Interrupter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin ah, hãy chào người bạn mới của chúng ta đi, em ấy là Jeon Jungkook." Taehyung kéo tay em tới nhà ăn ngay khi tiếng chuông vừa reo. "Ahh anh! từ từ thôi..." Jungkook gần như rít lên vì Taehyung nắm tay em quá chặt.
"Taehyung ah, cậu muốn ăn đấm hả? Em ấy đang đau kìa! Bỏ em ấy ra đi," Jimin mắng.
Taehyung cười toe toét và cuối cùng cũng thả Jungkook ra. Anh kéo một cái ghế để Jungkook ngồi ngay cạnh anh. "Vậy, cuối cùng thì hai người cũng gặp nhau hả. Jungkook ah, em nên biết Taehyung không thể ngừng nói về em. Nó có thể nói suốt cả ngày đấy." Jimin vừa nói vừa quay sang lườm Taehyung. Taehyung dường như chẳng quan tâm đến việc bị lườm, tiếp tục ăn sandwich và cứ vài miếng lại chuyển sang hút lọ sữa chuối. Jungkook cười thầm, em lấy tay che miệng và tiếp tục ngắm Taehyung ăn. Em nhận ra tình bạn giữa Jimin và Taehyung thật sự rất dễ thương.
Jimin để ý em, cậu ấy nhìn em một lúc. "Em không ăn hả?" Jimin đột nhiên hỏi. Jungkook cuối cùng cũng đã nhìn sang người đang ngồi trước mặt em. Em cười, lắc đầu, "Không, em không đói." Taehyung nghe vậy ngay lập tức dừng mọi việc anh đang làm. Anh nhìn chăm chăm Jungkook một cách quỷ dị, vụn bánh mì còn trên môi anh, anh nhai sandwich một cách từ tốn, "Jungkookie, cầm lấy sandwiches của anh. Không từ chối. Không nhưng nhị gì hết" Taehyung đẩy đĩa của anh về phía Jungkook. "Anh, em nói là em không muốn ă-"
Taehyung đưa ngón tay lên môi Jungkook để ngăn em nói tiếp, "Anh không muốn nghe một lời than phiền nào cả. Một cậu bé như em cần phải ăn uống đủ và không được để bị ốm. Nào, giờ thì ăn đi." Taehyung bĩu môi.
Jimin cảm thấy mình như kẻ thứ ba giữa hai người này vậy. Cậu hắng giọng để thu hút sự chú ý từ hai người họ. Jimin ngắm nhìn Jungkook đang ăn đồ ăn của Taehyung và cậu có thể thấy nụ cười dễ thương của Jungkook. Chắc chắn em ấy rất thích đồ ăn, có vẻ như nó giúp em được giải tỏa và cuối cùng em cũng chịu ăn một thứ gì đó.
Jimin thực sự không thể rời mắt khỏi em.

__

Jungkook đang đi trên hành lang thì bỗng nhiên có ai đó ôm em từ phía sau,
"Jungkookie!~~" Chắc chắn không phải ai khác ngoài Taehyung rồi. Em còn thấy cả Jimin ở ngay bên cạnh khi em cho tay vào túi áo. Jimin liếc nhìn Taehyung, "V ah, bỏ em ấy ra đi, em ấy đang muốn về nhà cơ mà." Jimin nói, không thèm nhìn Taehyung nữa. "Gì cơ? Tại sao chứ? Tớ muốn thể hiện tình cảm của tớ dành cho em ấy, và tớ rất vui vì được gặp em ấy, cậu biết mà" Taehyung lè lưỡi trêu Jimin.
Họ cùng nhau đi về phía cổng và phải nói lời chào tạm biệt vì mỗi người đi một hướng khác nhau.
"Jungkookie! Hẹn gặp em ngày mai!" Taehyung hét lên từ xa.
Jungkook quay lại và mỉm cười.

___

Em đang sắp xếp lại gối và chuẩn bị chui tọt vào ổ ấm của em thì bỗng nhiên điện thoại em rung lên. Giờ đã khá muộn rồi và Taehyung chắc phải ngủ từ vài tiếng trước. Em cầm điện thoại lên để xem ai gửi tin nhắn tới.

01.56 AM
Số lạ: Hi
Số lạ: Xin lỗi vì nhắn tin cho em muộn thế này
Số lạ: Anh muốn nói với em một số thứ

Jungkook quá sợ, em không dám trả lời. Em không biết đây là ai nhưng em vẫn đang chờ tin nhắn tiếp theo đến. Cho đến tận phút cuối, điện thoại em rung lần nữa.

01.58 AM
Số lạ: Oh, anh biết là em không có số của anh
Số lạ: Anh là Jimin đây
Số lạ: và...

Jungkook lại tiếp tục chờ đợi...

02.00 AM
Số lạ: Em có muốn bắt đầu chat với anh không?

02.01 AM
Jungkook: Đ-Được thôi...

02.02 AM
Số lạ: Tuyệt
Số lạ: Hãy nói chuyện cùng nhau kể từ bây giờ nhé.

____________________

01.01 PM 29/03/2020
Yeyyyy vậy là sau một khoảng thời gian rất dài tớ cũng đã hoàn thành bộ trans fic đầu tiên. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy.
Cảm ơn tất cả các cậu. Chúc các cậu có một ngày tốt lành. Stay home and be safe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro