Liebesträume No.3 in A-Float

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước, Yoongi muốn trở thành một nghệ sĩ piano. Người có thể lay chuyển cảm xúc của người khác bằng âm nhạc, gợi nhớ họ về những ký ức cả đẹp đẽ và buồn bã. Trình diễn lại những tác phẩm của các thiên tài âm nhạc theo cách của anh, rồi lắng nghe tiếng tán thưởng như sấm dậy. Và có thể là sáng tác những bản nhạc của riêng anh, kể những câu chuyện của riêng anh, làm tên tuổi anh trở nên nổi tiếng. Để theo đuổi ước mơ ấy, anh đã luyện tập ngày đêm. Nhưng rồi có một thứ khiến Yoongi phải dừng lại, anh chỉ có thể chơi đàn vào buổi tối trong căn hộ của anh, người nghe thì chỉ biết phàn nàn về tiếng ồn, anh trở nên suy sụp cùng với người bạn thân cũ Namjoon, và phải làm công việc thiết kế trong một công ty nhỏ. Và, đôi khi, Yoongi hối hận vì đã chọn con đường này.

Thứ đó được gọi là tiền.

"Em mong anh tập trung vào công việc của mình giống như khi anh chơi piano." Hoseok lặp lại những câu chữ như thường lệ, đi cùng tiếng thở dài như thường lệ, khi bắt gặp Yoongi chơi bằng một tay trên phím đàn tưởng tượng như thường lệ (dù đây không phải Für Elise như thường lệ mà là Rondo Alla Turca). Yoongi không nhìn lên cũng chẳng dừng lại trò chơi không có thực của mình, mặc dù anh gần như sắp sửa, chỉ là anh nghĩ đến một cái gì đó mới. Anh cảm nhận một lời mắng nhiếc cức chó sắp tuôn ra khỏi miệng và vì mến Hoseok quá nhiều nên anh quyết định sẽ không nói ra.

"Anh làm việc của anh, nhận tiền của anh, thế là đủ," Yoongi trả lời như mọi khi.

"Em biết."

Yoongi nhận ra Hoseok có chút lo lắng, chủ yếu là bởi ánh nhìn bi quan đặt lên anh... và như thường lệ, Hoseok không phải là khán giả tuyệt vời nhất. Yoongi gần như có thể thấy được bản thân trong tương lai kể lại với mấy đứa con của mình: Thế nên, các con của bố, đây là lý do vì sao ta ghét làm việc. Bởi không khán giả thực sự, không thiết bị xịn xò và không gì thú vị hết. Ít nhất thì, Jimin còn thở dài khi xem màn trình diễn của Yoongi. Nhưng mà một lần nữa, để Jimin cảm thấy say mê khó như kiểu đè thêm màu lên nền đỏ trong Photoshop.

Anh nhặt được trên tấm thảm chùi chân của anh là một tờ giấy nhớ có dòng chữ viết tay gần như không thể đọc nổi. Ban đầu, Yoongi chả thèm nhìn vào nó; chắc lại là một lời than phiền về tiếng ồn hoặc đại loại vậy thôi, anh không cần mấy thứ này.

| Một thỉnh cầu nho nhỏ tới người chơi piano: Liebesträume No.3 in A-Float.

Là một yêu cầu.

Một yêu cầu? Đến anh? Anh là ai cơ chứ, phiên bản rẻ tiền của một nghệ sĩ piano?

Nhưng rồi Yoongi nhận ra mình đã mở toang cửa sổ, ngồi bên chiếc grand piano(*) của anh, loay hoay với cái điện thoại để tìm đúng bản nhạc và chơi đàn. Liebesträume được bắt đầu chậm rãi, nhưng rồi tự nó toát ra sự êm ái, một số đoạn tiết tấu gần như là điên cuồng. Rồi lại trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu lần nữa. Anh thấy những ngón tay của mình tự di chuyển đến các hợp âm, cảm nhận cơ thể anh tự di chuyển theo giai điệu và khóe miệng cong lên. Âm nhạc là như vậy; sự bùng nổ của sắc màu, thật đậm đà nhưng cũng nhạt nhòa, phóng túng mà mạnh mẽ, ngọt ngào mà nhẹ nhàng, một đống những mâu thuẫn và nghịch lý, một mê cung mà Yoongi nguyện đi vào mãi mãi. (Dù gì thì cuối cùng anh đã lựa chọn làm công việc thiết kế, tệ hại.)

Khi anh kết thúc nốt nhạc cuối cùng, anh hít một hơi thở sâu và chăm chú lắng nghe. Và... chẳng có cái gì cả. Yoongi ghét việc anh cảm thấy thất vọng về điều này - tại sao nên có cái gì đó và tại sao anh phải quan tâm đến người nghe? Nhưng rồi anh nghe thấy một tiếng ồn bị chèn ép từ tầng trên. Anh dừng lại, mất nửa phút thì mới nhận ra đấy là tiếng vỗ tay khá lớn. Cái thể loại vỗ to và nhanh mà làm bạn bị đau tay ấy.

Chà, chí ít thì mình hi vọng người ấy sẽ thích nó, Yoongi bảo với người đã lắng nghe anh, trong tâm trí.

"Hyung, anh không ngừng lại việc này à?" Jimin hỏi, mái tóc màu nâu sẫm đơn giản của cậu đã chuyển thành một màu đỏ rực chỉ hai ngày trước. Câu trả lời rõ ràng là không. Không, Yoongi sẽ không ngừng lại. Mặc dù Người Yêu Cầu Vô Danh đã thích Liebesträume, Yoongi biết anh chưa cố hết sức mình, và anh muốn đàn lại cho NYCVD (viết tắt làm mọi thứ nhanh hơn) một lần nữa, để cho người ấy biết anh thực sự có tài.

"Không," Yoongi trả lời.

Nếu Hoseok chỉ là hơi lo lắng, chủ yếu là do tính bi quan, thì Jimin chính là một trăm phần trăm lo lắng. Tất cả mọi thứ về cậu dường như xuất phát từ những lo âu vô căn cứ - cậu lo lắng về công việc, thế nên cậu sẽ tăng ca thường xuyên hơn mức có thể chấp nhận được; cậu lo lắng về những người bạn, vậy nên cậu sẽ che giấu với họ hơn với bất cứ ai; cậu lo lắng về những sai sót của mình, cho nên cậu cư xử như thể cậu không sao cả. Và bây giờ, cậu lo lắng về Yoongi... chính xác là gì thì, thật ra Yoongi không rõ, nhưng dù Jimin phiền muộn về điều gì đi nữa, thì nó khiến cậu chuyển sang mode Mẹ Bạn, Jungkook từng kể với anh khi hai người đang trong học gia sư.

"Không phải anh nói hôm nay anh phải làm việc trên Blender (**) à?" cậu hỏi, giọng nói chẳng thể giấu giếm sự lo lắng. "Em có linh cảm xấu về tay anh."

"Ờ, ờ," Yoongi đáp, hoàn thành xong buổi diễn (thầm lặng) của anh. Và đây rồi, tiếng thở dài của Jimin, nhưng đôi mắt sáng thì vẫn vậy.

Anh nhặt được tờ giấy nhớ, lần nữa, nghĩ rằng ngón tay của anh chỉ gào thét phản đối trước khi anh có thể đọc được những gì trên tờ giấy. Blender chết tiệt, Liebesträume chết tiệt, Jimin chết tiệt cùng thứ linh cảm ngu ngốc của cậu.

| Hãy chắc là anh tắt mọi âm thanh vào tám giờ tối nay nhé. Và mở cửa sổ nữa.
| Như một lời cảm ơn vì ngày hôm qua.

Là cùng một kiểu chữ viết tay khó đọc giống ngày hôm qua, và Yoongi nhíu mày. May cho NYCVD là mấy ngón tay của anh đang đau nên anh chỉ có thể ngủ hoặc xem mấy chương trình nhảm nhí trên TV hôm nay. Khi Yoongi kiểm tra điện thoại, đã 7:30 tối rồi. Có lẽ anh nên quên cái ý tưởng xem TV đi. Anh không phải kiểu thích dán mắt vào đó. (Chứ không phải để chờ cái quỷ gì đó từ NYCVD đâu.)

Anh thường xuyên kiểm tra đồng hồ, kể cả khi đang giúp Jungkook qua Line, điều thường chẳng bao giờ xảy ra. Anh ăn quá nhanh và kết quả là gần như bị bỏng lưỡi. Như dự đoán, anh nhận ra, là một cảm giác khủng khiếp gặm nhấm dạ dày của anh, đánh cắp hơi thở của anh và làm cho bàn tay của anh co giật. Trước khi nó trở nên tồi tệ hơn, Yoongi hoàn thành bữa ăn của mình giúp đỡ Jungkook trong thời gian kỷ lục, mở cửa sổ một lần nữa và thấy mình nằm trên chiếc ghế dài của mình vào lúc 8 giờ tối. Lúc đầu, anh không nghe thấy cái gì cả, nhưng sau đó...

Sau đó anh nghe thấy tiếng saxophone. Ban đầu, anh còn đùa cợt với Careless Whisper (lạy chúa trên cao, anh nghe quá nhiều mấy thứ meme của Jungkook rồi), nhưng rồi anh nhận ra đấy là Songbird của Kenny G. Cái bài hát ngu ngốc anh đã nghe đi nghe lại mà chẳng thể chơi được trên piano và cái bài hát ngu ngốc anh đã hứa với người đầu tiên anh thích sẽ chơi và-

Và Yoongi thích nó. Đúng vậy, anh thích nó nhiều như nào thì cũng ghét nó nhiều như thế. Bài hát này làm anh cảm thấy như trẻ ra, tránh xa sự đời và công việc buồn chán anh làm chỉ để kiếm tiền thôi chứ chẳng phải vì anh thực sự thích thiết kế hay gì gì.

Khi bài hát kết thúc, Yoongi nhìn quanh kiếm cái ghế, trèo lên nó và nhướn người lên, dang rộng hai tay chỉ để vỗ tay to nhất có thể, cho dù là tay anh đang đau. Có công thì có thưởng.

"Hôm nay nhìn chú em vui quá nhỉ," Seokjin chú ý.

"Em không," Yoongi đáp lại, ngón tay bị băng bó và chắc chắn không thể chạm vào bất cứ cái gì ngày hôm nay cho dù tâm trí có đang ngứa ngáy muốn làm. Ký ức về sức lực ngu ngốc.

Seokjin ném cho anh ánh nhìn xét đoán, một bên mày nhướn lên. "Làm ơn đê. Hoseok đang nói về những món quà nhưng mắt mày đờ đẫn hết sức lại còn tự cười với bản thân." Yoongi không hiểu vì sao Seokjin có thể làm được; ăn cực nhanh và cực nhiều, đồng thời chú ý đến mọi thứ xung quanh cùng một lúc. Đây có phải là kiểu đa năng mà anh nghe thấy Joohyun và Sooyoung nói đến không? "Thôi nào, Yoongi. Anh hiểu mày quá mà. Lần cuối anh thấy mày như này là khi anh đưa mày quyển sổ ghi nhạc vào Giáng Sinh. Và nó, kiểu, đã một tháng rồi."

Yoongi ăn xong miếng đầu tiên (chỉ bởi vì anh muốn cho mình thêm chút thời gian thôi, Songbird và NYCVD không ngừng đeo bám tâm trí anh. Ai... ai mà lại yêu cầu cái gì gì từ hàng xóm cách vài tầng bên dưới chứ? Ai mà lại chơi cái gì gì lại như một lời cảm ơn?) và trả lời, "Có anh chàng ở trên em vài tầng chơi gì đó bằng saxophone cho em. Và đó là Songbird."

"Anh ta làm thế á?" Seokjin nhét thêm miếng thịt nướng khác vào miệng. "Dù gì thì, tại sao?"

"Như một lời cảm ơn. Em không rõ, cái đống này kỳ lạ thật chứ. Cậu ta yêu cầu em chơi Liszt hai ngày trước."

Seokjin ậm ừ trong suy tư. "Chúa ơi, Songbird... nó mang lại thật nhiều kỷ niệm mà. Bởi vì chú em muốn gây ấn tượng với Hyojin, phải không?"

"Đừng có nhắc lại với em."

"Và rồi em lại đàn cho anh khi em thích thầm anh. Anh đã xúc động, một cách kỳ lạ. Cho dù nó đã từng nghe thật tệ, giờ anh mới nghĩ lại." Seokjin có vẻ không để ý với việc này, Yoongi biết anh ấy đang nghiêm túc nhưng vẫn suýt nghẹn đồ ăn. Đấy là chút hãnh diện cuối cùng anh có thời đi học. Không giống như bây giờ, dù sao thì anh có lòng tự trọng cao. "Sao cũng được, tốt cho anh ta, anh đoán vậy. Thế, em định làm gì với nó?

Cố gắng sống tiếp? Đàn lại cái gì đó cho cậu ta, rồi cậu ta chơi lại cái đó cho em cho đến cuối đời? Hỏi cậu ta là thằng quái nào? "Mẹ nó, anh biết em định làm gì à?"

Seokjin cười, mặt chuyển đỏ, và Yoongi cảm thấy nhục nhã một cách lạ lùng.

"Anh sẽ hỏi cậu ta," Seokjin trả lời, nhìn thật thờ ơ và Yoongi biết anh ấy đang nghiêm túc nhưng vẫn suýt nghẹn đồ ăn. Một lần nữa.

Yoongi quyết định không đi cầu thang lần này mà đứng đợi trước thang máy. Tuy nhiên, rõ ràng người thiết kế khu chung cư đã quyết định, làm cho những người chờ thang máy phải cảm thấy tồi tệ sâu sắc bằng cách đặt nó bên cạnh cầu thang, rồi bạn sẽ phải nhường đường cho người đi lên hoặc xuống cầu thang. Thêm vào đó, nhìn bề ngoài có lẽ cái thang máy này phải mất mười năm mới xuống tới chỗ anh mất. Yoongi kiểm tra đồng hồ nhiều lần – anh muốn chơi Liebesträume một lần nữa (cho NYCVD hoặc không, anh không thể khẳng định vào lúc này) và quyết định kệ cmn luôn, anh sẽ đi lên bằng cầu thang. Đm cái khái niệm TGIF (***), anh còn mất năng lượng hơn bình thường. Việc này tốn quá nhiều thời gian –

- là những gì anh nghĩ khi va phải người khác. Chàng trai này cao hơn anh một chút, tóc nâu và được chải gọn ghẽ hơn mớ lộn xộn trên đầu Yoongi, và quan trọng hơn, anh thấy một mẩu giấy rơi xuống. Cả hai cúi xuống để nhặt, Yoongi có phản xạ nhanh hơn bất cứ ai (Jimin làm rơi đồ mọi lúc, vậy nên, không có gì ngạc nhiên ở đây). Anh cầm lên và đọc được Gửi đến người chơi piano khiêm tốn trước khi đưa cho người kia, đôi mắt hơi mở to.

Đây chính là NYCVD, chàng trai Songbird. Người yêu cầu. Người đã vỗ tay quá lớn đến mức có lẽ tay cậu ta bị đau. Yoongi không có ý định đánh giá cậu ta, nhưng cuối cùng, anh lại làm; NYCVD có khuôn mặt khá hài hòa, đôi mắt đen thẫm mãnh liệt, nhìn hơi bối rối lúc này. Ồ, và đôi môi ngon nghẻ.

"Cảm ơn." NYCVD nói, âm thanh trầm và êm dịu, hé môi cười và đôi mắt cậu khẽ nhăn lại, cậu chuẩn bị rời đi, Yoongi có thể gọi lại và mình sẽ mời cậu ta đi chơi, thành thật thì, nó đâu phải là ý kiến tồi, anh cần nói thêm cảm ơn cậu nữa và-

"Này, cậu có phải người đã đề nghị tôi mấy bản nhạc không?" Yoongi hỏi và tự cảm thấy bất ngờ với giọng nói bình tĩnh của mình. NYCVD đứng lại và chớp mắt ngạc nhiên, miệng mở lớn, nhìn hơi buồn cười. Ngoại trừ một điều, ngoại trừ trái tim Yoongi đang đập nhanh một cách lố bịch và mình sẽ mời cậu ta đi chơi. Nó thực sự đâu phải là ý kiến tồi mà.

"Vâng, vâng, đấy là tôi. Chà... tôi không nghĩ sẽ gặp được anh, trời ạ, anh chơi hay quá đi mất và tôi cảm thấy cực kỳ thoải mái khi nghe anh đàn à tên tôi là-"

"Min Yoongi," Yoongi giới thiệu bản thân. "Màn trình diễn của cậu cũng tuyệt mà, tôi mong cậu đã nghe thấy tiếng vỗ tay của tôi, tay tôi đau nên tôi tự hỏi liệu cậu có nghe được không."

"Kim Taehyung," NYCVD (giờ là Kim Taehyung) trả lời, đôi mắt cậu sáng rực lên đến mức khó nhìn vào chúng. "Tôi có chứ, và tôi rất cảm động vì lúc đầu tôi tưởng anh sẽ không nghe thấy. Tôi mừng vì anh thích nó, tôi thích chơi Songbird."

Tiếng tim đập bụp vào lồng ngực Yoongi. Mình sẽ mời cậu ta đi chơi. Chúa ơi. "Tôi ghét bài nhạc ấy," Yoongi đáp lại, mắt Kim Taehyung mở to sửng sốt. "Nhưng- tôi yêu cách cậu biểu diễn. Cậu có muốn một buổi cà phê vào ngày mai không? Buổi trưa?"

Kim Taehyung nhìn như đang nín thở trong giây lát và Yoongi theo bản năng cố gắng ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt ấy, khuôn mặt đẹp đẽ ấy quá mức hài hòa, chất giọng êm ái như nhung và đôi mắt lấp lánh sao.

"Được," cậu nói. "Được, tôi nghĩ là tôi muốn."



end.

(*) grand piano là một loại đàn có kích thước lớn, với ba chân và nắp đậy hình cánh bướm.
(**) blender là một phần mềm đồ họa 3D miễn phí với mã nguồn mở, được sử dụng để làm phim hoạt hình, kỹ xảo, ảnh nghệ thuật, mẫu in 3D, phần mềm tương tác 3D và video game.
(***) Thanks God Its Friday: Cảm ơn Chúa thứ Sáu đến rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro