Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn chạy. Chạy đi thật nhanh với đầy thắc mắc trong đầu. Tại sao.... Tại sao JungKook lại làm như vậy...? 

Bạn ngừng chạy vì cơn đau lại ập đến dữ dội. Bạn đến và ngồi xuống một gốc cây gần đó. Bạn tự chạm vào cổ mình, bạn vẫn cảm nhận được môi và hơi thở của anh chạm vào cổ bạn.

Tại sao anh lại nhớ tôi..... 

Tại sao anh lại ôm tôi.....

Tại sao anh lại làm như vậy trong khi anh không yêu tôi?!?

Bạn :

- TẠI SAO JUNGKOOK!? RỐT CUỘC ANH MUỐN GÌ!?!! DỪNG LẠI ĐI!!! HÃY NÓI CHO EM BIẾT ANH MUỐN GÌ!!!!

Bạn hét lên và khóc thật to, bạn dùng tay đấm liên tục vào thân cây làm tay bạn thâm lại và rách một mảng. Nhưng hiện tại bạn chẳng thèm quan tâm nữa. Bạn cảm thấy quá mất mát. Bạn khuỵu xuống và tiếp tục khóc. 

Bạn :

- Anh muốn gì.... Em thực sự không hiểu......

Bạn nghe thấy tiếng bước chân rất nhanh đang chạy về phía mình. Bạn thậm chí không còn một chút năng lượng mà nhìn lên.

Taehyung :

- Chaeri (Y/N)!? Em đang làm g- CÁI QUÁI GÌ XẢY RA VỚI TAY EM THẾ NÀY!?!

Anh cầm tay bạn lên một cách nhẹ nhàng và nhìn vết thâm trên bàn tay bạn. Đầu bạn bắt đầu quay cuồng mọi thứ cứ mờ đi và mờ đi.

Taehyung :

- Đáng ra anh không nên bỏ em lại lúc đó! Anh biết sẽ chuyện xảy ra mà! Tất cả là lỗi của a- 

Bạn ngăn lời nói của anh lại bằng cách tựa đầu bạn vào vai anh và lắc nhẹ. Cố gắng nói với anh rằng không phải lỗi do anh. 

Taehyung :

- Chaeri (Y/N).....

Bạn :

- Hãy.... cùng.... nhau.... về nhà....

Bạn nói với anh bằng giọng nói yếu ớt của bạn nhưng đủ để Taehyung nghe thấy. Anh bế bạn lên rồi về nhà.

Bạn tựa đầu vào ngực và cảm nhận hơi ấm của anh, bạn lịm đi.

Anh mở cửa nhà và nhẹ nhàng đặt bạn xuống sofa. Đầu bạn vẫn đang mơ màng. Taehyung đi quanh nhà tìm hộp sơ cứu.

Cuối cùng anh cũng tìm được và đến chỗ bạn để băng bó vết thương ở tay cho bạn. Anh rửa sạch vết máu, bôi thuốc sát trùng và băng lại cho bạn.

Taehyung :

- Chuyện gì đã xảy ra....

Bạn không trả lời anh. Anh nâng nhẹ vết thương của bạn lên. Bạn vẫn từ chối trả lời anh.

Bạn nhìn anh và gượng cười. Bạn ngả đầu bạn xuống đùi anh và nắm tay anh thật chặt. Bạn nhắm chặt mắt trong khi những dòng nước mắt nóng ấm chảy dài trên má bạn.

Taehyung hiểu tình trạng của bạn hiện giờ. Anh ngừng hỏi, anh vuốt nhẹ đầu bạn như một người chủ đang vuốt ve con mèo nhỏ của mình.

Bạn thích những gì anh đang làm. Nó thật ôn nhu và thoải mái. Bạn bắt đầu thiếp đi trong sự ôn nhu của anh.

Taehyung :

- JungKook.... Mày là người ngu xuẩn nhất trên thế gian này.... Mày sẽ phải hối hận sớm thôi.

Bạn nghe thấy những lời anh nói nhưng bạn quá mệt mỏi và buồn ngủ. Bạn muốn nói gì đó nhưng hiện tại bạn quá yếu và hoàn toàn không còn có sức để tỉnh dậy.

Sáng hôm sau bạn nghe thấy ai đó đang gọi tên bạn, bạn từ từ mở mắt.

Taehyung :

- Chaeri (Y/N)... Chaeri (Y/N).... Tỉnh dậy đi...

Bạn :

- Tae....hyung...

Taehyung :

- Thân nhiệt của em vẫn quá nóng.... Em cần uống thuốc. 

 Taehyung giúp bạn ngồi dậy từ từ. Chết tiệt đầu bạn vẫn đau như búa bổ. Bạn rít lên trong đau đớn.

Taehyung :

- Em nên đi tắm để hạ bớt nhiệt độ cơ thể em, sau đó ăn sáng rồi uống thuốc đi. Sắc mặt em thực sự rất xanh xao.

Bạn chầm chậm gật đầu rồi đi tắm. Sao có thể lạnh đến mức này. Bạn mặc một chiếc hoodie dày và dài đến đầu gối. Bạn không còn chiếc quần dài nào khác nên bạn đi tạm đôi tất cổ cao. 

Bạn ngồi xuống giường với mái tóc còn ướt bắt đầu nghĩ về những chuyện hôm qua. Thực sự bạn chẳng suy nghĩ được gì lúc đó. 

Cánh cửa phòng mở ra, Taehyung đi vào trên tay cầm đồ ăn sáng và thuốc cho bạn. Anh đặt chiếc khay xuống bàn.

Taehyung :

- Nhìn em kìa, tóc em vẫn còn ướt...

Anh lấy chiếc máy sấy, anh nhẹ nhàng sấy tóc cho bạn. Sau khi sấy tóc cho bạn xong, anh giúp bạn ăn sáng và uống thuốc ( Sủng quá sủng T^T Tui cũng muốn có người yêu tui thế này )

Taehyung :

- Em nên nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ quá nhiều... nó sẽ làm em căng thẳng. 

Bạn gật đầu và mỉm cười với anh. Anh đang định bước đi thì bạn giữ tay anh lại.

Bạn :

- Anh ở đây nghỉ ngơi cùng em được không....?

Anh gật đầu và ngồi xuống cạnh bạn. Hai người đang ngồi chung trên một chiếc giường. Bạn đưa cho anh xem một quyển album ảnh. Bạn cho anh xem ảnh hồi còn bé của bạn. Taehyung đang lật từng trang từng trang một rồi anh bỗng dừng lại ở một trang có cách trang trí đặc biệt. Một trang chứa đầy những tấm ảnh của bạn và JungKook hồi nhỏ. Trang đó được bạn trang trí nguệch ngoạc bằng những hình trái tim. 

Taehyung :

- Cậu ta thực sự là một người đặc biệt trong cuộc sống của em huh...?

Bạn nhìn vào những tấm ảnh và cười một cách buồn bã. Taehyung lấy ra một tấm ảnh đặc biệt nhất là tấm ảnh mà JungKook vừa ôm bạn vừa cầm 15 quả bóng bay hình trái tim.

Taehyung :

- Anh có thể lấy tấm ảnh này được không?

Bạn :

- Tại sao....?

Taehyung :

- Cũng không có gì đặc biệt, anh chỉ cảm thấy anh muốn lấy tấm ảnh này đi.

Bạn lấy lại tấm ảnh từ tay anh và nhìn nó lần cuối. Bạn mỉm cười và nhớ lại những kỷ niệm, những chuỗi ngày vui vẻ đó. 

Bạn :

- Em cần nó..... Một chút thôi....

Anh gật đầu và đặt lại quyển album ảnh lên bàn.

Taehyung :

- Em nên ngủ thêm đi. Anh phải tới một nơi anh sẽ tới thăm em tối nay. 

Bạn mỉm cười và gật đầu với anh. Bạn vẫy tay tạm biệt và anh đi ra khỏi phòng. Bạn nhìn tấm ảnh một lần nữa. 

Bạn :

- JungKook.... Em cũng nhớ anh....

- Nhưng.... Em nhớ chúng ta của lúc trước...

- Anh đâu rồi JungKook.... Anh của ngày trước đâu rồi....

Bạn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ với tấm ảnh trong tay. Cơ thể bạn vẫn còn quá yếu để tự đi lại.

Bạn ngủ dường như cả ngày. Lúc bạn thức dậy đã là chiều muộn.

Bạn từ từ mở mắt, đã 6 giờ 45 rồi. Bạn chậm rãi ngồi xuống. Cơ thể bạn vẫn còn yếu. Bạn đi chầm chậm xuống phòng khách. Bạn đi xuống phòng khách và nhìn ra bên ngoài. Bạn vẫn đang mơ màng và bạn thấy một dáng người rất quen thuộc đang bước thẳng đến cửa nhà bạn. 

Bạn :

- J-J-JungKook!?

Bạn rùng mình và hoảng sợ. Anh gõ cửa rồi bấm chuông.

Bạn nắm tay cầm cửa, bạn muốn mở cửa nhưng lúc này bạn không muốn gặp anh.

JungKook :

- Chaeri (Y/N)... Anh biết em đang trong đó... Mở cửa ra đi....

Bạn mở cửa chầm chậm và JungKook mỉm cười với bạn.

JungKook :

- Chaeri (Y/N)... Em khỏe chưa? Anh đang rất vội nhưng anh có chuyện muốn nói với em.

Bạn :

- C-chuyện gì?

JungKook :

- Mai là ngày kỷ niệm của chúng ta! Anh sẽ đưa em tới một nơi. Là một bí mật. Chờ anh ở công viên nơi chúng ta thường chơi với nhau nhaaaaaaa...

Anh nói bằng giọng điệu đáng yêu. Trời đất, bạn không thể anh quá dễ thương. Ít nhất anh vẫn nhớ ngày kỷ niệm của chúng tôi. Bạn cười rạng rỡ với anh.

Bạn :

- Tất nhiên rồi! Mấy giờ?

JungKook :

- 7 giờ anh sẽ có mặt ở đó! Anh hứa đó sẽ là ngày kỷ niệm đáng nhớ nhất của chúng ta! Anh sẽ tới nhớ đợi anh nha!

Bạn :

- Hahaha okay Kookie~ ( Sao mình lại mu muội thế này ._. )

JungKook :

- Tốt! Anh phải đi đây bye bye~ Anh có mua bánh ngọt cho em nè. Sớm khỏe lại nha. 

Bạn :

- Bye bye Kookie~

Anh vừa chạy vừa vẫy tay và cười với bạn. Bạn không nhận ra rằng mình vẫn đang đứng đơ ở đó cười như một con đần.

Bạn đang định đóng cửa lại thì bạn nghe thấy ai đó đang gọi tên bạn. Bạn quay lại và đó là Taehyung đang đi thẳng về phía bạn. 

Bạn :

- Chào buổi sáng ~~~~

Bạn nói một cách vui vẻ. Anh nhìn bạn và mỉm cười. Bạn để anh vào và ngồi trên ghế sofa. Taehyung vẫn đang chăm chú nhìn bạn.

Bạn :

- Có chuyện gì sao? Tại sao anh cứ nhìn chằm chằm vào em?

Taehyung :

- ............... Không có gì ................

Anh quay đi với vẻ mặt nghiêm túc. Bạn có cảm giác rằng có chuyện gì đó. Bạn chọc má anh và hỏi anh lần nữa.

Bạn :

- Nói cho em biết.... Tại sao? Anh trông buồn vậy. 

Bạn cười rạng rỡ với anh. Anh nhìn bạn cười buồn bã, anh nắm tay bạn thật chặt.

Taehyung :

- Xin em đừng khóc nữa được không, anh rất đau đớn khi nhìn thấy em bị tổn thương. Anh hứa rằng bất kỳ một người nào nữa làm em khóc... Anh nhất định sẽ dạy cho người đó một bài học. ( Soáiiiiiiiii :"<<< )

Tại sao tự nhiên anh lại nói như vậy. Anh nhìn rất nghiêm túc. Anh nắm tay bạn chặt hơn. 

Bạn :

- Anh không sao chứ? Tại sao hôm nay tâm trạng anh lại buồn vậy? Vui lên nào ~~

Taehyung cười và nâng mặt bạn lên để anh nhìn rõ mặt bạn hơn. 

Taehyung :

- Hứa với anh em không được khóc nữa kể cả khi anh sẽ mãi mãi không còn ở bên cạnh em nữa được không?

Bạn rất bàng hoàng bởi lời nói của anh. Tại sao anh lại nói vậy? Anh sắp đi đâu đó xa sao?

Bạn :

- Có chuyện gì sao Taehyung? Anh sẽ đi đâu đó xa sao....?

Bạn buồn bã hỏi anh. Anh nắm tay bạn thật chặt và nở nụ cười buồn. 

Taehyung :

- Hứa với anh.........?

Bạn lao đến ôm anh thật chặt anh cũng ôm lại bạn.

Bạn :

- Em hứa.... Và anh phải hứa sẽ không rời bỏ em.....

Taehyung :

- .......Anh.....hứa.......

Taehyung buông bạn ra và véo má bạn với khuôn mặt buồn.

Taehyung :

- Bây giờ em nên đi ngủ.... Em nên nghỉ ngơi thêm.... Mau đi ngủ đi.

Anh bước vào phòng ngủ của bạn và đang định rời đi. Bạn gọi tên anh.

Bạn :

- Cầm thứ này đi... Anh muốn nó mà đúng không..?

Bạn đưa cho anh tấm ảnh mà anh muốn lấy lần trước nhưng bạn không đưa cho anh. Anh cầm tấm ảnh và nhìn bạn. Anh bỏ nó vào túi rồi mỉm cười. 

Anh đi ra ngoài, bạn cảm thấy có chuyện gì đó không tốt đang xảy ra với Taehyung. Bạn muốn giúp anh. Bạn muốn ở bên anh mỗi khi anh buồn. Taehyung luôn ở bên bạn mỗi khi bạn khóc. Bạn muốn động viên anh nhưng hình như anh né tránh bạn. Anh cũng nói một số câu kỳ lạ. Bạn không muốn anh rời bỏ bạn. Bạn cảm thấy bồn chồn trước những hành động của Taehyung. 

Bạn không ngủ nổi, bạn muốn ra ngoài hít thở không khí.

Bạn khoác chiếc bomber đen và mặc quần jeans. Bên ngoài khá là lạnh. Bạn đi bộ quanh công viên để trấn tĩnh lại bản thân.

Bạn thở dài một cách nặng nhọc nghĩ về những vấn đề trong đầu bạn. Bạn đang tận hưởng không khí lạnh thì bỗng nhiên bạn nghe thấy tiếng một cô gái đang quát tháo ở phía bên kia công viên. Chất giọng rất quen thuộc nên bạn nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nơi giọng nói đó phát ra. Mắt bạn mở to khi thấy JungKook và cô ta đang đứng tranh cãi phía trước.

Bạn trốn đằng sau một cái cây và nghe ngóng. Cô ta thì vô cùng tức giận nhưng JungKook thì không.

Cô gái :

- TẠI SAO LÚC NÀO ANH CŨNG NÓI VỀ CHAERI (Y/N)! ANH TRÔNG TÔI CÓ QUAN TÂM ĐẾN NGÀY KỶ NIỆM CỦA ANH NGÀY MAI KHÔNG?!

- ANH THUỘC VỀ TÔI! TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ AI CƯỚP MẤT ANH. KHÔNG AI CẢ!

JungKook :

- Xin lỗi nhưng dù sao đi nữa ngày mai tôi vẫn sẽ đi với Chaeri (Y/N).

Cô ta vẫn tiếp tục quát tháo trong tuyệt vọng ở đó. Trông cô ta như một con chó nổi điên. Cô ta vẫn đứng đó và quát tháo như một đứa con gái điên dại vì tình yêu.

Bạn lùi lại và bước đi. Cớ sao tôi phải nghe cuộc tranh cãi của họ. Bạn cảm thấy khá vui khi trông thấy họ tranh cãi. Bạn tiếp tục bước đi, giọng nói của cô ta làm bạn ngứa tai.

~ Ít nhất JungKook vẫn tranh cãi vì tôi... Nhưng tôi cũng lo lắng cho Taehyung.... Và tôi rất nhớ JungKook của ngày trước... Tôi ghét cái cảm xúc lẫn lộn này... Tôi thực sự ghét nó..... ~

-------

Cuối cùng cũng đã kịp :3 Lịch ra chap mới của tui sẽ tùy thuộc vào au gốc nha :v thế nên nếu có chậm cũng đừng có dục. Cái chương này buồn không tả siết ._. Vừa đọc vừa nghe nhạc trên đầu nhá ._. Khóc ngập nhà ráng chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro