V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Ta Khiêu Khích Tôi. [3/3]

————

Khoảng 30 phút sau, mọi thứ dần ổn định hơn và Phạm Khuê được gọi vào một trong những căn phòng thoáng đãng và rộng rãi hơn ở các tầng trên. Em sẽ giúp Thái Doãn hỏi chuyện Khương Thái Hiện, thành viên đại diện cho họ Khương, và là một Ma Cà Rồng.

Gõ lên cánh cửa, rồi em bước vào, khá bất ngờ khi nhận ra em là người đầu tiên đến. Thái Doãn chắc hẳn còn đang bận rộn với người bạn Long Thú, Phác Chi Hoan.

Cánh cửa sau lưng đóng lại và Phạm Khuê đứng sững người bất động, quan sát cảnh tượng trước mắt với sự bối rối cùng một chút thú vị.

Người con trai với tấm áo đen ban nãy, Khương Thái Hiện, đã không còn khoác áo choàng trên người nữa. Thay vào đó, em thấy hắn bị xích chặt trên mỗi bên cổ tay, sợi xích dài kéo cao lên trên những nhánh cây lớn làm trụ cho phần trần nhà của căn phòng. Hắn không ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh bàn gỗ được để sẵn, vật dụng bằng gỗ duy nhất trong căn phòng, nhưng thay vào đó hắn lại... treo lộn ngược trên nhánh cây lớn, cả hai tay vòng trước ngực với đôi mắt nhắm lại. Hắn tĩnh lặng như một bức tượng, và em cảm thấy có chút kỳ quái, phải thừa nhận là vậy.

Cánh cửa sau lưng em mở ra và Phạm Khuê chớp mắt, tránh khỏi lối vào. Thái Doãn bước vào, thấy Thái Hiện và khịt mũi.

"Thật hay đùa vậy? Bộ ma cà rồng thật sự ngủ như vậy hả?" Y cáu bẳn hỏi, ném một tập giấy tờ lên bàn và ngồi xuống. Phạm Khuê chọn đứng phía sau Thái Doãn, lưng dựa tường vì em không phải là người tham vấn chính trong cuộc điều tra này.

"Tôi đang chuyển mình thành con dơi bên trong," Thái Hiện đáp lời, không buồn mở mắt.

"Khoan đã, là thật sao? Vậy là lời đồn của con người rằng ma cà rồng có thể chuyển mình thành những con dơi là thật sao?" Phạm Khuê hỏi, thật lòng tò mò.

Thái Doãn nhìn em qua đôi vai của y cùng một biểu cảm gương mặt ngờ vực. "Không bé cưng à, không có thật đâu. Nó chỉ đang đùa thôi, và chuyện đó không hề vui một chút nào cả," y nói, hướng thẳng sự khó chịu đến Thái Hiện. Phạm Khuê cố gắng không đỏ mặt với cụm từ yêu mến của Thái Doãn dành cho em. Rất hiếm khi Thái Doãn thể hiện ra, và Phạm Khuê thật lòng yêu cụm từ đó.

Thái Hiện mở đôi mắt, nhìn bọn họ với một nụ cười tự mãn quyến rũ. Rồi hắn nắm lấy cả hai sợi xích, mỗi tay nắm lấy một sợi, và dùng nó xoắn vào nhau trong không trung, hạ chân xuống sàn nhà hoàn hảo trên đôi chân của mình, chỉ có những âm thanh lách cách khi sợi xích va vào nhau.

Phạm Khuê quan sát hắn thật chăm chú, nghĩ rằng sợi xích có hơi làm quá và có một chút tàn nhẫn nữa. Nhưng đó là cách mà mọi việc diễn ra với giai cấp thấp hơn, nhất là khi Thái Hiện có hành động hơi bạo lực trước đó nữa.

"Sao cũng được, làm cho xong chuyện này đi để tôi không ở đây với cậu thêm một phút nào nữa. Bây giờ tôi cảnh cáo cậu, chúng tôi có người ẩn sĩ giỏi nhất ở đây, nên đừng hòng mà nghĩ đến việc nói dối hay bày trò ra ở đây," Thái Doãn khó chịu nhìn hắn.

Phạm Khuê đứng thẳng người lên một chút với sự giới thiệu của y, em trân trọng cái cách Thái Doãn luôn tin tưởng em nhiều đến thế. Em thích cảm giác bản thân trở nên hữu dụng đối với Thái Doãn trong những chuyện em có thể hữu dụng. Tuy nhiên, chàng trai ma cà rồng kia chỉ thản nhiên nhún vai, thậm chí còn không nhìn lấy Phạm Khuê một lần. Điều đó làm em bực dọc một lát. Em chưa bao giờ bị gạt bỏ ra đầy thô lỗ như vậy cả, và môi trên của em đã khó chịu cong lên đôi chút.

"Câu hỏi đầu tiên," Thái Doãn nói, nhấc bàn chân của y lên và đặt chúng lên bàn. Đó là một hành động để chứng tỏ với chàng trai ma cà rồng kia rằng hắn không hề đe dọa được y, không hề khiến y sợ hãi. Phạm Khuê có thể thấy được đôi giày vải mềm của Thái Doãn sáng rực dưới ánh nắng mặt trời. Y luôn ăn vận vô cùng hoàn hảo, cả một sợi tóc cũng chưa bao giờ xù rối trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Phạm Khuê không thể nói chàng trai ma cà rồng kia cũng tương tự như thế. Em quan sát khi hắn vòng đôi tay quanh những sợi xích một vài lần, một trong hai bàn tay được băng bó từ trận đánh vài phút trước, và nâng cả người lên nhẹ như sợi lông hồng. Rồi hắn bắt đầu thực hiện động tác hít xà ngay giữa không trung. Không còn tấm áo choàng màu đen che phủ, Phạm Khuê có thể nhìn thấy hắn mặc một chiếc áo croptop cao cổ không tay cùng một lớp quần màu đen ôm sát đôi chân với phần ống được nhét vào đôi combat boots của mình. Mái tóc màu bạch kim sáng che khuất đi đôi mắt của hắn một chút, và làn da của hắn rực sáng màu vàng đồng dưới ánh dương rực rỡ. Làn da của hắn rám đều đặn, khắp mọi nơi, và em không thể không chú ý được.

Phạm Khuê đoán là chàng trai ma cà rồng này có quyền mặc những bộ phục trang quyến rũ và có phần lộ liễu một chút khi sở hữu một cơ thể như thế. Em cũng có thể đoán được là chàng trai này rất khỏe, và hoàn toàn xứng danh một trong những chiến binh và thợ săn giỏi nhất bộ tộc của mình.

Thái Doãn phớt lờ hành động của hắn, tiếp tục. "Vì sao cậu lại đột nhiên tấn công cậu trai họ Phác ở tầng dưới lúc trước vậy? Cậu thừa biết rằng không được phép đánh nhau trong tòa nhà này mà. Nếu không phải cậu quá giỏi công việc của mình và chúng tôi không cần cậu, thì cậu đã bị tống cổ khỏi nơi này rồi."

Chàng ma cà rồng nọ vẫn tiếp tục hít xà trên không, nhìn chằm chằm Thái Doãn với một gương mặt vô hồn. Rồi hắn cười khinh, chế giễu. "Cậu ta khiêu khích tôi. Tôi xử lý cậu ta. Chỉ đơn giản như thế thôi," hắn đáp lời, tiếp tục hít xà thêm 50 lần nữa, những sợi xích lách cách va vào nhau khi hắn chuyển động.

Thái Doãn đưa mắt về phía Phạm Khuê, và ừ nhỉ, em đáng lẽ phải tập trung vào cái mà họ đang nói, chứ không phải là họ đang làm gì.

"Anh ấy đang nói sự thật," Phạm Khuê khẳng định, rời mắt khỏi chàng ma cà rồng kia và nhìn về phía Thái Doãn. Em không cảm nhận được sự lừa gạt nào ở Thái Hiện. Thật ra, em không cảm nhận được điều gì cả, cảm giác rất là... thú vị.

"Khiêu khích cậu về chuyện gì," Thái Doãn hỏi kỹ hơn.

"Ồ, chuyện này chuyện nọ thôi," Thái Hiện trả lời mông lung. "Cậu ta làm tôi nóng máu."

Thái Doãn thở dài. "Sao cũng được. Bỏ qua đi. Vì sao cậu vẫn chưa bắt được ai đã ra lệnh cho những con Sài Lang tấn công chúng tôi?"

Thái Hiện quay người lộn ngược, và bắt đầu gập bụng, vẫn lơ lửng trong không trung như vậy. Phạm Khuê có thể nhận thấy rằng thái độ bình thản của hắn đang dần khiến Thái Doãn bực bội hơn.

"Tôi không biết nữa," Thái Hiện càu nhàu, dễ dàng gập bụng tận 20 lần trong khoảng thời gian ngắn ngủi. "Có lẽ nếu anh thật sự để tôi làm công việc của mình thay vì chơi trò anh hùng vớ vẩn của mình, bây giờ chúng ta có lẽ đã không đi đến đường cụt rồi," hắn chế nhạo.

"Tôi không chơi trò anh hùng-" Thái Doãn toan đáp trả, nhưng Thái Hiện đã cắt lời y. Thật là một bước đi bạo gan khi xem xét rằng Thái Doãn là một Tinh Linh và Thái Hiện còn là một Ma Cà Rồng thấp kém hơn, nhưng Phạm Khuê bắt đầu nhận ra rằng Thái Hiện chẳng quan tâm đến những điều đó.

"Luật thứ nhất trong một trận tấn công," Thái Hiện giảng giải như thể Thái Doãn là một đứa con nít. Hắn gập bụng thêm một vài lần nữa và thật sự luôn, nó đang dần trở nên vô cùng xao nhãng, nhất là khi lớp áo crop top của hắn đang dần rớt xuống một chút khi hắn đang lộn ngược như thế. "Luôn luôn đem về một hoặc hai tên tù nhân để thẩm vấn và tra tấn. Nhưng thay vào đó, anh lại quyết định bản thân trở thành một đại trượng phu, khoe mẽ với các Tinh Linh khác và giết hết toàn bộ tù nhân còn sống sót. Giờ thì tôi không còn ai để đặt câu hỏi, và chúng tôi vẫn còn một ai đó ở bên ngoài kia đang săn lùng các người. Làm tốt lắm."

Thái Doãn phồng ngực lên tự vệ cho bản thân. "Bọn chúng rõ ràng đang nhắm đến các thành viên của gia tộc tôi. Tôi không thể chỉ ngồi đó trong khi bọn chúng đang tàn sát mọi người được."

Thái Hiện ngừng các động tác của mình lại, một điệu cười như kẻ bề trên bật ra từ đôi môi của hắn. Hắn nhìn Thái Doãn khi cả cơ thể vẫn đang treo lộn ngược, phần tóc mái không còn phủ khuất đôi mắt của hắn nữa. Chúng rực rỡ một tia đỏ rực dưới ánh nắng mặt trời. "Không phải là lỗi của tôi, tinkerbell à. Tinh Linh các người chọc tức kha khá giống loài đấy. Nếu mấy người đã nghĩ về điều đó sớm hơn, thì có lẽ đã không bị đánh úp như những con mồi nhỏ-"

Thái Doãn dậm chân xuống sàn và trong tích tắc đã bay đến trước mắt Thái Hiện. Thái Hiện chỉ đơn thuần là nhìn y đến gần mình, không bận tâm một chút nào cả. Hắn vẫn giữ bản thân treo lơ lửng trên những sợi dây xích khi hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt người tiểu tiên nọ.

"Tôi không muốn nghe những từ ngữ như thế từ miệng của một ai đó thật kinh tởm. Đáng lẽ phải là người của giống loài nhà cậu chết đi ngày hôm đó thay vì là gia đình của tôi. Ít hơn một con ma cà rồng trên mảnh đất này cũng chẳng ảnh hưởng gì cả."

"Sài Lang là gì vậy?" Phạm Khuê can vào, cố gắng làm bầu không khí trong căn phòng trở nên bình tĩnh hơn một chút.

Thái Doãn lùi lại, vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Thái Hiện. Phạm Khuê ghét phải thừa nhận, nhưng Thái Doãn có lẽ đã thua trận đấu mắt kia rồi. Chàng ma cà rồng thậm chí còn không nhúc nhích một chút cơ mặt nào nữa.

Thái Hiện lộn ngược người trở lại và hạ chân xuống sàn nhà, có vẻ như giờ chơi kết thúc rồi. Hắn dựa lưng vào bức tường phía đối diện của căn phòng thay vì ngồi xuống chiếc ghế được để sẵn cho hắn.

"Sài Lang là những con Linh Thú sói khổng lồ thích săn lùng và ăn tươi nuốt sống con mồi của chúng trong bóng đêm. Chúng thường đi săn một mình. Không giống như những loài Linh Thú khác, ví như Linh Thú họ Hoàng, chúng không di chuyển xa xôi hay di chuyển theo bầy đàn. Chúng tự thân vận động, và một vài cá thể còn trở thành những tay lính đánh thuê nữa," Thái Hiện giải thích.

Dù cho hắn đang trả lời câu hỏi của Phạm Khuê đấy, nhưng hắn vẫn không nhìn về phía chàng ẩn sĩ nhỏ. Cái mẹ gì thế? Bộ không lẽ Phạm Khuê đáng ghét đến mức hắn phải tránh chạm vào đôi mắt của em sao?

"Nhưng bọn chúng tấn công vào giữa ngày, vào thời điểm hạ chí khi mặt trời ở nơi cao nhất trên bầu trời. Và chúng tấn công cùng nhau, có nghĩa rằng điều này đã được lên kế hoạch trước chứ không phải ngẫu nhiên xảy ra," Thái Doãn giận dữ nói. Phạm Khuê có chút giật mình, nhớ đến vết cắt nơi cổ họng bởi lớp móng vuốt thô bạo của loài Linh Thú nọ.

"Bọn chúng muốn gì ở tộc Thôi vậy?" Phạm Khuê hỏi, phớt lờ đi cảm giác tê liệt đang lan rộng ra khắp cơ thể mình.

"Đó là thứ mà lũ ma cà rồng đây đáng lẽ phải tìm ra, nhưng vẫn chẳng làm được con mẹ gì hết trong mấy tháng vừa qua," Thái Doãn rít lên, trừng mắt về phía Thái Hiện.

"Xin lỗi vì làm anh thất vọng nhé, yêu tinh. Bộ anh không còn căn nhà nào để lau dọn hay một cây kim nào để xỏ chỉ à?" Thái Hiện châm chọc, phát ngán thái độ của Thái Doãn.

Âm thanh của một nắm đấm vụt đến vang vọng khắp căn phòng, và Thái Hiện nhanh chóng bật lùi về sau, không dao động mấy với cú đấm bên gò má của mình mà Thái Doãn vừa vung đến.

"Chúng ta xong cuộc gặp mặt này rồi, tôi không muốn thấy mặt cậu lần nữa," Thái Doãn nhỏ giọng nói, rời khỏi căn phòng, để lại Thái Hiện vẫn đang bị xiềng xích trói chặt vào nhánh cây lớn trên đầu họ.

Một vài giây yên lặng sau khi cánh cửa căn phòng đóng rầm, Phạm Khuê chỉ đứng đó, quan sát chàng ma cà rồng nọ khi hắn chỉnh lại xương quai hàm của mình, hơi nhăn mặt với vết đau nhói đó. Sợi xích của hắn lách cách lên khi hắn đưa tay chỉnh lại khung hàm của mình về lại vị trí của mình. Có lẽ đã bị rạn nứt rồi, cùng với ngón tay đang băng bó của hắn từ trận đánh lúc trước với cậu trai Long Thú họ Phác kia nữa.

"Anh không nên làm anh ấy tức giận như vậy," Phạm Khuê nhỏ nhẹ bảo hắn.

Thái Hiện không đáp lời, vẫn không thừa nhận sự có mặt của em ở nơi này. Phạm Khuê thở dài, lòng trắc ẩn của em bắt đầu dâng lên rồi. Mặc cho sự thô lỗ cùng sự đểu cáng đáng ghét của tên ma cà rồng kia, nhưng hắn vẫn không xứng đáng phải chịu xiềng xích như thế kia. Vậy nên em đã bước đến để giúp Thái Hiện tháo gỡ nó và hắn có thể trở về nhà.

"Để tôi chữa lành cho anh, xem như là một lời xin lỗi thay mặt cho Thái Doãn. Anh ấy thường giận dữ lên khi những người anh ấy quan tâm phải hy sinh," Phạm Khuê giải thích khi em tiến đến gần hơn.

Em vươn tay đến, đầu ngón tay sắp sửa chạm lên làn da nơi cánh tay rám nắng màu vàng đồng của Thái Hiện. Đây là lần duy nhất em được phép chạm vào người khác. Em là một trong số ít những người được miễn trừ khỏi những thứ luật lệ hà khắc đó, nhưng chỉ với mục đích sử dụng khả năng chữa lành của mình thôi; ngoài ra không còn lý do nào khác. Thái Doãn được miễn luật vì y là một trong những chiến binh và người thẩm vấn hàng đầu của tộc Tinh Linh. Việc chạm vào kẻ thù giữa trận đánh là vô cùng cần thiết. Các Tinh Linh cũng không hoàn toàn là vô lý.

Và thật sự, các luật lệ về việc không được tiếp xúc da thịt được đặt ra là có lý do. Tất cả chỉ để bảo vệ các Tinh Linh, nhưng quan trọng hơn hết chính là bảo vệ những người khác khỏi các Tinh Linh.

Thái Hiện giật bắn người lùi khỏi em trước khi em có thể chạm lên người hắn, và Phạm Khuê dừng chuyển động, đôi tay em vẫn lơ lửng phía trên làn da của chàng ma cà rồng kia.

"Đừng chạm vào tôi," Thái Hiện lẩm bẩm.

"Sẽ nhanh thôi, chỉ một vài giây và anh sẽ được chữa lành ngay thôi," Phạm Khuê giải thích, không rõ vì lý do gì mà em lại cảm thấy khó chịu khi Thái Hiện từ chối em. Em có một niềm kiêu hãnh lớn lao với khả năng chữa trị của mình, em đã quen với vô số lời cảm ơn em nhận được khi em giúp đỡ mọi người rồi.

"Tôi yêu cầu được chữa lành sao? Chuyện gì đây, những người khác tuân theo luật lệ của mấy người thì không sao, nhưng khi chúng tôi không muốn bị chạm vào thì đột nhiên nó trở thành một vấn đề à?" Thái Hiện nói, có phần cay nghiệt. Đôi mắt của hắn vẫn dán chặt xuống sàn nhà.

"Được thôi đồ khốn nạn, xin lỗi vì đã cố gắng tử tế và giúp anh," Phạm Khuê điên máu nhạo lại hắn và rút tay về. "Cũng dễ hiểu thôi, các tầng lớp thấp hơn thì vẫn luôn vô ơn như thế này khi chúng tôi quyết định thể hiện lòng trắc ẩn mà."

Cuối cùng, Thái Hiện cũng ngước lên, chạm vào ánh nhìn của Phạm Khuê. Đôi mắt hắn đỏ như lửa thiêu, và nó đã khiến Phạm Khuê vô tình lùi lại một bước.

"Tôi không muốn cái lý do thảm hại và vô nghĩa của cậu làm một lời xin lỗi, và nhất là khi cậu đang thay mặt cho anh ta," Thái Hiện bật lên. "Nói cái này cho cậu hay nhé, thành viên gia tộc của tôi cũng chết vào ngày hôm đó đấy. Liệu các người có bao giờ nghĩ rằng chúng tôi cũng đau khổ với sự mất mát này không vậy? Rằng chúng tôi cũng than khóc và tiếc thương cho họ, biết đâu có lẽ vì chúng tôi thực sự yêu thương các thành viên của gia đình chúng tôi chăng?"

Và như vậy, Thái Hiện giật mạnh sợi xích, phần cổ tay dễ dàng rơi xuống sàn nhà.

Phạm Khuê nhìn chúng rớt xuống mặt sàn và vang âm lách cách khắp căn phòng, bất ngờ hiện rõ trên gương mặt em. Từ đầu đến giờ Thái Hiện đã có thể dễ dàng giải thoát bản thân khỏi xiềng xích giam giữ đó, nhưng hắn chọn không làm điều đó.

Em sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm khi đánh giá thấp thành viên gia tộc họ Khương một lần nào nữa.

"Nói với tên tinkerbell kia rằng anh ta cần luyện tập ma thuật của mình nhiều hơn đi. Xiềng xích như thế này còn chẳng có hy vọng cầm giữ nổi một con tin là loài người nữa, đừng nói đến giống loài Ma Cà Rồng này. Anh ta yếu ớt thật sự," Thái Hiện cười nhưng chẳng nghe ra được ý đùa cợt nào trong đó cả.

Rồi hắn vớ lấy tấm áo choàng của mình trên bàn gỗ, khoác lên đôi vai, kéo mũ trùm kín đầu và rồi bước ra cửa, yên lặng và nhanh chóng trong từng tích tắc. Hắn di chuyển nhanh đến nỗi đôi mắt của Phạm Khuê khó lòng mà theo kịp từng chuyển động của hắn để dõi theo hắn.

Phạm Khuê ở yên trong căn phòng với một mình bản thân em thêm một vài phút nữa, thở hắt một hơi đầy run rẩy. Em đã rất giận dữ, và mệt mỏi, và bối rối, và hơn tất cả những điều gì khác, em hổ thẹn với lòng mình. Chàng ma cà rồng ấy nói đúng, có nhiều người đã hy sinh ngày hôm đó, nhiều hơn cả các thành viên họ Thôi.

Em đã trở thành một con người kinh khủng và nhẫn tâm khi không nghĩ đến điều đó trong suốt thời gian qua.

Tích tụ từng chút sự kiên nhẫn còn sót lại của mình, em mở cửa phòng và trở về lại sảnh hành lang, chàng ma cà rồng nọ đã rời đi từ lâu rồi. Em nhìn thấy Tán đang dẫn cậu bạn Long Thú họ Phác khi rời khỏi căn phòng dưới sảnh phía đối diện lối ra ngoài.

Phạm Khuê dừng chân, để hai người họ đi trước, vô tình nghe được những lời phàn nàn và cáu gắt của cậu trai họ Phác kia nói với người bạn của mình.

"Tất cả những gì tôi nói là cậu ta có mùi thơm như hoa ý và rồi cậu ta sẽ là một người bạn đời tuyệt vời cho một Long Thú-"

Tán khúc khích cười. "Không quan trọng cậu nói gì, nhưng chúng tôi cấm lửa ở nơi này, cậu biết điều đó mà. Cậu có thể thiêu rụi cả tán cây cổ thụ lớn nhất của chúng tôi đó. Cậu nên thấy may mắn rằng thành viên họ Khương kia nhẹ tay với cậu đó, và cậu chỉ thoát tội với một lần đánh lên cổ tay từ người họ Thôi-"

Phạm Khuê thở dài, đầu óc của em đột nhiên đau nhức kinh khủng. Em cần phải làm một giấc ngủ thôi. Ngày hôm nay của em thật sự trở nên mệt mỏi và không hiệu quả một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro