Afternoon Tea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Permission :

Author gốc : SadBacBac

Các bạn có thể ghé qua ủng hộ cho tác phẩm gốc của bạn ấy bằng cách thả kudos qua link dẫn bên ngoài truyện nhé.
=====

Seokjin có một tình cảm thầm lặng mà cũng thật điên cuồng với người bạn cùng phòng của anh-Kim Taehyung, nhưng cậu lại lỡ yêu một người khác. 

Taehyung đã đau khổ rất nhiều ngày sau khi chia tay và tất cả những gì cậu có thể nói chỉ toàn là liên tục ca bài ca rằng muốn chết quách đi cho rồi. Dẫu cho trái tim của cậu đang dần tan vỡ, Seokjin nguyện sẽ làm bất cứ điều gì để xoa dịu vết thương trong lòng ấy, nhưng dường như mọi thứ đều chẳng mang lại kết cục gì tốt cả. Sâu thẳm trong tâm hồn, anh đã sớm có một sự lựa chọn khó khăn để cho người bạn cùng phòng anh có một giấc ngủ thanh thản.

Chiều nay, như thường lệ, Seokjin pha trà cho cả hai. Họ ngồi quanh bàn ở ban công căn hộ của mình, mỗi người cầm một tách trà yêu thích. Của Seokjin là Darjeeling. Và Taehyung là Earl Grey. Sự im lặng ngày càng dày đặc mà trà lại vẫn vẹn nguyên. 

"Hyung, buông tay đi," Taehyung cuối cùng cũng đành phá vỡ sự im lặng này. 

"Huh?" Seokjin nhìn anh chằm chằm. 

"Đừng yêu em nữa." Người trẻ hơn nhìn chằm chằm vào anh với cái nhìn sắc bén. 

Seokjin muốn mở miệng định nói gì đó nhưng Taehyung lại cắt ngang lời anh. 

"Em biết anh yêu em, nhưng làm ơn, buông đi anh. Em không thể yêu ai khác ngoài Jungkook đâu." 

Seokjin khẽ rũ mi xuống, mắt nhìn vào tách trà ấm quấn quanh ngón tay. 

"Em xin lỗi, hyung à." 

Seokjin nhẹ mỉm cười. "Không sao đâu," giọng anh vẫn đầy dịu dàng, "nhưng chúng ta có thể đổi trà cho nhau không? Anh phát ngán với loại này rồi." 

Taehyung có hơi bối rối nhìn anh. Tuy thế, cậu vẫn gật đầu và đưa tách Earl Grey của mình cho Seokjin. Cõ lẽ là các đàn anh cũng hay làm như vậy nhỉ. 

"Cảm ơn," Seokjin nở một nụ cười với cậu, "Anh hứa sẽ không làm phiền em nữa đâu." Anh nâng Earl Grey lên môi và nhấm nháp nó từ từ. Hàng mi anh khẽ rung nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn khép kín. 

Taehyung không biết nói sao, cậu cảm thấy phản ứng bình tĩnh của vị anh cả hơi lạ nhưng lại không biết lý do tại sao lại như thế. 

"Đừng nhìn chằm chằm vào anh nữa," Seokjin cười một cách lo lắng, lơ đễnh mà làm đổ một ít trà lên chiếc áo sơ mi trắng. "Anh có thể vào bếp lấy khăn ăn cho em được không, Taehyung-ah?" 

"Chắc chắn được mà, hyung," cậu trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào đàn anh đang đi vào bếp. 

"Có lẽ là mình hơi thô lỗ rồi" cậu nghĩ khi đang tìm kiếm một chiếc khăn ăn trong tủ bếp. Mình sẽ xin lỗi lần nữa với anh ấy. Sau năm phút, cuối cùng cậu cũng tìm thấy chiếc khăn và quay trở lại ban công. 

Hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu là Seokjin đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế thoải mái của mình. Điều đó sẽ khá bình thường cho đến khi cậu nhận ra vệt đỏ sẫm trên chiếc áo sơ mi trắng, chảy xuống dần từ khóe môi đầy đặn. 

Taehyung vội ném chiếc khăn ăn đi, tay nắm lấy vai Seokjin. "Hyung!" Cậu lắc mạnh vai, cố gắng đánh thức anh dậy.Đôi hàng mi lại rung lên, mắt anh chầm chậm mở ra, để lộ đôi mắt long lanh đã sớm ngấn đầy nước mắt. Một cơn ho không kìm được mà bật ra khỏi môi anh, theo sau là một vệt máu dài. "Earl Grey thật tuyệt ha," anh thì thầm. 

"Chết tiệt hyung! Anh đã bỏ thứ gì vào trà của chúng ta?" 

"Chỉ ...của em thôi." 

"Hyung, tại sao? Không!" 

"H-hyung xin lỗi, Tae-ah ..." 

"Không, làm ơn đừng đi, đừng rời xa em mà, hyung-ah ..." 

----------

 Nhưng trà thì lạnh ngắt và anh cũng đã quá mệt mỏi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro