XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Chỉ Muốn Bản Thân Được Ham Muốn Thôi Mà. [3/4]

————

"Trời ạ, trong này cứ như là có tang lễ của ai đó vậy á," Nhiên Thuân bình luận, mở cánh cửa phòng ngủ sau khi gã dễ dàng cạy được ổ khóa.

Bây giờ là sau khi trời đã chuyển tối, gần như là nửa đêm, và gã đã quay lại để xem những đứa em của mình đang làm sao rồi. Với cả, gã cũng muốn nghe những câu chuyện nhảm nhí rôm rả về chuyện gì đã xảy ra với Thái Doãn sau khi gã rời đi nữa.

Sau khi lục lọi căn bếp của Phạm Khuê và ăn gần hết phân nửa ổ bánh mì chuối cùng quả hạch của em, gã để ý đến cánh cửa căn phòng ngủ đóng kín, và gã không hề thích việc mình không được tham gia vào căn phòng đó. Vậy nên bây giờ gã đang ở đây, tay chống hai bên hông và chiếc mũi nhăn lại đầy khó chịu khi cảm nhận được bầu không khí tối tăm và u ám từ Tú Bân và Phạm Khuê đang vô cùng là trầm cảm trên giường.

Phạm Khuê nằm bên cạnh anh, ngước đôi mắt nhìn về phía bức tường, để Tú Bân luồn những ngón tay của anh vào mái tóc màu tối của em, một điều nhỏ nhặt mà anh biết là sẽ làm em thoải mái hơn nhiều.

"Em sẽ neo đơn cả đời này rồi anh ạ," Phạm Khuê lẩm bẩm với một tông giọng lạnh tanh.

"Hả?" Nhiên Thuân khịt mũi, bước đến bên cạnh bàn gỗ và bật đèn bàn nhỏ lên. Nó có những tấm kính màu cam và sắc vàng, cùng một phần đế màu vàng đồng, lấp đầy cả căn phòng với thứ ánh sáng màu cam nhạt xinh đẹp.

"Thái Doãn là một thằng khốn nạn chết tiệt và nói những điều rất đau lòng với Khuê," Tú Bân phần nào giải thích, anh cũng đang trong tình trạng hệt như Phạm Khuê vậy. Cả hai đều có cảm giác như là mình đang phải chịu đựng rất nhiều thứ, cuộc sống này đang dằn vặt cả hai người bọn họ.

"Được thôi, vậy thì mấy đứa có muốn biết thứ gì sẽ làm mấy đứa vui lên không?" Nhiên Thuân cười nhăn nhở, đôi đồng tử lóe lên một tia màu hồng nhạt đầy nghịch ngợm.

"Rượu hả?" Tú Bân khịt mũi.

"Ừ cũng đúng, nhưng là rượu trong khi nhảy nhót và tiệc tùng. Ngồi dậy đi nào hai đứa, chúng ta sẽ đến một trong những quán rượu và câu lạc bộ của nhà họ Trịnh!" Nhiên Thuân cười ngoác cả miệng, kéo tấm chăn khỏi người Phạm Khuê.

"Không," Phạm Khuê thút thít, cố gắng nép mình vào lồng ngực của Tú Bân.

"Có đấy. Em trông như c*t ấy, và em cần phải thả lỏng tinh thần một chút thay vì rầu rĩ như vậy cả ngày. Đi giao lưu với mấy người ở các bộ tộc khác thôi nào," Nhiên Thuân cười ngớ ngẩn. "Biết đâu nếu may mắn, em có thể hành động một chút đó, giống như những ngày xưa tuyệt vời đấy," gã nháy mắt.

"Em thật sự không muốn ân ái với bất kỳ ai ngày hôm nay đâu," Phạm Khuê gắt lên, giọng nói của em nghẹn trong gối. Cũng chẳng phải là bí mật gì giữa cả ba người khi họ đã vi phạm luật lệ của các Tinh Linh nhiều như thế nào rồi.

Bản thân là một Tiểu Tinh, bản chất của Nhiên Thuân thèm khát sự thân mật và lòng yêu mến. Gã căn bản là cần sự âu yếm quyến rũ và tình dục như thể gã cần oxy để hít thở vậy. Theo một lẽ tự nhiên, gã cũng không định để cho những đứa em quý giá của mình thiếu đi kinh nghiệm tình trường và trở nên nghiêm khắc với bản thân mình được, gã cảm thấy những luật lệ của các Tinh Linh về việc không được có những xúc cảm da thịt là ngu ngốc và vô dụng. Khi gã kéo cả hai đến những câu lạc bộ khác nhau trước khi gã bị trục xuất, gã khuyến khích họ hãy thả lỏng bản thân, chếnh choáng, ve vãn tán tỉnh ngẫu nhiên bất kỳ người lạ nào ở những góc khuất. Chẳng có gì quá điên cuồng, chỉ là những trò vui vô hại, nhưng chúng chắc chắn là có hại và cấm kỵ đối với những nghi thức và luật lệ của gia tộc họ Thôi, mạo hiểm với nguy cơ bị trục xuất hay bị tử hình. Nhất là Phạm Khuê, người đáng lẽ không được phép chạm vào bất kỳ một ai theo bất kỳ hình thức nào.

Nhưng cuộc đời này sẽ còn ý nghĩa gì nếu chúng ta không sống nguy hiểm một chút chứ?

"Đi nhaaaa?!" Gã năn nỉ đầy đáng yêu, dù cho cả hai đứa em của mình còn không hề nhìn lấy gã. "Anh cần phải nói chuyện với ai đó về lũ golem, có thể là nhờ đến một sự hướng dẫn nào đó, và chúng ta hoàn toàn có thể tận hưởng bản thân trong khi anh làm việc đó!"

"Không," Phạm Khuê lầm bầm. "Em không quan tâm nữa. Cứ để bọn chúng giết chết em luôn đi."

"Yeah, anh cũng từ bỏ rồi," Tú Bân thở dài. Những nhánh cây bên ngoài ủ rũ bên dưới vầng trăng sáng rực rỡ.

"Ồ, được thôi. Anh cũng quên nhắc đến Thái Hiện và các thành viên khác trong cái nhóm nhỏ của bọn họ cũng sẽ ở đó đấy." Gã cười đểu đầy hiểu ý, quan sát với đôi mắt sắc bén tinh anh như cáo rừng khi gã để ý đến Phạm Khuê đang căng cứng cả người trên giường.

Với mục đích cứu lấy đứa em trai của mình khỏi tính cách đầy kiêu hãnh của em, Nhiên Thuân bắt đầu lục lọi khắp tủ quần áo của Phạm Khuê, ném quần áo ra khắp mọi nơi.

"Em đừng lo lắng, anh sẽ lựa cho em một bộ phục trang thật đẹp đẽ, quyến rũ nhưng không quá quyến rũ. Tú Bân, tôi chắc chắn là cậu có bộ đồ yêu tinh của Santa rồi nên tôi biết tôi không cần phải giúp cậu nữa," gã nhắm ngay vào người yêu tinh nọ.

"Này Phạm Khuê, em nghĩ anh Nhiên Thuân sẽ được trả bao nhiêu khi anh ấy ăn mặc hệt như một thằng lăng loàn như vậy nhỉ?" Tú Bân cất thật to âm giọng mà hỏi em, tình trạng trầm cảm trước đó của anh nhanh chóng biến mất và giờ chỉ còn lại cơn giận dữ đối với người anh trai của mình.

"Em sẽ đi tắm trước đây," Phạm Khuê lẩm bẩm, trốn thoát khỏi cơn bão tố của những lời sỉ vả nhau mà em chắc chắn là sẽ vang ầm lên cho mà xem.

————

Nhiên Thuân bước đi như một người mẫu trên sân khấu, vô liêm sỉ nhảy lên trên cây đại dương cầm, vắt chéo đôi chân dài bao phủ dưới lớp vải denim mỏng nhẹ ôm sát lấy vô cùng hoàn hảo. Lớp áo thun sweater màu vàng nhạt rớt xuống một bên bả vai của gã, một đường rạch nhỏ bên ống tay áo bên kia để lộ phần xương quai xanh của gã nhiều hơn. Mái tóc bông mịn mềm mại ánh lên một gam màu hồng, và trên đôi mắt của gã có một dải phấn mắt rực rỡ cùng lớp son bóng lấp lánh trên đôi môi đầy đặn của mình. Trông gã thật ngây thơ, thật trong ngần và thụ động... nhưng nếu bạn nhìn đủ kỹ, gã chính xác là một con sói già đội lốt của một con cừu non.

Tú Bân đảo mắt với thái độ kiêu ngạo của anh trai kia, nghiêng người tựa lên quầy bar và gọi đồ uống. Không có gì quá nhiều, chỉ là rượu rum và coca cola cho hôm nay thôi. Anh không cảm thấy bản thân nên uống say tí bỉ một chút nào. Anh chỉnh lại lớp quần dài màu đen thanh nhã, và nhét phần cà vạt màu đen bên dưới lớp áo của mình. Anh mặc một lớp vải mỏng màu đen có những đường rách bên trên lớp áo sơ mi trắng cùng cà vạt. Căn bản là một kiểu ăn mặc của một chàng luật sư thành công rực rỡ và quyến rũ với mái tóc màu xanh lam của anh.

Phạm Khuê ngồi lên ghế cao bên cạnh Tú Bân, lớp quần jeans tối màu với những đường rách toạc chạy dọc theo cánh đùi của em, nhưng Nhiên Thuân nói rằng điều đó chẳng quan trọng mấy khi em trông vô cùng ổn áp. Em mặc một chiếc áo sơ mi dài tay cùng màu và cài khuy áo, ngoại trừ việc em để hở những khuy áo trên cùng để nó không che đi hình xăm đóa hoa của em dọc theo cần cổ. Mái tóc em được tạo kiểu theo những đường gợn sóng màu đen che đi một vài phần của đôi mắt.

"Làm hai ly đi," Phạm Khuê nói với người nhân viên pha chế.

————

"Vậy, có ý niệm nào về việc ai có thể làm ra những tên golem đất sét đó và giấu chúng bên dưới lãnh thổ của Tinh Linh không?" Nhiên Thuân hỏi người nghệ sĩ chơi dương cầm, đôi mắt gã dõi theo toàn bộ phần còn lại của quán bar và sàn nhảy. Ừ thì, cảm giác như toàn bộ ánh mắt của họ đang dõi theo gã thì hơn, và gã thích điều đó.

Những ngón tay thanh mảnh của cậu lướt dọc theo những phím đàn dương cầm dễ dàng, một âm điệu dịu dàng chầm chậm góp vào bầu không khí một thứ gì đó thật mị hoặc, bí ẩn và quyến rũ.

"Hmmm, cái đó còn tuỳ lắm. Rất nhiều người có khả năng đó mà," người nghệ sĩ mỉm cười, đôi mắt cậu nhắm lại khi cậu để âm nhạc chảy dọc toàn bộ cơ thể mình.

Nhiên Thuân cười giễu cợt. "Ý em là như em á? Anh đã nghe là những con golem đó được kích hoạt bằng âm thanh đấy. Vậy nên là, giá như anh có thể tìm ra được tên nhân ngư nào đó có thể điều khiển con người với âm nhạc của cậu ta nhỉ," Nhiên Thuân nhịp ngón tay trên cằm gã, vờ như cân nhắc về lời tuyên bố ban nãy của gã.

"Không phải là em đâu, nếu đó là điều anh muốn hỏi," chàng nhân ngư cười rộ lên một chút, đôi mắt cậu vẫn khép chặt. "Anh biết rằng em chẳng hứng thú gì về những việc xảy ra giữa các bộ tộc mà."

"Nhưng em cũng biết tất cả mọi thứ về tất cả mọi người mà," Nhiên Thuân bĩu môi. "Thôi nào Ninh Khải, kể anh này nghe một vài đầu mối khả năng đi. Đây là thứ duy nhất chúng anh có được kể từ cuộc tấn công tại buổi lễ kết đôi của các Tinh Linh đấy."

Hưu Ninh Khải mở đôi mắt xinh đẹp của cậu, một tia màu xanh lam navy đen lóe lên từ ánh đèn của sân khấu, nơi cậu đang biểu diễn cho những người tại nơi quán rượu này.

"Bộ tộc họ Kim có thể dễ dàng tạo ra một con golem và lén lút thả vào lãnh thổ của các Tinh Linh. Bọn họ có Phù Thủy và Hắc Phù Thủy với những khả năng niệm chú bằng những biểu tượng cổ xưa," Hưu Ninh Khải trả lời gã, ngón tay của cậu tăng tốc, âm nhạc nhanh chóng ảnh hưởng đến những người vũ công và những người còn lại trong căn phòng. Đây là công việc mà cậu được trả thù lao, để giải trí, để làm cho mọi người cảm thấy tốt hơn và khác biệt tùy thuộc theo những gì người Thi Nhân, một nhánh của tộc Nhân Ngư, chọn cách chơi. Thỉnh thoảng cậu sẽ hát, ngân nga những âm điệu u sầu và buồn bã vào bầu không khí, một cách để lôi kéo những cảm xúc và kỷ niệm xưa cũ từ những người nghe của cậu; và thỉnh thoảng, như bây giờ, cậu sẽ chơi đàn dương cầm, khiến cho đám đông để lộ những mặc cảm sâu thẳm nhất và tối tăm nhất của họ, những khát vọng họ không hề muốn để lộ tẩy, những xúc cảm họ muốn giấu mãi mãi khỏi tầm nhìn của mọi người.

"Hmm nhà họ Kim. Một phỏng đoán hay đó. Anh cần phải làm một chuyến ghé thăm sau đó mới được," Nhiên Thuân trầm ngâm, đôi mắt gã thơ thẩn một lúc lâu cho đến khi chúng dừng chân nơi có chàng yêu tinh nọ.

Gã cứ ở yên trên cây đàn dương cầm, chàng thi nhân cũng không bận tâm mấy. Sau cùng thì bọn họ cũng là bạn tốt của nhau, và thỉnh thoảng Nhiên Thuân cũng hát theo khi Hưu Ninh Khải chơi đàn nữa. Nhưng hôm nay không phải là một trong những ngày đó.

"Em đang khá là đáng nghi ngờ với cái bài nhạc mà em đang chơi đấy nhé," Nhiên Thuân khúc khích cười, cảm nhận được lồng ngực mình đang cuộn trào cảm xúc. "Có lẽ anh nên đi đâu đó và tìm cho mình thứ gì ngon ngon để nhét vào bụng mới được."

"Anh định giả vờ rằng mình hứng thú với niềm vui từ những người khác trong bao lâu nữa đây?" Chàng nhân ngư hỏi gã, chẳng ngừng một lần nào bản nhạc của mình dù cho cậu vẫn đang trò chuyện cùng gã.

"Anh chẳng hiểu ý em đang nói là gì cả," Nhiên Thuân khịt mũi, hất cằm mình lên. Cả hai đều biết rõ rằng gã đang nói dối.

Hưu Ninh Khải bật cười ấm áp, và âm thanh ấy thật êm tai. "Em sẽ thử đoán nhé và em tin rằng anh vẫn chưa chạm vào một ai khác kể từ khi anh tìm ra được bạn đời của mình là ai vào năm năm trước."

"Và chuyện đó thì sao?" Nhiên Thuân hỏi lại đầy cảnh giác, chẳng còn chơi trò vờ vịt nữa.

"Vì sao anh lại tiếp tục vờ như mình vẫn còn giận anh ấy vậy?" Khải thì thầm nhỏ nhẹ với gã.

"Vì có lẽ anh vẫn còn giận đấy thôi."

"Thật không?" Chàng nhân ngư hướng ánh nhìn về phía người tiểu tinh nọ.

Đôi vai của Nhiên Thuân thả lỏng một chút dưới đôi con ngươi quan sát gã của cậu. "Không, không còn. Ban đầu anh còn đấy, nhưng giờ thì hết rồi. Giờ anh chỉ tổn thương mà thôi."

"Em chắc chắn rằng anh ấy cũng vậy," Khải nhỏ giọng đáp lời.

Cả hai tiếp tục yên lặng khi Hưu Ninh Khải tiếp tục chơi những âm điệu cuồng nhiệt của mình. Nhiên Thuân để ý rằng càng lúc càng có nhiều người bắt đầu chạm vào đối phương nhiều hơn, âm nhạc đang làm choáng váng những giác quan của họ.

"Âm nhạc của em có thể khá là tàn phá đấy," Nhiên Thuân thì thầm, đôi đồng tử của gã liên tiếp giật mạnh về phía mái tóc màu lam và đôi lúm đồng tiền bên cạnh quầy bar.

"Nó chỉ tàn phá đối với những ai chối bỏ những gì họ thật sự muốn," Hưu Ninh Khải nói khi cậu nở nụ cười như một thiên sứ. "Đôi khi, chúng ta cần một chút thúc đẩy ở một hướng thật khác biệt."

"Em đang chơi một trò chơi vô cùng nguy hiểm đấy," Nhiên Thuân cảnh cáo, và Hưu Ninh Khải nhìn gã với đôi mắt tràn ngập sự tinh nghịch.

"Em luôn luôn như vậy mà," cậu đáp lời với một cái nháy mắt bài bản.

Nhiên Thuân không thể tiếp tục cuộc đối thoại của gã nữa, vì đột nhiên chàng yêu tinh cao ráo và quyến rũ nọ đang đi xuyên qua đám đông và tiến đến chỗ của cả hai trên sân khấu.

"Tôi nghe rằng có một cuộc đánh nhau chuẩn bị nổ ra giữa một ẩn sĩ và một ma cà rồng, và đoán xem ai vừa đi xin lỗi Khương Thái Hiện hơn 10 phút trước đây?!" Anh nói, có một chút hoảng sợ.

Nhiên Thuân nhún vai. "Thì sao chứ? Cậu cần tôi làm gì? Khuê là một đứa nhóc đủ lớn rồi, em ấy có thể tự mình xử lý được."

"Lỡ như Thái Hiện làm đau em ấy thì sao?" Tú Bân hỏi gã với đôi đồng tử chất đầy sự lo lắng. Anh không biết người ma cà rồng kia có thể trở nên giận dữ như thế nào sau những gì Thái Doãn và người của họ đã gây ra cho hắn.

Nhiên Thuân cười lớn, đôi tay che khuôn miệng cười khúc khích vô cùng đáng yêu. "Tôi có thể đảm bảo với cậu đấy, Bân à, rằng Thái Hiện là người cuối cùng trên thế giới này sẽ làm tổn thương Khuê đó."

"Câu đó có nghĩa là gì mới được chứ?" Tú Bân nhăn mày. "Anh biết gì không? Sao cũng được, anh sẽ đi với tôi để giải quyết chuyện này trước khi nó được truyền đến tai của các Tinh Linh khác hoặc tệ hơn, các bậc trưởng bối. Nếu ai đó có thể nhảy vào giữa cái khung cảnh hỗn loạn của hai người họ và sống sót trở ra, thì người đó chính là anh. Vậy nên là di chuyển đi!"

Nhiên Thuân mỉm cười, đưa mắt nhìn xuống bàn tay của gã đột nhiên được nắm lấy bởi bàn tay lớn hơn một chút của Tú Bân. Gã rời khỏi cây đàn dương cầm, và nhanh chóng bước xuống sân khấu. Gã quay lại lần cuối, chạm mắt với chàng nhân ngư và nháy mắt với cậu.

————

"Nghe này, tất cả những gì tôi muốn nói là tôi biết thỉnh thoảng sẽ khó khăn, nhưng tôi chắc chắn rằng các Tinh Linh sẽ hiểu được và công nhận người của các anh vì tất cả những gì họ đã làm cho chúng tôi mà thôi," Phạm Khuê nói với người ma cà rồng nọ. Em thầm nhíu mày với những từ ngữ của mình, không tin vào chúng khi chúng vừa rời khỏi miệng của em.

Em phát hiện ra Thái Hiện đang ở trong một khu vực tách biệt hơn của câu lạc bộ và quán bar, ngồi với đám bạn của hắn trong một căn buồng riêng. Góc buồng khuất trong bóng tối, và đám người họ lẫn vào bên trong vô cùng hoàn hảo.

Khi Thái Hiện đứng dậy để lấy đồ uống cho mình ở quầy bar là khi Phạm Khuê nhảy xuống ghế cao bên cạnh quầy bar để bám theo hắn và cố gắng xin lỗi hắn. Thế nhưng Thái Hiện lại chẳng tình nguyện hay miễn cưỡng một chút nào, và từ chối để tâm hay lắng nghe lời em nói.

Phạm Khuê cuối cùng cũng vươn tay siết chặt lấy lớp áo choàng phủ lên cánh tay của hắn, giật ngược tên ma cà rồng kia lại và ép buộc hắn phải nhìn em.

Và bây giờ là kết cục của hai người bọn họ, 10 phút sau đó, đối mặt với đối phương ở một góc khuất của câu lạc bộ, cãi tới cãi lui.

Đây không phải là cách mà Phạm Khuê muốn mọi chuyện xảy ra. Em muốn xin lỗi và rồi hy vọng rằng mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Nhưng cái tên chết tiệt này vô cùng cứng đầu, và em thật sự không thể đổ lỗi cho hắn với cái cảm giác căm ghét lấp đầy đôi đồng tử đỏ rực kia được. Bạn sẽ vui như thế nào đây khi bạn gặp lại một trong những thành viên của cái gia tộc vừa mới tra tấn bạn đến mức gần chết?

"Ồ vậy cơ đấy? Và em thì biết gì về khó khăn nào? Em, một giai cấp xa hoa và ưu tú, biết gì về việc bị giẫm đạp và bị nhìn nhận như một kẻ tàn bạo nào?" Thái Hiện chế nhạo chàng ẩn sĩ.

"Ít nhất thì anh cũng có được sự tự do để làm bất cứ điều gì anh muốn mà!" Phạm Khuê quyết ăn miếng trả miếng với tên ma cà rồng trước mắt, dần dà phát cáu lên. Âm nhạc vang lên phía sau cũng không giúp ích được gì cho tâm trạng của em cả, khiến đôi gò má em ửng hồng đôi chút và lồng ngực em loạn cào cào cả lên với những thứ em không nên cảm thấy.

"Thật cơ đấy? Bị cấm đoán khỏi những nơi nhất định vì giống loài của bản thân em thì được xem là tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn sao? Bị sợ hãi khi chỉ đơn giản là dạo bước trên đường phố cũng có thể xem là tự do sao? Bị chỉ trích và bị gắn mác như những con thú hoang ngu ngốc thì được xem là tự do cơ đấy?" Thái Hiện sôi sục cơn giận dữ, từng lời lẽ của hắn dần cay nghiệt hơn.

Phạm Khuê cũng đang rất cáu rồi. Em siết chặt nắm đấm của mình nơi bên sườn khi em bước vào vùng không gian riêng của Thái Hiện, nhìn trừng trừng thẳng vào đôi mắt của tên ma cà rồng nọ.

"Tôi có thể được coi là quý tộc nhưng anh không biết cảm giác như thế nào khi bị giam giữ trong cái lồng xinh đẹp bằng vàng đồng mà bọn họ nhốt tôi vào đâu," Phạm Khuê gằn giọng đáp lời lại, giọng nói của em lạnh lùng và đầy sự cảnh cáo. "Anh không biết cảm giác như thế nào khi đôi cánh của anh bị trói buộc lại đâu."

"Ít nhất em còn có đôi cánh để bắt đầu câu chuyện," Thái Hiện nói, từng câu từ của hắn sắc nhọn đâm vào em đầy đau đớn. Rồi hắn bắt đầu chê cười em. "Điển hình thôi. Các người sẽ luôn được đặc quyền đến cuối cùng thôi, và các người vẫn than vãn về sự khó khăn cơ đấy. Các người chẳng biết thế nào là không có gì trong tay cả, với những cái thìa bạc và quần áo trắng đẹp đẽ của các người, và-"

Phạm Khuê đớp lại, đôi mắt em rực màu xanh lục. Âm thanh của quán bar và tiếng nhạc cùng những tiếng cười đùa tan biến đi mất. Những gì em có thể nghe được giờ đây chính là âm thanh trái tim em đập điên cuồng dữ dội với cơn tức tối vang dội trong màng nhĩ của em.

Trong tất cả mọi ngày để phải nghe lấy những điều như thế này, hôm nay không phải là một ngày tốt cho lắm. Chỉ vài tiếng trước đó em đã phải nghe những lời khó nghe từ Thái Doãn rồi.

Vậy nên là ừ, em đã đớp lại. Và em mạnh bạo nhào tới hắn.

Em siết chặt phía trước của tấm áo choàng màu đen trên người tên ma cà rồng với cả hai bàn tay em và đẩy hắn về phía sau.

"Im đi, im đi, im đi!" Phạm Khuê gào lên, đẩy hắn cho đến khi phía sau đầu gối của Thái Hiện chạm vào rìa của góc buồng và rồi hắn ngã ra phía sau, người ngã xuống ghế đệm với Phạm Khuê ngã theo lên người hắn.

Phạm Khuê quỳ gối trên ghế đệm với hai đầu gối ở hai bên cánh hông của Thái Hiện, gương mặt đối phương sát gần nhau, bàn tay Phạm Khuê run lên vì muốn đấm vào mặt hắn; một lần nữa bắt đầu sục sôi lên cơn bạo lực và ham muốn hủy hoại tất thảy mọi thứ, một điều mà một Ẩn Sĩ sẽ không bao giờ muốn làm. Nó không đúng đắn và không hợp lệ với những nghi thức của gia tộc họ Thôi, như thể em không được phép cảm nhận bất kỳ một loại cảm xúc nào trừ những cảm xúc mà bọn họ muốn em cảm nhận được thôi.

Cả hai nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu, một ánh nhìn đầy thích thú hiện lên gương mặt của Thái Hiện đối diện với khuôn mặt giận dữ của Phạm Khuê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro