Em Không Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc Nữa [2/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tuần sau đó... khá thú vị, ít nhất là vậy.

Sau một vài cuộc bàn luận với một số cố vấn chương trình và các giáo sư, Taehyun bắt đầu nghĩ rằng mọi chuyện vẫn chưa hẳn là hết hy vọng.

Họ cùng ngồi bên chiếc bàn trong căn bếp của Soobin và Yeonjun, rất nhiều những tờ giấy về tín chỉ và chương trình học cùng những yêu cầu bắt buộc rải rác trên mặt bàn.

"Đây là tất cả những thông tin mà bọn em có thể thu thập được," Beomgyu nói, nhảy vào chỗ ngồi bên cạnh Taehyun.

Soobin và Yeonjun đã cẩn thận đọc từng chút một, vì cả hai là những người có kinh nghiệm nhất ở trường đại học. Taehyun cũng nhìn xem những thời khóa biểu khả thi, cố gắng nhét những lớp học vào để chúng không bị trùng giờ hay bị dồn dập quá mức với cậu. Chuyện này thật không dễ dàng vì có rất nhiều lớp học cần được sắp xếp đúng theo thứ tự vốn có.

Cuối cùng, cảm giác như rất nhiều giờ đồng hồ sau đó, Soobin ngước lên, nảy ra một ý tưởng.

"Anh biết chúng ta có thể làm gì. Nhưng... em có lẽ sẽ không thích gợi ý của anh đâu đấy," anh cảnh báo trước.

Taehyun gật đầu ra hiệu cho anh tiếp tục. Cậu tuyệt vọng lắm rồi.

Soobin đặt những tờ giấy trong tay xuống mặt bàn, và anh bình tĩnh nhìn lên Taehyun. "Đây sẽ là một trò chơi vô cùng mạo hiểm, và em có lẽ là sẽ phải... giấu một số thứ với bố mẹ của em. Anh không chắc chắn là em có đủ thoải mái để phần nào nói dối hai người họ hay không nữa."

Taehyun nhướng lông mày đầy bất ngờ, không rõ là mình có đang nghe đúng hay không nữa. Choi Soobin, một người thật thà nhất mà cậu từng biết, đang đề xuất cậu nói dối với bố mẹ về chuyện học hành của mình.

"Em đang lắng nghe đây ạ," Taehyun đáp lời. Cậu vẫn muốn nghe ý kiến của anh trước tiên.

"Anh đang suy nghĩ là em có thể đăng ký chương trình dự bị y khoa và cả chuyên ngành giáo dục thể chất mà em muốn học cùng một lúc. Bỏ chuyên ngành khoa học tổng quan đi, thay vào đó hãy chọn các lớp học y khoa căn bản ấy," Soobin giải thích.

"Anh muốn em trở thành bác sĩ sao?" Taehyun bối rối một chút.

"Anh không phiền khi có một người yêu làm bác sĩ siêu nóng bỏng đâu," Beomgyu khúc khích bên cạnh, rõ ràng là anh đang đùa. Nhưng vẫn không ngăn được Taehyun chọt vào bên mạn sườn của anh để bảo anh ngừng đùa giỡn nữa.

"Không, anh đang muốn nói em là hãy lấy bằng dự bị y khoa thay vì lấy bằng khoa học hiện tại của em. Hãy đăng ký những lớp học sẽ giúp em cho sau này, ví dụ như là lớp giải phẫu con người, các lớp học đào tạo sơ cấp cứu, CPR, khóa học vật lý trị liệu. Những thứ như thế. Học song song với các lớp học giáo dục thể chất và thể thao của em. Và khi em tốt nghiệp với hai văn bằng như thế, em sẽ vượt xa bất cứ tiêu chí đầu vào của bất kỳ một công ty nào và họ sẽ vô cùng sẵn sàng để nhận em vào công ty của họ. Em sẽ không chỉ trở thành một huấn luyện viên thể hình để giúp mọi người giữ được sức khỏe và khả năng vận động của họ, mà em sẽ có được cả những kỹ năng thiết yếu để có thể đảm đương với những chấn thương hay những tình huống tương tự như vậy nữa. Những dancer và vũ công chuyên nghiệp thường xuyên bị chấn thương lắm, một số vết thương còn không bao giờ lành lặn được nữa. Họ cần một ai đó giúp đỡ họ vượt qua những chuyện đó, để hướng dẫn họ củng cố các vùng cơ bắp và chất xương của họ thật an toàn để họ có thể có cơ hội trình diễn một lần nữa trong tương lai. Em cứ hỏi Yeonjun đi. Anh ấy đã phải chứng kiến rất nhiều người đồng nghiệp và học sinh của mình phải từ bỏ vì họ vô tình bị chấn thương trong khi trình diễn. Họ đã đánh mất hết tất cả hy vọng để có thể tiếp tục làm những gì mà họ yêu thích."

Soobin khoanh tay lại thật gọn gàng trên bàn, anh mỉm cười đầy hân hoan. "Em có thể trở thành hy vọng ấy của họ đó, Taehyun. Cơ hội thứ hai của họ."

"Wow, em chỉ biết wow thôi đó," Beomgyu thì thào, đôi mắt của anh thoáng cay cay một chút. Soobin thật sự sẽ trở thành nhà tâm lý học xuất sắc lắm.

"Em ơi, những gì em vừa nói thật sự đẹp lắm," Yeonjun nói, nghiêng người đến và đặt lên đôi má của Soobin một nụ hôn.

"Đấy là lý do anh hỏi liệu em có muốn... không hẳn là nói dối, nhưng đừng nói với bố mẹ về việc chuyển đổi chuyên ngành khoa học. Dự bị y khoa cũng được xem là khoa học, về mặt lý thuyết, nhưng nó rất khác biệt với những cái mà em đang học hiện tại. Em đã hoàn thành xong các khóa học cơ bản của một văn bằng dự bị y khoa rồi, là môn Hóa học và Toán học, cũng như là một vài môn đại cương nhàm chán khác như tiếng Anh và mấy thứ tương tự. Bắt đầu vào năm sau, em có thể đăng ký các lớp khoa học để giúp em hiểu rõ hơn về cơ thể của con người vì dù sao em cũng học hết tất cả các môn bắt buộc trước đó rồi mà," Soobin nói.

Cả căn bếp yên lặng phăng phắc, ngoại trừ Hyuka đang lấy một ly nước ép nho từ tủ lạnh trong khi Taehyun cân nhắc kỹ lưỡng về những gì Soobin vừa nói. Cậu biết nói dối và tiêu xài tiền bạc của bố mẹ cho một văn bằng mà họ không đồng ý là không đúng, nhưng cùng lúc đó thì họ có thể nghĩ rằng cậu muốn trở thành một bác sĩ, và họ sẽ vô cùng vui mừng mà dàn xếp cho cậu học theo văn bằng này. Vậy nên là thật sự, nếu cậu nói rằng cậu muốn học dự bị y khoa như thế nào, nhưng không nói với họ lý do vì sao, cậu chắc chắn rằng họ sẽ vô cùng phấn khởi về chuyện đó. Hơn nữa, cậu căn bản là cũng có được một văn bằng khoa học cùng với văn bằng giáo dục thể chất của cậu nữa, chính là thỏa thuận mà tất cả mọi người đã cùng đồng ý tại bữa tối vừa qua. Vậy nên là...

Cậu nhìn lên Beomgyu, cậu muốn biết anh nghĩ như thế nào về chuyện này.

Beomgyu nhìn lại cậu, anh khẽ mỉm cười. "Anh nghĩ em nên làm theo đi. Anh nghĩ đây là một ý tưởng rất tốt, và hơn nữa, em sẽ thành công hơn tất cả những đối thủ khác khi ứng tuyển cho vị trí công việc trong tương lai đó."

Taehyun gật đầu, gánh nặng như được nhấc lên khỏi đôi vai của cậu với sự ủng hộ của Beomgyu.

"Vâng ạ," cậu kiên quyết nói. "Em sẽ làm như vậy. Nếu bố mẹ của em có hỏi về chuyện học hành của em như thế nào, em sẽ không nói dối họ đâu. Em sẽ nói với họ là em đăng ký lớp dự bị y khoa. Nếu họ mong đợi em tiếp tục học văn bằng y dược để tốt nghiệp, thì đó là sai sót của họ."

"Yay!" Hyuka phấn khích reo lên từ kệ bếp, khóe môi vẫn còn dính một vệt nước ép.

"Anh tự hào về em lắm, Taehyunnie," Yeonjun nói, sụt sịt một chút. "Đừng bao giờ chần chừ mà nhờ bọn anh giúp đỡ nữa nhan?"

"Đúng vậy, cảm giác khi mình không phải là người duy nhất mắc kẹt ở trường đại học thêm một vài năm nữa thật là tuyệt quá đi," Soobin bật cười, nắm lấy bàn tay của Taehyun. "Chúng ta có thể đau khổ cùng nhau rồi."

Taehyun cười khúc khích, rút bàn tay của mình ra. "Khóa học của em sẽ không khó khăn như anh đâu, vậy nên là anh vẫn phải đau khổ một mình rồi," cậu tàn nhẫn nói với Soobin.

"Có lẽ là em cũng nên học thêm một văn bằng nữa nhỉ," Beomgyu nghĩ ngợi. Thật lòng thì, anh ghét trường học đấy nhưng anh đủ thông minh để theo đuổi bất cứ thứ gì mình muốn.

"Thôi ạ, anh hãy tiếp tục học văn bằng âm nhạc của mình và hãy bắt đầu làm ra những bản nhạc thật xinh đẹp cho những buổi đêm chúng em học bài đi ạ," Taehyun nói, dựa người đầy đáng yêu lên đôi vai của Beomgyu.

Beomgyu cười nhăn nhở. "Ý tưởng đó hay đấy! Anh có thể làm một bộ sưu tập những đoạn beat nhẹ nhàng để những người phải học bài hàng giờ đồng hồ có thể lắng nghe chúng!" Anh càng lúc càng trở nên phấn khích.

"Gyu-hyung, anh có bao giờ nghĩ về việc mở một tài khoản soundcloud chưa? Hay là kênh youtube ấy? Chỉ dành cho âm nhạc thôi, không phải mấy kiểu 'chào mừng các bạn đến với vlog của mình' ấy," Hyuka hỏi người bạn thân của em.

"Chưa nữa?" Beomgyu nói, quay đầu nhìn về phía Hyuka.

"Có lẽ là anh nên mở đi ạ? Hãy làm bản thân nổi tiếng hơn để khi anh tốt nghiệp, anh có thể trình bày những thành phẩm âm nhạc của mình đến những công ty tiềm năng và cho họ thấy mọi người yêu thích nó nhiều như thế nào," Hyuka đề xuất.

"Đó... là một ý tưởng hay lắm," Beomgyu nói. "Anh chỉ lo lắng là nếu bỏ bài nhạc của mình lên mạng thì mọi người sẽ sao chép nó mất."

"Vậy còn những đoạn beat nháp thôi thì sao? Em biết đó, mấy kiểu như nhạc lofi ấy. Beat nền thì không thể bị sao chép được đâu," Yeonjun gợi ý.

Soobin nhìn về phía anh đầy bất ngờ.

"Sao nào?" Yeonjun bĩu môi. "Anh cũng biết một hai thứ về sáng tác và sản xuất âm nhạc mà."

"Thông tin này hơi bị mới mẻ với em đó," Soobin nghịch ngợm nói.

"Tại vì mấy người cứ toàn cắm mặt vào mấy quyển sách làm vườn thay vì thật sự lắng nghe tôi trên cái ghế trị liệu đó ấy!" Yeonjun buộc tội anh.

"Những củ hành xanh của em vẫn đang phát triển rất tốt trong chậu, cảm ơn bé đã hỏi thăm," Soobin khịt mũi, quay đầu đi. "Kể từ bây giờ bé sẽ không được phép dùng chúng để nấu ăn đâu đấy."

Taehyun nghiêng người dựa lên Beomgyu, khúc khích cười với cuộc cãi cọ nhỏ nhen của các hyung. Cậu cảm giác bản thân đã dễ chịu hơn nhiều rồi khi bây giờ đây cậu đã hình dung rõ ràng hơn về những gì mình sẽ làm trong tương lai.

"Em đừng lo," Beomgyu thủ thỉ để chỉ mỗi cậu có thể nghe thấy. "Anh sẽ làm một playlist dành riêng cho em, từ tất cả những bản phối anh có trên máy tính. Em có thể lắng nghe chúng trong khi học bài đó. Sẽ không có gì quá điên rồ đâu, vì anh biết em không thích những âm thanh ồn ào trong khi em đọc sách mà. Chỉ là những âm thanh nền nhỏ nhỏ thôi, như tiếng nhiễu trắng ấy," anh hứa.

Taehyun mỉm cười thật rạng rỡ. Cậu ngẩng đầu và thơm lên đôi môi của Beomgyu. "Cảm ơn anh. Anh thật sự là người bạn trai tuyệt vời nhất đó."

"Anh biết mà," Beomgyu đồng ý đầy kiêu ngạo. Rồi anh cúi người xuống và hôn lên đôi môi của Taehyun, chỉ rời khỏi cậu khi cả gương mặt đã nhuộm một màu hồng phấn cùng một tiếng cười thật hạnh phúc.

Isa: Đừng nói dối bố mẹ nha mấy bé ơi lmaoooo 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro