Vì Anh Cũng Đã Tìm Được Nó Rồi Đó! [3/3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun chớp mắt và kéo mình khỏi dòng suy nghĩ dày đặc. Xe bus vừa dừng lại và đang mở cánh cửa.

"Nè, hyung. Chúng ta đến nơi rồi, dậy đi," cậu dùng đùi của mình thúc vào đùi của Beomgyu. Rồi cậu kéo balo của mình và đứng dậy một nửa người để thúc Beomgyu nhanh nhẹn dậy.

Beomgyu chớp mắt và nhìn quanh, rồi anh nhanh chóng đứng dậy nhận ra cả hai đã đến trạm của họ. "Wow, chắc hẳn anh đã ngủ quên rồi," anh vừa nói vừa ngáp.

Họ cùng bước xuống xe bus và bắt đầu bước về nhà.

"Em không biết anh lại sống gần đây đấy," Taehyun bình luận, nhìn Beomgyu bắt kịp tốc độ của cậu một lần nữa.

"Yep!" Beomgyu nói, sự năng nổ lại quay về giọng của anh như trước. Tất cả dấu hiệu buồn ngủ đều đã biến mất. "Anh sống ở đằng kia, một trong các phòng ở khu căn hộ đó," anh nói, chỉ tay về phía tòa nhà phía xa xa.

"Oh," đó là tất cả những gì Taehyun đáp. "Em sống cùng nhà với Yeonjun và Soobin. Nó ở con đường tiếp theo kia," cậu quyết định chia sẻ với anh kể từ khi cậu biết Beomgyu và cậu bạn của anh Hueningkai sẽ đến thăm khá thường xuyên nếu Yeonjun vẫn hành xử như thường lệ.

"Vậy ba người đều sống cùng nhau sao? Đó là nhà của bố mẹ em hay sao?" Beomgyu hỏi, sự tò mò len lỏi giữa âm giọng của anh.

Thông thường thì Taehyun sẽ cảm thấy có chút gì đó không thoải mái khi chia sẻ cuộc sống gia đình của mình với ai đó, nhưng Beomgyu không có vẻ là người sẽ phán xét người khác, vì thế, mặc cho cảm giác không dễ chịu khi trả lời câu hỏi của anh, cậu vẫn quyết định đánh liều.

"Không phải, thật ra đó là nhà của Soobin và Yeonjun. Họ đã sống cùng nhau một vài năm trước khi em đến rồi."

Đôi mắt Beomgyu mở to. "Woahhh thật sao?! Thật..."

Taehyun đợi chờ câu trả lời cùng sự hồi hộp tràn ngập hơi thở. Chuẩn bị rồi.

Kỳ quặc. Kỳ lạ. Khác thường.

"Ngầu quá!" Beomgyu kết thúc câu nói với cánh tay vẫy đầy hứng khởi.

"Huh?" Taehyun ngơ ngác hỏi anh.

"Làm thế nào chuyện đó xảy ra vậy? Giống như là, đây chẳng phải là kiểu cùng sống chung với nhau và cùng đến trường đại học với nhau đó sao?!" Beomgyu tiếp tục dồn dập câu hỏi về phía Taehyun.

Đây không phải là một câu chuyện quá cá nhân, thật ra thì câu chuyện phía sau của Yeonjun và Soobin rất truyền cảm hứng đến mọi người. Họ không ngại ngần với việc kể nó cho bất kỳ ai muốn hỏi cả.

"Yeonjun đã thích Soobin kể từ khi cả hai còn là trẻ con rồi," Taehyun bắt đầu giải thích khi họ cùng nhau bước đi. Đôi mắt Beomgyu rộng mở đầy sự tò mò khi anh yên lặng và lắng nghe. Cảm giác giống như kể chuyện cho một đứa trẻ con vậy, và anh trai kia lại trở nên đáng yêu lạ lùng. "Nhưng bố mẹ của Soobin thì... không hẳn là chấp nhận mối quan hệ gần gũi của cả hai. Hai người đã cố gắng tách họ ra nhất có thể."

"Aww thôi nào, đã là thế kỷ 21 rồi, tại sao mọi người vẫn cứ như vậy chứ?" Beomgyu gắt lên, bật lên một câu bình luận ngẫu nhiên.

Taehyun khịt mũi và tiếp tục. "Nhưng cả hai cùng học chung trường, vậy nên khá là khó để tách họ ra trong ngày. Chỉ là họ không thể gặp nhau sau giờ học thôi. Và mọi chuyện đã khá là ổn trong một thời gian. Họ không bận tâm lắm. Dù sao thì họ vẫn là bạn thân của nhau mà."

"Phải, phải," Beomgyu gật đầu, cánh tay anh chạm vào cánh tay Taehyun khi anh nghiêng người đến gần hơn để lắng nghe.

"Khi họ lên trung học, chuyện cả hai người họ đều yêu nhau rất nhiều trở nên khá là rõ ràng. Kiểu như, yêu nhau đến điên rồ ý. Nó không bình thường đâu, nhất là ở cái tuổi thiếu niên và các thứ kiểu như vậy. Cách duy nhất để em có thể mô tả nó chính là cái kiểu như hai người họ tìm thấy... 'nó' vậy.

"'Nó'??" Beomgyu hỏi, bối rối một chút. "Giống như chú hề ma quái ấy hả?" (*)

(*) Từ gốc là 'it'. Taehyun dùng từ này để ám chỉ đến một điều mà cậu so sánh với chuyện tình cảm mãnh liệt của Soobin và Yeonjun. Nhưng Beomgyu thì nghĩ đến bộ phim kinh dị cùng tên 'IT' (Chú hề ma quái).

Taehyun sặc nước bọt, cười dữ dội một vài giây sau đó. "KHÔNG PHẢI đồ ngáo này! Anh biết đấy... khi anh tìm thấy một tình yêu vô cùng hiếm hoi, một tình yêu mà dù cho có cố gắng thì anh có thể sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa. Soobin miêu tả nó là thứ tình yêu sẽ khiến anh dành rất nhiều thời gian cho nó. Hệt như, thứ cảm xúc chỉ xảy đến một lần trong đời người vậy. Anh ấy bí mật nói với em rằng nếu anh ấy đánh mất Yeonjun, anh ấy sẽ không bao giờ có thể đến được với ai lần nữa, tận khi lìa đời luôn đó."

"Ngừng lại điiii em làm anh khóc rồi nè," Beomgyu mỉm cười nhẹ nhàng, nghịch ngợm đánh vào vai Taehyun.

"Không, là thật đó!" Taehyun khúc khích cười. "Cả hai đều ngớ ngẩn như vậy đó. Nhưng đây mới là phần thú vị nè. Yeonjun cũng nói với em những câu y hệt vào một đêm khi em và anh ấy xem bộ phim hài lãng mạn và Soobin thì ở thư viện. Thật sự luôn, khá là xấu hổ khi ở quanh hai người họ đấy," Taehyun khịt mũi bật cười.

Beomgyu cũng sốt ruột. "Được rồi, vậy là họ yêu nhau điên cuồng. Sau đó chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

"Thì, Yeonjun gọi Soobin ra ngoài và thổ lộ tình cảm của anh ấy. Anh ấy đã sợ đến mức anh ấy sẽ phá vỡ mối quan hệ bạn bè của cả hai nữa cơ. Nhưng rồi bất ngờ thay, Soobin cũng cảm thấy y hệt như anh vậy, có lẽ còn lâu hơn cả Yeonjun nữa. Và thế là họ dành cả buổi tối đầu tiên với tư cách là cặp đôi của nhau để tranh cãi về việc ai trong hai người bắt đầu thích người kia về mặt tình cảm trước tiên, giống như kiểu một cuộc thi vậy. Và rồi... Soobin nói với bố mẹ anh ấy về mối quan hệ của cả hai. Và em nghĩ anh chắc là biết chuyện đi đến đâu rồi," Taehyun hướng mắt về phía Beomgyu.

"Ugh, để anh đoán. Họ cố gắng giữ Soobin tránh xa Yeonjun và bảo anh ấy phải chia tay với Yeonjun blahblah đúng chưa?" Beomgyu đảo mắt. Taehyun gật đầu xác nhận.

"Phải, nó không đẹp đẽ chút nào, nhưng Soobin và Yeonjun đã biết mọi chuyện sẽ là không thể. Thật may mắn là, ông của Yeonjun đã chấp nhận mọi chuyện hơn."

"Ông của anh ấy sao?"

Taehyun ậm ừ. "Phải, bố mẹ của Yeonjun mất từ khi anh ấy còn nhỏ, và ông đã nuôi anh ấy từ khi đó. Anh ấy không nhớ về bố mẹ đủ nhiều, nên nó không thật sự là một mất mát lớn đối với anh ấy. Và Soobin nói rằng ông là người tuyệt nhất thế giới. Ông đã giúp họ hầu hết khoảng thời gian đó, và ông là một người vô cùng quan tâm và tử tế. Đức tính tốt đẹp và lòng trắc ẩn của Yeonjun được thừa hưởng từ ông cả."

"Đã...?" Beomgyu nói không thành tiếng.

Taehyun mỉm cười buồn bã. "Yeah, ngay trước khi Yeonjun tốt nghiệp trung học, ông đã qua đời. Vì tuổi già, và Yeonjun đã thấy trước được điều đó một thời gian rồi. Soobin nói rằng đó là một khoảng thời gian khó khăn với Yeonjun và cả bản thân anh ấy nữa. Đây là lúc mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ hơn," Taehyun báo trước.

Bàn tay của Beomgyu giục Taehyun nhanh chóng tiếp tục. Cả hai đã gần đến nhà của Taehyun rồi và họ không còn mấy thời gian đi bên cạnh nhau nữa đâu. Anh thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra!

"Bố mẹ của Soobin vẫn gây khó dễ anh về chuyện của hai người. Họ đe dọa sẽ không cho anh ấy đi học nữa, sẽ gửi anh ấy qua nhà của một người họ hàng ở vùng nông thôn, và họ còn cố gắng ngăn cấm anh đến tang lễ ông của Yeonjun nữa. Nhưng Soobin vẫn kiên quyết giữ vững lập trường và tiếp tục gặp và làm chỗ nương tựa cho Yeonjun. Vậy nên bố mẹ anh ấy đã thật sự đuổi anh ấy ra khỏi nhà và nói với anh ấy rằng họ sẽ không nuôi anh ấy nữa-"

"Thật vậy ư?! Chuyện đó thật... ngu ngốc và sáo rỗng," Beomgyu bĩu môi, cảm thấy buồn cho Soobin và Yeonjun.

"Phải, thật vậy. Soobin không còn nơi nào để đi nữa, vậy nên anh ấy đến trước cửa nhà Yeonjun với độc nhất một chiếc balo trên lưng. Rõ ràng là Yeonjun cũng không định để bạn trai của mình vô gia cư rồi, và vui mừng để anh ấy vào. Thật ra, Yeonjun còn hơn cả vui mừng nữa vì lần đầu tiên từ khi bọn họ bắt đầu quen nhau, họ có được cho mình một buổi chiều ở cùng nhau mà không phải lo lắng về việc bị tách ra nữa."

"Và rồi...?" Beomgyu thúc giục hỏi.

Taehyun nhìn anh một kiểu vừa vui đùa vừa khó chịu khi bị cắt ngang. "Và rồi đến phần khó khăn. Họ sẽ phải làm gì bây giờ? Cả hai vẫn còn quá trẻ và phải thật cẩn thận. Có vẻ như họ đã nói chuyện vô cùng nghiêm túc cả một đêm dài, và vào buổi sáng họ đã có một kế hoạch. Họ sẽ chuyển ra ngoài thành phố và bắt đầu lại từ đầu. Không còn bố mẹ cấm cản, không còn những ánh nhìn thương hại từ những người lớn lên cùng họ. Ông của Yeonjun đã để lại toàn bộ tài sản của mình, và nó vừa đủ. Yeonjun đã bán căn nhà nhỏ mà anh ở cả cuộc đời mình, và họ cùng rời đi đến nơi này. Yeonjun đã nghỉ học một năm trước khi vào đại học để anh có thể tìm cho cả hai một ngôi nhà nhỏ xinh để sống cùng nhau trong khi cùng đến trường. Cả hai đều nộp đơn nhập học vào trường đại học hiện tại đây và được chấp thuận. Họ đã ổn định cuộc sống ở nơi ở mới này và sắp xếp các lớp học của mình nữa. Và Yeonjun đã trả phần học phí cho cả hai. Soobin đã cố gắng cãi lại, nói rằng anh ấy có thể tự trả phần mình, rằng anh ấy không muốn sống dựa vào phần tài sản thừa kế của Yeonjun, nhưng Yeonjun không nghe. Họ cuối cùng cũng hòa giải được cuộc cãi vã đầu tiên, với việc Soobin đi làm thêm để trả chi phí thức ăn và các khoản chi vụn vặt nhỏ lẻ khác, và Yeonjun sẽ đi làm để trả phí cho các đồ đạc thiết yếu và những thứ tương tự. Họ sẽ chỉ dùng đến phần tiền thừa kế của Yeonjun cho trường học và các trường hợp khẩn cấp thôi. Đó dù sao cũng là điều mà ông muốn. Vậy nên là bây giờ, họ đã học được 4 năm đại học rồi, và còn một năm nữa thôi. Có lẽ sẽ lâu hơn nếu Soobin muốn theo đuổi bằng tiến sĩ tâm lý học như anh ấy vẫn thường mơ ước trước khi bố mẹ của anh cắt đứt quan hệ với anh. Yeonjun đã bí mật dành dụm thêm tiền cho anh ấy phòng hờ rồi. Chi phí tốt nghiệp không rẻ đâu, nhưng Yeonjun sẽ tặng cả thế giới cho Soobin nếu anh ấy có thể."

Cả hai đều ngừng bước, ngôi nhà của Taehyun không còn quá xa nữa. Đây là lúc họ cần phải rẽ hướng, vì khu phức hợp căn hộ của Beomgyu ở xa hơn một chút, cách vài con phố từ nơi này.

"Nó..." Beomgyu bắt đầu, cắn môi dưới của mình.

"Như bước ra từ tiểu thuyết?" Taehyun bổ sung một cách vô ích với nụ cười lớn.

"Thật lãng mạn quá đi!" Beomgyu cảm thán, đưa tay mình về phía ngực. "Thật sự đó, wow. Anh thật sự sẽ khóc mất đó, chuyện gì vừa xảy ra thế?"

Taehyun đảo mắt và thở ra một hơi, cố gắng vén phần mái màu vàng khỏi khuôn mặt của cậu. "Yeah yeah, những người đã nghe câu chuyện đều nghĩ như thế. Anh sẽ không nghĩ nó kịch tính như vậy đâu khi anh sống cùng họ mỗi ngày đó."

"Dù sao thì, anh có thể hiểu chuyện này đến từ đâu rồi. Gần như là không thể để gặp được 'tình-yêu-chỉ-xảy-đến-một-lần-trong-đời-người' giống như họ được đâu. Anh đoán là bản thân anh cũng khá là may mắn đó!" Anh mỉm cười và bắt đầu rời xa khỏi Taehyun, hướng về phía nhà của mình sau khi để cậu lại phía sau lưng.

"Là sao?" Taehyun hỏi, nghiêng đầu sang một bên đầy thắc mắc.

"Vì anh cũng đã tìm được nó rồi!" Beomgyu la lớn về phía cậu khi anh đã đi được một đoạn khá xa rồi.

Taehyun khịt mũi, "Phải rồi. Em không nghĩ là ai cũng có thể trở nên ngớ ngẩn và sến súa như hai ông ngốc yêu gia đình kia được đâu." Rồi Taehyun quay lưng, bước xuống đường ngay trước cửa nhà.

"Tae-hyun-nieeee!" Cậu nghe giọng Beomgyu la rất lớn.

Cậu thở dài và quay người lại để liếc anh vì quá ồn ào ở khu dân cư nhà cậu.

"Em thử đoán xem?!" Anh la lớn, vẫn cách cậu một khoảng khá xa. Dù rằng khoảng cách ấy không là vấn đề đối với tông giọng cực lớn của anh.

"Sao đây?" Taehyun trả lời lại đầy mệt mỏi.

"Anh thích em!" Beomgyu khúc khích, kéo cổ tay áo và giấu đi bàn tay nhỏ nhắn của mình.

"Ừ ừ anh nói trước đây rồi," Taehyun đáp lời, bước đến mái hiên nhà và bước vào nhà.

Taehyun thật sự không hiểu lắm cái tầng nghĩa bên dưới lời nói của Beomgyu khi nãy cho đến tận một vài phút sau, khi cậu đang tháo giày và bước vào bếp để thấy Yeonjun và Soobin đang cười khúc khích với nhau bên cạnh lò nướng, Soobin nghiêng người đến hôn nhẹ lên đôi gò má của Yeonjun.

Đợi đã.

"Anh đoán là bản thân anh cũng khá là may mắn đó!"

"Vì anh cũng đã tìm được nó rồi!"

"Em thử đoán xem?!"

"Anh thích em!"

Soobin quay người lại khi anh phát hiện ra một nhân vật khác trong căn phòng. "Oh! Taehyun! Hôm nay em về sớm nhỉ!" Anh mỉm cười. "Bữa tối gần xong rồi và giờ thì chúng ta có thể cùng ngồi xuống và ăn-" nụ cười của anh hơi hụt đi một chút khi anh nhìn kỹ Taehyun hơn. "Mọi thứ ổn chứ? Mặt em có vẻ hơi đỏ ửng lên kìa."

Taehyun chớp mắt, lơ đi cơn nóng đang dần tràn sang khắp hai gò má. "Yeah," cậu lẩm bẩm. "Không có gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro