XXXXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn Mưa Giúp Những Đóa Hoa Nở Rộ. [1/11]

————

Thái Hiện thở dài một hơi, quan sát lòng ly thủy tinh của hắn là một thứ chất lỏng đầy máu lấp đầy bên trong. Hắn nhấp một ngụm nữa, biết rõ bản thân cần được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể ma cà rồng của hắn, nhưng mà, hắn vẫn cảm giác chất máu vô cùng nhạt nhẽo, vô vị và tầm thường.

Gương mặt nhăn lại khó chịu, hắn dốc ngược ly thủy tinh vào miệng của mình, nuốt trọn toàn bộ thứ chất lỏng ấy trong một lần, rồi hắn đập mạnh chiếc ly trống rỗng ấy xuống mặt bàn. Bàn tay hắn đẩy chiếc ly ra xa, đôi mắt lại phóng đến hình ảnh của những người khác trong sảnh ăn uống đều được lấp đầy bụng rỗng của họ bằng toàn bộ máu tươi, tất nhiên tất cả số máu ấy đều được quyên tặng theo ý nguyện của những người cung cấp. Nếu bọn họ lấy máu của những người khác mà không có sự đồng thuận song phương, bọn họ không bị trừng phạt thì cũng sẽ bị trừ khử hoàn toàn. Bộ tộc họ Khương không dung túng cho những Ma Cà Rồng hóa điên và gây thiệt hại cho những người thuộc dòng giống khác.

Một số người đã quyết định không tham gia vào bữa tiệc máu được tổ chức một vài lần trong một tháng. Họ không cần phải làm như thế, vì họ đã có những người bạn đời của mình để cho họ uống máu từ người đó bất kỳ lúc nào họ muốn. Gương mặt của Thái Hiện trở nên vô cảm hơn, hắn phớt lờ đi cặp đôi nọ đang lén lút chuồn ra bên ngoài tòa nhà, bật lên những tiếng cười khúc khích và trao những nụ hôn vội đến đối phương, tìm kiếm sự riêng tư cho bất kỳ hành động nào sắp tới của cả hai người họ.

"Em biết không, anh không nghĩ rằng ma cà rồng lại kén chọn máu để uống như vậy đấy," một âm giọng nghẹt mũi vô cùng khó chịu vang lên ngay phía trên đầu hắn.

Thái Hiện ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhận ra mái tóc màu hồng cùng vẻ đẹp tuyệt trần của gã Tinh Linh hiện đang tá túc tại căn nhà khách của hắn.

Âm thanh của chiếc ghế kéo dọc theo gã trên sàn nhà bằng gỗ, và Thái Hiện nhanh chóng đối diện với một đôi môi đầy đặn cùng một nụ cười tự tin đểu cáng. Người duy nhất có đủ bản lĩnh để làm phiền hắn trong khi hắn đang uống máu, gã tiểu tinh ngạo mạn và hoàn toàn điên rồ tên là Thôi Nhiên Thuân.

Đã được một vài tháng kể từ khi Nhiên Thuân đặt chân đến lãnh thổ của bộ tộc họ Khương. Gã là một lữ khách phiêu du, một kẻ lang thang đó đây, bị trục xuất khỏi bộ tộc của chính gã vì một lý do mà gã không bao giờ tiết lộ. Gã không còn nơi nào để trở về, và những người họ Khương không muốn dính dáng đến bất kỳ rắc rối nào đi cùng với gã. Trở thành mục tiêu bị thù ghét của họ Thôi không phải là một điều mà bọn họ quá thích thú cho lắm. Ừ, chắc chắn là bọn họ đủ thân thiện với Nhiên Thuân đấy, nhưng chỉ là vì điều đó vẫn nằm trong giới hạn lòng hiếu khách của bọn họ mà thôi.

Nhiên Thuân thường xuyên ăn uống cùng bọn họ mỗi ngày, gã bông đùa khi ở xung quanh bọn họ, thích nghi bản thân gã vào lối sống của bọn họ, nhưng Thái Hiện luôn nghĩ rằng gã chưa bao giờ thật sự được tận hưởng bản thân cả. Hẳn là cô đơn lắm khi cô độc như thế, không có một nơi nào để trở về.

Vì vậy vào một ngày nọ, một ngày mưa rất to, Thái Hiện đã không nói một lời nào mà đứng dậy và rời khỏi chốn cô độc của hắn trong phòng ăn uống, ngồi xuống chiếc bàn trống của Nhiên Thuân. Gã tiểu tinh ngày hôm nay yên ắng đến mức lạ thường, việc gã gần như không chạm vào đồ ăn của mình vốn đã là một dấu hiệu của sự kỳ quặc rồi và cả việc gã chỉ ngồi đó mà nhìn chằm chằm ra bên ngoài khung cửa sổ bằng một vẻ sầu muộn trên gương mặt của gã nữa. Khi nghe thấy âm thanh có người bầu bạn cùng gã, gã chớp mắt và bừng tỉnh khỏi bất kỳ thứ gì trước đó, và gã nhìn Thái Hiện vô cùng hiếu kỳ. Thái Hiện nhún vai, hắn vẫn tiếp tục ăn đồ ăn của mình, và rồi hắn đề xuất Nhiên Thuân hãy đến ở căn nhà khách của hắn với những tiếng lẩm bẩm vụn vặt. Hắn đặc quyền như thế đấy, hắn là một trong số ít những người sở hữu chức vị cao nhất trong bộ tộc của mình. Vì sao lại có một căn nhà khách nếu như hắn không định mời một ai đó đến để tá túc?

Nụ cười của Nhiên Thuân bừng rộ trên gương mặt gã vô cùng xinh đẹp và rực rỡ, một nụ cười chân thành mà Thái Hiện chưa một lần nào được nhìn thấy trên gương mặt người Tinh Linh nọ kể từ khi gã đặt chân vào biên giới lãnh thổ của bọn họ.

Kể từ khi đó, cả hai đã phần nào trở thành bạn bè. Tuy vẫn chưa đến mức thân thiết, nhưng cũng không hoàn toàn là người xa lạ với nhau.

Đã được một vài tháng trôi qua kể từ khi Thái Hiện giúp đỡ chàng Hắc Tinh Linh nọ, và Nhiên Thuân dần dà trở thành một điều bất biến trong cuộc sống tẻ nhạt của hắn.

"Cũng được thôi, em đoán là vậy," Thái Hiện đáp lời gã, hắn từ chối hướng sự chú ý của mình đến Nhiên Thuân, hắn biết rõ gã đang rất cần hắn để tâm đến gã. Nhiên Thuân luôn luôn cư xử như thế; thông minh, xảo quyệt và nghịch ngợm. Gã luôn tỏ ra ngáo ngơ, ngốc nghếch và trẻ con, nhưng bên dưới tất cả những phần tính cách ấy là sự hỗn loạn và rắc rối, gặm nhấm lấy sự điên cuồng mà hắn thỉnh thoảng gây ra.

Hầu hết những lần như thế Thái Hiện đều cảm thấy rất thú vị. Thật kỳ quặc làm sao, hắn thích có Nhiên Thuân bầu bạn cùng hắn hơn hầu hết những thành viên còn lại trong gia đình của mình. Hắn không cần phải tỏ ra ấm áp hay xã giao quá mức với gã. Nhiên Thuân không phải là kiểu người sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi đối diện với những lần Thái Hiện không đáp lời gã. Thật nhẹ nhõm thay.

Nhiên Thuân ngồi xuống phía chéo của hắn, như thể gã thuộc về nơi đó. Dạo gần đây, công cuộc nghiên cứu Thái Hiện đã trở thành một sở thích mới mẻ của gã, tựa như đầu óc của gã có phần nào đó rất bất bình thường. "Có phải là loại máu không? Có phải là em thích một dòng giống nào khác không? Cơ mà em còn phân biệt được sự khác nhau dựa trên mùi vị máu nữa sao?" Gã dồn dập từng câu hỏi một về phía của hắn, gương mặt gã tựa cằm vào lòng bàn tay của mình với đôi môi nở một nụ cười điển trai và quỷ quyệt, vành khuyên tai màu bạc của gã rực sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Gã thật sự rất say mê Thái Hiện vô cùng, vì hắn không hề giống như những người ma cà rồng khác trong bộ tộc của hắn.

Thái Hiện bặm môi một chút, để dư vị ấy vương vấn nơi đầu lưỡi của hắn, và hắn chán nản nhìn Nhiên Thuân cùng một tiếng thở dài. "Về mặt lý thuyết thì không, cũng không quan trọng là bọn em phải nhận được loại máu nào đâu. Tất cả các loại máu đều đem đến được sự thỏa mãn mà cơ thể bọn em cần đến để giữ được sức mạnh và giữ cảnh giác cao độ với tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng phải ạ, em cảm thấy hầu hết các loại máu đều không... ngon miệng cho lắm," hắn nhếch môi, để lộ một chiếc răng nanh nhọn hoắc.

Hành động ấy không kích động được Nhiên Thuân một chút nào cả. Mặc cho Thái Hiện luôn tỏ ra xa cách và lạnh tanh với tất cả mọi người xung quanh hắn, nhưng hắn không phải là một người vô cảm lạnh lùng hay có vẻ gì đe dọa như tất cả những người họ Khương nhận định về hắn. Hắn chỉ là không thích trò chuyện với mọi người, chỉ như vậy mà thôi.

"Vậy là em kén chọn," Nhiên Thuân tóm gọn lại với một nụ cười khó ưa, khiến Thái Hiện phải khịt mũi. Tuy là vậy nhưng hắn rất tận hưởng sự liều lĩnh của Nhiên Thuân, không bao giờ biết được gã sẽ nói câu gì hay làm điều gì giây phút tiếp theo.

"Vâng, em đoán em là như vậy đấy. Em cũng không ăn quá nhiều như những người khác."

"Vậy có loại máu nào em thích uống không?" Nhiên Thuân dò hỏi tới. Gã không màng đến bản thân bị gọi là tọc mạch cho lắm.

Thái Hiện nhún vai. "Em vẫn chưa nghĩ nhiều về chuyện đó."

Nhiên Thuân nghiêng đầu sang một bên, gương mặt vô cùng thích thú. "Hmmm, vậy còn của anh thì sao? Là Tinh Linh thì không phải máu của anh sẽ ngon hơn những người khác à? Ý anh là, em đã nhìn thấy gương mặt của anh chưa? Anh cá là máu của anh cũng sẽ ngon như vậy đó."

Người ma cà rồng nhướng một bên lông mày với gã tiểu tinh, bỏ lơ đi lời bình luận đầy ái kỷ của gã. "Anh đang tình nguyện nằm lên thớt đấy à?" Hắn trêu chọc. Thái Hiện hiếm khi bày trò, nhưng hắn và Nhiên Thuân thỉnh thoảng vẫn sẽ có những lần giễu cợt qua lại với nhau.

Nhiên Thuân nghiêng người đến gần hắn hơn và gã nở một nụ cười nghịch ngợm. "Em có muốn nếm thử không nào? Anh không ngại đưa một ít cho em đâu. Anh thật lòng muốn biết làm cách nào để máu có tác dụng với bọn em đấy. Chuyện này thú vị thật sự. Những ngày còn ở địa hạt họ Thôi, bọn họ chẳng bao giờ để bọn anh chú tâm học hỏi về những giống loài khác cả."

À, vậy là Nhiên Thuân giống như như một đứa bé tò mò tìm kiếm kiến thức và ngấu nghiến lấy hết tất cả những thứ gã có thể chạm tay đến nhỉ.

Thái Hiện dựa người ra phía sau lưng ghế, đôi mắt dõi theo gương mặt gã tiểu tinh. Phải, xung quanh Nhiên Thuân sẽ luôn luôn có một bầu không khí tinh nghịch cám dỗ đối phương, lôi kéo bất kỳ một ai cũng có những khát khao như thế. Nhưng ẩn nấp phía sau hình ảnh ấy là một cậu con trai với đôi mắt hiếu kỳ cùng một trái tim thiện lương, tất nhiên là cùng một sở thích gây rối nữa.

"Em không muốn máu của anh đâu," Thái Hiện bật cười với gã. "Không phải là em sẽ cắm răng nanh của mình vào bất kỳ một ai mà em tình cờ chạm mặt đâu. Nhưng vì anh quá tò mò về những chuyện này nên em sẽ giải thích thêm một chút vậy."

Nhiên Thuân gật đầu, gã xê dịch chiếc ghế mình đang ngồi đến gần bàn gỗ hơn. Đôi mắt xinh đẹp chớp mắt một vài lần với chàng ma cà rồng, hào hứng lắng nghe.

Thái Hiện vắt chéo một bên combat boot, để lớp áo choàng của hắn trải dài xuống ghế ngồi và chạm xuống mặt sàn. "Ma Cà Rồng được tự do uống máu từ bất kỳ người nào, chỉ cần có sự đồng ý của đối phương là được. Có những cách khác nhau để bọn em uống máu từ họ: bọn em có thể tự lấy từ một 'nguồn tươi' hoặc là được pha loãng trong ly thủy tinh."

"Em cần phải nói kỹ chỗ đó hơn cho anh đấy," Nhiên Thuân bật cười. "Anh không quen thuộc với văn hóa hay thuật ngữ riêng của dòng giống Ma Cà Rồng đâu, nhưng anh có thể thử đoán mò cũng được."

"Chúng em gọi những cá thể còn sống mà chúng em dùng để uống máu là nguồn tươi, khi chúng em cắm răng nanh vào những cá thể tự nguyện ấy và uống cho đến khi chúng em được thỏa mãn. Chúng em cũng phải cẩn thận không được uống quá nhiều, nhưng chuyện đó thật sự rất hiếm khi xảy ra. Hoặc là chúng em uống máu pha loãng, nhưng vẫn là máu tươi. Nó được thêm trực tiếp vào thức uống của chúng em từ nguồn tươi và chúng em uống ngay lập tức trước khi máu bị hư hỏng," Thái Hiện cố gắng giải thích.

Nhiên Thuân gật đầu. "Được rồi, vậy dù là theo hướng nào đi nữa thì em cũng phải cần một người còn sống để lấy máu tươi. Chuyện đó ai cũng biết rồi mà."

Thái Hiện đảo mắt. "Về việc uống máu thì nó thường sẽ... khá là thân mật. Hầu hết các Ma Cà Rồng đều thích vui vẻ một chút trong khi họ uống máu, như vậy thì cả hai người đều sẽ tận hưởng được khoái cảm với điều kiện là bọn em phải từ tốn và luôn kiểm soát được tình huống. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bọn em cần uống máu thật nhanh thì bọn em sẽ đến gọi máu pha loãng ở đây. Nhà họ Trịnh cũng cung cấp máu cho bọn em ở bất kỳ quán bar hay câu lạc bộ nào dưới trướng của họ, họ thật tử tế khi làm điều đó cho chúng em."

Nhiên Thuân cười vang. "Đáng yêu thế, thế thì anh đoán em không phải là kiểu người thích tiệc tùng nhỉ." Gã đưa mắt về phía chiếc ly thủy tinh trống rỗng của Thái Hiện.

"Không thích cho lắm." Thái Hiện chẳng biện hộ gì cả.

"Có đau không? Khi ma cà rồng uống máu từ người khác ấy?"

Chàng ma cà rồng quan sát kỹ lưỡng gương mặt của Nhiên Thuân. "Còn tùy thuộc vào ma cà rồng đó. Nếu họ dịu dàng và cẩn thận thì không có gì đau đớn ngoài một vết chích rất nhỏ lên làn da của anh thôi. Nếu ma cà rồng ấy hóa điên thì mọi thứ sẽ có thể trở nên rất bạo lực."

"Hmm, hóa điên sao?" Nhiên Thuân thắc mắc.

"Khi một Ma Cà Rồng vướng phải cơn Huyết Hoặc, người đó sẽ không tránh khỏi việc hóa điên. Họ sẽ mất hết tất cả lý trí của bản thân, tâm thức chỉ còn lại hình ảnh bản thân đói khát máu tươi. Họ sẽ mất đi hết cả bản chất con người và phẩm hạnh của họ, chỉ còn lại ham muốn giết chóc và uống máu từ tất cả mọi thứ nằm trong tầm mắt của bọn họ mà không chần chừ dù chỉ một giây. Bộ tộc bọn em không dung thứ cho những ma cà rồng ấy tồn tại, em hoặc một người khác trong đội sẽ được cử đi trừ khử họ, không được phép thắc mắc điều gì cả. Huyết Hoặc là một thứ rất xấu xa."

"Vui thế," Nhiên Thuân bật cười khúc khích.

Gã thật sự đúng là có vấn đề thật.

Thái Hiện đưa mắt nhìn về phía đồng hồ, nhận ra đã đến giờ. Hắn đứng dậy, khoác áo choàng màu đen lên người và kéo lớp mũ áo che đi mái tóc màu bạc sáng của mình.

"Aw, em đi đâu vậy chứ?" Nhiên Thuân bĩu môi, thất vọng vì gã không thể hỏi thêm câu nào được nữa.

"Em phải đi làm việc," Thái Hiện lẩm bẩm. "Các trưởng bối của bộ tộc muốn đưa chỉ dẫn cho em về nhiệm vụ tiếp theo. Em sẽ không trở về nhà mấy ngày tới, nói để anh biết vậy thôi."

Viễn cảnh Nhiên Thuân ngẫu nhiên xuất hiện trước mắt hắn trong một ngày là một viễn cảnh quen thuộc của mỗi ngày trôi qua. Thái Hiện đã quen dần với việc này, có lẽ là thỉnh thoảng hắn còn có một chút chờ đợi gã ta đến bầu bạn cùng hắn nữa. Bỏ qua nguồn năng lượng hỗn loạn của Nhiên Thuân, gã là một người rất dễ để kết thân cùng; gã giỏi rất nhiều thứ và còn vô cùng thông minh. Gã còn có khả năng theo kịp dòng suy nghĩ của Thái Hiện mà không nhọc công một chút nào, một điều gì đó rất thú vị. Thái Hiện thường không có đủ kiên nhẫn để giải thích tất cả mọi thứ cho những thành viên trong gia đình của hắn, và vì vậy nên hắn chọn giữ yên lặng.

Trông Nhiên Thuân cực kỳ thất vọng khi nghe như thế. "Aw, một nhiệm vụ khác nữa à? Anh sẽ phải chơi với ai khi em đi vắng đây?" Gã nhăn nhó vô cùng đáng yêu với đôi môi bĩu ra hờn dỗi.

Thái Hiện chỉ chớp mắt nhìn gã và rồi hắn nhún vai. "Em đâu biết, anh đi khuây khỏa với người nào đó khác đi. Không phải anh là Tiểu Tinh à? Tiểu Tinh thì thích tình dục và ân ái đúng không?"

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngược quặc và lạnh lẽo, đến mức Thái Hiện có thể nhận ra được không khí trở nên đặc quánh như thế nào. "Em nói đúng đấy. Hẹn gặp em sau vậy," giọng nói của Nhiên Thuân cắt ngang như thế, ám chỉ cuộc đối thoại của cả hai đã kết thúc.

Những từ ngữ của Thái Hiện không hề có ý gì nặng nề hay khó nghe, vậy thì lý do gì đã khiến Nhiên Thuân trông như gã vừa bị sỉ nhục thẳng vào mặt như thế? Đôi con ngươi của gã tiểu tinh tối đen lại đầy phẫn uất, và cả cơ thể của gã cũng trở nên căng thẳng hơn. Có phải là vì những gì Thái Hiện vừa nói không?

Thái Hiện không phải là kiểu người thích đi vòng quanh vấn đề và chơi trò đoán mò, vậy nên hắn nói thẳng ngay lập tức để có thể giải quyết rõ ràng tất cả mọi thứ trước khi nó trở nên nặng nề hơn.

"Vì sao anh trở nên khó chịu vậy? Em đã nói sai điều gì sao?" Thái Hiện hỏi gã. Hắn đã muộn giờ mất rồi, nhưng các trưởng bối có thể đợi được. Hắn không thích phạm phải sai lầm, và vì lý do nào đó mà hắn cảm tưởng mình đã mắc phải một sai lầm rất nghiêm trọng.

Nhiên Thuân mím môi thành một đường thẳng. Gã trừng mắt nhìn lên Thái Hiện, hắn cũng đang nhìn chằm chằm lại gã và kiên nhẫn chờ đợi, một lúc thật lâu sau đó gã chuyển ánh nhìn của mình xuống mặt bàn gỗ, những ngón tay vân vê vào nhau đầy lo lắng.

"Không, em không nói sai. Tiểu Tinh rất thích những thứ đó. Và phải, thậm chí là anh cũng rất thích làm những việc đó. Nhưng không phải là với bất kỳ một người nào cũng được."

"À, vậy là anh có bạn đời rồi sao?" Thái Hiện hỏi tiếp. Hắn biết các Tinh Linh thích kết đôi với những người trong bộ tộc của họ hơn, họ muốn giữ dòng giống của mình được thuần khiết. Vả lại, nếu là như vậy thì Nhiên Thuân cảm thấy những gì hắn vừa nói xúc phạm nặng nề đến gã cũng hợp lý mà thôi, vì lời của hắn đã ẩn ý rằng gã hãy ân ái với một người khác. Việc chúng ta quan hệ với nhiều người không có gì là sai trái, mọi người đều làm như thế để giải tỏa những nỗi khát khao dục vọng tích tụ quá lâu ngày bên trong cơ thể, nhưng các Ma Cà Rồng rất nghiêm túc với việc kết đôi của họ. Nếu bạn vô tình nói câu đó với một Ma Cà Rồng đã kết đôi, họ sẽ xé toạc cổ họng của bạn ngay tại chỗ. Họ sẽ không bao giờ phản bội lại bạn đời của họ và họ cũng không bao giờ chơi bời với những người khác; một lời đề nghị như thế chẳng khác gì mồi lửa để đánh nhau.

Vậy nên nếu những gì hắn vừa nghĩ đến ở bộ tộc của hắn cũng giống như các Tinh Linh, thì phải , Nhiên Thuân bây giờ hẳn là đang rất điên tiết với Thái Hiện rồi–

"Không, anh chưa kết đôi."

Ồ.

Ừ thì, hắn đã không ngờ đến câu trả lời này thật. Hắn nhìn chằm chằm xuống Nhiên Thuân, quan sát đôi vai của gã tiểu tinh trùng xuống vô cùng... buồn bã? Vì sao gã lại sầu muộn đến như vậy?

"Mấy lão già trưởng bối của các Tinh Linh," Nhiên Thuân lẩm bẩm thật khẽ, nhưng Thái Hiện vẫn có thể nghe được từng từ ngữ của gã với thính giác nhạy bén của hắn, "chọn bạn đời cho bọn anh mỗi khi họ cảm thấy thời điểm đã chín muồi. Anh vẫn chưa được chọn trước khi anh bị trục xuất."

Hở. Thái Hiện không biết chuyện này. Thật... kỳ lạ làm sao... khi phải để một người khác chọn lấy bạn đời cho mình mà không được phản bác lại lời nào cả. Hắn đã nghĩ rằng các Tinh Linh có thể kết đôi với bất kỳ ai cũng được, chỉ cần người đó cũng là thành viên của họ Thôi.

"Dù sao thì người đó cũng sẽ không bao giờ kết đôi với anh mà," Nhiên Thuân khẽ nói, lớp tóc mái màu hồng phấn phủ kín gương mặt của gã.

Đây là lần đầu tiên Thái Hiện nghe chuyện này. Không có nhiều người thật sự biết được những gì diễn ra bên trong địa hạt của các Tinh Linh, chỉ những phần kiến thức phổ biến được truyền miệng từ người này qua kẻ khác.

Nhiên Thuân không nói gì nữa, gã cũng chẳng buồn lấp đầy bầu không khí đặc quánh này với những tiếng ồn như mọi lần gã thường làm. Thái Hiện thật sự rất ghét như thế này, bây giờ hắn mới nhận ra bản thân mình nói chuyện với mọi người ít ỏi đến mức nào. Thế nhưng bằng một cách nào đó hắn luôn luôn cảm thấy mình đã trò chuyện đủ đầy cùng với Nhiên Thuân mặc cho tính cách của hắn ưa thích sự yên tĩnh đến đâu đi nữa. Hắn đoán đấy lại là một phẩm chất đáng mến khác của Nhiên Thuân.

"Em đã không biết điều đó, và em xin lỗi. Em sẽ không hiểu nhầm lần nào nữa," Thái Hiện nói như thế với gã, hắn quyết định mình sẽ không chõ mũi quá nhiều vào quá khứ của Nhiên Thuân. Thời điểm lẫn địa điểm bây giờ không thích hợp cho chuyện đó. Hắn chắc chắn mọi người đều đang lắng tai nghe từng chút một rồi, bộ tộc của hắn vốn khét tiếng là vô cùng tọc mạch mà.

Nhiên Thuân ngước lên nhìn hắn, gương mặt của gã trở về một vẻ lãnh đạm. Gã yên lặng xua tay với Thái Hiện và lắc đầu. "Em không cố ý mà, vả lại anh biết em không phán xét anh hay gọi anh như vậy là không đàng hoàng. Tiểu Tinh thích tình dục và thích được ân ái, đó là sự thật rõ ràng mà. Bọn anh đói khát thứ khoái cảm ấy hơn tất cả những thứ khác." Đôi con ngươi của gã lóe lên một tia sáng màu đỏ thắm pha sắc cẩm quỳ dưới ánh đèn, nhưng rồi nó biến mất ngay tức khắc.

Thái Hiện muốn cố gắng vực dậy bầu không khí ảm đạm này, một việc mà hắn hiếm khi làm cho những người khác, và hắn cười đểu cáng. "Ma Cà Rồng cũng thích quan hệ tình dục mà, và cả mấy tên Linh Thú nữa, và tất cả những người khác ngoại trừ các Tinh Linh thôi, vậy nên đừng nghĩ là bọn anh đặc biệt đến mức đó."

Nhiên Thuân bật cười vang khi nghe như thế. "Ừ em nói đúng, đám bọn em đúng là một bọn khốn hứng tình mà."

Thái Hiện nhún vai, cũng không phản đối gì cả.

"Anh cá là hai đứa mình nếu làm với nhau sẽ tuyệt lắm đó. Em có muốn thử vào một ngày nào đó không?" Nhiên Thuân nhướng nhướng mày, gương mặt bày ra vẻ tinh nghịch vốn có. Thái Hiện biết rõ gã đang muốn làm gì, gã tiểu tinh luôn luôn muốn khích tướng hắn để gã có thể nhìn thấy được cảm xúc của hắn. Đây đã là một nhiệm vụ cá nhân nhỏ của gã kể từ khi cả hai gặp nhau một vài tháng trước đó.

Thái Hiện mỉm cười để lộ hàm răng xinh đẹp cùng những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Hắn cúi người xuống sát gần với gương mặt của Nhiên Thuân, gã cũng ngẩng đầu lên để đối mặt với Thái Hiện. Có một chút gì đó lóe lên trong khoảng không gian giữa hai người, và khi nhìn từ bên ngoài thì khoảnh khắc này trông có phần ám muội hơn dưới ánh mắt của những người xung quanh.

"Phải, cảm giác hẳn sẽ rất tuyệt nếu là hai chúng ta cùng nhau đấy," hắn nhỏ nhẹ đáp lại, âm giọng trầm đục cùng hơi thở nóng bỏng cuộn lấy nhịp thở của Nhiên Thuân. Hắn nhìn chằm chằm thẳng vào đôi con ngươi của Nhiên Thuân, gã tiểu tinh cũng không e dè mà nhếch môi vô cùng nghịch ngợm. Thái Hiện biết rõ gã đang đùa giỡn, Nhiên Thuân không thật sự nghiêm túc với lời mời gọi của gã. "Nhưng anh chẳng phải là gu của em," hắn bật cười, bàn tay nhanh nhẹn đưa lên và búng vào mũi của Nhiên Thuân. Rồi hắn nhanh chóng lùi về sau cùng một tiếng cười thật lớn khi Nhiên Thuân nhăn gương mặt lại vì đau và nhăn nhó lên như một đứa trẻ con.

"Aw thôi nào Thái Hiện, đau lắm đó!"

Thái Hiện khịt mũi, đôi môi vẫn cười rất lớn với sự khốn khổ của Nhiên Thuân. "Anh cần phải làm tốt hơn thế chứ anh trai," hắn nói từ cuối đầy ý móc mỉa. "Em biết anh chỉ đang bày trò trêu chọc em mà thôi."

"Anh là gu của tất cả mọi người mà!" Nhiên Thuân gào lên bằng âm giọng mũi của gã, đôi mắt long lanh ánh nước vì đau. Gã phải đưa bàn tay lên chỗ mũi của mình, di chuyển tới và lui để xem thử nó đã bị gãy chưa (tất nhiên là chưa, Thái Hiện không tàn nhẫn như thế).

Thái Hiện tặc lưỡi nhìn gã như một người mẹ thất vọng. "Có thể đúng với hầu hết những người ngoài kia, nhưng không phải là với em nhé."

"Em đúng là cái đồ cứng đầu mà," Nhiên Thuân phản đối hắn trong khi Thái Hiện quay người chuẩn bị rời đi. "Thế gu của em là gì đây hả?" Gã cất âm giọng lớn hơn một chút.

Thái Hiện nháy mắt nhìn gã, một thứ mà hắn biết sẽ khiến Nhiên Thuân phát cáu lên. Hắn nhanh chóng nhận thấy được một điều rằng gã tiểu tinh nọ không thể nháy mắt với một bên mắt được, và hắn cảm thấy việc Nhiên Thuân nhạy cảm với vấn đề ấy như thế nào rất chi là hài hước. "Em thích họ xinh đẹp, không phải là mấy ông già như anh."

Nhiên Thuân há hốc miệng, vội vàng đứng dậy để bóp cổ nhóc con chết tiệt trước mặt gã.

"Tao không phải là ông già nhan!!" Gã gào lên, và cả sảnh phòng ăn cười ầm cả lên.

"Nhiên Thuân là ông già!! Ông già!!" Một ai đó nói to, chế nhạo gã nhiều thêm nữa.

Thái Hiện rời đi, đôi môi mỉm cười lặng lẽ với bản thân khi hắn nghe thấy Nhiên Thuân bắt đầu một trận chiến ném đồ ăn với những tên ma cà rồng khác trong tòa nhà, nhằm bảo vệ lấy danh dự của gã (câu từ của Nhiên Thuân, Thái Hiện không hề nói như thế).

Và thậm chí hắn cũng không nhận ra một điều rằng, đây là lần đầu tiên những thành viên bộ tộc họ Khương bắt đầu trở nên cởi mở hơn đối với hắn, thay đổi cả quan điểm của bọn họ về một Khương Thái Hiện bí ẩn và khó gần, người đứng đầu đội ngũ của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro