Chương 1 - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều tuần đã trôi qua... tình cảm giữa tôi và JungKook vẫn êm đềm như thế...

Nhưng hằng đêm, tôi lại có một cơn ác mộng. Nó không có ý nghĩa gì cả. Tôi vẫn luôn cố hết sức để không nghĩ đến những giấc mơ tồi tệ đó nữa... Nhưng nó vẫn cứ quay lại hằng đêm, như một con thú dữ luôn luôn săn lùng tôi.

Nụ cười và những trò nghịch ngợm của anh vẫn như một liều thuốc duy nhất dành cho tôi.

Nhưng tôi vẫn không thể nào vượt qua được những giấc mơ mà hằng ngày tôi phải trải qua...

Sẽ không có chuyện gì... phải không?

-----------

*tiếng chuông báo thức*

Cái thứ âm thanh phiền phức nhất vào buổi sáng vang lên làm bạn tỉnh giấc. Bạn dụi mắt rồi nhìn vào màn hình điện thoại bằng khuôn mặt vô cảm.

Bạn :

- 5...4...3...2...1..

*tiếng điện thoại rung báo tin nhắn*

Bạn mỉm cười rồi nhìn chiếc điện thoại. Đều đặn mỗi ngày, cùng một thời gian, Taehyung sẽ nhắn cho bạn một tin nhắn chào buổi sáng. Anh đã làm đều đặn chúng 3 tuần rồi.

Bạn trả lời tin nhắn của anh rồi chuẩn bị đi học. Chỉ còn 2 ngày nữa là lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra, sau lễ tốt nghiệp bạn sẽ được nghỉ 1 tháng.

Bạn dự định sẽ cùng JungKook tận hưởng một kỳ nghỉ mát, chỉ mới nghĩ đến thôi mà bạn đã thấy háo hức rồi. Bạn cứ đứng đó tự cười một mình mà không nhận ra rằng mình đã muộn học.

Sau 20 phút cuống cuồng chuẩn bị, bạn chạy xuống tầng dưới vội vã xỏ đôi giày vào vừa vặn đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên. 

Bạn :

- Em ra đây ~

JungKook :

- Chào buổi sáng cutie ~

Bạn : 

- Chào buổi sáng ~ đi thôi nào!

JungKook nở nụ cười rồi nắm lấy tay bạn thật chặt cả quãng đường đến trường. Phải, hàng tá đứa con gái đang săm soi bạn và anh nhưng ai quan tâm chứ, anh ý là của mình. 

Đã đến lúc hai người phải về lớp của riêng mình. JungKook ôm bạn thật chặt rồi hôn lên trán bạn một cái. Bạn cười và véo má anh.

Bạn :

- Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau sau khi tan học chứ?

JungKook :

- Ừ, nhưng lớp của anh sẽ tan muộn hơn lớp em đó... em sẽ chờ anh chứ? 

Bạn :

- Tất nhiên rồi đồ ngốc! Em sẽ đợi anh ở quán cafe, oh em phải vào lớp đây giáo viên đến rồi. Em sẽ đợi anh ở đó, được chứ? Lớp diu~ 

JungKook nở nụ cười thật tươi. Bạn vào lớp và chỉ còn 2 ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp rồi, ở trong lớp thực sự chẳng còn việc gì để làm cả.

-----------------

*tiếng chuông tan học*

Cuối cùng cũng hết giờ. Bạn chạy xuống quán cafe và gọi 2 americano đá trong lúc chờ JungKook tan học.

Bạn sẽ phải đợi tầm khoảng 30 phút lớp JungKook mới tan, bất chợt bạn cảm thấy tiếng điện thoại rung trong túi.

Bạn lấy điện thoại ra, màn hình hiện thông báo tin nhắn. Bạn mở khoá, tin nhắn đó đến từ Taehyung.

Taehyung :

- Hey! Anh nhớ em quá! Ở đây cô đơn thật đó... À mà dạo này JungKook với em thế nào rồi? Vẫn ổn cả chứ?

Bạn :

- Hey!! Hahaha vẫn ổn cả mà em và anh sẽ có cơ hội gặp nhau trong tháng tới chứ? Em và JungKook vẫn ổn cảm ơn anh đã hỏi thăm.

Taehyung :

- Vậy là tốt rồi! À ANH CÓ TIN TỐT ĐÓOO! 2 tuần nữa anh sẽ về Seoul! Anh sẽ có cơ hội gặp hai người sớm hơn!!

Bạn :

- OH!!! Tốt quá! Em sẽ nói với JungKook, bọn em sẽ ra sân bay đón anh nha?

Taehyung :

- Tất nhiên rồi! Sau đó chúng ta cũng nên ăn một bữa với nhau chứ nhỉ, đã lâu lắm rồi anh không cùng ăn bữa nào với hai người...

- Thôi, anh phải đi rồi. Anh sẽ nhắn lại cho em sau nha. Byeee

Bạn :

- Hahaha bye!

Vừa đúng lúc bạn nhắn cho Taehyung xong, lớp JungKook đã tan. Anh chạy xuống quán cafe và tới luôn chỗ bạn ngồi. Bạn mỉm cười, anh ngồi xuống cạnh bạn.

Bạn :

- Sao anh thở mạnh thế?

JungKook :

- Anh chạy ngay xuống vì em đó ~

Bạn bật cười rồi đưa cốc cafe cho anh, anh uống một ngụm. Bạn nhìn vào điện thoại rồi nhớ đến chuyện của Taehyung.

Bạn :

- Oh! Taehyung vừa mới nhắn cho em nói rằng anh ấy sẽ quay về đây trong vòng 2 tuần nữa đó.

JungKook :

- Thế ư? wow... đã 1 tháng và anh đã quên mất mặt của Taehyung rồi, anh chỉ nhớ mỗi cái mặt em thôi à ~

Bạn :

- Anh thôi nói chuyện tào lao đi ~

- À, em hỏi thôi... Anh đã nói chuyện anh và em cho bố mẹ anh chưa?

JungKook :

- Sao đột ngột thế?... Anh không biết anh có nên nói cho mẹ anh hay không, anh và mẹ đang không được hoà hợp lắm.

Bạn :

- Anh và mẹ có xích mích sao?... Em xin lỗi đáng ra em không nên hỏi vậy.

JungKook :

- Không sao đâu, anh sẽ trả lời bất cứ thứ gì em thắc mắc mà. Mẹ và anh cãi nhau vì cô gái đó.

Bạn :

- Cô gái đó? Cô gái nào?

JungKook :

- Cô gái mà anh đã từng "hẹn hò" trước kia.

Bạn :

- Oh... cô gái đó... *trong đầu bạn* /con đĩ chó đó/

- Chuyện gì đã xảy ra sao?

JungKook :

- Có một hôm cô ta đến nhà anh, lúc đó mẹ anh đang ở đó và cô ta cứ liên tục lải nhải rằng cô ta là bạn gái của anh...

- Từ đó mẹ anh bắt đầu thích cô ta và nói với anh rằng không được chia tay hay gì cả với cô ta. Và rồi khi anh chia tay cô ta...

- Anh và mẹ đã cãi nhau to...

Bạn :

- Em xin lỗi... Vì em mà, mẹ và anh...

JungKook :

- Không, đừng lo. Chừng nào anh còn ở bên em anh vẫn không sao hết. Đừng nghĩ nhiều... Anh sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ sau...

Anh nắm lấy tay bạn thật chặt, bạn tựa đầu vào vai anh. Anh vuốt ve mái tóc bạn, bạn cảm giác mí mắt bạn dần trĩu nặng xuống.

JungKook :

- Chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi thôi... Trông em có vẻ mệt mỏi.

Bạn gật đầu, hai người về nhà an toàn. Gần tối rồi, ngày mai đã là ngày cuối cùng ở trường.

JungKook hôn bạn một cái lên trán rồi về lại nhà anh. Bạn bước vào nhà và lao đến chiếc ghế sofa, bạn thở dài và bắt đầu suy nghĩ.

Bạn nghĩ về những gì JungKook nói về mẹ của anh. Tất nhiên bạn cảm thấy tệ, làm sao để bạn có được lòng tin của mẹ JungKook bây giờ?

Mua cho mẹ anh một món quà..?

Hay là nấu cho mẹ anh một món mà bà thích nhất?

Bà ấy có thích bánh ngọt không? Mình có thể mua bao nhiêu bà ấy muốn cũng được...

Mình đoán là bà ý sẽ không thích bánh ngọt như mình thích đâu... Hay là mình mua hoa tặng nhỉ? Nahh... Như vậy ngượng ngập quá..

Ahhh! Sao cũng được! Mình không nghĩ nổi nữa... Mình sẽ hỏi JungKook xem bà ấy thích gì vậy...

Dần dần một cách chậm rãi bạn chìm vào giấc ngủ ngay trên chiếc ghế sofa, bạn bắt đầu đi tới thế giới mộng mơ của riêng mình...

*tiếng chuông điện thoại rung*

Bạn bật dậy thở dốc, mồ hôi bạn ướt đẫm lưng áo. Bạn lấy hai tay ôm mặt cố điều khiển lại nhịp thở.

Bạn vội vã lấy chiếc điện thoại đang rung và tự nguyền rủa chính mình. Bạn nghe máy luôn mà không để ý đến số đang gọi tới.

Bạn :

- A-alo...

??? :

- Xin chào! Cô là bạn của cậu Jeon JungKook sao?

Người bên đầu dây kia đang thở rất mạnh như thể anh ta đang vừa nói vừa chạy. Bạn nhìn vào dãy số trên điện thoại, là số của JungKook...

Bạn :

- Vâng đúng rồi, tôi là bạn gái của anh ấy... Anh có thể cho tôi biết anh là ai không...?

??? :

- T-tôi, tôi... không biết... anh Ju-

Bạn :

- Từ từ nào! Thở đều, thở đều rồi nói cho tôi biết chính xác chuyện gì đang xảy ra nào?

??? :

- A- anh ấy... ý tôi là tôi đang đưa anh ấy đến bệnh viện, có một chiếc xe ô tô đã đâm vào anh ấy rồi bỏ trốn ngay sau đó...

- Đâ- đầu của anh ấy bị thương rất nặng... tôi không c-câ-cầm máu được... Tôi sẽ ma-mang anh ấy đến bệnh viện gần nhất..

- Tôi sẽ gửi cho cô địa chỉ... Làm ơn nhanh lên...

Bên đầu dây kia cúp máy, hiện tại không có gì ngoài nước mắt đang chảy xuống không ngừng trên gò má bạn. Bạn không cảm thấy gì, tựa như vừa có một con dao sắc nhọn đâm thẳng xuyên qua lồng ngực bạn vậy.

Bạn khuỵu xuống sàn, bạn không thể tỉnh táo nổi nữa. Tất cả bỗng chốc trở nên trống rỗng, đen ngòm một màu...

Tôi không hiểu...?

Tôi không hiểu...? 

Tôi không hiểu...?

Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, phải không?...

---------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 2 ----------

Hellooooo bao lâu rồiiiii hè rồi tôi mới có dịp trở lại với các gái đây, nhớ quáaaa. 

Chap 2 sẽ có sớm thôi, ráng chờ xíu nha, tôi biết chap này hơi ngắn. 

Nhớ tôi không nè =)))))))))))))))))))))) 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro