7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc mà Jaemin thức giấc, em dùng mu bàn tay dụi mắt một cách ngái ngủ và nhìn thơ thẩn vào chiếc giường tầng trên. Bụng em lại reo lên cồn cào từng đợt khiến em nhớ về việc mình đã khó chịu thế nào với cơn đói của mình trước đó. Bĩu môi, em trèo xuống giường một cách dễ dàng và tiến ra ngoài phòng khách.

Jaemin hửm một tiếng đầy khó hiểu khi không tìm thấy ai, vì vậy em bước về phía phòng của bọn họ. Cậu nhóc đẩy cánh cửa không khép lại của phòng Renjun một cách nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động và phát hiện ra Jisung và Chenle đang nằm trên giường Renjun. Jisung nằm quay lưng lại với em trong khi đang chơi game trên điện thoại và Chenle thì đang nằm say giấc nồng, tay chân thì duỗi ra khắp cả trên giường, ngay cả trên người Jisung.

Jaemin tiếp tục bước tới phòng Jeno và không hề mảy may để ý tới việc căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp. Em khó khăn trèo lên giường và đứng trên người một Jeno đang ngủ ngon lành, chờ đợi sự chú ý của cậu. Khóe môi của em cong xuống một cách đáng thương khi em ngồi xuống cạnh Jeno.

Tất cả mọi người dường như đang bận bịu hoặc ngon giấc trong khi Jaemin lại một lần nữa cảm nhận được cơn đói cồn cào đang quay trở lại. Jaemin rên rỉ những tiếng nho nhỏ và quay trở lại phòng khách. Ngay khi em vừa đặt chân vào phòng thì tiếng mở khóa kí túc xá làm em giật mình, đóng băng ngay giữa căn phòng.

Khi vừa nhìn thấy là ai, Jaemin bước từng bước bì bạch tiến về phía cửa ra vào và ôm lấy một trong mấy cái chân của bọn họ, ngước nhìn lên một cách vô tội. Và ngay khi ngửi thấy mùi đồ ăn, Jaemin liền cười một cách ngốc ngếch.

"Oh wow, tụi nó không hề nói phét về vụ Jaemin biến thành em bé thật này," Một trong số hai người quỳ xuống vừa tầm mắt của Jaemin và đưa tay ra. "Chào cưng, anh tên là Donghyuck."

"Dong?"

"Hyuck,"

"Ddong?" Jaemin lặp lại, miệng thì chu chu ra hình chữ 'o' một cách hoàn hảo. Em nhìn về phía tay của Donghyuck và cuối cùng thỏa hiệp, bắt lấy và làm một động tác bắt tay nhỏ.

Người còn lại, chân vẫn bị Jaemin ôm chặt, cười hố hố một cách đáng chú ý. "Ẻm gọi em là phân kìa,"

"Được rồi, em cũng nghe thấy rồi." Donghyuck đáp lại một cách giễu cợt. "Rồi Jaeminie bé bỏng của chúng ta, anh nghe được phong phanh là em đang đói phải không?"

"Đói! Đói!" Jaemin thả chân Mark ra, vỗ tay một cách phấn khích. "Nana đói,"

Mark rú lên trong sự yêu thích trong khi Donghyuck vỗ vỗ nhẹ đầu Jaemin. "Em ấy vốn dĩ đã rất dễ thương rồi mà bây giờ còn dễ thương hơn nhiều."

"Eww, đừng có nói toẹt ra vậy chứ, giữ cho bản thân mình đi anh." Donghyuck vỗ vào đùi Mark và ôm lấy đôi má bầu bầu của Jaemin. "Anh nghĩ chắc em đang đói lắm rồi hửm? Làm gì đó cho cưng ăn nha."

Jaemin cười khúc khích, gật đầu trong hạnh phúc và bám lấy quần jeans của Mark. Mark ngồi xổm xuống và Jaemin giơ hai cánh tay ra, những ngón tay co lại rồi duỗi ra ám chỉ đòi được bế, kèm với ánh mắt cún con gây chết người. Luôn luôn yếu thế hơn người nhỏ tuổi, Mark ngay lập tức tuân lệnh và bế nhóc lên một cách cẩn thận.

Donghyuck dọn bàn ăn và chuẩn bị đồ ăn cho Jaemin một cách nhanh chóng, lấy ra một cái tô nhựa bởi vì cậu chắc chắn sẽ bị Jaemin người lớn xử trảm nếu Jaemin em bé làm vỡ một trong những chiếc dĩa sứ.

Nhưng mà cả hai đều là Jaemin và chắc là Jaemin chẳng thể nào tức giận bởi vì phiên bản em bé của cậu ấy là người đã làm vỡ nó chứ, đúng không?

"Jaemin à, Jeno đâu rồi? Renjun? Chenle? Jisung?" Mark hỏi, khiến cho Jaemin nhíu mày, nhăn hết cả mặt lại.

"Nhủ," Jaemin bắt chước nhắm mắt lại và đung đưa đầu qua lại. "Họ nhủ,"

"Renjun không có ở đây, nó nhắn em là đang có một buổi ghi hình radio." Donghyuck chèn thêm vào, tay thì chống nạnh sau khi dọn bàn xong. "Và ngủ á? Sao bọn nó có thể ngủ được?" Dounghyuck lại gần và nựng má Jaemin. "Trong khi đang có một sự tồn tại đáng yêu đến nhường này đang đói bụng và cần đồ ăn được chứ?"

"Đồ ăn!" Jaemin réo lên, mắt thì trở nên sáng rực khi thấy đồ ăn.

Donghyuck bảo Mark bế cậu nhóc trong khi cậu cố gắng đút cho Jaemin, người bỗng chốc trở nên cứng đầu và từ chối mọi nỗ lực đút ăn của Donghyuck.

"Đồ ăn!" Jaemin reo lên, tay vướn tới chiếc tô trong tay Donghyuck. "Đồ ăn, Ddong! Đồ ăn!"

Mark xoa lưng Jaemin nhằm dịu cậu nhóc lại, "Anh không nghĩ là em ấy sẽ ăn trừ khi em đưa ẻm cái tô đâu, Hyuck."

"Nhưng-" Donghyuck phàn nàn. "Em ấy sẽ tạo ra một bãi chiến trường mất!"

"Em ấy là một đứa trẻ, trời m- chúng ta đang có một đứa trẻ ở đây đó," Mark thở dài. "Được rồi, nếu như nó quá bừa bộn thì chúng ta sẽ dọn dẹp nó sau. Để em ấy làm điều mà ẻm thích đi."

Donghyuck đưa cái tô cho Jaemin một cách không tình nguyện trong khi người bé hơn cười toe toét đáp trả. "Cảm ơn, Ddong!"

Donghyuck nhăn mặt. "Lại là Ddong," Cậu nhìn Jaemin cầm lấy chiếc thìa và tự đút bản thân một lượng đồ ăn lớn hơn mức cần thiết, làm đổ hết một nửa trên cằm của mình. Mark ngay lập tức dùng tay lau đi chỗ thức ăn đang có nguy cơ rơi xuống chiếc áo của mình theo phản xạ.

"Sao một người ăn thôi mà cũng dễ thương thế nhỉ?" Mark tự hỏi, dùng khăn giấy để lau cằm Jaemin mỗi khi mà em tự đút ăn.

Donghyuck đảo mắt, "Biến thái,"

"Anh không hề!" Mark lập tức kháng cáo, chỉ về phía Jaemin đang cắn cắn chiếc thìa. "Đây là định nghĩa của sự dễ thương đó, em hiểu không?"

"Jaemin ắt hẳn sẽ thấy kinh tởm khi mà nó biết anh nói như vậy về nó."

"Anh chỉ kêu ẻm dễ thương."

"Đúng vậy,"

"Nhưng mà Jaemin sẽ không bao giờ giận anh đâu đúng không?" Mark hỏi khiến Jaemin ngước đôi mắt to tròn đen láy của mình lên. "Không có đâu, anh biết sao mà Jaemin giận anh được. Bởi vì em là cái đồ siêu cấp đáng yêu dễ thương và em sẽ không bao g-"

"Vậy là đủ rồi, cái lão già biến thái này." Donghyuck hất tay Mark ra và bế cậu nhóc lên. "Jaemin no chưa em?"

"Nana hết đói!" Jaemin reo lên, làm tim cả hai người mềm nhũn ra. "Rửa?"

"Rửa tay, đúng rồi." Donghyuck trả lời, giúp Jaemin rửa tay và lau sạch miệng. Cậu dùng khăn giấy thấm khô nước trên mặt Jaemin. "Anh giúp em dọn hết đống dĩa và bỏ vào bồn rửa chén với?"

"Đã rõ," Mark lập tức cầm hết đống dĩa và bắt đầu di chuyển đến bồn rửa chén nhưng lại vô tình vấp phải chân. Chuyện tiếp theo diễn ra và chiếc áo hoodie của Donghyuck đã bị ướt đẫm nước canh.

"Mark Lee!!" Donghyuck gào lên, đặt Jaemin ngồi lên bàn bếp. "Một việc! Em chỉ nhờ anh một việc đơn giản mà thôi!"

"Xin lỗi, xin lỗi mà. Nè," Mark đưa Donghyuck một vài tờ khăn giấy trong khi cậu đang cố cứu vãn cái thảm họa mà anh gây ra.

Jaemin kéo tay áo của Donghyuck, "Ổn?"

"Không. Không ổn chút nào. Cảm ơn, Jaemin." Donghyuck cằn nhằn, "Trông chừng em nó, em đi thay đồ."

"Em có đồ ở đây hả?"

"Mượn"

"Trộm hay gì?"

"Mượn," Donghyuck rời đi, để lại Mark đang đứng ngượng ngùng cạnh Jaemin đang ngồi trên bàn bếp một cách thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro