Nó sẽ mãi mãi là em. Em luôn là tiếng vọng của những khát khao cháy bỏng trong anh, Wonbin.

Anh là một người đàn ông luôn sống trong vòng xoáy của những điều bất định. Đêm nào anh cũng trằn trọc với những nghi ngờ, những câu hỏi và suy nghĩ miên man lấp đầy tâm trí mệt mỏi. Anh liên tục tự vấn về cuộc sống đã qua. Thế nhưng, chưa bao giờ anh nghi ngờ về những lựa chọn liên quan đến em. Anh không bao giờ đòi hỏi thêm hay mong cầu những gì vượt quá tầm với. Nhưng vì sao lời cầu nguyện chân thành và cuối cùng của anh lại ngột ngạt đến thế? Wonbin, bao năm qua, em đã gieo vào anh điều gì vậy?

Mỗi đêm, trước khi buông mình vào giấc ngủ mong manh, anh lại thành kính dâng hiến cho trời cao một lời cầu nguyện. Giấc ngủ ấy luôn ám ảnh anh bằng những viễn cảnh về điều chúng ta có thể đạt được, nếu chúng ta cố gắng. Nếu em ở lại đêm đó.

Wonbin, có một điều duy nhất mà anh sẽ không bao giờ nghi ngờ. Bất chấp những đau khổ và tổn thương, tất cả những gì anh học hỏi và thấu hiểu, từng mảnh ký về em mà anh vẫn luôn trân quý gìn giữ trong kí ức; đó là mùi hương thoang thoảng trên mái tóc em sau khi tắm, là hương vị quen thuộc của món trứng ốp la mỗi sáng, là nhãn hiệu bàn chải đánh răng yêu thích của em, là chiếc khăn quàng cổ màu hồng của em còn vương lại nơi căn hộ của anh – thứ em chẳng bao giờ mang về, là vỏ giấy kẹo bạc hà cuối cùng em bỏ quên trên ghế dài, là lời hứa ngón tay út ngây thơ về việc cùng nhau ăn kem sau giờ tan làm, một lời hứa mãi mãi không bao giờ thành hiện thực.

Wonbin, anh nhắc lại, có một điều duy nhất mà anh sẽ không bao giờ nghi ngờ, ngay cả khi em đứng cạnh anh lúc này và bảo anh đừng nên yếu đuối đến vậy. Đó là tình yêu mà anh cảm nhận được khi em nói rằng em thực sự yêu anh.

Có lẽ em sẽ gọi anh là kẻ đáng thương vì vẫn tin vào những lời hứa ấy sau tất cả những đổ vỡ.

Dẫu vậy, dù chỉ một lần trong đời, anh sẽ không bao giờ nghi ngờ tình yêu của em, ngay cả khi những lý lẽ sắc lạnh của em như nhát dao đâm vào trái tim mong manh của anh.

Wonbin, Wonbin xinh đẹp nhất của anh,

Dù phải trải qua hàng ngàn kiếp sống đày đọa và thống khổ, anh nguyện ý vượt qua tất cả. Anh sẵn sàng rơi vào vực thẳm ấy hết lần này đến lần khác, chỉ để được một lần nữa ôm em trong vòng tay, kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích quen thuộc trước khi ngủ, đặt lên trán em một nụ hôn chúc ngủ ngon và kiêu hãnh tuyên bố với cả thế giới rằng em mãi mãi thuộc về anh.

Mãi mãi là của em,
Jung Sungchan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro