XXXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng Đếm Đến Ba Nhé? [3/8]

————

Phạm Khuê tìm thấy Thái Hiện đang ngồi phía trước căn nhà của hắn, đôi đồng tử dõi theo những hạt mưa tí tách rơi xuống giữa những kẽ lá trên cao. Hắn có vẻ cũng không bận tâm rằng bản thân sẽ bị ướt nhẹp với nước mưa cho lắm.

Em bước đến bên cạnh chàng ma cà rồng, hắn chắc chắn đã cảm nhận được sự hiện diện của em từ cả dặm trước đó rồi, và em nhìn xuống hắn qua lớp tóc mái tối màu của mình.

Thái Hiện từ chối chạm mắt với em, hắn vẫn tiếp tục nhìn những nhánh cây cao che phủ trên đầu cả hai. Phạm Khuê có thể cảm nhận được rằng tâm trạng của hắn vẫn đang rất tệ, căng thẳng và yên lặng.

Hắn đang có những kiểu suy nghĩ như thế nào vậy? Phạm Khuê muốn biết.

Cuối cùng, em cất lời phá vỡ không gian yên lặng đang bao bọc lấy cả hai.

"Em đã muốn nói chuyện với anh về một chuyện trong mấy ngày qua rồi," em nói.

Thái Hiện không nhúc nhích gì, nhưng Phạm Khuê có thể cảm nhận được rằng hắn đang lắng nghe lời em nói.

"Lúc nào em cũng có thể nói chuyện với tôi mà," Thái Hiện đáp lời em, đôi đồng tử rời khỏi những tán cây xanh mát và đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Phạm Khuê.

Và trái tim nhỏ bé của Phạm Khuê đã lỡ mất một nhịp đập. Lúc nào cũng như vậy, mỗi khi Thái Hiện nhìn em, khiến em cảm giác rằng em là điều duy nhất trong thế giới của hắn đáng giá để hắn chiêm ngưỡng em như thế.

"Em muốn nói chuyện riêng với anh," Phạm Khuê nói rõ hơn. Thái Hiện nhướng mày đầy hiếu kỳ khi nghe như thế.

Vào ngay khoảnh khắc ấy, em có thể nghe thấy tiếng cười với tầng âm cao chót vót của Ninh Khải đâu đó từ phía khu rừng. Ba người còn lại hẳn là đang trên đường trở về khu nhà khách của họ.

Phạm Khuê nhăn mày, em không muốn cả hai bị gián đoạn phòng khi ba người họ quyết định sẽ ghé vào căn nhà của Thái Hiện. Vậy nên em vươn bàn tay xuống và nắm chặt lấy nơi cổ tay của Thái Hiện, kéo người hắn dậy để hắn theo bước em. Thái Hiện dễ dàng nương theo em.

Chàng ẩn sĩ nhỏ kéo hắn vòng ra phía bên cạnh căn nhà gỗ, chỉ còn lại âm thanh của bước chân hắn trên những thanh gỗ mỏng trải dài xung quanh khu vực bên ngoài căn nhà của Thái Hiện. Cảm giác thật ức chế làm sao khi tiếng bước chân bình thường của Thái Hiện luôn yên lặng đến mức nào, nhưng hiện tại thì em không còn bận tâm đến điều đó nữa.

Một khi cả hai trốn vào trong bóng đêm phía sau tòa nhà gỗ, Phạm Khuê đẩy Thái Hiện tựa lưng lên tường gỗ để không ai có thể nhìn thấy được hai người. Em nhấn cả cơ thể nhỏ nhắn của mình lên người chàng ma cà rồng một chút, nhét thân người gần với hắn, nhưng vẫn để lại một khoảng trống thật nhỏ giữa hai cơ thể.

Phạm Khuê nhìn chăm chú vào đôi mắt của Thái Hiện một lúc lâu, đọc vị gương mặt của hắn thật cẩn thận, thầm cảm thán vẻ lộng lẫy của chàng ma cà rồng mặc cho phần tính cách thỉnh thoảng có phần thô lỗ của hắn.

Thái Hiện cũng nhìn lại em như thế, không nói một lời nào, để đôi con ngươi nóng bỏng của mình vuốt ve khắp khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Khuê, thoáng chần chừ nơi bờ môi của em. Hành động ấy khiến đáy lòng của Phạm Khuê chợt rung động và đôi gò má nhuộm một sắc hồng nhạt, nhưng em còn có công chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý trước.

Phạm Khuê đã học được một điều sau ngần ấy tuần trôi qua, không, là rất nhiều tháng trôi qua, rằng Thái Hiện không bao giờ thích vòng vo lan man bất kỳ chuyện gì cả. Em cần phải nói rõ ràng với hắn. Và đấy chính xác là những gì em sẽ làm.

"Anh nói dối," em cáo buộc hắn.

Thái Hiện dời ánh nhìn trở lại đôi mắt xinh đẹp của Phạm Khuê, mái đầu nghiêng sang một bên với câu hỏi ấy. Hắn không nói gì cả, ra hiệu cho Phạm Khuê tiếp tục.

"Anh đã nói dối vào mấy ngày trước, về lời tiên tri của Thánh Nhân." Phạm Khuê chờ đợi hắn phủ nhận điều đó, thế nhưng điều ấy đã không xảy ra.

"Phải, đúng là như vậy," Thái Hiện thành thật đáp lời em. Lời thú nhận ấy khiến Phạm Khuê vô cùng sửng sốt.

"Vì sao?"

Thái Hiện nhún vai, cố gắng tỏ ra bình thản. "Những cảm xúc bà ấy chọn ở tôi không quan trọng với cuộc điều tra của chúng ta. Tôi cảm giác bản thân không thích chia sẻ về chuyện ấy thôi."

Phạm Khuê quắc mắt nhìn hắn. "Bà ấy đã cảm nhận cảm xúc nào của anh vậy hả? Vì sao anh lại phải nói dối về chuyện đó?"

"Vì sao em lại muốn biết chuyện đó?" Thái Hiện phản bác lại. Cả hai đang đối đầu đến cùng với nhau, đều cứng đầu như nhau cả.

"Vì sao anh cứ cố gắng tránh né vấn đề này mãi vậy hả?" Phạm Khuê bật lại hắn, đôi môi em khẽ nhếch lên khi em cảm nhận được Thái Hiện bắt đầu cảm thấy khó chịu với đòn tấn công của em.

"Đây không phải là chuyện của em."

"Em chẳng quan tâm."

"Em đang vượt quá giới hạn rồi đấy," Thái Hiện nói với em, hắn đang dần trở nên bực bội. Và hoảng loạn.

"Thì sao nào? Chuyện này liên quan đến tất cả chúng ta vì biết đâu nó có thể đưa ra một manh mối nào đó về vụ tấn công thì sao. Có lẽ là anh cần một góc nhìn khác phòng khi anh bỏ lỡ một chuyện gì đó–"

Lý luận vô cùng hợp tình hợp lý của Phạm Khuê bị gián đoạn khi em lắng nghe thấy một ai đó gọi Thái Hiện từ phía xa.

Là Chiêu Ân.

"Thái Hiện? Anh có ở đây không? Em muốn nói chuyện với anh!" Tiếng gọi của cô ấy mỗi lúc một gần cả hai người hơn.

Đáy lòng Phạm Khuê đột nhiên nặng trĩu khi nghĩ đến viễn cảnh bản thân phải để Thái Hiện rời đi nói chuyện với cô ấy. Đó vốn dĩ là một phép lịch sự thôi mà.

Thái Hiện quay đầu về phía của Chiêu Ân đang tiến gần đến chỗ của cả hai, ngay lối vào căn nhà gỗ của hắn.

Bây giờ thì sự chú ý của hắn không còn hướng về phía Phạm Khuê nữa, cuộc tranh luận của cả hai đã kết thúc rồi.

Hắn mở miệng, có thể là để trả lời cô, có thể là không, Phạm Khuê sẽ không bao giờ biết được, vì chỉ trong một tích tắc, em nhanh chóng đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên che phủ lấy đôi môi của Thái Hiện, ngăn cản hắn phát ra bất kỳ một tiếng động nào.

Thái Hiện không còn nhìn về hướng của Chiêu Ân nữa và hắn tập trung đôi đồng tử của mình về với Phạm Khuê đang đứng ngay trước mắt hắn.

"Đừng để cô ấy biết chúng ta đang ở đây," Phạm Khuê khẽ thốt lên, giữ lòng bàn tay của mình thật chắc chắn lên đôi môi của Thái Hiện để hắn không thể nói một lời nào hay cất tiếng gọi cô ấy.

Thái Hiện thả lỏng cả cơ thể lên thành căn nhà phía sau lưng mình, để Phạm Khuê giữ mình yên lặng như vậy, sự thích thú không giấu được mà lan tỏa khắp gương mặt của hắn khi đối diện với chuỗi hành động của chàng ẩn sĩ nhỏ.

"Thái Hiện? Em nghĩ là em có nghe thấy tiếng của anh ở đâu đây mà?" Chiêu Ân nói to, đôi mắt phóng xung quanh mái hiên.

Cả hai đều đứng yên nhất có thể, và Phạm Khuê gần như nín lại hơi thở của bản thân mình. Em khẽ nhích cơ thể mình gần lại với Thái Hiện để bóng tối che khuất em nhiều hơn nữa, âm thanh tí tách của những hạt mưa nhỏ bé bao bọc lấy từng chuyển động nhỏ nhoi của em.

Chiêu Ân gõ lên thành cửa ra vào, vẫn kiên nhẫn gọi một lần nữa. "Thái Hiện! Anh có ở trong đấy không? Em chỉ muốn nói về chuyện khi nãy thôi! Và để xin lỗi anh nữa," cô lẩm bẩm câu cuối.

Cô ấy không thể có được anh.

Trái tim của Phạm Khuê loạn nhịp khi tâm trí thoáng nghĩ như thế. Gương mặt em tiến gần lại với Thái Hiện hơn nữa, cả cơ thể nhấn sâu vào người hắn hơn bao giờ hết.

Anh ấy là của tôi.

Một thứ cảm xúc sục sôi khắp thân thể của em, thứ xúc cảm mạnh mẽ nhất em từng được sở hữu lấy. Em chắc chắn phải vô cùng ngu ngốc nếu bản thân không thể nhận ra cảm xúc ấy là gì.

Một thứ mà em chưa bao giờ cảm nhận được từ trước đến nay. Chưa bao giờ quyết liệt như thế này. Và em cảm nhận được tất cả những xúc cảm ấy khi ở bên cạnh Thái Hiện, chàng ma cà rồng đã đột ngột bước chân vào cuộc đời của em, mạnh mẽ nhưng lại thật dịu dàng, hệt như cơn mưa rào đang bao phủ lấy cả hai.

"Thái Hiện?" Chiêu Ân cất tiếng gọi một lần cuối, bực dọc khi không có ai đáp lời.

Phạm Khuê cảm nhận được hai cánh tay ấm áp và mạnh mẽ của hắn ôm lấy cánh eo nhỏ của em, kéo em lại gần sát hắn nhất có thể để không còn một khoảng trống nhỏ bé nào giữa cả hai thân thể của họ nữa.

Bầu không khí trở nên yên lặng một vài phút sau đó. Chỉ còn lại âm thanh của những cơn mưa phùn nhỏ giọt, và bầu trời đang dần tối om báo hiệu sự kết thúc của một ngày dài, và hơi thở trầm lặng dịu dàng của cả hai. Họ chưa một lần rời ánh mắt khỏi đôi con ngươi của đối phương, chỉ chăm chú nhìn vào nhau với thật nhiều khao khát và ham muốn lấp đầy trong ánh mắt.

Lòng bàn tay của Phạm Khuê rời khỏi đôi môi Thái Hiện, rồi thật tự nhiên em nép gọn cánh tay lên cơ thể của hắn mà chẳng nghĩ ngợi điều gì cả; tựa như cả cơ thể nhỏ bé của em vốn dĩ luôn vừa vặn với nơi hắn. Thái Hiện siết chặt cánh tay mình quanh cánh eo thanh mảnh của em, lòng bàn tay ấm áp chạm lên lưng của Phạm Khuê.

"Không sao, cô ấy đi rồi," Thái Hiện xác nhận, âm giọng trầm ấm rung lên vùng ngực của Phạm Khuê. Em có thể cảm nhận được rung cảm ấy từ lớp áo thun màu trắng mỏng của Thái Hiện mà em đang mặc, đáy lòng yêu thích hương thơm của chàng ma cà rồng bao bọc lấy cơ thể của em ở bất cứ nơi nào em đặt chân đến.

"Cô ấy muốn kết đôi với anh," Phạm Khuê thốt lên, không thể giấu được sự cay đắng khi thừa nhận điều đó. Sự ghen tuông đã hiện hình vô cùng rõ ràng rồi.

Một âm giọng vang lên thật khẽ phía sau tâm trí của Phạm Khuê bảo rằng em không có quyền nào để cảm thấy ghen tị như thế. Thái Hiện không phải là người của em để em có thể giữ chặt hắn bên mình. Tất nhiên là hắn có thể mong muốn được kết đôi với một ai đó khác rồi, một người mà hắn đã quen biết một thời gian dài. Một người giống như hắn, không phải mấy người Tinh Linh yếu ớt hèn nhát–

"Tôi biết," Thái Hiện đáp, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười đểu cáng. "Tôi có thể chấp thuận mong muốn của cô ấy bất cứ khi nào tôi muốn. Cô ấy đã thể hiện sự yêu thích ấy với tôi khá rõ ràng trong suốt thời gian qua rồi."

Ghen tị quả thật xấu xí làm sao. Phạm Khuê đay nghiến cả cơ thể lên người Thái Hiện mạnh bạo hơn nữa, khiến phần lưng của người ma cà rồng nọ suýt chút nữa là va đập vào thành tường căn nhà gỗ. Từng đầu ngón tay em thật cẩn thận miết lấy lớp vải áo thun của Thái Hiện trên ngực hắn.

"Vậy rồi vì sao anh không kết đôi với cô ấy đi? Vì sao lại để cô ấy đuổi theo anh mãi như thế?" Cơn mưa phùn khiến mái tóc của em ẩm ướt, đuôi tóc cong lên một chút nhỏ. Cả mái tóc màu bạch kim sáng rực rỡ của Thái Hiện cũng rối bời trong đôi đồng tử của em, và Phạm Khuê cảm giác bản thân như được thôi thúc vén gọn những sợi tóc ấy để em có thể nhìn vào đôi mắt của hắn thật rõ ràng hơn.

Em liếm môi, căm ghét Thái Hiện yên lặng như thế, em cần được lắng nghe câu trả lời của hắn.

Thái Hiện bật cười thật khẽ, và hắn tiến người đến gần em, nghiêng đầu một chút và để đôi môi của mình vươn đến môi của Phạm Khuê. Cả cơ thể của Phạm Khuê như bất động, lồng ngực run rẩy đến nhói lòng vì niềm khát khao được ở cạnh bên Thái Hiện, được đánh dấu hắn trở thành người của em.

"Vì tôi không muốn cô ấy," Thái Hiện khẽ thở hắt câu trả lời lên đôi môi của em, đôi mắt tỏa sắc đỏ nóng rực bên dưới lớp lông mi khi hắn nhìn lấy Phạm Khuê một lần cuối cùng.

Và hơi thở của Phạm Khuê như bị rút cạn sạch khỏi cuống phổi.

Vậy, anh muốn ai?

Em đã muốn hỏi như thế, nhưng bản thân em quá lo sợ câu trả lời của hắn sau đó. Nếu như tất cả những chuyện này chỉ là sự tưởng tượng lệch lạc của em thì sao? Lỡ như tất cả những xúc cảm đang cuộn trào bên trong em chỉ là tình đơn phương thì sao? Chẳng may rằng em là người duy nhất giữa hai người thật lòng muốn kết đôi thì sao?

Những câu hỏi ấy có phần ngốc nghếch, và khiến em khó chịu, và cả tổn thương đến cùng cực nữa. Em đáng lẽ chỉ cần nói với Thái Hiện là được rồi mà, chỉ cần tiến lên và nói thôi, nói rằng em muốn kết đôi cùng hắn và rằng liệu Thái Hiện có cảm thấy hắn cũng có những xúc cảm hệt như em hay không.

Nhưng em là một đứa hèn nhát.

Em biết có lẽ em chỉ là đang trở nên vô lý với quan điểm nhìn nhận tình yêu của em mà thôi. Em khao khát quá nhiều thứ, ấp ủ thật nhiều viển vông, và cuối cùng em chỉ có thể đối diện với duy nhất nỗi thất vọng mà thôi. Thái Doãn đã cười vào mặt em khi em nói chuyện với y lần cuối cùng vào khoảng một tháng trước đó. Có thể mong muốn được yêu thương một ai đó với tất cả những gì em có, và nhận lấy tình yêu thương của họ dành cho em thật nhiều như thế, chính là điều đã khởi đầu cho sự cô độc vô tận mà em dường như phải gặm nhấm mỗi một ngày dài trôi qua.

Thế nhưng...

Thế nhưng em vẫn muốn được tin rằng không một điều nào trong số ấy là sự thật cả, rằng những người như Thái Doãn đã có những nhận định hoàn toàn sai lầm.

Em muốn được tin rằng những rung động nơi ngực trái của em giống y hệt như những xúc cảm đậm sắc màu trong đôi con ngươi của Thái Hiện. Em nhận ra rằng nó đã luôn tồn tại ở đó, cháy bỏng sâu bên trong trái tim của em mỗi lần đối diện với hình ảnh của Thái Hiện trước mắt.

Vậy nên em đã không chần chừ một giây nào rút ngắn lại khoảng cách của cả hai, hôn lấy Thái Hiện với một niềm mong ước cháy bỏng mà em chưa từng có với bất kỳ một ai khác. Em khao khát hắn nhiều đến mức nó đã trở thành một ham muốn mãnh liệt đến mức tội lỗi và em không còn có khả năng để xóa bỏ nó khỏi tâm can của mình được nữa.

Em không muốn bản thân mình dừng lại một giây nào nữa.

Thái Hiện nhấn lòng bàn tay lên tấm lưng nhỏ bé của Phạm Khuê, khiến em cong cả cơ thể vào thân người hắn nhiều hơn nữa. Phạm Khuê như bám víu lấy hắn, giữ hắn thật chặt như thể sự sống của chính em phụ thuộc vào hắn khi đôi môi không ngừng đưa đẩy thành một nhịp thật đều đặn cùng hắn, mái đầu nhỏ đã phải lùi bước về sau một chút khi Thái Hiện thô bạo gặm nhấm lấy đôi môi của em nhiều như thế nào. Cả hai như khóa chặt lấy người trước mắt không rời, đầu lưỡi luồn vào khám phá từng ngõ ngách sâu bên trong khoang miệng của đối phương–

"Thái Hiện ới ời!! Các anh trai yêu quý của em đã đến đây để thăm thú em rồi đây!" Âm giọng của Nhiên Thuân cất lên từ đằng xa.

"Đừng quên cả em nữa chứ," Ninh Khải bĩu môi.

Thái Hiện rời đôi môi mềm mại của Phạm Khuê với một âm thanh thật vang, và cả hai đều đứng thẳng người hơn một chút. Nhưng bàn tay của hắn vẫn không rời bỏ cánh eo của Phạm Khuê.

Đôi mắt hắn trừng về phía âm thanh la hét của Nhiên Thuân, và Thái Hiện thở hắt một hơi đục ngầu đầy giận dữ. "Tôi thật sự rất yêu quý họ, nhưng mấy người đó cần phải học cách tránh xa ra mới được," hắn lẩm bẩm.

Phạm Khuê khúc khích cười, vùi gương mặt của em xuống dưới và hôn lên cần cổ của Thái Hiện một vài giây sau đó, đầu lưỡi cuộn lên làn da màu vàng đồng của hắn. Nhưng em đã không để lại dấu hôn nào cả, họ không có thời gian để làm điều đó.

Thái Hiện nghiêng đầu của hắn một chút để tận hưởng cảm giác của Phạm Khuê trên cần cổ của mình, mí mắt đã sụp xuống được một nửa vì cảm giác mê man đến khó lòng kìm nén được.

"Người đẹp, nếu em không dừng lại ngay bây giờ, tôi không nghĩ tôi có thể kiểm soát được bản thân mình nữa đâu," hắn thì thào vào đôi tai của em đầy run rẩy.

"Tốt," Phạm Khuê thở hắt một hơi lên xương hàm sắc bén của hắn. "Em không muốn anh kiềm chế bản thân mình nữa." Em rải rác những nụ hôn nhỏ lên nơi đó, lần đầu môi mềm mại xuống khung xương quai xanh tuyệt đẹp.

"Em sẽ hối hận khi nói như thế đấy," Thái Hiện cảnh cáo.

"Thái Hiện ơiiiiiii!"

Thái Hiện nghiến răng đầy khó chịu. Hắn ép buộc đôi cánh tay của mình rời khỏi thắt lưng của Phạm Khuê, và dịu dàng tách đôi môi của chàng ẩn sĩ nhỏ khỏi làn da của hắn, cả thân người lùi về sau một chút.

Phạm Khuê khẽ run lên vì cơn lạnh lẽo đang chiếm lấy cơ thể em khi hơi ấm của Thái Hiện không còn bao bọc lấy em nữa. Em bĩu môi hờn dỗi, em vẫn chưa muốn rời Thái Hiện cơ mà.

Thái Hiện nhắm chặt mắt, hắn cảm thấy bản thân đang thật sự bị giằng xé với mong muốn được tiếp tục bất cứ cái gì đang xảy ra cùng với em và giữ cho mối quan hệ của cả hai được đàng hoàng khi những người bạn bè đang tiến đến gần nơi này hơn.

Với một chuyển động thật nhanh nhẹn và gọn gàng, hắn tháo bỏ lớp áo choàng của mình, khoác lớp vải mềm mại ấy lên cơ thể nhỏ bé của Phạm Khuê. Phạm Khuê đã không chần chừ một giây nào mà vùi mình vào lớp áo choàng ấy, cảm kích vì một chút ấm áp cùng với mùi hương của hắn.

Rồi Thái Hiện vươn tay đến và vuốt gọn một vài lọn tóc rối trước trán của Phạm Khuê, đôi môi hắn mỉm cười thật trìu mến với em trước khi hắn bước chân ra khỏi phía khuất của căn nhà gỗ.

"Tôi sẽ đi trước và gặp bọn họ. Em hãy trở về nhà của mình để tắm rửa và nghỉ ngơi đi. Cả tháng qua đã rất mệt mỏi cho em rồi."

Và rồi Thái Hiện biến mất, không một tiếng động hệt như khi hắn xuất hiện.

————

"Tôi có một vài tin vui đây," Thái Hiện xuất hiện cùng một nụ cười vào buổi sáng ngày hôm sau. Họ đang có mặt ở khu vực ăn uống cũ và dùng bữa sáng.

Bên ngoài trời đang đổ mưa rất to, bầu không khí tràn ngập sự lạnh lẽo khiến người ta phải rùng mình một chút. Tú Bân bám chặt vào người của Ninh Khải và Nhiên Thuân như keo dính, và Phạm Khuê căn bản là chiếm giữ lấy áo choàng của Thái Hiện làm áo khoác của em luôn rồi. Cả hai luôn là những người dễ bị lạnh nhất trong nhóm.

Các thành viên khác trong bộ tộc không thể nào không để ý đến câu chuyện Thái Hiện quyết định không mặc đồng phục của mình để một Tinh Linh khác mượn lấy chiếc áo choàng của hắn. Phạm Khuê phải cố ý làm lơ đi tất cả những ánh nhìn chằm chằm của mọi người đổ dồn lên em mỗi khi em đi ngang qua chỗ của họ, em vốn chưa bao giờ quen với việc phải nhận lấy quá nhiều sự chú ý như thế này. Tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt, tỏ vẻ cứ như Phạm Khuê mọc hai đầu hay sao đó.

"Nghệ Trí gửi thư báo rằng Huyễn Thần và Thăng Mân sẽ tiến hành buổi lễ kết đôi của cả hai trong khoảng một tuần nữa. Và họ mời tất cả bộ tộc chúng ta!"

Cả khu vực ăn uống vỡ òa lên với những tiếng reo hò và la hét. Bọn họ sẽ lợi dụng đến lý do tham dự bữa tiệc và sẽ xuất hiện ở đấy thôi.

"Buổi lễ sẽ được tổ chức ở khu phức hợp, và đương nhiên là Thăng Mân cùng Huyễn Thần muốn chúng ta đến đấy để giúp hai người họ chuẩn bị. Thiện Vũ cũng sẽ tham dự nữa," Thái Hiện tiếp tục, không bận tâm đến những người khác trong khu vực ăn uống.

"Chắc chắn bọn anh sẽ tham dự rồi!" Nhiên Thuân vỗ tay đầy phấn khích. "Tiệc tùng cho tất cả trong mấy ngày tới nhá!" Gã vung nắm đấm lên không trung.

"Yeahhhh!!" Toàn bộ những người còn lại cùng hò reo cùng gã, cũng bắt chước theo Nhiên Thuân vung nắm đấm vào không trung. "Và bia rượu nữa!"

Tú Bân giấu đi nụ cười của mình, anh dõi theo Nhiên Thuân kết bạn với mọi người dễ dàng như thế nào, rằng gã luôn luôn có thể hòa nhập với bất kỳ nơi nào gã đặt chân đến. Anh biết mọi người đều sẽ quý gã thật nhiều như thế. Làm sao mọi người có thể không yêu thích gã đây? Gã luôn đem đến sự sống động ở bất cứ nơi nào gã đặt chân đến.

"Em chưa bao giờ được tham dự một buổi lễ kết đôi trước đây cả!" Khải hào hứng nói.

"Không phải em đã từng chơi nhạc lại buổi lễ của các Tinh Linh rồi sao?" Tú Bân hỏi.

Ninh Khải xua tay. "Không ạ, lần ấy không tính đâu. Em tham dự vì công việc thôi. Vả lại buổi lễ của các Tinh Linh có phần nhàm chán kiểu gì ấy, vô cùng nghi thức và trật tự. Ý em là em chưa bao giờ được tham dự một bữa tiệc thật sự cơ!"

"Buổi lễ này sẽ khác như thế nào với buổi lễ kết đôi của các Tinh Linh vậy?" Phạm Khuê hỏi chàng nhân ngư. Em chưa bao giờ có cơ hội tham dự một buổi lễ nào khác cả một cuộc đời này.

Ánh mắt của Ninh Khải lấp lánh nhìn em. "Em nghe rằng các Linh Thú, Ma Cà Rồng, Phù Thủy cùng một số bộ tộc khác thật sự xem việc kết đôi của họ là một điều rất hiếm có đấy ạ. Sẽ là một buổi lễ vô cùng hoành tráng, với những bữa tiệc kéo dài nhiều ngày cùng đồ ăn và thức uống, nhảy nhót, ca hát, âm nhạc, nhiều lắm đó! Không quan trọng anh là ai, hay thuộc dòng giống và bộ tộc nào, mọi người đều được mời đến tham dự bình đẳng như nhau cả!"

Wow... Phạm Khuê chưa bao giờ nghĩ về chuyện này cả. Em mỉm cười, sự phấn khích của Ninh Khải thật dễ lây lan làm sao. Cả căn phòng cũng tràn ngập những tiếng trò chuyện rôm rả và nguồn năng lượng mới mẻ này thật sự đã xua tan một buổi sáng u uất như thế này.

"Khi một ai đó tìm được người bạn đời của mình và quyết định sẽ kết đôi cùng với họ thật sự là một điều gì đó vô cùng đặc biệt," Nhiên Thuân thở dài đầy mơ mộng. "Mọi người đều sẽ chúc phúc cho họ rất nồng nhiệt, và mọi người cũng sẽ ăn mừng cả đêm lẫn ngày, cầu mong với các vị thần ở trên cao rằng họ cũng sẽ tìm thấy người bạn đời của mình vào một ngày nào đó."

Phạm Khuê suýt nữa là nói rằng em cũng ao ước rằng em sẽ tìm được người bạn đời của mình như vậy, nhưng em đã ngăn cản bản thân nói điều đó, và em chuyển ánh nhìn của mình về phía của Thái Hiện, hắn đang quay lưng lại với em và nói chuyện với một thành viên bộ tộc của hắn.

Không, em biết rằng em đã không cần phải cầu nguyện như những người khác để tìm được người bạn đời của mình nữa rồi.

"Ô kìa, chúng ta lại có khách nữa rồi," Nhiên Thuân khúc khích cười, đôi mắt hiếu kỳ quan sát cô gái ma cà rồng nọ tiến đến khu vực bàn ăn của nhóm với phần ăn sáng trên tay. "Xin chào Chiêu Ân!! Ngồi ở đây này!" Điệu cười của gã có phần khó ưa hơn hẳn.

Tú Bân thúc cùi chỏ vào mạn sườn của Nhiên Thuân. Khiến Nhiên Thuân nhếch mép, trở về lại đĩa ăn của mình. Gã vốn luôn yêu thích gây rắc rối như vậy.

"Hey, mọi người có khỏe không ạ?" Cô hỏi, đôi đồng tử ngay tức khắc nhìn xuống bộ quần áo của Phạm Khuê. Hay chính xác hơn là lớp áo choàng dài màu đen trên người em. Cô chuyển ánh nhìn chăm chú của mình về phía của Thái Hiện, chắc chắn là đã nhận ra rằng Thái Hiện không hề khoác lớp áo choàng màu đen hằng ngày của hắn và... Phạm Khuê có thể cảm nhận được ngay khoảnh khắc ấy, tâm trạng của cô ấy trở nên chua loét. Và cô cũng không hề cố gắng che giấu đi điều đó.

"Tốt lắm, buổi sáng ngày hôm nay trời đột nhiên lành lạnh một chút vì cơn mưa. Tôi đã phải vùi mình vào lớp áo tay dài này đó," Nhiên Thuân vui vẻ trả lời cô, nhét một thìa cơm vào miệng. Và Tú Bân huých cùi chỏ vào người gã một lần nữa.

"Phải đấy, chị cũng nên mặc áo khoác vào hay sao đó đi, để chị không bị cảm lạnh đó," Ninh Khải bĩu môi đầy vẻ đáng yêu với cô, chớp đôi mắt trong sáng đầy vẻ lo lắng.

Tú Bân vung chân đá vào người cậu bên dưới bàn gỗ và chàng nhân ngư khẽ nghiến răng trong khi uống một ngụm nước ép nho.

Chiêu Ân mỉm cười với cậu, cô không chú ý đến sự châm biếm trong giọng nói đầy vẻ ngây thơ của cậu. "Cảm ơn, nhưng chị ổn thôi. Ma Cà Rồng không dễ dàng bị cảm lạnh như vậy đâu."

"Nhưng Phạm Khuê dễ mắc bệnh lắm đó," Ninh Khải tiếp tục. "Anh ấy cứ như một em bé dễ dàng bị lạnh cóng cả người ý," cậu bật cười. "Thái Hiện của chúng ta cứ luôn luôn phải canh chừng là anh ấy ổn hay không thôi."

Nghe thấy âm thanh nhắc đến tên của hắn, Thái Hiện quay người trở về khu bàn ăn của mọi người. Hắn chau mày, quan sát Phạm Khuê thật kỹ lưỡng. Rồi hắn cúi người xuống sát gần với gương mặt của em, sự chú ý của hắn dành trọn hết lên chàng ẩn sĩ nhỏ. "Em có còn bị lạnh người nữa không vậy?" Hắn nhỏ nhẹ hỏi em.

Phạm Khuê cố gắng không đỏ bừng cả hai gò má, em khẽ lắc đầu. "Em ổn mà," em trấn an hắn như thế.

"Tôi sẽ lấy áo len cho em khi chúng ta trở về nhà vậy," Thái Hiện dịu dàng nói như thế, đầu ngón tay hắn chạm lên lớp tóc mái mềm mại của em.

"Anh Nhiên Thuân cũng muốn có áo len–urgh," Nhiên Thuân bắt đầu chun mũi lại và nói bằng một âm giọng vô cùng buồn cười. Nhưng Tú Bân nhanh chóng dậm lên chân gã để khiến gã yên lặng, và anh tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, anh giấu một nụ cười mỉm phía sau đôi đũa đang gắp mì lên để làm nguội những sợi mì và bỏ vào miệng.

Chiêu Ân dõi theo toàn bộ sự việc xảy ra trước mắt, nét mặt không để lộ bất kỳ một xúc cảm nào cả. Cô vẫn giữ trên gương mặt của mình vẻ lãnh đạm lạnh lùng như thật xinh đẹp của ngày đầu tiên gặp mặt mọi người.

"Vậy, em có nghe là mọi người được mời đến tham dự một buổi lễ kết đôi. Chẳng phải thật đáng yêu sao, anh Thái Hiện?" Cô hỏi hắn.

"Tất nhiên rồi," Thái Hiện lịch sự trả lời cô, rời người khỏi Phạm Khuê. Phạm Khuê đã cảm thấy chạnh lòng một chút khi hắn rời đi, cho đến khi Thái Hiện ngồi xuống kế bên cạnh em, đôi vai của hắn chạm vào vai của em. "Huyễn Thần là một người bạn tốt của tôi. Thật mừng cho cậu ấy."

"Mọi người nghĩ khi nào thì tất cả chúng ta sẽ kết đôi vậy?" Chiêu Ân băn khoăn, câu hỏi hướng mọi người vào cuộc đối thoại của cô.

"Không biết, không quan tâm," Tú Bân lẩm bẩm với một miệng đầy mì.

"Khoan, anh Tú Bân, anh không muốn kết đôi sao?" Chiêu Ân hỏi tới.

Tú Bân ngước lên nhìn cô và nhún vai. "Không hẳn."

"Vì sao lại không muốn vậy?" Nhiên Thuân trừng mắt.

"Vì em không muốn kết đôi với một ai đó mà các bậc trưởng bối ngu ngốc chọn ra cho em. Vậy nên em thà không kết đôi với bất kỳ một ai còn hơn," Tú Bân lý lẽ như thế.

Nhiên Thuân nhăn mày, nhưng gã không nói gì nữa. Anh nói đúng. Chỉ vì bây giờ Nhiên Thuân được tự do lựa chọn bất kỳ một người nào mà gã muốn, không có nghĩa là Tú Bân cùng Phạm Khuê cũng được tự do như gã.

Và gã sẽ phải mắc nợ Tú Bân vì điều này.

Chiêu Ân không có vẻ bận tâm hay chú ý đến mẩu đối thoại bên lề của Nhiên Thuân và Tú Bân cho lắm, cô lập tức tiếp tục câu chuyện của mình.

"Anh Thái Hiện ơi? Còn anh thì sao ạ? Anh đã sẵn sàng để kết đôi chưa?" Phạm Khuê có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong từng cử chỉ lẫn lời nói của cô. Niềm hy vọng mong mỏi rằng hắn sẽ cuối cùng chú ý đến cô, rằng hắn cuối cùng cũng sẽ chọn cô để kết đôi, và cả khao khát nguyện cầu hắn sẽ chấp thuận cô. Thật quá rõ ràng trong đôi mắt của em.

Phạm Khuê cảm thấy nôn nao đến chóng mặt, em không thích cái cách cô ấy đang nhìn hắn như thế, cả âm giọng của cô ấy dành riêng cho những lần có hắn ở bên cạnh, giống như cả hai người họ là người yêu bí mật của nhau hay sao vậy. Em cụp đôi mắt của mình xuống, giấu nhẹm chúng bên dưới đôi lông mi của mình, hy vọng rằng đôi đồng tử của em không bùng cháy ngọn lửa sắc xanh ngọc lục bảo với cơn ghen tuông tựa vũ bão đang cuộn trào trong đáy lòng của em.

"Không phải với cô," Thái Hiện nói, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy.

Hưu Ninh Khải phun một ngụm nước ép nho trong miệng ra khắp người của Nhiên Thuân và ho sặc sụa. Về phần Nhiên Thuân thì gã đã chuẩn bị cười rất vang rồi, chẳng bận tâm đến chiếc áo đã dính đầy màu tím, nhưng Tú Bân ngay lập tức thúc cùi chỏ vào người gã, trừng mắt nhìn gã đầy cảnh cáo.

Phạm Khuê ngước lên đầy bất ngờ, đôi mắt của em mở to vô cùng hoảng hốt khi Thái Hiện trở nên tàn nhẫn như thế nào.

Chiêu Ân mở miệng, rồi lại khép lại, và rồi cô mở miệng một lần nữa. Cô cố gắng kiềm chế bản thân không ngượng ngùng vì xấu hổ. "Em... không nhắc tới bản thân em.." cô cố gắng biện hộ cho bản thân mình. Nhưng lời nói dối ấy vô cùng lộ liễu. Cô chẳng bao giờ che giấu cảm xúc thật sự của mình với Thái Hiện hay bất kỳ một người nào khác.

Tú Bân miết lấy đĩa ăn của mình, đặt dấu chấm hết cho khoảng lặng đầy khó xử này. "Tôi nghĩ chúng tôi đã dùng bữa sáng xong rồi. Rất vui khi được gặp cô một lần nữa, Chiêu Ân," anh mỉm cười với cô. Cô vô thức nở một nụ cười đáp lại anh. Thần thái điềm đạm dễ chịu của Tú Bân khiến cô nhất thời bỏ quên đi sự nhục nhã của bản thân.

Rồi một tay anh kéo cổ áo của Nhiên Thuân, tay còn lại ra hiệu cho Ninh Khải đi theo mình.

Khải nhanh chóng đứng dậy ngay lập tức, nhưng Nhiên Thuân vẫn đang vùng vằng để ăn cho hết phần ăn của gã.

"Aw, để tôi ăn thêm một miếng nữa–"

"Anh ăn xong rồi," Tú Bân rít lên.

Nhiên Thuân nhăn mặt lại đầy cau có, gã vòng hai cánh tay trước ngực trong khi phó mặc bản thân bị anh kéo ra khỏi khu vực ăn uống. Ninh Khải vỗ lưng của gã đầy cảm thông với đôi môi khúc khích tiếng cười.

"À phải rồi, em nên trở về trước khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn và làm em ướt hết cả người–" Phạm Khuê cất lời, em cũng nhanh chóng chuồn khỏi nơi này nhanh hết mức có thể.

Em đứng dậy, vung đôi chân ra khỏi ghế ngồi với hai bàn tay thu dọn đĩa thức ăn và ly giấy. Em quay người, bước chân đột nhiên chững lại khi cảm giác ấm áp quen thuộc chạm lên bàn tay của em.

"Lần sau hãy mang theo ô, mùa này khó lòng dự đoán được khi nào trời mưa lắm," Thái Hiện nhắc nhở em.

Phạm Khuê gật đầu, em khẽ cắn môi dưới của mình, và rồi em rời khỏi bàn tay của Thái Hiện, vội bước ra khỏi nơi đó.

Chiêu Ân giữ yên lặng suốt khoảng thời gian những người còn lại rời đi để cho cả hai không gian riêng tư. Cả hai người đều không nói một lời nào mấy phút sau đó.

Cô khẽ thở dài, cô biết Thái Hiện đủ lâu để hiểu rằng hắn vô cùng cứng đầu để chủ động mở lời trước tiên.

"Chúng ta có thể nói chuyện được không? Em đã cố gắng nói chuyện với anh từ ngày hôm qua rồi."

Thái Hiện không nhắc gì đến việc hắn vốn đã biết cô có ghé ngang qua rồi.

"Được," hắn chỉ nói như thế và đứng dậy.

Những thành viên khác trong bộ tộc đều đưa mắt nhìn theo hai người khi họ đi ngang qua, nhưng không một ai cất lời nào cả. Họ tiếp tục công việc của mình như thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro