Anh Thích Em! [1/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình thích cậu!"

Cô gái xinh đẹp chớp mắt về phía Taehyun, đôi mắt cô tỏa sáng lấp lánh niềm hạnh phúc tột độ, và còn có một chút ngượng ngùng nữa. Dù sao thì, cô vừa bày tỏ tình cảm của mình với một người đẹp trai và nổi tiếng ở trường đại học của cô mà. Tâm trí cô không thể bình tĩnh nổi khi trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.

Cuối cùng, cô đã nói được rồi. Cô cuối cùng cũng đã có đủ can đảm để hỏi rằng có thể nói chuyện với Kang Taehyun một mình được không, và cậu ấy nói có! Cậu ấy luôn luôn lịch sự như vậy, và cậu ấy thật sự rất đẹp trai! Cô không thể tin được may mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười với mình.

Vậy nên với hơi thở đầy bối rối, cô ấy đợi cậu nói điều gì đó tiếp theo. Thật khó để đọc được cảm xúc trên gương mặt cậu, khi Taehyun là một sinh viên có vẻ gì đó rất xa cách. Tuy nhiên, khoảng cách nhỏ nhoi anh giữ với mọi người khác chính là một trong những điểm đặc biệt riêng của cậu. Những người phải lòng Taehyun đều muốn trở thành người lấp đầy khoảng cách đó, họ mong đợi được gần gũi hơn với cậu. Nếu họ có thể trở thành người duy nhất Taehyun không giữ khoảng cách bằng một cánh tay, họ có thể xem việc đó đồng nghĩa với việc họ quan trọng trong mắt cậu. Ý tưởng này như khiến họ say mê: trở thành người đặc biệt của Kang Taehyun.

"Ok, được thôi," lời phản hồi được mong đợi đã đến.

Cô thở một hơi, có chút khó hiểu.

Taehyun không nói thêm gì nữa, và tiếp tục nhìn chằm chằm cô với đôi mắt xinh đẹp chẳng tỏ vẻ thân thuộc hay phấn khích gì cả. Ánh mắt cậu không một giây nào có sự hạnh phúc như cô đang cảm thấy bây giờ cả.

Tuy vậy, cô sẽ không nản lòng đâu. Ai cũng biết rằng chẳng dễ dàng chút nào để đến gần hơn với Kang Taehyun cả. Cô đã nghe rất nhiều câu chuyện của những người trước cô, trong một tình huống y hệt, bị từ chối bởi tính cách lịch sự đến thẳng thừng của cậu.

"Vậy... cậu sẽ hẹn hò với mình chứ? Trở thành bạn trai của mình?" Cô hỏi cụ thể hơn, đan bàn tay sau lưng thể hiện rõ sự lo âu. Cô không muốn cậu thấy bản thân mình đang lo lắng như thế nào. Kang Taehyun rất thông minh và cậu ấy dường như luôn để ý đến mọi thứ.

"Không," Taehyun nhanh chóng từ chối cô. Không phải là một kiểu 'không' khó nghe, chỉ... đơn giản là... 'không'.

Giờ thì cô bắt đầu trở nên tuyệt vọng rồi. Niềm hy vọng của cô đang dần trôi qua kẽ ngón tay. "Nh-Nhưng..mình thích cậu mà," đó là tất cả những gì cô có thể nói, cả cuống họng nghẹn đắng.

Taehyun tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt cô, và trong đó vẫn... không có gì cả. "Cậu đã nói điều đó rồi. Cậu muốn mình phải làm gì về chuyện đó?" Cậu hỏi vô cùng chân thật. Cậu không có ý xấu tính gì cả, chỉ là một phép lịch sự có phần lạnh lùng và nó đã phần nào khiến tình huống này trở nên xấu hơn.

Cô yên lặng đứng đó, khoảnh khắc càng lúc càng kéo dài hơn. Taehyun không hề thô lỗ một chút nào cả, cậu vẫn đứng đó. Cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô trả lời. Cậu không phải là một tên đểu cáng, cậu đối xử với mọi người hệt như nhau. Đó là một trong những lý do vì sao mọi người nơi trường đại học này phải lòng cậu khi họ đã gặp gỡ và nói chuyện với cậu.

"Mình... không biết nữa," cô thành thật trả lời. "Thật lòng thì, mình không nghĩ mình sẽ tiến đến được đến bước này." Đây chỉ là một khoảnh khắc mà cô đột nhiên cảm thấy gan dạ của ngày hôm đó, và với sự cổ vũ của những người bạn thân, cô đã nắm bắt lấy khoảnh khắc can đảm đó và tiếp cận cậu trước khi cô có thể quay đầu lại.

Vậy nên giờ thì chúng ta đang ở đây, trong cái tình huống mà cô không thể dự tính trước được.

Taehyun cuối cùng cũng hiểu ra và quyết định đặt dấu chấm cho tình huống này. Cậu hít một hơi thật sâu để tập trung toàn bộ sự kiên nhẫn và lý trí tốt đẹp của mình.

"Được rồi, vậy thì cậu mong đợi gì vậy?" Cậu hỏi cô. "Cậu muốn mình chúc mừng cậu sao? Cậu muốn mình tỏ tình lại với cậu sao? Mình còn không biết cậu là ai. Cậu chưa một lần nào cố gắng hiểu mình một cách cá nhân hơn, cậu chưa từng tiếp cận mình trước đây, thì căn bản cậu chỉ là một người lạ với mình mà thôi. Mình còn không biết cả tên của cậu. Trước khi xảy ra chuyện này, mình còn khó lòng nhận ra cậu ở lớp lý thuyết của mình. Có khoảng ít nhất 50 học sinh khác cùng học chung lớp đó với chúng ta, vậy thì làm sao mình có thể nhận ra cậu giữa những khuôn mặt đó? Giờ cậu thổ lộ tình cảm với mình, cậu định sẽ làm gì sau đó đây?"

Cô đứng đó, lắng nghe cậu nói, và cảm thấy... hổ thẹn. Cả khuôn mặt cô trở nên nóng bừng, và thể diện của cô đang dần biến mất. Cô là người bị từ chối, vậy vì sao cô lại cảm thấy bản thân đầy tội lỗi như thế này?

Và giống như những người trước cô, cô không thể giận Kang Taehyun vì đã thẳng thắn như vậy được. Làm sao cô có thể giận đây, khi cô biết rằng những điều cậu ấy nói không sai một chút nào?

Cô cần phải nhìn lại bản thân trước đã. Cô chưa từng một lần quan tâm đến cảm giác của cậu ấy. Cô chưa bao giờ hiểu cậu ấy, thậm chí còn chẳng phải là một người bạn thân hoặc một người bạn cùng lớp. Cô chỉ thấy cậu từ xa và nghĩ rằng cậu đẹp trai, và cao ráo, cậu thông minh và lực lưỡng. Cậu có cái thần thái và sức hấp dẫn tỏa ra xung quanh khiến mọi người nhanh chóng phải lòng cậu, và rồi... cô nhanh chóng cảm nắng cậu.

Cô thật... ích kỷ và nông cạn. Cô đã trở thành kiểu người gì vậy chứ?

Và một lần nữa, giống như những người trước đây... cô cúi chào tạm biệt với một biểu cảm sững sờ trên khuôn mặt và chậm rãi rời đi để Taehyun lại một mình.

"Anh thích em!"

Taehyun cảm thấy cơ thể hơi căng cứng khi nghe những từ đó một lần nữa.

Cùng một từ, chỉ khác ngày thôi. Cậu thở hắt một hơi đầy mệt mỏi.

Cậu không kiên nhẫn mấy ngày hôm nay, đây là lần thứ hai cậu được tỏ tình của tháng này rồi. Thường thì những lần tỏ tình sẽ cách khá xa với nhau. Cậu có thể nghỉ một đến hai tuần, thỉnh thoảng sẽ là cả tháng, trước khi cậu phải lặp lại cùng những từ ngữ mà cậu đã thuộc nằm lòng và phá tan cảm xúc của đối phương. Cậu không phải là quái vật, cậu chẳng thích việc làm phật lòng người khác một chút nào cả. Cậu chỉ muốn sống một cuộc đời đại học bình yên, nhận được bằng tốt nghiệp và tìm hiểu xem bước đi tiếp theo của mình trên thế giới này là gì. Như vậy là quá nhiều để đòi hỏi sao?

"Okay được thôi," cậu đáp lời, nhìn chàng trai vừa thổ lộ tình cảm với mình. Ừ thì... lần này có khác biệt một chút. Thường thì cậu sẽ là người cao hơn đối phương (ngoại trừ Soobin và Yeonjun), và cậu không thật sự biết vì sao mình lại để ý đến chi tiết nhỏ và không đáng kể này. "Anh muốn tôi phải làm gì về chuyện đó đây?" cậu hỏi vô cùng chân thành (một lần nữa).

Đôi mắt nâu của chàng trai kia mở to một chút, và chúng chứa đầy niềm hân hoan và sự phấn khích. Anh chẳng ngại ngần gì chớp mắt về phía Taehyun và rồi anh vươn tay hất đi một vài phần tóc mái tối màu phủ đi đôi mắt anh để anh có thể nhìn Taehyun rõ hơn. Taehyun tiếp tục nhìn anh, biết rõ ánh nhìn chằm chằm của mình có thể khiến hầu hết mọi người cảm thấy khó chịu. Và cậu đơn thuần là đổ lỗi điều đó cho đôi mắt to tròn của mình.

Nhưng phản ứng của cậu bạn này không quen mắt cho lắm. Anh ấy phản ứng hơi khác so với những gì Taehyun đã quen thuộc trước đây.

"Hmmm," cậu bạn kia trầm ngâm, nghiêng gương mặt của mình đến gần Taehyun hơn một chút. Taehyun nhận ra rằng người nọ không có vẻ để ý đến eye contact thẳng thừng đó của cậu. Rất ít người có thể chạm mắt với cậu hoàn toàn. "Anh chỉ nghĩ là anh nên để em biết thôi."

"Okay, vậy anh mong đợi điều gì đây?" Cậu hỏi anh, lại bắt đầu những kịch bản không hay ho cho lắm. "Anh muốn tôi chúc mừng anh sao? Anh muốn tôi tỏ tình lại với anh sao? Tôi còn không biết anh là ai. Anh chưa một lần nào cố gắng hiểu tôi một cách cá nhân hơn, anh chưa từng tiếp cận tôi trước đây, thì căn bản anh chỉ là một người lạ với tôi mà thôi. Tôi còn không biết cả tên của anh nữa," Taehyun nói với anh.

Chắc chắn bây giờ anh sẽ trải nghiệm được cảm giác bị từ chối hoặc có lẽ sẽ sửng sốt khi cậu chỉ ra những lỗ hổng trong lời tỏ tình này.

Sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro