Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày đầu tiên Doyoung chuyển đến nhà Taeyong -

Sau 10 giờ tối, cả hai cuối cùng cũng thu dọn đồ đạc xong xuôi, tất cả đã được sắp xếp gọn gàng và dọn dẹp sạch sẽ. Doyoung đã bận rộn cả ngày, cậu uể oải nằm ì trên giường lướt điện thoại mặc mái tóc mới gội còn chưa khô và thực hiện hành động vĩ đại "không ra khỏi cửa cũng có thể biết được chuyện của thế giới."

Taeyong mới tắm xong, anh vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, dường như quên mất bản thân mình mắc chứng nghiện sạch sẽ, anh không để ý đến việc Doyoung đang làm ướt một mảng giường của mình, ngược lại còn cười rất vui vẻ. Cảnh tượng này quen thuộc như ba năm về trước, anh vẫn nhớ ngày đầu tiên họ bắt đầu sống cùng nhau, Kim Doyoung vẫn vậy, cậu không thay đổi một chút nào, ba năm rồi vẫn không hề thay đổi.

Trước khi Taeyong ngồi lên giường, anh đã cầm theo một chiếc khăn sạch, nhẹ nhàng chạm vào má Doyoung, động tác nhỏ này thực sự đã thu hút sự chú ý của cậu.

Doyoung: "Hừm? Anh tắm xong rồi à?"

Taeyong: "Ừm. Em đang làm gì vậy?"

Doyoung: "Tìm hiểu chuyện quốc gia đại sự và xem tình hình quốc tế đó!"

Taeyong: "Ái chà, thật đúng là người chững chạc đàng hoàng nhỉ, chỉ nói hươu nói vượn là giỏi. Chuyện quốc gia đại sự gì mà lại đang mua hai kiện hàng được giảm giá 7.5% thế kia?"

Doyoung chỉ cười không nói, cậu ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Taeyong, chẳng biết từ lúc nào Taeyong đã đặt cái khăn sạch sẽ kia lên đùi của mình.

Taeyong: "Lại đây nào! Em nhích qua xíu rồi đặt đầu lên đây đi."

Anh vừa nói vừa vỗ vỗ vào chân mình, mặc dù khuôn mặt Doyoung hiện đầy vẻ khó hiểu nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Taeyong: "Em cứ lướt mấy trang web mua sắm đi."

Nói xong anh liền nhẹ nhàng giúp Doyoung lau khô mái tóc còn đang ướt, mà đêm nay Doyoung đã thiếp đi khi đang gối đầu trên đùi của Taeyong.

- Ngày thứ 10 -

Thời tiết tại thành phố N có thể nói càng ngày càng lạnh hơn, bản tin dự báo thời tiết cho biết sẽ có khối khí lạnh tăng cường sắp đến. Doyoung đang vùi mình trong chăn, tự cuộn mình thành cuộn kimbap mà chỉ để lộ ra cái đầu, còn Taeyong đang đứng trước gương, thoa son dưỡng lên đôi môi nứt nẻ của mình.

Doyoung: "Anh đang làm gì thế?"

Taeyong: "Thoa son dưỡng chứ làm gì! Trước khi đi ngủ em cũng bôi chút son dưỡng vào đi! Nếu môi bị khô lại nứt nẻ chảy máu ra đấy! Em là người mẫu đó! Chăm sóc bản thân cho tốt vào có được không hả?"

Doyoung: "Không! Lạnh lắm, em không muốn rời khỏi cái chăn thân yêu này đâu. Với cả hôm nay em đã quay tận hai cái quảng cáo lận, mệt rã rời luôn ấy. Em mặc kệ, em không muốn động đậy chút nào! Anh giúp em thoa đi!"

Taeyong đột nhiên nhìn Doyoung rồi nở nụ cười xấu xa, anh đi đến bên giường rồi ngồi xuống, sau đó là một cái hôn vội vàng không kịp chuẩn bị trước đáp xuống môi của Doyoung, cho đến khi môi, răng, lưỡi cùng nước bọt đều quấn lấy nhau, đổi lại là tiếng thở hổn hển của hai người vì nín thở quá lâu.

Mặt Doyoung đỏ như táo chín, liếc nhìn cái người mang tên Taeyong vừa thực hiện thành công kế hoạch của mình, trong lòng cậu có chút xúc động.

Doyoung: "Tại sao anh lại hôn trộm em? Anh có nói là anh có thể hôn em à? Và anh đã lợi dụng lúc em gặp khó khăn mà làm thế hả? Cái đồ xấu xa! Lee Taeyong là cái đồ xấu xa!"

Taeyong trưng ra vẻ mặt vô tội.

Taeyong: "Anh nào có hôn trộm em đâu? Là em muốn anh giúp em thoa son dưỡng mà! Anh rất chu đáo cẩn thận giúp em thoa son dưỡng bằng môi của anh đấy! Còn thuận tiện kiểm tra xem em đánh răng có sạch hay không nữa!"

Doyoung: "Nhưng... nhưng anh lợi dụng lúc em đang gặp khó khăn nhé!"

Taeyong: "Anh lợi dụng chỗ nào?"

Doyoung: "Anh chính là thấy em không thể cử động được liền... liền... ầy không biết đâu! Dù sao thì anh cũng lợi dụng lúc em đang gặp khó khăn! Đồ xấu xa!"

Taeyong: "Chính em tự cuộn mình thành thanh kimbap thế kia, không thể nhúc nhích được cũng chính là em tự làm tự chịu mà! Chuyện này không thể trách anh được đâu nhỉ?"

Doyoung: "Này! Không thèm để ý đến anh nữa! Đồ tồi! Đồ con mèo xấu xa đen tối!"

Taeyong: "Ừ ừ ừ! Anh là con mèo xấu xa đen tối và con mèo đen tối này sắp ăn thịt thỏ con ngây thơ đáng yêu và đang đỏ hết cả mặt lên đây rồi!"

Doyoung: "Gì...! Lee Taeyong!"

Quả nhiên, kết quả của một buổi tập thể dục cường độ cao lại còn không mặc quần áo trong một đêm lạnh giá chính là cả hai người đã bị cảm lạnh và nằm ở nhà suốt một tuần...

- NNN club -

Thật hiếm có khó tìm, đây là lần đầu tiên kể từ khi club của Taeyong đi vào hoạt động mà không mở cửa vào ngày lễ giáng sinh 25/12. Hôm nay rất đặc biệt, Taeyong giúp Doyoung chuẩn bị một bữa tiệc giáng sinh, cũng chỉ mời vài người bạn thân mà thôi, đương nhiên trong đó có Youngho và Jaehyun.

Rất thần kỳ, bốn người này lại vừa vặn ngồi chung một bàn, vừa uống rượu vừa nhìn anh chàng DJ đang làm thêm giờ và được hưởng lương gấp đôi đang hăng hái làm sôi động bầu không khí.

Youngho: "Vậy là hai người đã làm lành rồi?"

Jaehyun: "Tất cả đều là công lao của tôi đây, đúng không?"

Youngho: "Giám đốc Jeong quả nhiên lợi hại!"

Jaehyun: "Quá khen quá khen! Anh Seo đây cũng không kém chút nào! Nghe nói tin tức về họ Jeong đây anh còn biết rõ hơn cả tôi đấy nhỉ!"

Youngho: "Ui dào! Không có gì đâu! Không cần xa lạ như vậy! Gọi tôi là Youngho là được rồi!"

Jaehyun: "Anh Youngho! Cứ gọi tôi là Jaehyun, tôi trẻ tuổi hơn anh đó!"

Doyoung: "Ui ui ui! Hai người đừng có bàn việc làm ăn ở đây được không? Hôm nay là lễ giáng sinh đó! Chúng ta có thể trò chuyện vui vẻ gì gì đó được không?"

Youngho: "Làm ơn đi! Em nghĩ rằng bọn này có đồng ý không? Bọn này đang cố gắng dịch chuyển hướng chú ý của bản thân!"

Jaehyun: "Chẳng nhẽ anh muốn bọn em để mắt đến bàn tay của anh Taeyong đang nằm trên eo của anh ấy hả?"

Youngho: "Hay là em muốn bọn này nhìn em cùng Taeyong thì thầm to nhỏ vào tai nhau thế kia?"

Jaehyun: "Anh Youngho, chúng ta đến sàn nhảy tự mình vui tự mình chơi thôi, khỏi phải ngồi ở đây rồi bị chọc cho mù mắt, người ta còn không trả tiền thuốc men cho nữa."

Và Taeyong cùng Doyoung bị bỏ lại với gương mặt vô tội...

- 31/12 -

Ngày cuối cùng của năm 2017, Taeyong không đến kiểm tra hoạt động của club, Doyoung cũng gạt đi hết tất cả công việc, hai người ở nhà quấn lấy nhau cả ngày dài, 10 phút cuối cùng của năm 2017 đang cận kề.

Taeyong ôm Doyoung từ đằng sau, anh tựa cằm lên vai cậu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Doyoung: "Yong à..."

Taeyong: "Ừm?"

Doyoung: "Chúng ta đừng kết hôn có được không?"

Taeyong: "Vậy em nói anh nghe lý do tại sao trước đi?"

Doyoung: "Bởi vì trên thế giới này có quá nhiều người đã phải chịu khổ sở vì tờ giấy đăng ký kết hôn kia. Họ diễu hành trên đường phố, họ cố gắng đủ điều nhưng có khi còn không nhận được lời chúc phúc, thậm chí còn bị sỉ nhục cùng kỳ thị. Cho nên, để bảo vệ anh, em không muốn kết hôn."

Taeyong: "Được rồi. Em nói gì anh đều nghe. Chỉ cần anh có thể ở bên em đến hết cuộc đời này, không rời không bỏ là được."

Doyoung: "Vậy anh có nguyện ý cùng Kim Doyoung em đây gắn bó trọn đời, yêu thương không biệt ly không?"

Taeyong: "Anh, Lee Taeyong đồng ý với em, hứa với Kim Doyoung rằng chúng ta sẽ yêu thương nhau trọn đời, vĩnh viễn không bao giờ lìa xa."

Đếm ngược đến 5, 4, 3, 2, 1. Hàng trăm quả pháo hoa cùng nhau nở rộ tuyệt đẹp trên bầu trời trong một thời gian ngắn. Hai người đàn ông vốn dĩ chỉ đang ngắm pháo hoa bên cửa sổ lại đồng thời nhắm mắt, say đắm trong tình yêu, hôn, ôm, nắm tay nhau cùng với pháo hoa rực rỡ. Ngày đầu tiên của năm 2018, hai người họ chính là nhân vật chính trong cuộc đời của nhau.

- 1/2 -

Hôm nay Kim Doyoung tổ chức một buổi showcase, ngoài việc tổ chức sinh nhật với người hâm mộ, đây còn là ngày ra mắt của Kim Doyoung với một tư cách khác. Hiện tại, ngoài vai trò là người mẫu, cậu còn là ca sĩ solo.

MC: "Doyoung, showcase cho buổi ra mắt cùng tiệc sinh nhật của bạn sắp kết thúc rồi, tôi nghe nói bạn đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho một người đặc biệt phải không?"

Doyoung: "Vâng, tại đâu, trước khi thông báo điều bất ngờ là gì, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến công ty quản lý của tôi - JH Entertainment, gửi lời cảm ơn đến ông chủ Jeong Jaehyun, cảm ơn sự giúp đỡ và ủng hộ của cậu ấy và điều bất ngờ này cũng đã được thông qua sự chấp thuận của cậu ấy."

MC: "Chà! Doyoung quả là một đứa trẻ lễ phép đó! Giờ thì có thể mời Doyoung chia sẻ điều bất ngờ vui vẻ là gì không?"

Doyoung búng tay, tất cả đèn trong khán đài đều tắt, ngay cả lightstick trên tay của người hâm mộ cũng bị tắt đó, chỉ còn sót lại một tia sáng duy nhất trên sân khấu, và dưới ánh sáng đó là Kim Doyoung. Lúc này tất cả mọi người đều ăn ý chờ đợi niềm vui, sự bất ngờ từ Doyoung.

Doyoung: "Hôm nay, tôi muốn thông báo với mọi người một chuyện và cũng hy vọng có thể nhận được sự chúc phúc của mọi người. Có lẽ sẽ có một số người vì chuyện này mà ghét bỏ tôi, cũng có thể từ người hâm mộ thành antifan. Tuy nhiên tôi muốn làm một người thành thật, tôi cũng hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho tôi."

Một tia sáng khác chiếu lên người Taeyong đang ngồi ở khu VIP, khuôn mặt của Taeyong và Doyoung đồng thời xuất hiện trên màn hình lớn, toàn bộ người hâm mộ có mặt tại đây đồng loạt cảm thán...

Doyoung: "Đúng! Không sai! Chính là anh ấy! Anh ấy là bạn trai của tôi, Lee Taeyong. Tôi muốn thành thật, tôi muốn lớn tiếng nói với mọi người rằng anh ấy là bạn trai của tôi, là người tôi yêu nhất trên đời này. Em không muốn nhận những món quà xa hoa đắt đỏ vào ngày sinh nhật, Lee Taeyong, anh chính là món quà quý giá nhất trong cuộc đời em! Lee Taeyong, em yêu anh!"

Đèn được bật lại, lightstick cũng trở lại bình thường, ngoài dự liệu, vì sự thành thật mà vô cùng chân thành của Doyoung đã khiến tất cả những người hâm mộ có mặt ở đây và những người hâm mộ đang xem showcase trực tuyến không những không giảm mà còn tăng lên.

Với sự chúc phúc của mọi người, tình yêu của hai người được chứng kiến, được chúc phúc. Chính vì xa cách, chính vì mất nhau, họ mới càng hiểu được niềm vui cùng tình yêu đích thực.

- Căn bệnh tình yêu số 14: Là anh đã cho em can đảm để nói lên tiếng yêu của đời mình -

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro