Cách cưa đổ một khúc gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên khác: Hình ảnh chân thực của trái tim các vị thuyền trưởng vĩ đại.

Tả Hàng là ai, một khúc gỗ, Đặng Giai Hâm thì sao, lại ngại thổ lộ với khúc gỗ kia.

Một ngày nọ, Chu thuyền trưởng đề xuất: Để có thể gặm đường của Tả Đặng, trước tiên chúng ta phải "xử lý" khúc gỗ Tả Hàng.

Các thuyền viên nhao nhao đồng ý, đại thuyền trưởng Trương Trạch Vũ liền bắt đầu hành động.

"Tả Hàng, anh có phát hiện ra, anh đối với Đặng Giai Hâm và đối với bọn em có chút không giống nhau không?"

Tả Hàng suy nghĩ trong chốc lát, Tả Hàng biết anh nhìn về phía Đặng Giai Hâm luôn nhiều hơn so với nhìn người khác, "Đó là đương nhiên."

Trương Trạch Vũ kinh ngạc, cho rằng Tả Hàng đã thông suốt, thì anh lại tiếp tục nói, "Cậu ấy là người anh em tốt nhất của anh mà."

Trương Trạch Vũ tức giận đến mức không nói nên lời, anh có chắc không đấy? Anh em tốt ! ?

Trương Trạch Vũ trở về đau lòng báo cáo, "Em phát hiện, Tả Hàng hoá ra không phải là một khối gỗ."

Các thuyền trưởng cùng thuyền viên vô cùng vui vẻ, chẳng lẽ Tả Hàng cậu ta rốt cuộc cũng ngộ ra cái gọi là "tình anh em xã hội chủ nghĩa" của cậu ấy và Đặng Giai Hâm rồi ư?

"Anh ấy phải là khối thép mới đúng, em bẻ đến gẫy cả tay rồi!"

Các thuyền trưởng trầm mặc. Trương Trạch Vũ vì quá kích động nên đã được người nhà ôm về phòng.

Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo thương lượng một hồi, quyết định cùng với Đồng Vũ Khôn, Dư Vũ Hàm thực hiện một phương án khác.

Phương án 2: Để Tả đầu gỗ nếm trải sâu sắc cơm cún của tình yêu loài người.

Vì thế, chúng ta liền có một màn kế tiếp, ở căng tin, Tả Hàng bị hai đôi tiểu tình lữ kẹp ở giữa bàn ăn.

Đồng Đồng: Tiểu Dư Nhi, đến ăn cái này, nào, a ~

Tiểu Dư: Ngon lắm, cảm ơn bạn trai nhó ~

Tiểu Tô: Chu Chu, em cũng muốn ăn cái đó ~

Chu Chu: Được thôi, anh lấy nó cho em ~

Tiểu Tô: Em muốn anh đút cho em ăn ấy ~

Tả Hàng gian nan nuốt một ngụm cơm, biểu tình ghét bỏ viết trên mặt: "Tớ nói này, hai đôi tình nhân các cậu có thể đổi chỗ không? Tớ sắp nôn hết ra đây rồi!"

Chu Chí Hâm nhìn Tả Hàng, "Có cách hay hơn là sao em không đi tìm tình yêu của đời mình mà ban phát cơm cún đi?"

"Lẽ ra cũng định tìm rồi đấy, nhưng em bị mấy người cho ăn đủ cơm chó rồi, chán không muốn đi tìm nữa."

Chu Chí Hâm thành công bị chọc giận, khiến Tô Tân Hạo ngao ngán kéo anh đi.

Đặng Giai Hâm ở bên cạnh yên lặng nhìn, cậu biết, các anh em đều đang giúp mình, chỉ cần có mắt đều có thể nhìn ra tình hình hiện tại.

Đặng Giai Hâm thích Tả Hàng, nhưng Tả Hàng lại như giả mù không thấy.

Đặng Giai Hâm hạ quyết tâm, phải tự mình nói ra thôi.

Vào buổi tối, Tả Hàng đang chơi game trong phòng. Đặng Giai Hâm tiến đến gõ cửa, Tả Hàng tháo tai nghe và mở cửa: "Tiểu Đặng? Có chuyện gì thế?"

Đặng Giai Hâm cắn răng, cúi đầu nói nhỏ xíu, "Tả Hàng, tớ, tớ thích cậu."

Đặng Giai Hâm không nhìn thấy sắc mặt Tả Hàng, nhưng nghe được Tả Hàng khẽ cười một tiếng.

"Tiểu Đặng, tớ kỳ thật là một thẳng nam sắt thép danh xứng với thực đấy cậu biết mà."

Trái tim Đặng Giai Hâm như bị treo ngược lên, lòng bàn tay cậu toát ra đầy mồ hôi lạnh.

"Nhưng mà, cậu thành công cưa đổ tớ rồi."

Tả Hàng ôm Đặng Giai Hâm vào lòng.

Trong góc xa xa truyền ra mấy tiếng cười vui vẻ.

Chu Chí Hâm bình tĩnh lấy quyển sổ ra ghi lại:

Nói về cách cưa đổ Tả - khúc gỗ - Hàng, chỉ cần Đặng Giai Hâm nói một câu tớ thích cậu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro