2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy em đang xem gì thế?"

"Giải đấu Wimbledon vừa mới bắt đầu" Suzy trả lời.

"Gần đây nỗi ám ảnh mới của em với quần vợt là gì vậy?" Quản lý của cô, Hana, lẩm bẩm.

"Ý chị là gì với nỗi ám ảnh mới vậy, Unnie? Em luôn có hứng thú với quần vợt mà."

"Em luôn muốn tham dự một trận đấu ở Wimbledon."

"Đi nào." Một giây sau Suzy nói "Em cho chị hai ngày nghỉ. Chúng ta có thể xem vài trận trước khi quay về Seoul."

Hana quay phắt lại "Em điên à? Không nghe lịch trình hai ngày tới à?"

"Vậy thì hãy hủy bỏ mọi thứ trong hai ngày tới. Em bị cúm." Suzy quay sang người quản lý của mình và nhìn cô ấy một cách nghiêm túc.

"Không, em đâu có."

"Nó gọi là giả vờ. Em làm việc đó để kiếm sống mà."

"Em đã bị cúm ba tuần trước cho cuộc phỏng vấn trên radio."

"Đau nửa đầu?"

"Ba ngày trước cho talk show buổi sáng."

"Chà, nếu em vẫn chưa khỏi đau nửa đầu thì sao?"

" Suzy," Giọng điệu của Hana rất nghiêm túc "Em sẽ giả vờ ốm, hủy cuộc hẹn sau đó tham dự một trận đấu quần vợt ở Anh à? Em có muốn gặp rắc rối với giới truyền thông và dư luận không?" Cô dừng lại "Em đang làm gì vậy?"

"Tạm nghỉ ngơi khỏi những trách nhiệm?"

"Gần đây em hay thế lắm. Em bị sao vậy?"

Suzy thở dài, không muốn đi sâu thêm "Em không biết. Em chỉ cảm thấy..." Lạc lõng. Cô nhún vai thay vì nói hết câu "Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

Người quản lý dịu dàng nhìn cô "Ừ, bộ phim của em sẽ kết thúc trong vài tuần nữa. Em sẽ có cơ hội thư giãn."

Suzy nghĩ đến những kịch bản phim truyền hình và điện ảnh chưa đọc trên tủ đầu giường của mình và thở dài.

"Vâng..." Ánh mắt cô lại hướng ra ngoài, tới vỉa hè đông đúc những người đang hối hả với cuộc sống của họ.

__________________________________

Rosé đẩy cửa phụ, trên tay cầm một chai protein.

"Chaeyoung, cậu làm được rồi." Lisa gần như hét lên, tựa lưng vào ghế.

"Tớ đã nói mà. Tớ tập xong và chạy vội đến đây." Rosé cúi xuống hôn bạn gái Jennie đang ngồi trên ghế sofa "Em nhớ chị". Em thì thầm nhẹ nhàng.

"Hôm nay em thật tuyệt vời trong suốt trận đấu." Jennie trả lời.

Jennie là bạn thời trung học của em. Họ bắt đầu hẹn hò cách đây vài tuần khi Jennie thú nhận với Rosé rằng tình cảm của cô sâu sắc hơn chỉ là tình bạn. Rosé biết việc hẹn hò khi theo đuổi sự nghiệp quần vợt không bao giờ là điều dễ dàng. Em bắt đầu có những nghi ngờ và sợ hãi của riêng mình sau khi giấc mơ gặp Suzy lần đầu tiên xảy ra ngoài đời thực. Rosé phải mất nhiều tháng trị liệu để vượt qua những giấc mơ mà em có trong hai năm qua. Cho đến bây giờ, em vẫn không hiểu tại sao mình lại ngẫu nhiên mơ thấy nữ diễn viên. Nhưng thực tế là, sự tương tác và những lời nói tương tự diễn ra khi họ gặp nhau thực sự khiến em lo lắng. Rosé không muốn những gì xảy ra trong giấc mơ của mình trở thành sự thật.

"Hôm nay đến lượt chị chọn phim." Jisoo cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Đêm xem phim với Jennie, Lisa và Jisoo đã trở thành một nghi thức trong nhiều năm.

"Vậy chúng ta sẽ xem gì đây?" Jennie hỏi khi Rosé ngồi xuống cạnh cô.

"Phim mới nhất của Bae Suzy. " Jisoo tự hào nói. "Chị đã nghe rất nhiều đánh giá tích cực về nó."

"Mọi người có biết chị ấy đã tham dự trận đấu của Rosé tuần trước không?" Lisa hào hứng nói: "Chị ấy đi xem trận đấu duy nhất mà em không thể tham dự".

Jisoo giơ điện thoại khoe ảnh Suzy trong trận đấu. Khi điện thoại được chuyển cho Rosé, em thấy mình đang nhìn chằm chằm vào Suzy.

Cô ấy chụp ảnh cùng đối thủ của Rosé. Suzy nói rất vui vì Rosé đã thắng trận đấu và nói với em rằng cô ấy là fan của em. Có lẽ nữ diễn viên đã rất buồn sau khi bị từ chối và bị đối xử một cách lạnh lùng. Rosé không thể phủ nhận rằng Suzy ngoài đời rất xinh đẹp, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả phiên bản trong mơ của em.

"Chaeyoung, sao cậu lại bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh với chị ấy?" Lisa nói thêm "Một bài đăng từ chị ấy có thể thúc đẩy sự nghiệp của cậu một chút."

" Đúng rồi." Jisoo đồng tình với Lisa: "Chị ấy được công chúng yêu mến. Chị ấy như tia nắng mặt trời và luôn tốt bụng, dễ gần. Em đã bỏ lỡ một cơ hội tốt đấy Chaeyoung".

Rosé nhún vai "Cô ấy được đánh giá quá cao. Em không biết chị thấy gì ở cô ấy nữa".

"Woah! Woah! Woah! Tớ không biết là cậu không thích Bae Suzy đấy." Lisa nói.

"Chúng ta sẽ xem phim hay sẽ nói chuyện đó cả đêm đây? Ngày mai em phải dậy sớm để tập luyện." Rosé vòng tay qua vai Jennie.

"Em sẽ thay đổi suy nghĩ về Suzy sau khi xem bộ phim này." Jisoo nói.

Em không cần phải thay đổi ý kiến. Em biết nữ diễn viên là một người tuyệt vời như thế nào.

Điện thoại của Rosé rung lên.

[Anna1010]: Xin chào, chúc mừng bạn đã giành chiến thắng! Chúc bạn may mắn với những trận đấu còn lại trong giải đấu. Mình muốn thấy bạn nâng cao chiếc cúp Wimbledon.

[ParkRosé] : Xin chào người lạ, cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ. Ngày của bạn thế nào?

[Anna1010]: Rất kiệt sức. Mình muốn gọi báo ốm nhưng không được. Quản lý của mình đang gây khó khăn cho mình.

[ParkRosé]: Mình có thể hỏi công việc của bạn là gì không? Mình nhận thấy từ tài khoản của bạn rằng bạn dường như đi du lịch khá nhiều.

[Anna1010]: Mình làm trong lĩnh vực điện ảnh. Không có gì hào nhoáng. Mình thích đi du lịch. Thật may mắn cho mình, sự nghiệp đã cho mình khả năng làm được điều đó.

[ParkRosé]: Thú vị đấy. Mình có xu hướng chỉ xem phim và không nghĩ quá nhiều về nội dung phim.

[Anna1010]: Như mình đã nói, nó chẳng có gì hào nhoáng cả. Đôi khi chỉ là những email và những cuộc gọi điện thoại.

[ParkRosé]: Sao bạn lại thức vào giờ này? Mình cho rằng bạn sống ở Hàn Quốc vì bạn là người Hàn Quốc?

[Anna1010]: Mình vừa đi làm về. Trả lời câu hỏi của bạn, mình làm việc và sống chủ yếu ở Seoul. Dù không muốn nhưng mình có thể nói chuyện với bạn sau được không? Mình cần phải thức dậy trong khoảng ba giờ nữa.

[ParkRosé]: Lịch ngủ của bạn lộn xộn quá, bạn cần phải sửa nó đi! Mình sẽ quay lại sau buổi tập luyện.

[Anna1010]: Chúc bạn luyện tập may mắn.

[ParkRosé]: Cảm ơn bạn, nghỉ ngơi nhé.

"Này Park Chaeyoung, đừng nghĩ là chị chưa thấy em cười trước điện thoại nhé." Jisoo trêu chọc.

"Em đang lừa dối chị à Chaeyoung." Jennine nhướn mày.

"Một fan quần vợt đã nhắn tin cho em vài ngày trước và chúng em đã nói chuyện kể từ đó. Cô ấy có vẻ là một người tốt. Chỉ vậy thôi. Kết bạn mới là điều tốt."

Jennie liếc nhìn Rosé "Hãy cẩn thận, cô ta có thể là kẻ theo dõi hay gì đó. Đừng chia sẻ thông tin cá nhân với cô ta."

"Em đang cẩn thận mà. Đừng lo lắng."

__________________________________

Một tuần sau

Suzy mừng vì mưa đã tạnh trước trận đấu. Cô vẫn ngồi quan sát sân Tennis, quan sát tất cả những người đến và đi, tự hỏi liệu mình có gặp được Park Rosé hay không.

Bất chấp bản thân và tất cả những lời cảnh báo trong đầu, Suzy vẫn muốn gặp em. Cô muốn tìm Rosé, kéo em ấy sang một bên và nói với em ấy rằng cô là Anna1010. Suzy muốn quá nhiều thứ không thể thành hiện thực.

Cô cho tay vào túi áo khoác và tựa đầu vào thành ghế.

"Chị chưa bao giờ biết em lại kiên trì đến thế. Ai có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ đến Anh một tuần sau cuộc trò chuyện đó." Hana nói "Em là người có sức ảnh hưởng xấu, Suzy."

"Ms. Bae?" Giọng một người phụ nữ xen vào cuộc trò chuyện. Suzy liếc qua vai để tìm người phụ nữ mặc vest. Bên trái cô ấy là phóng viên thứ hai và một người chụp ảnh đang đưa ống kính máy ảnh của anh ta về phía Suzy.

"Bạn đến xem trận đấu à?" Người phụ nữ hỏi.

"Xin chào, tôi có một shoot ảnh ở gần đây và nghĩ tại sao không đi xem trận đấu hôm nay trước khi quay về Seoul." Suzy trả lời một cách lịch sự, cố gắng không tỏ ra khó chịu với ánh đèn flash và âm thanh màn trập của nhiếp ảnh gia.

"Bạn đã nhiều lần đề cập rằng bạn là một người hâm mộ quần vợt cuồng nhiệt. Bạn đang cổ vũ cho ai?" Phóng viên thứ hai hỏi.

Suzy nở một nụ cười mỉa mai "Tôi chỉ ở đây để thưởng thức trận đấu. Nhưng Park Rosé đã thể hiện rất xuất sắc trong vài trận vừa qua".

Phóng viên định hỏi thêm một câu nữa thì Hana chen vào. "Các bạn làm ơn. Đây không phải là cuộc hẹn hay cuộc phỏng vấn chính thức, các bạn đã có câu trả lời và ảnh của mình. Các bạn có thể cho Suzy tận hưởng thời gian rảnh rỗi được không?"

Các phóng viên nhìn chằm chằm vào người quản lý và họ quyết định để cô ấy yên. "Cảm ơn vì đã trả lời câu hỏi của chúng tôi. Hãy tận hưởng trận đấu nhé Suzy. Và chúc Park Rosé may mắn".

"Park Rosé thật phi thường nhỉ!" Người quản lý của Suzy hỏi ngay khi các phóng viên rời đi "Đây có phải là lý do tại sao em chấp nhận hợp đồng chụp ảnh đó vào phút cuối?"

"Em đã nói chuyện với em ấy." Suzy thú nhận "Em đang sử dụng tài khoản instagram riêng tư của mình. Em ấy không biết đó là em nhưng bọn em đã quen nhau rồi".

"Có chuyện gì xảy ra vào ngày chị thấy em nói chuyện với em ấy sau trận đấu à?" Hana hỏi "Chị chưa bao giờ thấy em hành động như vậy trước đây."

Suzy thoáng cau mày trước câu hỏi "Em mời em ấy thỉnh thoảng đi uống cà phê và em ấy từ chối lời đề nghị." Cô ấy dừng lại "Em chỉ thích nói chuyện với em ấy."

"Em thích nói chuyện với em ấy. Đó là lý do tại sao chúng ta phải đi xa đến thế này để em có thể xem em ấy chơi phải không?" Hana im lặng vài giây "Và em có biết em vừa cho em ấy một quảng cáo miễn phí không?"

_________________________________

"Trời ơi.." Lisa đột nhiên nói "Có phải vậy không?? Không thể nào."

Rosé quay lại nhìn theo ánh mắt của Lisa, em thấy Bae Suzy đang ngồi nói chuyện với ai đó.

"Là chị ấy!" Lisa thì thầm.

Rosé đã nhận ra nữ diễn viên từ xa. Mái tóc của Bae Suzy dài và đen, xõa quanh khuôn mặt của nữ diễn viên với những sợi óng mượt, trông mới mẻ như trong quảng cáo dầu gội đầu.

Đôi mắt nâu sâu thẳm đảo quanh khán đài như đang tìm kiếm ai đó. Đôi môi đầy đặn chợt nhếch lên mỉm cười với người phụ nữ đang nói chuyện với mình. Rosé quay mặt đi, không muốn bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm. Suzy đáng lẽ không nên ở đây. Trong phiên bản giấc mơ của em, Rosé và Suzy sẽ gặp nhau khi nữ diễn viên tham dự trận đấu nhưng Rosé nghĩ sau khi em từ chối lời đề nghị của cô ấy thì Suzy sẽ không xuất hiện nữa. Tại sao những sự kiện trong giấc mơ của em vẫn tiếp tục xảy ra ngay cả khi em đang cố gắng ngăn chặn chúng.

"Chị ấy thực sự rất đẹp." Lisa nói thêm.

Rosé đánh bạo liếc nhìn Suzy lần nữa "Cậu nghĩ cô ấy đang làm gì ở đây?"

"Có lẽ chị ấy đến vì cậu." Lisa nói đùa.

"Vậy thì cô ấy sẽ lãng phí thời gian khi đến tận đây."

"Khắc nghiệt quá. Tớ sẽ xin ảnh cô ấy sau."

___________________________________

Đây không phải là một phần của kế hoạch, không phải Suzy đã lên kế hoạch, nhưng nếu cô ấy có kế hoạch thì việc nói chuyện với Rosé cũng không nằm trong đó. Sau trận đấu, huấn luyện viên của Rosé đã đến gần, Suzy chúc mừng chiến thắng của đội và chụp ảnh cùng ông.

"Chaeyoung, lại đây." Huấn luyện viên đã gọi.

Hơi thở của Suzy nghẹn lại khi nghe đến cái tên đó. Cô quay lại, cố tỏ ra bình tĩnh, ngay cả khi thực ra không phải vậy. Ánh mắt cô ấy hướng về phía Rosé, và cô ấy nở một nụ cười lịch sự tự nhiên.

"Cô Bae, cho phép tôi giới thiệu Park Rosé." Huấn luyện viên trông giống như một người cha đầy tự hào.

Rosé trông không thể nào khó chịu hơn được. Một lúc sau, người đàn ông lại nói "Được rồi, tôi sẽ để hai người lại với nhau."

Suzy quay đi vì nhìn Rosé hoàn toàn khiến cô mất tập trung. "Chúc mừng một chiến thắng nữa nhé. Em rất tài năng."

"Cảm ơn."

Rosé rất lo lắng, Suzy có thể nói vậy, nhưng đó không phải là loại lo lắng mà nữ diễn viên thường gặp. Không có bất cứ điều gì ám chỉ Rosé là fan, hay em đặc biệt ấn tượng khi có Suzy đến trước mặt và chúc mừng. Người chơi quần vợt tỏ ra thiếu kiên nhẫn, như muốn chạy trốn. Suzy không chắc liệu mình đang bị tổn thương hay bị hấp dẫn bởi điều này nữa.

"Điều gì đã đưa chị đến nước Anh?"

"Một trận quần vợt." Cô ấy nhìn Rosé, ánh mắt không hề nao núng, gần như có chút thách thức trong đó.

Sự im lặng tưởng chừng như vô tận khi Rosé đang suy nghĩ xem nên nói gì. Suzy tưởng Rosé chưa nghe thấy cô. Cô dám liếc nhìn về phía người chơi quần vợt, chỉ thấy đôi mắt nâu đang nhìn cô đầy tò mò. "Xin lỗi, chị có nói sai gì không?"

Rosé lắc đầu "Không. Em xin lỗi. Vừa rồi chị làm em nhớ đến người khác."

Một cái nhìn mà Suzy không thể giải mã lướt qua mặt Rosé. "Em có muốn ra ngoài uống cà phê không?"

Suzy này cũng kiên trì như Suzy trong mơ vậy.

" Em chỉ- " Rosé hít một hơi rồi từ từ thở ra, tự trấn tĩnh "Em không thể làm vậy được."

"Và điều gì mà em không thể làm được?" Cô hỏi một hồi lâu.

"Điều này!" Rosé trở nên sống động với sự sắc bén trong ngôn từ, giọng nói dao động đầy cảm xúc. Em ra hiệu bằng tay giữa hai người họ "Điều này! Ngay đây; bất kể là gì đi nữa. Em thậm chí còn không biết đó là gì." Em thất vọng che mặt, Suzy muốn đưa tay chạm vào em an ủi nhưng không dám.

"Rosé."

"Làm ơn đừng." Em lắc đầu: "Chị không hiểu đâu."

"Chị hiểu." Suzy trả lời "Không thể chỉ có mình chị có thể cảm thấy những gì giữa chúng ta được." Cô ấy dừng lại "Chị không biết nó là gì, nhưng chị chưa bao giờ có cảm giác như vậy với bất kỳ ai trước đây."

Rosé nhìn chằm chằm vào Suzy "Làm ơn, em không muốn liên quan gì đến chị."

Suzy quay mặt đi, vì sợ Rosé sẽ thấy lời nói của em đã ảnh hưởng đến mình đến mức nào. "Giờ thì chị hiểu rồi. Chúc em may mắn trong những trận đấu còn lại". Cô buộc mình phải mỉm cười trước khi quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro